Truyen3h.Co

LCK | Bàn Cờ

10.

Nbthybw

Kể từ sau ngày hôm đó, Han Wangho đã đạt được mong muốn, có đủ điểm hạnh kiểm để tham gia xét tuyển vào danh sách cuộc thi.

Thế nhưng niềm vui không mỉm cười với Han Wangho quá lâu khi một vấn đề lớn khác đã bước vào cuộc sống cậu và khiến những bữa ăn của trở nên cực kì khó nuốt.

Vấn đề ấy chẳng còn gì khác, là 'Hội học sinh'. Không những thế, việc mỗi ngày đối diện với anh chàng đeo kính cao ráo với đôi đồng tử tựa như cái hố sâu kia cũng khiến Han Wangho sợ hãi không ít hơn trước là bao. Đến tận bây giờ, cậu mới thấm thía những lời bàn tán ra vào của học sinh trong trường về con người này.

Han Wangho đã nghĩ mình đang bị bóc lột sức lao động một cách công khai, những công việc được giao giờ đây đã cao tựa như núi, những buổi ăn vội vàng, những giấc ngủ nửa chừng rồi bất giác bật dậy trong mỗi đêm. Và hơn cả những điều như thế, Han Wangho đã mệt đến rã rời nhưng vẫn không dám than vãn nửa lời. Chưa bao giờ cậu cảm nhận được tinh thần quật cường trước bão giông của bản thân được bùng lên mạnh mẽ như ngọn lửa bốc lên giữa đồi hoang.

Tuy vậy, thành thật mà nói, những muộn phiền ấy thật ra chẳng là gì so với nỗi lo về cuộc thi mà Han Wangho luôn mang trong lòng. Cậu đã thức mấy đêm liền để hoàn thành bản báo cáo cho vòng tuyển cuối cùng. Hiện tại, khi đồng hồ đã điểm đến mười một giờ tối. Cơn mỏi mệt kéo đến mãnh liệt đến mức không cho phép Han Wangho phản kháng thêm nữa, chỉ đành khuất phục mà gục đầu xuống bàn, mắt vẫn dán chặt vào màn hình chiếc máy tính đang nhấp nháy vài dòng chữ làm chói mắt.

'Đề xuất mô hình tối ưu hoá hệ thống phân phối vaccine/ thuốc sinh học trong điều kiện khẩn cấp.'

Não bộ Han Wangho giờ đây kẹt cứng giữa những suy nghĩ rối tung, giữa việc làm sao để cân bằng giữa tính bảo quản sinh học - nhiệt độ khắt khe của các mẫu thử cùng các mẫu thuốc - với tốc độ xử lý dữ liệu thực tế, ngoài ra, còn những công việc tồn đọng lại bên Hội học sinh. Han Wangho cho rằng chỉ cần suy nghĩ thêm mười phút, đầu cậu sẽ nổ tung.

Han Wangho chìm đắm trong những hỗn loạn bên trong, thậm chí chẳng còn sức để tâm đến việc cánh cửa phía sau vừa vang lên một tiếng động rất nhỏ.

Từ bên ngoài, Lee Sanghyeok khẽ bước vào, trên tay cầm ly cà phê còn bốc khói, khẽ giật mình khi nhìn thấy Han Wangho đầu tóc rối bù, cả cơ thể ngã lên chiếc bàn dài như thể đang chìm vào giấc ngủ. Tuy vậy, những điều ấy không quan trọng đến thế, điều khiến Lee Sanghyeok để tâm lại là việc hiện giờ đã quá tối, vậy mà Han Wangho vẫn còn ở đây.

Anh cứ nghĩ cậu đã ngủ, khẽ bước lại gần chiếc bàn, nhìn quanh một lượt những sấp tài liệu và giáo trình chất thành đống nằm ngổn ngang trên bàn, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng hiểu tại sao cậu lại có mặt ở đây vào giờ này.

Ánh mắt anh liếc nhẹ qua đôi gò má của Han Wangho, nhận ra cậu vẫn còn đang thức.

