09.
"Người đó đã từng nói, chỉ cần hướng về phía trước sẽ gặp ánh dương, nhưng cớ sao phía trước của tôi chỉ toàn là bóng tối."
Han Wangho ấy mà, từ nhỏ xung quanh cậu đã xuất hiện rất nhiều lần câu nói 'thằng bé này giỏi quá đi thôi.'
'Con cái nhà ai mà xinh đẹp quá.'
'thằng nhóc này khéo miệng thật đấy.'
Vốn vẫn luôn là đứa con được cưng chiều nhất nhà, được chăm sóc, yêu thương hết mực. Kể cả nơi trường học, sự tồn tại của cậu vẫn luôn là một điều đặc biệt. Vẻ bề ngoài xán lạn và xinh đẹp tột cùng, ngày ấy Han Wangho đã được ví như một nhành hoa tươi sáng và cao quý bậc nhất xứ này, một chạm cũng đủ khiến kẻ hành hung bị treo lên thánh giá mà thiêu sống.
Ngày hôm ấy, Han Wangho trên tay cầm xấp giấy, đi tới đi lui trong sân trường cấp ba rộng lớn. Cậu cảm nhận được hai chân dường như đã có chút mỏi, vốn không nghĩ đến việc trường nội trú lại phải làm nhiều thủ tục để nhập học đến mức này.
Ánh nắng hắt xuống người, làm hai mắt Han Wangho bỗng nhiên mờ đi rồi rõ lại. Lúc nhìn rõ được, cậu đã vấp phải bậc thềm rồi ngã vào một người nào đó.
"Em có sao không?" Anh chàng kia nắm lấy vai Han Wangho, nhỏ giọng hỏi han.
"À, em không sao ạ." Thật ra cậu chỉ có chút chóng mặt.
"Anh là người hướng dẫn học sinh mới vào trường. Nhìn em lạ quá, lại xinh đẹp thế, có vẻ là học sinh mới đúng không?"
"Vâng ạ."
"Vậy em học ở lớp nào? Toà mấy? Anh có thể kêu người hướng dẫn em làm thủ tục đấy."
Han Wangho cảm thấy bản thân may mắn vô cùng, nếu không có anh chàng này, có lẽ quá giờ nghỉ trưa cậu mới có thể tìm được chổ xử lí những tờ giấy này.
"Em ở lớp 10A1, toà A ạ."
Anh chàng kia nghe xong lại mỉm cười, gật gù rồi quay sang hướng khác, lớn giọng kêu lên:
"Sanghyeok, nhóc nhỏ nhà mày nè, qua đây đi đừng ngồi đó nữa."
Han Wangho nghe hai từ 'nhà mày' tức khắc đã nhíu mày, ánh mắt khó hiểu nhìn anh chàng kia.
"Anh nói gì vậy?"
Anh chàng kia vậy mà chẳng để tâm đến cậu, nửa cười nửa đùa đáp: "Bọn anh đùa thôi, em đừng để ý. Anh giới thiệu nhé, anh là Kim Kwanghee, hội phó của trường, quản toà B. Có việc tìm anh cứ qua đó."
Liếc thấy người kia đang đến gần, Kim Kwanghee vội nắm lấy cánh tay trái rồi kéo mạnh về phía mình.
"Còn đây là Lee Sanghyeok, quản toà A của tụi em, có thắc mắc gì cứ tìm nó hỏi, mà tìm nó cũng khá khó đấy, nếu không tìm thấy thì em tìm mấy bạn quản viên của toà em cũng được nhé."
Kim Kwanghee quay sang Lee Sanghyeok.
"Mày chịu khó đi hướng dẫn em nó đi nhé, giờ tao có chút việc. Người bên mày bị chủ nhiệm điều đi dựng khu chào mừng hết rồi."
Kim Kwanghee sau một màng giới thiệu và điều phối thì bỏ đi, để lại Han Wangho một mình ngơ ngác, hai mắt cậu chớp chớp mấy cái nhìn lên người đàn anh xa lạ. Sau đó, cậu đi theo sau Lee Sanghyeok trên một hành lang dài, ánh mắt nhàn nhạt ôm lấy dọc bước chân cả hai, hình bóng cậu và Lee Sanghyeok ngã dọc theo từng tiếng bước chân đều đều in đậm vào tâm trí Han Wangho. Khoảng lặng giữa cả hai trên con đường hành lang dài khiến cậu có chút ngại ngùng, cậu nuốt nước bọt, cố tìm một chủ đề để phá vỡ bầu không khí.
Giọng cậu vang lên có chút cứng nhắc.
"... Anh ơi, phòng của em ở tầng mấy vậy ạ?"
