Truyen3h.Co

[LCK] Chia đôi cơn mơ

37

NguyenThu113688

Hôm nay Lee Minhyung và Ryu Minseok có một buổi hẹn hò theo lịch trình mà Minseok lên.

Đã lâu lắm rồi hai người không có một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Từ cấp ba nhỉ? Mà lúc đó cũng bận học, chỉ là dạo quanh sông Hàn một chút.

Đến khi tốt nghiệp, thời gian 'hẹn hò' của hai người lại càng không có, chỉ quanh quẩn những buổi gặp mặt với người lớn hoặc Minseok sang nhà Minhyung chơi với Đông Nhi, nhìn hắn bận rộn làm việc.

Nếu Minhyung đã muốn 'học cách yêu' với cậu thì phải lên một kế hoạch thật chất lượng chứ nhỉ?

Theo lịch trình hôm nay, buổi sáng hai người sẽ về làng chài nơi Ryu Minseok đã ở, mang chút đồ dùng học tập, sách vở và quần áo đến cho mấy em nhỏ.

- Thầy ơi, người đó là ai vậy thầy?

- À, người đó...

- Là người khổng lồ xanh đó! Thầy ơi, em muốn vẽ người khổng lồ xanh.

- Em nữa, em nữa.

Lee Minhyung thế mà phải ngồi im suốt cả tiếng đồng hồ để làm mẫu cho lũ nhóc vẽ tranh.

Nhìn mấy đứa trẻ mỗi lúc lại ra một yêu cầu, lại gọi 'Thầy Minseok ơi' nheo nhéo mà hắn nhức đầu luôn đó. Vậy mà cậu vẫn kiên nhẫn, đến đừng bàn giúp đỡ bọn trẻ vẽ tranh, vui vẻ nô đùa với đám học sinh.

Dáng vẻ này của bạn nhỏ thật sự rất đẹp, rất rực rỡ khiến hắn muốn khắc ghi mãi trong tim mình.

Đến buổi chiều, hắn lại đưa Minseok đi xem F1. Đứng đây cả tiếng đồng hồ, nhìn mấy cái xe đi đi lại lại thì có gì vui nhỉ?

Rồi cùng nhau ăn tokbokki ở quán vỉa hè bên lề đường. Cái món bột bột này có gì ngon mà mọi người xếp hàng đông vậy?

Lee Minhyung thật sự không hiểu được sở thích của giới trẻ bây giờ. Nhưng nhìn Minseok cười nói vui vẻ, hắn cũng vui lây. Với hắn như vậy là đủ rồi.

Trời nhập nhoạng tối, Minseok lại kéo bạn lớn đến khu vui chơi dành cho trẻ con.

- Bạn biết không, được đi vòng quay mặt trời vào lúc hoàng hôn là mơ ước của mình đó.

- Ừm, vậy chúng ta đi thôi.

Khu vui chơi lúc này đã vắng người qua lại, trong buồng của vòng quay chỉ có duy nhất hai người.

Ryu Minseok cực kì phấn khích, liên tục đung đưa chân, miệng thì líu lo với người bên cạnh.

- Bạn có sợ độ cao không? Không nhỉ, Minhyung đâu có sợ.

- Mình thì sợ độ cao lắm nên không dám đi tàu lượn đâu. Vòng quay là trò duy nhất mình có thể chơi rồi.

Mải mê nói chuyện mà hai người chẳng để ý họ đã lên nơi cao nhất từ lúc nào. Tiếng pháo hoa nổ rực rỡ trên bầu trời mới khiến Ryu Minseok giật mình chú ý, nhìn ra bên ngoài.

- Oa, đẹp thật đó.

Mặt cậu long lanh ngắm nhìn từng bông pháo rơi trên bầu trời thành phố.

- Nhìn từ trên cao mới thấy, thành phố thật sự rất đẹp. Đúng không Minhyungie...

Khi cậu quay sang hỏi người bên cạnh vốn im lặng từ đầu tới giờ, hắn đã bất ngờ hôn lên môi cậu. Minseok nhắm tịt mắt, cảm nhận dư vị ngọt ngào từ môi người đối diện.