Lee Sanghyeok khẽ thu lại ánh mắt trên đôi má cậu, nhẹ giọng:

"Sao giờ còn chưa về? Em thật sự muốn biến thành cái xác sinh học cho người ta nghiên cứu luôn nhỉ?"

Chất giọng nhỏ nhẹ chỉ chừng hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng vẫn đủ khả năng thổi vào bên tai Han Wangho khiến cậu có chút giựt mình, thế rồi âm thanh quen thuộc ấy đã không còn khiến cậu phải xoay lại nhìn xem phía sau là ai.

Tay anh đặt ly cà phê lên bàn, cúi người xuống, một tay chống lên thành ghế của Han Wangho, tay kia chỉ thẳng vào phân đoạn số liệu đang nhảy nhót trên màn hình.

"Nhìn vào đây đi, em đang quá tham lam." Trong đêm tối tĩnh mịch, giọng nói của Lee Sanghyeok lại đặc biệt trầm thấp, và rất rõ ràng, cuốn đến bên cạnh Han Wangho một cách vô cùng nhẹ nhàng.

"Em vừa muốn giải quyết cơ chế sinh học phân tử, vừa muốn tự xây dựng một mô hình giả lập mới từ đầu để tối ưu hoá chuỗi cung ứng lâm sàng à? Gom lại rồi đưa hết vào một bài báo cáo vòng cuối chỉ làm nó bị loãng và tăng tỷ lệ sai số lên thôi."

Han Wangho thở hắt, đưa hai tay lên vò đầu, cậu nhíu mày và nói bằng chất giọng bất lực:

"Nhưng nếu không chứng minh được tính ứng dụng thực tế trong thử nghiệm lâm sàng, bài này của em chắc chắn sẽ trượt. Sanghyeok em nói cho anh biết, em đã bị kẹt ở khúc cân bằng dữ liệu này cả mấy ngày hôm nay rồi."

Anh lắng nghe những lời nói của Han Wangho một cách trông rất chăm chú, rồi khẽ thở dài. Những ngón tay suy nghĩ vài phút rồi kéo chiếc máy tính bảng sang, tay kia với lấy chiếc bút cảm ứng rồi vẽ nhanh vài đường liên kết cấu trúc, cuối cùng xoay màn hình lại trước mặt cậu.

Chất giọng đặc trưng lại một lần nữa vang lên:

"Vậy thì thử thay đổi chút đi. Gom sự tập trung của em lại, đặt toàn bộ trọng tâm vào tính ổn định cấu trúc của Protein và Enzym dưới tác động của nhiệt độ môi trường. Đây mới là lõi sinh học của đề tài."

Han Wangho chớp mắt, vô thức hơi nghiêng đầu.

"Vậy còn phải thử nghiệm lâm sàng thì sao?" Ngay sau câu hỏi đó, một cảm giác đau nhè nhẹ xuất hiện nơi vầng trán của Han Wangho, thủ phạm chính xác là cái đầu chiếc bút mà Lee Sanghyeok cầm trên tay.

Anh kiên nhẫn giải thích:

"Ngốc. Giải pháp là thay vì tự xây dựng một mô hình mới từ đầu, em cứ áp dụng thẳng các thuật toán dự đoán cấu trúc sẵn có vào bài. Dùng thuật toán đó để chạy giả lập, minh chứng cho việc khi cấu trúc Protein được giữ ổn định, nó sẽ tự động giảm thiểu tối đa các sai số không đáng có trong quá trình thử nghiệm lâm sàng. Hiểu chưa?"

Han Wangho ban đầu thì bĩu môi, đưa tay xoa xoa chổ bị đau, lát sau hai mắt liền sáng rực, miệng há to:

"Nghĩa là mượn thuật toán làm bệ đỡ để chứng minh tính khả thi của cấu trúc Protein, vừa có thể tiết kiệm thời gian thiết lập mô hình mới, vừa làm nổi bật được tính thực tiễn đúng không?"

"Em lấy lại được hiệu quả hoạt động của não bộ rồi đấy." Lee Sanghyeok khẽ cong môi cười, anh thu tay về rồi đứng dậy.

