Truyen3h.Co

LCK _ Chúng ta

19

krystalirene0302

Mấy tháng qua là quãng thời gian đầy dằn vặt với cả hai. Choi Wooje chọn cách thu mình lại, cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp bằng cách vẫn lên sóng livestream đều đặn mỗi tuần, dù cho nụ cười đã tắt ngấm và cơ thể ngày một gầy gò. Em trốn tránh, tuyệt đối không cho Moon Hyeonjoon bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận.

​Về phía Hyeonjoon, việc tìm hiểu với cô bạn học cũ vẫn tiếp diễn theo sự sắp đặt của gia đình. Ban đầu, anh thực sự nghĩ rằng mình cần cho bản thân một cơ hội để xem liệu ngọn lửa thanh xuân ngày trước có thể thắp lại hay không.

​Thế nhưng, mọi chuyện không diễn ra như anh tưởng tượng.

​Trong suốt những buổi hẹn hò đi dạo hay cà phê cùng cô ấy, tâm trí của Hyeonjoon chưa bao giờ thực sự ở hiện tại. Ánh mắt anh cứ vô thức lướt qua màn hình điện thoại, chờ đợi một thông báo từ ai đó, hay bất giác nhớ đến hình ảnh một cậu nhóc mũm mĩm thường mang những phần ăn vặt đến phòng thu cho mình. Sự lơ đễnh, thờ thẫn và kém tập trung của anh rõ mồn một đến mức chính cô gái ngồi đối diện cũng phải nhận ra.

​Đến buổi hẹn, khi cả hai đang ngồi ở một quán cà phê quen thuộc, cô gái bỗng gấp menu lại, nhìn thẳng vào Hyeonjoon và bật cười nhẹ

​"Này, từ lúc gặp nhau đến giờ, hồn phách cậu để đi đâu thế hả? Cậu cứ nhìn điện thoại thở dài suốt thôi."

​Hyeonjoon giật mình, ngượng ngùng định chối đây đẩy. Nhưng cô bạn từ thời cấp ba lắc đầu, dùng ánh mắt thấu đáo của một người quan sát lâu năm để nói tiếp

​"Thôi đi, đừng giấu tôi. Cậu tưởng tôi không nhận ra chắc? Miệng thì nói là muốn tìm hiểu lại chuyện cũ, nhưng ánh mắt và tâm trí cậu lúc nào cũng hướng về người khác. Cậu không hề hướng về tôi, Hyeonjoon à."

​Câu nói trúng tim đen khiến Hyeonjoon chết lặng. Cô bạn thở dài, uống một ngụm nước rồi điềm đạm phân tích

​"Hồi cấp ba đúng là cậu từng thích tôi, tôi biết chứ. Nhưng thời gian thay đổi rồi, tình cảm đó sớm đã chuyển thành ký ức. Thứ cậu đang cố níu kéo chỉ là sự chấp niệm mà thôi. Còn người mà cậu thực sự quan tâm, người khiến cậu mất tập trung đến mức này... chính là cậu nhóc streamer hay đi cùng công ty với cậu đúng không?"

​Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người, Hyeonjoon sững sờ. Phải mất một lúc lâu, anh mới bàng hoàng nhận ra những gì cô bạn nói hoàn toàn là sự thật.
​Anh không hề còn vương vấn tình cảm với quá khứ. Khoảng thời gian qua, sự lạnh lùng và hành động trốn tránh của Choi Wooje trong mấy tháng nay mới chính là thứ gặm nhấm tâm can anh từng ngày. Việc nhìn thấy Wooje gầy đi, thấy những buổi livestream ảm đạm không chút sức sống đã khiến Hyeonjoon hoảng loạn thực sự. Anh nhận ra bản thân đã vô thức rung động từ lúc nào chẳng hay, để rồi chính sự chậm chạp và cố chấp của anh đã đẩy đứa nhỏ ấy vào tổn thương sâu sắc.

​Ngay buổi tối hôm đó, sau khi kết thúc buổi hẹn, Hyeonjoon lập tức lao thẳng đến bãi gửi xe tại công ty nơi anh biết chắc chắn Wooje chuẩn bị kết thúc ca làm việc muộn.

