Truyen3h.Co

[LCK] Chia đôi cơn mơ

38

NguyenThu113688

- Ăng haii, trà hoa cúc của anh nè.

- Sao em mua cho anh hoài vậy? Tốn tiền quá hà.

- Ủa đâu có đâu. Em tưởng anh đặt?

- Ủa.

- Chắc là anh Dohyeon đặt cho anh đó. Ảnh biết anh bị khó ngủ mà.

Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào cốc trà hoa cúc anh đã uống nhiệt tình mấy tuần nay, đều đặn mỗi ngày vì nghĩ Choi Wooje mua cho mình.

Trà hoa cúc... Vì mình khó ngủ ư?

Liệu đó có phải là Jeong Jihoon không?

~~~~~

- Hyeonjoon, muộn rồi để mình đưa bạn về.

- Thôi Dohyeonie cứ về trước đi. Mình đợi mail của đối tác rồi tự về được. Bạn mau về ngủ một chút đi.

Nhìn Dohyeon có vẻ lưỡng lự, anh liền đứng dậy ủn cậu bạn ra về. Cậu ấy đã không nghỉ ngơi gì mấy ngày nay rồi, nếu bắt cậu ấy tăng ca nữa chắc cậu ấy sẽ ngất mất.

- Vậy có gì gọi mình nha.

Choi Hyeonjoon một mình ở lại công ty làm việc đến nửa đêm.

Ngoài trời đổ mưa xối xả, sấm chớp giật từng cơn khiến anh không khỏi rùng mình. Cái thời tiết này quả thực có hơi khiến người ta bất an.

Vì vậy anh quyết định đặt xe trở về nhà. Dù sao mấy ngày rồi anh cũng chưa tắm, có hơi khó chịu rồi.

Nhìn ứng dụng gọi xe phải cả tiếng sau mới bắt được chuyến, Choi Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm. Giờ này đúng là khó đặt xe thật.

- Cho tôi về xxx ạ.

Anh vừa lên hàng ghế sau của chiếc taxi, báo nơi muốn đến với tài xế liền mệt mỏi đến thiếp đi.

Jeong Jihoon lén nhìn người ngủ ngon lành qua gương mà không khỏi lắc đầu.

Sao anh ấy có thể đặt xe lúc nửa đêm rồi thoải mái ngủ như thế chứ. Không sợ người ta chở đi đâu mất hay sao?

Cậu chính là nhìn thấy app đặt xe của mình đang bắt chuyến bởi anh vốn dùng tài khoản của cậu, lo lắng anh sẽ gặp phải người xấu, lo lắng anh say xe không thoải mái nên đã cất công cải trang đến mức này. Chỉ để đưa anh về một quãng đường.

Cậu đậu xe trước cửa nhà anh, im lặng ngắm nhìn người thương đang say ngủ.

Cậu cũng rất muốn ôm anh vào lòng, quỳ xuống xin lỗi anh để cả hai có thể quay lại như lúc xưa. Nhưng nhìn anh đang mệt mỏi đến nhường nào, mà tất cả những chuyện đó lại do chính cậu gây ra, Jeong Jihoon không khỏi đau đớn và tự trách.

Em còn có tư cách gì để cầu xin sự tha thứ ở anh chứ?

- Ơi tôi đã ngủ quên cả tiếng rồi sao! Sao anh không gọi tôi dậy?

Choi Hyeonjoon sức tỉnh giấc bởi tiếng sấm bên ngoài, nhận ra mình đã đến nhà từ lúc nào. Anh nhanh chóng xuống xe, không quên nở nụ cười rạng rỡ cảm ơn người tài xế đội nón che kín mặt.

- Cảm ơn đã đợi tôi. Anh về nhà an toàn nha.

Tài xế lần này tốt bụng thiệt đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co