"Viết tiếp theo hướng đó đi, có gì khó thì cứ mở lời nhờ, tôi giúp em cấu trúc lại sơ đồ."

Han Wangho nhíu mày, ánh mắt dán vào dáng người cao lớn của Lee Sanghyeok khi anh vừa cười vừa nghiêng đầu nhìn cậu.

Có đôi lần, Han Wangho nhận ra Lee Sanghyeok không hề đáng ghét như cậu nghĩ, đây có lẽ là một trong những lần ấy. Nhưng chính cậu cũng chưa nhận ra, đôi lần, chỉ cần cậu mở lời, Lee Sanghyeok cũng chưa từng từ chối.

Han Wangho sau đó lại dồn hết sự tập trung vào những dòng chữ cuối cùng trong bài báo cáo. Chừng vài tiếng, khi xung quanh trở nên yên tĩnh, không khí trùng xuống theo từng nhịp thở của tâm trí cậu, tiếng gõ phím lạch cạch nhẹ bẫng rồi tắt đi. Han Wangho thở hắt một hơi, hai mắt nhìn chăm chăm vào màn hình sáng rực giữa màn đêm, cả người cậu run lên.

"Xong rồi!" Han Wangho reo lên sau khi nhấn nút lưu file cuối cùng. Đến bây giờ, cậu mới nhận ra hai mắt đã mỏi nhừ, có chút khô rát vì ánh sáng màn hình hắt vào quá lâu. Cả cơ thể Han Wangho mệt mỏi không thể tả, bài báo cáo hoàn thành nhanh hơn trong suy nghĩ của cậu rất nhiều, hoàn chỉnh đến mức chính cậu khi nhìn vào còn chẳng tin nổi.

Han Wangho vươn vai, chợt nhớ ra khuôn mặt quen thuộc, cậu cho rằng ít nhất cũng nên cảm ơn một tiếng. Song, khi quay người lại, cậu trông thấy Lee Sanghyeok đã ngủ từ bao giờ, hai tay anh khoanh lại, đến mắt kính cũng không tháo ra. Trong vô thức, Han Wangho đứng dậy, bước lại gần chiếc ghế, cậu cúi người xuống, chống hai tay lên gối, nghiêng đầu nhìn người trước mặt.

Đâu đó trong đôi mắt hơi khô rát, Han Wangho nhìn thấy đôi quầng thâm dưới mắt anh, nhìn thấy đôi môi hơi cong nhẹ như môi mèo, nhìn thấy nốt ruồi nhỏ dưới cằm anh và đôi hàng mi hơi động đậy. Cậu nghĩ mình bị thu hút bởi những điều mới mẻ trên khuôn mặt anh, những thứ từ trước giờ cậu chưa từng thấy.

Rồi trong một phút nào đó, Han Wangho nghĩ rằng anh cũng đã có những ngày thức đến tối muộn để xử lí những công việc ở Hội học sinh, cũng có những ngày mệt mỏi như cậu hôm nay, những khi đuối sức vì chỉ chợp mắt được vài tiếng, nhưng có lẽ anh đã không bỏ cuộc. Và Han Wangho nghĩ rằng, đôi môi mèo xinh đẹp này cũng thế, có lẽ là không quen với những lời dịu dàng hoa mỹ, nhưng lại không xấu xa như bao lời đồn đại. Suy cho cùng, đôi môi này trong mắt Wangho giờ đây, thật ra có chút đáng yêu.

Hôm nay, Han Wangho đã bớt ghét Lee Sanghyeok đi một chút.

Cậu đứng thẳng người dậy, quay người, trước khi đi còn ném lại bên người anh một câu: "Nể tình anh hôm nay cứu em một mạng, em sẽ bỏ qua những chuyện xấu xa của anh coi như lời cảm ơn đó."

Han Wangho vui vẻ xoay người rời đi, còn không biết sau lưng mình, đôi môi mà ban nãy cậu đã nhìn rất chăm chú, sau khi nghe thấy những lời lẩm bẩm nhỏ xíu mà khẽ nhếch lên thành một đường cong.