Lee Sanghyeok đi trước, vốn không có ý định ngoảnh đầu lại, giọng nói anh vang lên theo một làn gió thổi vào bên tai Han Wangho. Trước mắt cậu, bóng lưng của một người tiền bối quá đỗi xa cách, ánh nắng ôm trọn lấy chiếc áo sơ mi người nọ mang trên người, phủ lên màu mắt Han Wangho một màu vàng nhạt đẹp đẽ và xa lạ.
"Tầng ba, cuối hành lang bên phải."
"Vâng, em cảm ơn ạ..." Han Wangho khẽ gật đầu. Trong đầu cậu lại cảm thấy lời anh Kwanghee nói chẳng sai chút nào, Lee Sanghyeok thật sự rất khó nói chuyện.
Dừng lại trước một cánh cửa gỗ, bên trên gắn bảng số 305. Lee Sanghyeok gõ vài cái lên rồi cất tiếng:
"Gi-in, có bạn cùng phòng mới tới này." Không lâu sau, cánh cửa gỗ mở ra, bên trong là một cậu trai đầu nấm, đeo cặp kính tròn, cậu ấy lịch sự cúi đầu chào Han Wangho rồi mời cả hai vào trong.
Bên trong căn phòng khá khác so với suy nghĩ của Han Wangho. Cậu đã từng nghĩ, phòng kí túc xá ở các trường nội trú sẽ tối tăm và đầy mùi ẩm mốc. Nhưng ngược lại, căn phòng thoáng đãng đến bất ngờ, dường như ngập trong ánh sáng, gọn gàng và được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ.
Lee Sanghyeok nhìn vào Kim Gi-in, nhỏ giọng: "Đây là bạn cùng phòng của em, về sau tụi em sẽ ở chung trong căn phòng này. Giờ thì em cứ cất tạm đồ ở đâu đó đi rồi theo anh xuống phòng quản lí."
"Nộp thẻ học sinh và ký vào đây." Lee Sanghyeok đẩy bìa hồ sơ và một cây bút đen về phía cậu.
Han Wangho gật đầu nhận lấy cây bút. Trong một khoảnh khắc nào đó, Han Wangho khẽ giật mình khi những ngón tay thon dài của Lee Sanghyeok vô tình lướt qua mu bàn tay cậu, cảm giác lành lạnh vẫn còn vươn lại trong xúc cảm của Han Wangho. Cậu ngước mắt, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Lee Sanghyeok đằng sau gọng kính cận. Bên trong Han Wangho cảm nhận rất rõ được cái nhìn lạnh nhạt bên trong đôi mắt sâu thẳm ấy, nghiêm nghị đến mức khiến cậu có đôi chút chững lại, và Han Wangho nhận ra, tim cậu đã hẫng đi một nhịp.
"Toà A có hai quy tắc chính quan trọng nhất, các nguyên tắc còn lại thì ở cuốn sổ cho học sinh mới em đang cầm trên tay."
Lee Sanghyeok vừa lấy lại cuốn sổ vừa nói, giọng anh nghiêm túc đến mức khiến Han Wangho không dám thở mạnh.
"Một, không làm ồn sau mười một giờ đem. Hai, không dắt người ngoài vào kí túc xá nếu chưa đăng kí dưới phòng quản lí. Và ba..."
Đột nhiên Lee Sanghyeok ngừng nói, mắt anh nhíu lại, nhìn vào Han Wangho.
"Sao khi nãy anh nói chỉ có hai quy tắc ạ..."
"À không, quy tắc này là giành riêng cho em, mong ngày mai em học sinh đây sẽ nhuộm lại bộ lông màu bạch kim này nhé. Đây là trường học, học sinh chỉ được để tóc màu đen, không để tóc dài qua mắt, không để gáy dài và những kiểu tóc lạ không phù hợp với độ tuổi. Nếu vi phạm thì dọn vệ sinh toà nhà trung tâm một tuần. Em rõ chứ?"
Han Wangho mím môi, khẽ gật đầu.
"Được rồi, em có thể về phòng."
Han Wangho sau khi đi ra khỏi cánh cửa đã đi thật nhanh dọc hành lang, vừa đi, miệng cậu vừa lẩm nhẩm những lời nói thiếu chuẩn mực với người tiền bối mà khi nãy đã khiến Han Wangho nghĩ rằng tim cậu đã hẫng lại.
"Má nó chứ cái thằng cha khó ưa này."
___
"Han Wangho, không mặc đồng phục. Trừ ba điểm."
"Nhưng mà đây có phải trong tiết đâu ạ."
"Ừ, em bị trừ ba điểm."
"?"
__
"Han Wangho, phạt dọn nhà vệ sinh một tuần vì làm ồn sau mười một giờ tối."
