Truyen3h.Co

[LCK] Chia đôi cơn mơ

36

NguyenThu113688

Choi Hyeonjoon trở về căn nhà trống vắng sau ba, bốn ngày ở lì công ty.

Anh sợ trở về ngôi nhà đó, sợ phải đối mặt với những nơi chứa đầy hình bóng của em.

Nhìn đâu đâu cũng là dấu vết của Jeong Jihoon để lại. Từ dép đôi, bàn chải đôi, đồ ngủ đôi, những khung ảnh của hai đứa treo đầy tường, chiếc cốc duy nhất trong nhà chỉ vì ngày đó em nói 'vì không muốn mình phải chia ly'.

Choi Hyeonjoon không thể kiềm chế nổi cảm xúc mà gục xuống ngay giữa phòng khách mà bật khóc nức nở.

Jihoon à, anh đau lắm. Nếu mục đích của em là khiến anh đau đớn như vậy thì em đã thành công rồi đó.

Anh ghét em quá.

Nhưng anh còn ghét bản thân mình hơn. Vì đến tận giây phút này, anh vẫn cảm thấy mình nhớ em... hơn là hận em.

~~~~~


~~~~~

Jeong Jihoon -> Seen ăn cac à

Jeong Jihoon ngồi thẫn thờ trong đêm.

Ở nơi nông thôn hẻo lánh này không có rượu mạnh, không cần không bóng, chỉ có mấy chai soju hạng nhẹ. Làm sao có thể giúp Jeong Jihoon quên đi nỗi sầu này?

Cậu đã trả thù xong rồi. Kẻ thù lớn nhất đời cậu đã thất bại thảm hại dưới tay cậu. Vậy tại sao cậu lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào?

Cậu nhớ lại ngày hôm đó, khi Choi Hyeonjoon ngất xỉu giữa vũng máu. Khoảnh khắc đó, tim Jihoon như ngừng đập.

Cậu cứ ngỡ mình lại một lần nữa trải qua cảm giác đó, cảm giác giống như bố và em gái lần lượt ra đi.

Jihoon đã cuống đến phát điên. Cậu ta thực sự đã thức trắng năm ngày để rình rập trước cửa phòng bệnh của anh.

Cho đến khi Park Dohyeon đến, cậu mới ngậm ngùi rời đi.

Jeong Jihoon biết, bản thân mình đã yêu anh, ngay từ ngày đầu tiên. Nhưng nỗi căm hận của cậu quá lớn.

Dẫu biết việc đó sẽ gây tổn thương anh tới nhường nào, dù biết nó sẽ hủy hoại anh, cậu vẫn lựa chọn điều đó.

Giá như duyên phận giữa chúng ta không nghiệt ngã đến như vậy... em đã có thể yêu anh như bao cặp đôi bình thường khác. Bởi tình yêu trong em cũng to lớn không khác gì nỗi hận thù này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co