Coi như xé nháp, không ghét anhnữa.

__

Trong phút chốc, lưng Han Wangho đau nhói, hai khuỷu tay bị đập vào bức từng ẩm mốc khiến cậu đau đến nhíu mày. Xung quanh tối đen một mảng màu u ám, ánh đèn vàng hắt vào con hẻm nhỏ, rọi vào tầm mắt gầm lên hung hãn của Han Wangho.

Mặc cho cơ thể đã như muốn kiệt sức, cậu vẫn dùng đôi con ngươi ranh mãnh liếc lên vẻ mặt của những tên đàn ông dơ bẩn, bao phủ nồng nặc một mùi rượu khiến cậu khi ngửi thấy chỉ muốn nôn ra. Han Wangho nhìn thấy rất rõ điệu cười kinh tởm đầy thú tính của chúng, lồng ngực cậu phập phồng khi nhận ra bức tường phía sau là điểm chặn cuối cùng để bản thân lùi lại thêm một bước.

Khi một tên có hình xăm vằn vện trong bọn chúng bước ra, giơ tay toan nắm lấy cổ tay cậu.

Han Wangho dùng hết sức lực hét to:

"Buông ra! Con mẹ nó ông tránh xa tôi ra, tôi báo công an đó!" Han Wangho nhận ra, chất giọng gằng lên của cậu giờ đây đang trở nên run rẩy.

Cậu sợ, cả người như muốn run lên nhưng lại cố hết sức để đứng vững. Cậu muốn chạy, nhưng điều đó đã không thể, khi hai bên tay chân đều đã bị giữ chặt, trong mũi tràn ngập mùi rượu khó chịu khiến chân cậu như nhũn ra.

Han Wangho chưa từng nghĩ sẽ gặp chuyện này chỉ vì nảy sinh ý nghĩ đi uống rượu một mình mà không gọi thêm Son Siwoo hay bất kì ai khác. Và giờ, cậu đang hối hận, cùng với sự sợ hãi ngày một dâng cao trong lòng.

Sức lực còn lại chỉ còn đủ để Han Wangho hét thêm vài lần trong đêm tối, rồi một lần nữa hụt hẫng vì chẳng có ai nghe thấy.

"Ngoan ngoãn một chút đi, ở đây có la đến rách họng cũng không có ai cứu mày đâu."

Khoé mắt Han Wangho đọng một vũng nước, chực chờ rơi xuống gương mặt trắng trẻo, cậu cắn chặt môi dưới, cuối cùng vẫn chọn hét lên thêm một lần.

"Cứu với! Có ai không cứu với!"

Bọn chúng dường như mất kiên nhẫn, tên xăm trổ tiến thêm một bước, bàn tay thô bạo túm chặt lấy vai áo cậu, kéo mạnh.

Xoạt!

Tiếng vải rách vang lên tức thì, chính ngay thời khắc nước mắt cậu trào ra, thi đua nhau chảy dài xuống cằm. Cơ thể cậu run lẩy bẩy, mắt nhắm nghiền. Nỗi sợ hãi hoà cùng đau đớn xáo trộn tâm trí Han Wangho, vào một giây phút nào đó, cậu chỉ ước bản thân đừng đi đến đây, đừng rơi vào tay bọn chúng, phải chi cậu đã về sớm hơn như lời cảnh cáo của bác bảo vệ, phải chi có một ai đó vào lúc này, ai cũng được, chỉ cần xuất hiện và cứu lấy thân xác đang bị vấy bẩn của cậu.

Phải chi...

Cùng lúc đó, đầu con hẻm cụt, người con trai với đôi mày nhíu chặt, nhịp chân vội vã bước đi trong màn đêm tĩnh lặng. Tiếng càm ràm, tiếng điện thoại và hai giọng nói không ngừng phát ra dường như đang đập tan sự yên tĩnh của không gian xung quanh.

Giọng nói người con trai ấy có chút khó chịu:

"Có thôi đi không hả? Trốn việc ở Hội học sinh để đi uống rượu, giờ lại còn bắt tao nửa đêm phải đi lấy đồ hộ cho, mày coi tao là cái gì?"