Cậu thấy tim mình đập rộn ràng theo từng nhịp pháo hoa rơi, chỉ muốn khoảnh khắc lãng mạn này có thể kéo dài mãi mãi.

- Thành phố này thật tẻ nhạt, chẳng có gì thú vị với mình.

- Là vì có cậu nên nó mới trở nên tươi đẹp.

~~~~~

Ryu Minseok -> Lee Minhyung

~~~~~

- Hyeonseo, con đọc theo ba nè. Nè, đứng lại coi.

Cả tuần nay Choi Wooje chật vật dạy con học chữ cái mà Sữa chẳng hợp tác gì cả.

Mỗi khi em mở cuốn sách ra là y như rằng con bé đó sẽ chạy tót vào lòng Moon Hyeonjoon để trốn. Rồi hai người kia sẽ bế nhau chạy biến đi mất trước khi em nổi giận.

Nhưng hôm nay em quyết tâm rồi, sẽ phải dạy được cho Sữa nói được một câu dài trọn vẹn, nếu không cứ bập bẹ vài từ như này thì nguy lắm.

Nên em bắt hai cha con nhà nó phải ngồi yên trong phòng khách để học bài.

- Con đọc đi 'Đây là quả táo'.

- Ba...ba...

Sữa lại quay qua túm áo túm tay Moon Hyeonjoon như cầu cứu.

- Hyeonseo!

Moon Hyeonjoon bế con vào lòng rồi xoa xoa má em đang phồng lên đầy tức giận.

- Thôi mà, con đọc theo ba đi. Ba giận rồi đó.

- Từ từ dạy con thôi em, đừng mắng con.

Sữa thấy ba Wooje tức giận liền xụ mặt xuống. Bé nhỏ có vẻ rất sợ làm em giận, làm em buồn liền cố gắng nói thành câu.

- Ba...ba... Con yêu ba.

Choi Wooje tròn mắt kinh ngạc rồi vỡ òa vì hạnh phúc. Lần đầu tiên bé nói được một câu hoàn chỉnh, lại còn là lời ngọt ngạo muốn trụy tim nữa. Em liền vui vẻ hôn lên má tròn tròn.

- Con giỏi quá đi. Ba cũng yêu Sữa nhắm á.

- Con...con yêu bố.

Bé con vậy mà quay ra chọt chọt vào người Moon Hyeonjoon khiến cả hai đều khựng lại.

Em và hắn nhìn nhau, có điều gì nhộn nhạo trong lòng, có lẽ là trái tim em đang loạn nhịp.

Gia đình nhỏ của em, và Moon Hyeonjoon sao? Từ bao giờ Hyeonseo đã yêu quý hắn đến như thế, còn em, có lẽ cũng chưa từng hết yêu người đàn ông này.

- Bố cũng yêu Hyeonseo.

Bé con được hai người hôn, chun chun mũi cười vui vẻ.

Moon Hyeonjoon nhìn khoảnh khắc hạnh phúc này, quyết định mình không thể chần chừ thêm nữa. Anh rút từ túi quần ra một hộp nhẫn, đưa đến trước mặt em.

- Wooje à, anh định sẽ thuê một nhà hàng thật to, tại khách sạn cao nhất thành phố, tổ chức thật hoành tráng để cầu hôn em. Nhưng nhìn con và em chơi đùa vui vẻ như vậy, anh nghĩ niềm hạnh phúc của anh, thế giới của anh, từ lâu chẳng phải những thứ xa hoa, lấp lánh kia nữa mà chỉ còn em và con thôi.

- Anh thật sự rất yêu hai người, em đồng ý kết hôn với anh nhé?

Choi Wooje thấy mắt mình mờ đi bởi làn nước mắt, khoảnh khắc bình yên nhỏ bé này thì ra có thể mang đến niềm hạnh phúc lớn lao đến vậy.

- Moon Hyeonjoon, em ghét anh nhiều lắm anh biết không. - em phụng phịu đánh nhẹ vào lồng ngực hắn trong khi vẫn đang mếu máo vì xúc động.

- Nhưng em cũng yêu anh, nhiều như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co