Chiếc xe vừa rẽ vào góc khuất của tầng hầm, Hyeonjoon đã bước nhanh ra chặn đứng đầu xe của Wooje. Em vừa hạ kính xuống, định cất giọng lạnh lùng yêu cầu tránh đường thì đã bị cổ tay ấm áp của anh nắm chặt, kéo bước xuống xe.

​"Đủ rồi đấy, Wooje. Em còn muốn trốn anh đến bao giờ nữa?" Giọng Hyeonjoon khàn đặc, mang theo sự bất lực và gấp gáp chưa từng có.

​Wooje giật mình rút tay lại, ánh mắt nhìn anh vừa tủi thân vừa pha lẫn chút kiên định cay đắng: "Em trốn gì chứ? Công việc ai nấy làm, anh có cuộc sống của anh, em có thế giới của em. Anh đường đường chính chính đi hẹn hò tìm hiểu, em né ra để không làm phiền hai người thì có gì là sai?"

​Nghe giọng điệu hờn dỗi và cay đắng của em, lồng ngực Hyeonjoon nhói lên từng hồi. Anh bước thêm một bước, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại đến mức Wooje có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh.

​"Anh và cô ấy chấm dứt rồi, Wooje à." Hyeonjoon gấp gáp giải thích, ánh mắt chân thành xoáy sâu vào đôi mắt đang ngấn nước của cậu. "Mấy tháng qua... anh đã đi tìm câu trả lời cho chính mình. Anh cứ nghĩ bản thân còn vương vấn quá khứ, nên mới chấp nhận lời đề nghị của gia đình. Nhưng trong những buổi hẹn hò với cô ấy, tâm trí anh chỉ toàn hình ảnh của em."

​Wooje ngẩn người, ngực thắt lại nhưng không dám tin vào tai mình: "Anh... anh nói cái gì vậy?"

​Hyeonjoon vươn tay, nhẹ nhàng áp bàn tay ấm áp lên gò má gầy gò của Wooje. Lần này, anh không còn né tránh, không còn rụt rè hay che giấu nữa

​"Chính cô ấy là người đã đánh thức anh, bảo anh rằng người anh thực sự để tâm, người khiến anh mất ăn mất ngủ suốt thời gian qua chính là em. Sự lạnh lùng và trốn tránh của em trong mấy tháng nay đã phạt anh nặng lắm rồi, Wooje à."
​Anh ngước nhìn cậu, từng câu từng chữ phát ra đều chứa đựng sự chân thành tuyệt đối

​"Anh xin lỗi vì đã chậm trễ nhận ra tình cảm của chính mình, xin lỗi vì để em phải chịu ấm ức lâu thế. Từ bây giờ... đừng trốn tránh anh nữa, được không?"

Nghe xong những lời thổ lộ đầy chân thành cùng cái ôm siết chặt của Hyeonjoon, lồng ngực Wooje quả thực có rung lên, sự ấm áp lan tràn xoa dịu đi những tủi hờn mấy tháng qua. Thế nhưng, nghĩ lại khoảng thời gian mình phải tự mình gặm nhấm cô đơn, phải gượng cười trước máy quay trong vô vọng, cục tức trong lòng em lại trỗi dậy mạnh mẽ.

​Wooje sụt sùi, vươn tay đẩy mạnh lồng ngực anh ra, trừng mắt nhìn đối phương bằng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe

​"Anh nói buông bỏ là buông bỏ, nói thích là thích chắc? Anh tưởng mấy tháng qua em dễ chịu lắm hả, Moon Hyeonjoon?"

​Hyeonjoon sững sờ, chưa kịp nói câu nào thì em đã lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, giọng điệu hờn dỗi pha lẫn chút kiêu ngạo của một người vừa đòi lại được quyền công bằng

​"Anh muốn giải thích thì cứ giải thích, em nghe xong rồi đấy. Nhưng tha thứ cho anh ngay lập tức thì xin lỗi, em không dễ dãi thế đâu!"

​Nói rồi, Wooje quay phắt người mở cửa xe bước lên, dứt khoát đóng sầm cửa lại và nổ máy phóng vụt đi, để lại Hyeonjoon đứng ngẩn ngơ giữa bãi đỗ xe lạnh ngắt với ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co