Đầu dây bên kia gấp gáp, chất giọng ngập trong mùi cồn nỉ non không ngớt:

"Thôi mà tao biết mày tốt bụng mà, chỉ tại tao bận quá! Giúp tao lần này nữa thôi, mày có chìa khoá cổng sau trường mà, lần này thôi nha."

"Sau này tự đi mà lấy, tao không muốn ra đường cái giờ..."

Giọng Lee Sanghyeok bị cắt ngang bởi tiếng hét phát ra từ phía cuối con hẻm nhỏ, dường như nhận ra được sự quen thuộc, anh nhíu chặt mày, bước chân nhanh chóng tiến sâu vào.

Khoảng cách đã vừa đủ để ánh mắt Sanghyeok nhìn sâu vào góc cuối, từ sau bóng tối le lói, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt trắng bệch của Han Wangho, tiếng vải rách phát ra như kim đâm vào màng nhĩ Lee Sanghyeok, và khi đã nhìn rõ những hành động dơ bẩn của chúng, tiếng cười đùa và nấc nghẹn, đôi bàn tay kinh tởm không ngừng sờ mó khắp cơ thể nhỏ bé. Đôi đồng tử Lee Sanghyeok co lại, cổ họng nóng bừng lên trong phút chốc.

"Đợi đã, Kwanghee."

"Hả? Gì vậy? Alo?"

Anh tắt máy sau những câu hỏi ngơ ngác của người phía bên kia đầu dây, thuận tay bỏ điện thoại vào túi quần. Khi càng lại gần, Lee Sanghyeok càng nhìn rõ khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt của Han Wangho, đôi môi cắn chặt, và khi trông thấy vẻ mặt đầy bất lực và đau đớn của cậu, trong lòng Lee Sanghyeok lại nảy sinh ý nghĩ muốn giết người.

Ngay tức khắc, anh lao đến, đá mạnh vào hông gã đàn ông đang giữ lấy chân cậu, khiến gã ngã lăn vào chiếc thùng rác bên cạnh, một tiếng kêu đau đớn vang lên. Sự xuất hiện đột ngột của kẻ lạ mặt khiến cả hai tên còn lại đều giật mình mà buông tay.

"Mẹ kiếp? Thằng nhãi nào đây!" Gã xăm trổ quay phắt lại, chất giọng chua ngoa rơi vào tai Lee Sanghyeok.

Những thanh âm răng rắc của xương cổ tay bị gãy vang lên, con dao trong tay gã xăm trổ rơi xuống đất, cơ mặt hắn thắt lại vì cơn đau đớn truyền đến mạnh mẽ từ nơi cổ tay bị bẻ gãy. Tiếng kêu thét chói tai vang lên khiến Lee Sanghyeok nhăn nhó.

Khung cảnh hỗn loạn vô cùng, đôi mắt Han Wangho không tài nào theo kịp mỗi hành động liên tiếp xảy ra, chỉ thấy duy nhất chiếc kính tròn rơi ra từ chàng trai gầy gò, nằm trơ trọi trên mặt đất.

Ánh mắt đè xuống cơn giận trong lòng, từng tiếng rít qua kẽ răng Lee Sanghyeok. Giờ thì Han Wangho thấy rất rõ, anh đang thở, khi đôi mắt ghim vào da thịt những kẻ bẩn thỉu nằm trên mặt đất, hơi thở anh nặng nề, lồng ngực phập phồng. Han Wangho biết anh đang giận, rất giận là đằng khác, tiếng gầm trong cổ họng anh khẽ khàng và rồi đôi môi ấy hé ra, lần đầu tiên cậu nghe thấy chất giọng gằng xé từ anh:

"Tụi bây làm cái trò bẩn thỉu gì ở đây vậy hả? Lũ chó này."