__
"Han Wangho bị trừ năm điểm tội leo rào."
"Em có leo rào đâu."
"Vậy ngồi trên đấy làm gì?" - "Em hóng gió."
"?"
"Nhớ ra sân sau quét lá ba ngày."
"Lee Sanghyeok đồ chó này!"
"Han Wangho, học sinh không được nói tục. Trừ năm điểm."
__
"Tao muốn chuyển trường! Trời ơi! Thật sự tao đã chịu hết nổi cái thằng cha khó ưa đó rồi. Bây giờ điểm tao kiếm không đủ để ổng trừ nữa rồi!"
Han Wangho trong lòng nóng như lửa đốt, bực dọc ngồi xuống bên cạnh người con trai còn đang chuẩn bị đưa thì cơm vào miệng.
"Nè! Son Siwoo. Mày có nghe tao nói gì không hả?"
Người kia miệng nhai cơm, đầu gật gật mấy cái tỏ vẻ đã hiểu, sau khi nhai hết mới chầm chậm đáp lời:
"Nghe rồi, nghe rồi, tao ngghe câu này hơn một trăm lần rồi Han Wangh. Bực làm gì? Chi bằng mày đi hỏi anh Sanghyeok coi sao cứ trông chừng để trừ điểm mày hoài vậy, không thôi thì mày quỳ xuống năn nỉ anh ơi anh tha cho em đi em đang cần điểm để xét tuyển đi thi'vòng xoắn sinh học' đi, biết đâu ảnh tha cho."
"Thằng khọm già đó mà tha cho tao thì cái trường này chắc sẽ nổ tung, loài người cũng sẽ tuyệt chủng luôn."
"Mà tao thấy ảnh trừ mày đâu có sai gì, giống như tao với Gi-in yêu dấu đây nè, bị trừ cái gì đâu không à, đúng không yêu?" Dứt lời, Son Siwoo quay sang đẩy khuỷu tay người ngồi kế, người đó dường như nãy giờ chỉ ngồi im lặng ăn cơm mà chẳng hó hé lời nào.
Kim Gi-in nhìn Son Siwoo, không nói gì, sau đó quay sang Han Wangho.
"Mày xin thử xem."
Han Wangho vừa nghe đã lập tức nhăn mặt, bĩu môi phản bác:
"Tao mà phải đi năn nỉ ổng á? Tao với ổng không đội trời chung, nơi nào có ổng sẽ không có tao. Tụi bây đừng có một lời hai lời điên khùng đó nữa."
"Anh Sanghyeok kìa."
Vừa nghe đến cái tên này, ánh mắt Han Wangho nhìn qua lại xung quanh, sau đó đứng bật dậy như được lập trình sẵn, hai tay cầm lấy khay cơm, hai chân cậu thoăn thoắt bước khỏi bàn ăn. Son Siwoo và Kim Gi-in vẫn cứ nghĩ Han Wangho chỉ vừa nghe đến tên người ta đã sợ đến cụp đuôi chạy mất rồi, nhưng thật không ngờ, trong ánh mắt họ, Han Wangho đang tiến từng bước lại gần bàn ăn của Lee Sanghyeok.
Không phải chiến tranh sắp nổ ra chứ?
Son Siwoo lo lắng.
Nhưng Kim Gi-in không nghĩ thế.
Vì trước mắt họ, Han Wangho thong dong đặt khay cơm xuống bàn, ngồi xuống đối diện Lee Sanghyeok.
"Hội trưởng đẹp trai, anh ngồi ăn một mình ạ? Em ngồi chung với anh nha." Lee Sanghyeok ngước mặt sau khi nghe thấy giọng Han Wangho, chân mày hơi nhíu lại với vẻ khó hiểu, tay theo thói quen mà đẩy gọng kính.
Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau Lee Sanghyeok, Han Wangho ngước lên, nụ cười bỗng dưng trở nên cứng ngắc. Kim Kwanghee đi đến, trên tay bưng hai khay cơm, bất ngờ khi bắt gặp cậu ngồi đối diện Lee Sanghyeok.
"Nhóc xinh đẹp, tới ăn chung với tụi anh hả?"
Han Wangho cố giữ nụ cười trên môi, hai chân theo quán tính từ từ đứng lên.
"À vâng... Em thấy hội trưởng ngồi ăn một mình nên em định đến ăn cùng cho vui ạ... Haha... Ảnh có người ăn cùng rồi nên giờ em xin đi trước nhé ạ. Chúc hai anh ngon miệng ạ!"
Dớt lời, hai chân Han Wangho làm việc hết công suất chạy đi mất.
