18
Bộ phim đóng máy trong một chiều mưa nhẹ tháng Mười.
Cảnh quay cuối cùng của họ không nằm trong kịch bản ban đầu, mà là một phân đoạn được đạo diễn thêm vào. Một khung cảnh quen thuộc: hai nhân vật đứng ở hai đầu hành lang cũ, lặng lẽ nhìn nhau lần cuối trước khi mỗi người rẽ sang một hướng hoàn toàn tách biệt. Không có ôm ấp nuối tiếc, không có nước mắt chia ly, chỉ có sự bình thản đến lạ kỳ của những người đã thực sự đi qua giông bão.
Khi đạo diễn vừa hô câu "Cắt!", cả phim trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Nhưng Lee Sanghyeok và Han Wangho thì đứng lại, khoảng cách giữa họ chỉ chừng vài bước chân.
Họ tách khỏi đám đông đang ồn ào chúc mừng, bước về phía góc khuất của phim trường nơi ánh đèn flash không rọi tới, chỉ có ánh chiều tà hắt qua khung cửa kính loang lổ.
Không gian chìm vào một sự tĩnh lặng dài đến nghẹt thở, nhưng lần này, nó không còn mang vị đắng chát của sự dò xét hay cay nghiệt nữa. Wangho khẽ mỉm cười, đôi mắt trong veo nhìn người đàn ông đối diện. Gã Ảnh đế kiêu hãnh ngày nào giờ đây trên khóe mắt đã vương vài nếp nhăn mờ của thời gian, đôi vai rộng gánh vác cả một bầu trời danh vọng nhưng cũng trĩu nặng những nuối tiếc không tên.
Han Wangho là người cất lời trước, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng qua thềm cửa
" Lee Sanghyeok..."
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm nhìn vào gương mặt từng là cả thế giới của anh, khẽ đáp
"Em nói đi."
"Anh có bao giờ hối hận vì ngày đó đã buông tay em không?"
Câu hỏi cất lên trực diện, không oán trách, chỉ mang theo sự tò mò nhẹ nhàng của một người đã hoàn toàn rũ bỏ được gánh nặng trong lòng.
Lee Sanghyeok sững người lại. Trái tim anh khẽ thắt nghẹn, nhưng rồi, một nụ cười khổ sở chậm rãi nở trên khóe môi anh. Anh không né tránh ánh mắt ấy nữa, mà đáp lời bằng tất cả sự chân thành muộn màng
"Có chứ. Anh đã hối hận, hối hận vì đã dùng sự nghiệp để đánh đổi em, hối hận vì nghĩ rằng mình có thể sửa sai bằng cách đứng thật cao." Anh dừng lại, giọng khàn đi
"Nhưng... nếu được chọn lại, có lẽ anh vẫn là một gã ngông cuồng không biết cách yêu thương. Bởi vì chỉ khi mất đi em, anh mới học được thế nào là trân trọng, và thế nào là buông bỏ để người mình yêu tìm thấy hạnh phúc thực sự."
Han Wangho nghe xong, không khóc. Cậu chỉ lặng ngắm nhìn anh thêm một thoáng, rồi nụ cười trên môi trở nên rạng rỡ và trọn vẹn hơn bao giờ hết. Đó là nụ cười của một Han Wangho ngày xưa, người từng rực rỡ như đóa hoa hồng, trước khi bị vùi dập bởi những bão giông của tuổi trẻ.
Cậu đã bước ra khỏi quá khứ ấy rồi.
Trái tim từng chi chít vết xước nay đã lành lặn, mềm mại trở lại, sẵn sàng mở lòng đón nhận một bình yên mới đang chờ cậu ở phía trước, một hạnh phúc thực thụ, nơi cậu không còn phải làm lựa chọn thứ hai, cũng chẳng cần phải gồng mình chịu đựng sự lạnh lẽo của hào quang.
"Vậy thì tốt rồi." Wangho khẽ vỗ nhẹ lên vai Sanghyeok, một cái chạm dứt khoát nhưng ấm áp của sự tha thứ
"Cảm ơn anh vì đã từng đi cùng em một đoạn đường. Sống thật tốt nhé, Ảnh đế Lee."
"...."
"Thật sự không còn cơ hội nào nữa sao..."
Câu hỏi ấy thốt lên trong không gian tĩnh lặng, nhẹ bẫng nhưng lại đủ sức làm chấn động những mảnh vỡ cuối cùng trong lồng ngực.
Ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt trong veo của Han Wangho, tìm kiếm một tia dao động, một chút ngập ngừng quen thuộc của ngày cũ. Nhưng không, đáp lại anh chỉ là sự phẳng lặng của một mặt hồ đã qua giông bão.
Wangho khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi dịu dàng đến xót xa: "Chúng ta không thiếu cơ hội, Sanghyeok à. Chúng ta chỉ thiếu đúng thời điểm để ở cạnh nhau thôi."