Han Wangho nhận ra lồng ngực mình cũng phập phồng, tay chân cậu đông cứng. Lee Sanghyeok vừa nói vừa rút điện thoại ra điện cảnh sát. Giọng nói và hành động của anh giờ đây khiến mấy gã ấy sợ hãi trắng mặt, đỡ nhau bỏ chạy thục mạng ra khỏi con hẻm tối, không dám ngoái đầu nhìn lại.

Cậu không nhìn theo bọn chúng, vội vã chạy đến nhặt chiếc kính lên, cũng may là nó chưa bị giẫm phải.

Lee Sanghyeok xoay người nhìn cậu, anh vẫn còn đang thở, cơn giận chưa hoàn toàn rời đi. Nhìn anh, cậu chẳng biết nói gì, toan chìa tay, đưa chiếc kính về phía anh, thế nhưng nhận thấy Lee Sanghyeok không có ý định cầm lấy chiếc kính. Han Wangho có chút khó khăn khi cứ đứng đó và chìm vào khuôn mặt nặng nề của anh. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm, lòng cậu khơi lên một ham muốn rằng sẽ biết nhiều hơn những lời thì thầm bên trong đó, lắng nghe tiếng gọi xa vời về một thâm tâm vừa trải qua đợt sóng cuộn cao vút cuốn trôi mọi thứ, bản thân đã nghẹt thở và rồi cuối cùng được giữ lấy, kéo lên bờ.

Han Wangho giật mình trở về nơi cuối hẻm, cậu nhón chân, đeo chiếc kính lại cho Lee Sanghyeok. Đến bấy giờ, anh mới thở dài một hơi, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, mặc vào cho cậu.

Quả thật Lee Sanghyeok đã rất giận, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lem nhem, hai hốc mắt ươn ướt cùng vẻ mặt sợ hãi của người nọ, trái tim anh hẫng đi vài nhịp rồi đầu hàng vô điều kiện.

"Có lạnh lắm không?"

Han Wangho mím môi, lắc đầu.

"Ổn rồi, đừng sợ."

Những lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng, lại đủ để sự sợ hãi mà Han Wangho kìm nén trong lòng bùng phát, và rồi cậu khóc. Tiếng nấc nghẹn được mặc kệ rồi cứ tuôn trào ra khỏi cổ họng, dòng nước trong vắt chảy xuống đôi gò má nhỏ của Han Wangho, chảy vào đôi mắt anh.

Lee Sanghyeok luồn tay vào sau gáy cậu, kéo cơ thể nhỏ nhắn vào sát vòng tay mình, đầu cậu gục vào lòng ngực anh, nơi những giọt nước mắt cứ thế thấm qua chiếc áo thun đen mỏng, rồi chẳng để ai biết, từng chút thấm vào vị trí trái tim đập liên hồi mà cậu đang tựa đầu vào.

Han Wangho vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận sự an toàn từ đôi tay đang xoa xoa lấy tấm lưng cậu, giờ đây sự sợ hãi trước những điều tệ hại đã dần biến mất.

Bỗng dưng bên tai cậu nghe thấy tiếng thì thầm, nhưng quá nhỏ, Han Wangho ngay thời khắc này dường như chẳng nghe rõ mấy, tuy vậy có vẻ đó là một câu gì đấy rất đẹp, đẹp đến nỗi sau khi chuyện này đã đi qua rất lâu, những câu nói ấy đôi khi vẫn trở lại và xâm chiếm trí óc cậu.

Hình như là: "Anh ở đây."

Cho đến khi những giọt nước mắt dừng hẳn và Han Wangho trở nên bình tĩnh trở lại, mọi thứ đã là chuyện của ba tiếng sau.

Màn đêm tăm tối đang dần chuyển mình thành một mảng màu hồng tím xen lẫn. Không gian xung quanh yên tĩnh dưới chiếc hiên của một cửa hàng tiện lợi.

Lee Sanghyeok nhìn vài hai tay có chút trầy xước của mình, rồi nhìn sang người ngồi cạnh. Hai mắt sưng húp vì khóc quá lâu dù đã được dỗ dành bằng nhiều cách, trên người vẫn ngoan ngoãn mặc chiếc áo khoác mang mùi hương của anh, hai tay nhỏ ôm chặt lấy ly sữa ấm đã nguội ngắt từ lâu. Dáng vẻ thẫn thờ đến đáng thương.

