Truyen3h.Co

[LCK] Chia đôi cơn mơ

41

NguyenThu113688

Tít...Tít...Tít...

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Jeong Jihoon bị đâm.

Choi Hyeonjoon nhìn người trên giường bệnh không có chút dấu hiệu nào sẽ sớm tỉnh lại, lại nhớ đến lời của bác sĩ 'Thời gian tỉnh còn phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân' mà thở dài.

Anh mệt mỏi nằm gục đầu bên tay của Jeong Jihoon, nghe tiếng máy trợ tim kêu inh ỏi đến ám ảnh.

Cả tuần qua, anh đã túc trực bên giường bệnh của Jeong Jihoon 24/7, còn phải chạy qua chạy lại làm việc với cảnh sát về việc trốn tù của lão Choi.

- Anh mệt mỏi quá Jihoon à. Em mau tỉnh lại được không...

Anh lại nhớ đến cuộc hội thoại ban chiều với Park Dohyeon, khi cậu mang chút đồ ăn đến phòng bệnh cho anh.

Nhìn Dohyeon đi tới đi lui lo cho mình vì mình chăm sóc người yêu cũ, Choi Hyeonjoon thấy hoàn cảnh này hơi kì rồi... Phải nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy thôi.

Hai người ngồi đối diện nhau tại quán cà phê gần bệnh viện, bầu không khí gượng gạo đến khó chịu.

Anh chăm chú quan sát Park Dohyeon. Vẻ mặt cậu mệt mỏi không khá hơn anh là mấy, thậm chí còn có vẻ đau khổ hơn nhiều.

- Mình xin cậu... Đừng chia tay được không?

Nghe lời đó, Choi Hyeonjoon thấy tim mình đau nhói.

Có lẽ anh đã sai rồi. Anh bước vào một mối quan hệ mà bản thân không có tình cảm, lại chưa dứt được tình cảm với người cũ. Anh vậy mà lại làm người thương mình nhất phải đau lòng. Điều này khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy rất tệ.

- Mình xin lỗi, Dohyeonie. Là mình đã sai với bạn. Bán xứng đáng với người yêu thương bạn thật lòng...

- Biết sao đây. Bạn có vẻ còn yêu người kia rất nhiều mà. - Hắn bật cười chua chát nhưng giọng nói run run như đang kiềm chế sự đau đớn trong lòng.

- Vậy nhất định phải hạnh phúc nhé, Hyeonjoon.

~~~~~

Ryu Minseok -> Ae mình có kiếp này không có kiếp sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co