42
Jeong Jihoon khó nhọc mở đôi mí mắt nặng trĩu. Cậu thấy đầu mình như trống rỗng, toàn thân thì đau nhức, chẳng thể cử động.
Vậy mà điều đầu tiên cậu nhìn thấy lại là Choi Hyeonjoon đang ngủ gục bên giường bệnh cậu.
Tay anh còn đang nắm chặt lấy tay cậu. Hơi ấm từ đôi bàn tay ấy chân thực đến nỗi Jeong Jihoon rơi nước mắt.
Mình chết rồi sao? Hay bị điên rồi?
Nếu không sao lại có chuyện hoang đường đến vậy.
Choi Hyeonjoon thấy có gì đó cử động liền giật mình tỉnh dậy. Đặp vào mắt anh là ánh mắt đượm tình của Jeong Jihoon.
Anh mơ màng, nhất thời không kịp phản ứng rồi liền bật khóc trong xúc động.
- Huhu, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi.
- Em có biết... anh đã đợi lâu thế nào không?
- Để anh đi gọi bác sĩ.
Anh quay người định bước đi thì có bàn tay níu chặt anh lại. Jeong Jihoon nhìn anh chân chân, như thể sợ dời mắt đi một lúc anh sẽ biến mất.
- Đây là thiên đường sao?
- Huhu gì vậy? Jihoon ơi, em bị mất trí nhớ rồi hả? Để anh gọi bác sĩ khám cho em.
Thấy người trước mắt luống cuống mà Jeong Jihoon không khỏi bật cười. Anh vẫn quá dễ thương rồi.
- Nếu không phải, sao em lại nhìn thấy thiên thần ở đây nhỉ?
Gì? Anh lại bị tên nhóc này trêu nữa hả?
Choi Hyeonjoon giận dỗi rút tay mình khỏi tay người kia, quay ngoắt người đi gọi bác sĩ. Vậy mà anh vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích của người kia đó nhé.
~~~~~
- Anh ơi, em xin lỗi. Em sai rồi. Đáng lẽ em phải nhận ra mình yêu anh nhiều đến nhường nào.
- Khi lựa chọn trả thù, em đã nói với bản thân mình rằng em chấp nhận bán linh hồn cho quỷ dữ, dùng cái ác để trả thù cái ác. Dù sau đó bị trừng phạt thế nào, em cũng chấp nhận.
- Nhưng em không nhận ra rằng sự trừng phạt khủng khiếp nhất đối với em là nhìn anh đau khổ. Điều đó khiến em cảm thấy việc trả thù của mình chẳng còn nghĩa lí gì.
Nhìn người con trai mình yêu hết lòng đang khóc đến xé ruột gan, liên tục nói lời xin lỗi với mình, Choi Hyeonjoon không khỏi thấy đau nhói.
Quả thật duyên phận giữa hai người quá nghiệt ngã đi.
Đến cuối cùng, anh vẫn chẳng thể hận cậu, cũng như cậu chẳng thể thôi dày vò bản thân mình vì những việc đã qua.
- Jihoon à, trước đây Minseok có nói với bọn anh, ánh mắt khi yêu một người, là không thể nói dối được.
- Hành động có thể giả, lời nói có thể không thật lòng nhưng ánh mắt chứa tình thì bộc lộ rất rõ ràng. Vì vậy, khi nhìn vào đôi mắt của em trong khoảnh khắc em tỏ tình anh trên ngọn đồi đó, anh đã nghĩ mình tìm được tình yêu đích thực rồi.
- Sau này khi mọi chuyện xảy ra, hằng đêm anh vẫn mơ về ánh mắt của em. Anh cũng nghĩ, có lẽ có một giây phút nào đó em đã thực sự yêu anh. Chứ không phải hoàn toàn chỉ là giả dối như em nói.
Jeong Jihoon nhìn người con trai đã biết bản thân bị lừa dối, bị lợi dụng vẫn gieo những tia hi vọng nhỏ nhoi về tình cảm của cậu mà không khỏi đau thắt tim.
Choi Hyeonjoon đưa tay lau nước mắt cho bạn trai nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên má cậu một cái.
- Chuyện bố anh nợ gia đình em, coi như anh trả thay cho ông ấy một phần.
- Từ giờ chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, được không em?
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co