Tiếng thở dài lại được phát, anh đưa tay đẩy gọng kính, phát ra chất giọng càm ràm mà Han Wangho vẫn luôn quen thuộc:

"Giờ thì nói xem, tại sao em lại ở bên ngoài một mình vào cái giờ ngủ của người ta vậy? Đừng nói là lén lút trốn ra ngoài uống rượu rồi gặp nguy hiểm đấy."

Chưa kịp trả lời đã bị người ta đọc vị, Han Wangho không khỏi chột dạ.

Lee Sanghyeok cũng đã quen thuộc với dáng vẻ ấy.

"Vi phạm nội quy ký túc xá kiểu này thì sẽ bị trừ sạch điểm hạnh kiểm, nghĩa là khỏi xét tuyển cuộc thi, có biết không?"

Như bị chạm vào điểm yếu, Han Wangho hai môi mím chặt, không nói gì, cố gắng kìm nén cảm xúc đến mức cả hai bả vai đều run bần bật. Hai tay cậu ôm lấy đầu gối, gục xuống giấu mặt đi, những tầng nước uất nghẹn, cơ thể bất lực trong sự đổ vỡ không tài nào cứu chữa.

"Wangho?"

Một tiếng nức nở nghẹn ngào phát ra.

"Wangho?"

Lại một tiếng nức nở, cái đầu nhỏ khẽ lắc qua lắc lại.

Lee Sanghyeok thoáng bối rối, anh nhíu mày ghé sát lại:

"Anh chỉ nhắc thôi, chứ đã trừ điểm đâu. Sao cứ khóc hoài thế?"

"Không có..."

"Không có gì?"

Giọng nói khàn đặc văng vẳng bên tai anh, khiến Lee Sanghyeok phải ghé sát hơn mới có thể nghe rõ.

"Không còn cuộc thi nào hết... Bài báo cáo của em không còn nữa, công sức của các em đổ vào đó cũng thành vô nghĩa rồi..."

Từng tiếng nấc cứ chen vào những câu chữ phát ra từ cậu, như thể đây là một sự kìm nén quá lâu mà giờ đây mới được trút ra ngoài.

Thành thật mà nói, Han Wangho vốn không phải dạng người ăn chơi, cũng chưa từng nghĩ sẽ lang thang ngoài đường xá vào cái giờ đáng lẽ người ta phải nên đang yên giấc. Chỉ là bài báo cáo bị người ta cướp mất, mọi công sức cứ như bức tường thành vững chắc bị đổ vỡ trước mắt, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời.

Han Wangho nghĩ đến một kẻ xa lạ nào đó, không biết vì lí do gì, người đó đã lén sao chép toàn bộ dữ liệu mô hình cấu trúc Protein ổn định mà cậu đã hoàn thành, đem nó nộp trước vào cuộc thi. Cho đến khi Han Wangho hồ hởi mang chúng đến ban tổ chức, trái với sự sung sướng trong lòng, sự thật như gáo nước lạnh đổ lên người cậu.

Tận bây giờ, bên tai cậu vẫn có thể nghe rất rõ những tiếng khiển trách của hội đồng giám khảo, thậm chí đã suýt chút bị khép vào cái tội đạo nhái vì bài thi quá trùng khớp với thí sinh trước. Những ánh mắt xung quanh đến cùng lời xì xầm bàn tán, Han Wangho đã ngơ ngác, ngơ ngác đến nhục nhã, nhưng chả biết nói gì hơn. Cậu biết rõ, bây giờ dù có gào lên bảo rằng đó là bài thi của riêng cậu, công sức vào những đêm không thể ngủ được của cậu, thành quả riêng của cậu. Thật ra cũng chẳng ai tin, họ chẳng dễ dàng đến mức tin vào một kẻ đến sau và bị cho là thua cuộc.

Chẳng biết làm gì hơn, Han Wangho chỉ nghe được thoang thoảng mùi rượu nồng khó thở, và rồi chìm vào nó, quên đi mọi thứ.