Kim Kwanghee nhíu mày, ánh mắt vô cùng khó hiểu nhìn Lee Sanghyeok. Nhỏ giọng hỏi:
"Thân nhỉ? Mày với nhóc đó ấy. Từ khi nào vậy? Hai ngày trước tao còn nghe Wangho chửi mày ầm ỉ cơ mà."
Lee Sanghyeok nghe thế thì nhún vai, anh cũng chẳng biết.
Nỗi thắc mắc ngày càng lớn hơn bên trong Lee Sanghyeok khi những ngày sau đó, Han Wangho trở nên ngoan ngoãn một cách kì lạ. Là cực kì ngoan ngoãn và lễ phép. Xưng hô rất chuẩn mực, không phạm lỗi, mặc đúng đồng phục và chải tóc rất gọn gàng, còn rất hay mời anh uống nước.
"Han Wangho."
Cậu giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, ngay khi cậu đang nấp bên ngoài cánh cửa phòng hội học sinh. Han Wangho chửi thầm trong bụng, rồi quay đầu lại nhìn người phía sau với nụ cười lương thiện trên môi.
"Hội trưởng ạ? Hôm nay anh có khoẻ không? Đã ăn gì chưa, nhìn anh xanh xao quá đi. Em có mua bánh cho anh nè."
Lee Sanghyeok khoanh hai tay trước ngực, đứng tựa lưng vào tường, nheo mắt nhìn nụ cười ngờ nghệch của Han Wangho. Cuối cùng, anh thở dài, nhỏ giọng:
"Em diễn đủ chưa? Muốn gì cứ nói đi."
"A... Anh nói gì vậy, chỉ là em thấy mình đã lớn rồi, nên làm đúng trách nhiệm thôi ạ... Trước giờ em làm phiền anh không ít lần, em thấy giữa chúng ta có chút hiểu lầm nên..."
"Muốn xin điểm hạnh kiểm đúng không?"
Han Wangho mở to mắt, cậu cắn môi dưới tỏ vẻ bất ngờ.
"Sao anh biết?"
Cậu chột dạ, khẽ đưa tay lên gãi gãi tóc.
"Thì anh cũng biết rồi đó, em cần điểm mà. Nên là anh có gì anh nương tay cho em xíu được không ạ..." Giọng cậu nhỏ dần, hơi cúi xuống.
Nhận ra đối phương không đáp gì, Han Wangho len lén nâng mi mắt lên, xem xét nét mặt người nọ. Lee Sanghyeok vẫn nhíu mày, không khác mấy hình ảnh trước khi cậu cúi xuống. Han Wangho nín thở, lại cúi xuống, chỉ sợ những lời này chưa đủ thuyết phục, cậu đi đến, nắm lấy vạt áo Lee Sanghyeok. Trong đầu Han Wangho giờ đây chỉ để tâm đến việc phải nài nỉ cái pho tượng trước mặt, chẳng còn quan tâm điều gì, kể cả việc Lee Sanghyeok đang nhìn chằm chằm vào đôi tay nhỏ xíu đang giựt nhẹ vạt áo anh.
"Em muốn thi cuộc thi này lắm luôn đó anh, anh chỉ cần giúp em một xíu xiu thôi à, sau này anh bảo em làm gì em cũng sẽ làm hết. Cuộc thi này quan trọng với em lắm luôn, giờ mà kiếm điểm lại thì không kịp nữa." - "Mà cũng tại anh hết, cứ trừ điểm của em hết lần này đến lần khác, giờ điểm của em âm luôn rồi..."
"Hửm?"
Dường như chỉ cần một cái hắng giọng của anh cũng đủ khiến Han Wangho giật mình lo lắng.
"À không, không phải, em chỉ đùa thôi. Anh ơi, anh Sanghyeok, hội trưởng đẹp trai, giúp em nha anh."
Sau chừng nửa phút im lặng, Lee Sanghyeok thở dài.
"Được rồi, anh sẽ nâng hạnh kiểm trước cho em."
"Thật hả anh?" Han Wangho mở to mắt, trên môi không tự chủ nở thành một nụ cười tươi. Hai tay cậu nắm lấy vạt áo Lee Sanghyeok giật một cái, sau đó nhận ra ánh mắt sắt lạnh của người kia, bèn vội vã buông tay ra.
"Anh là tuyệt vời nhất luôn đó. Em cảm ơn nhiều nha. Con người anh tốt lắm luôn á em nói thiệt."
Chưa để Han Wangho thưởng thức niềm vui quá lâu, Lee Sanghyeok đứng thẳng người, hay tay đút vào túi quần, ném cho cậu một câu rồi quay lưng bỏ đi.
"Mai lên nộp đơn đăng kí hội học sinh, em sẽ là quản lí khu A."
"Hả?"
tbc.
jz chiện jz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co