"Người ta lấy nó nộp trước rồi, em chỉ đến sau thôi. Anh biết họ nói gì không? Họ nói em là đứa đạo đức kém, trí óc hạn hẹp đến mức chỉ biết ăn cắp chất xám người khác. Nhưng đó là công sức của em... Của em."

"Anh cũng góp phần ở trong đấy mà. Nhưng họ không tin em, không ai tin."

Tiếng nấc lại phát ra ngày càng lớn hơn, giọt nước chảy ra khỏi đôi mắt mỏi nhừ rồi rơi xuống cơ thể rã rời của một kẻ bị cho là thua kém. Mà ngay trong lòng Lee Sanghyeok lúc này, anh hiểu quá rõ những giọt mồ hơi và tâm huyết của cậu vào cuộc thi, trong trí nhớ anh vẫn in đậm dáng vẻ mệt mỏi của Han Wangho trong căn phòng cùng sấp tài liệu ngổn ngang, cái biểu cảm ngốc nghếch khi anh đưa ra những lời khuyên về đề tài, và cả thứ gì đó lạ lẫm lấp lánh trong ánh mắt cậu khi được tham gia vào cuộc thi này. Tất cả dáng vẻ đó, Lee Sanghyeok đều đã nhìn qua.

Vậy mà giờ đây, trước đôi mắt này, dáng vẻ anh nhìn thấy lại u uất và đau buồn đến vậy. Lee Sanghyeok nhíu mày, nhận ra cảm giác bức bối trước những giọt nước mắt của Han Wangho lại một lần nữa ập đến như sóng vỗ, bao phủ lấy mọi thứ bên trong cơ thể anh và trói anh lại trong sự ngột ngạt khó chịu.

Lee Sanghyeok nhìn thấy bản thân trong vô thức đã siết chặt bàn tay thành nấm đấm. Anh thở hắt ra, đứng dậy, đi đâu đó rồi quay lại, Han Wangho vẫn đang gục đầu xuống.

Cúi người xuống, anh vỗ nhẹ vào cánh tay cậu, chờ đợi cho đến khi cái đầu nhỏ khẽ ngẩng lên. Trong tầng lớp mờ mờ phủ sương, Han Wangho nhìn thấy một thanh kẹo dâu.

Từ nãy đến giờ Lee Sanghyeok vẫn chưa thốt ra lời nào, dù Han Wangho không chắc bản thân có muốn nghe lời nào phát ra từ anh hay không.

"Đứng dậy, lau mặt rồi về ký túc xá ngủ đi."

Han Wangho nghĩ ngợi gì đó, nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc.

"Không an ủi em một chút à?"

Cậu thấy nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt kia, cái nhếch môi đặc biệt ấy, rồi một cánh tay vươn ra, kéo cậu đứng dậy. Vì chân ngồi quá lâu mà thành ra tê cứng, cả người cậu lắc lư, hai tay bám vào cánh tay Lee Sanghyeok.

"Tủi thân lắm đúng không? Về ngủ một chút, dậy rồi tìm gì đó ngon ngon mà ăn, biết chưa."

Anh vẫn đứng yên, đợi cho cậu có thể đứng vững được. Han Wangho đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì những hình ảnh khóc lóc thảm thiết vừa nảy của chính mình, cậu ngập ngừng, lại thấy nụ cười trên môi người kia lại càng rạng rỡ hơn.

Giờ đây bầu trời đã dần sáng, soi chiếu vào đôi mắt nâu của Han Wangho một thứ ánh dương lạ lùng, thứ ánh dương mà trước đây cậu đã từng được nghe qua, dù chưa từng được nhìn thấy.

Nhưng ngay trước nụ cười đó, cùng bầu trời sáng trong phía sau, và Han Wangho nhận ra, có lẽ đây là ánh dương đầu tiên mà cậu nhìn thấy.

Có người từng hỏi tôi rằng, vì cái gì mà phải cố chấp.

Vì một thanh kẹo dâu.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co