Cậu dừng lại một nhịp, như muốn gom hết những nuối tiếc của bảy năm thanh xuân để gói ghém lại thật gọn gàng
"Em của năm mươi bảy tuổi đã dùng hết dũng khí để yêu anh, còn anh của những năm tháng đó lại bận rộn đuổi theo thế giới. Bây giờ, em đã học được cách yêu bản thân mình hơn, còn anh cũng đã học được cách trả giá cho lựa chọn của mình. Mọi thứ đều rất hoàn hảo... chỉ là chúng ta của hiện tại, không còn là người cũ cần nhau nữa."
Lee Sanghyeok nghẹn ngào, bàn tay khẽ buông thõng bên người. Hắn hiểu chứ. Đời người dài rộng là thế, cơ hội để lướt qua nhau có hàng vạn, nhưng cơ hội để quay đầu tìm lại một người từng vì mình mà cạn kiệt tâm can thì chỉ có một lần.
Và họ đã đánh rơi nó từ rất lâu về trước, ngay trong khoảnh khắc cả hai chọn cái tôi thay vì đối phương.
"Em... em thật sự hạnh phúc chứ?" Giọng Lee Sanghyeok khàn đặc, thốt ra câu hỏi mà cả đời này anh chỉ dám hỏi một lần duy nhất.
Han Wangho quay đầu nhìn về phía ánh sáng rực rỡ ngoài kia, nơi cánh cửa tương lai đang rộng mở đón chào. Cậu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và trọn vẹn nhất kể từ ngày bước chân vào giới giải trí.
"Ừm, rất hạnh phúc."
__________________________________________
Năm năm sau khi bộ phim khép lại, giữa lúc làng giải trí đang bước vào mùa bình yên nhất, một thông tin chấn động lật tung toàn bộ mạng xã hội, leo thẳng lên top đầu hot search mọi nền tảng chỉ trong vòng chưa đầy mười phút:
Han Wangho chính thức thông báo kết hôn. Lễ cưới riêng tư sẽ diễn ra vào tháng tới.
Truyền thông được một phen bùng nổ, các phóng viên săn ảnh lùng sục khắp nơi, vây kín các lối ra vào để tìm kiếm danh tính người đàn ông đã cướp đi trái tim của "quốc bảo nhan sắc" màn ảnh nhỏ. Thế nhưng, tất cả những gì họ nhận lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối từ phía phòng làm việc.
Bởi vì người kết hôn với Han Wangho không phải là một ngôi sao đình đám nào trong giới, cũng chẳng phải nhân vật tốn giấy mực của truyền thông. Đó là một người ngoài ngành, một người bình thường nhưng lại đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng để bước vào thế giới của Wangho vào những ngày tháng cậu chông chênh và tổn thương nhất. Bí mật ấy được giữ kín hoàn toàn, chỉ có gia đình hai bên và một vài người bạn thân thiết nhất mới biết người đó là ai.
Chỉ có họ mới hiểu, người đàn ông ấy đã dùng sự ấm áp mộc mạc và chân thành để chữa lành mọi vết xước cũ cho Wangho ra sao. Anh chưa bao giờ để cậu phải tủi thân, chưa bao giờ để ánh hào quang hay công việc làm phai mờ đi vị trí ưu tiên tuyệt đối dành cho cậu. Cuối cùng, Han Wangho cũng tìm thấy một người sẵn sàng vì cậu mà từ bỏ mọi ồn ào ngoài kia, mang lại cho cậu sự an toàn trọn vẹn mà tuổi trẻ bồng bột ngày trước chưa từng có được.
Và ở một góc khuất xa hoa nhưng tĩnh lặng của thành phố, Lee Sanghyeok ngồi một mình trong căn phòng tối. Trên điện thoại của anh là thông báo kết hôn được lan truyền khắp nơi.
Anh không biết gương mặt của người kia trông thế nào, truyền thông cũng chẳng mảy may hé lộ nửa lời. Nhưng nhìn cách cái tên Han Wangho gắn liền với hai chữ "hạnh phúc", Sanghyeok hiểu rằng người đó chắc chắn phải rất trân trọng cậu.
Không còn những dằn vặt hay nuối tiếc cay đắng, Lee Sanghyeok lặng lẽ khóa điện thoại lại, ngước nhìn ra khoảng trời đêm ngoài cửa kính. Gió thổi qua những tán cây rào rạt, mang theo sự tĩnh lặng của một chương khép lại thật trọn vẹn.
"Chúc em hạnh phúc, Wangho à."
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Han Wangho đã tìm được bến đỗ bình yên, và Lee Sanghyeok cuối cùng cũng học được cách trưởng thành từ những đống đổ nát do chính tay mình tạo ra.
Cuối cùng, giữa thế giới rộng lớn này, họ vẫn mỉm cười chúc phúc cho nhau, dẫu cho lời chúc ấy được cất giấu sâu thẳm sau những nuối tiếc muộn màng của tuổi trẻ.
Tình yêu của họ giống như một thước phim điện ảnh rực rỡ nhưng cũng đầy tiếc nuối: đi qua bảy năm thanh xuân bồng bột để rồi học cách trưởng thành, để cuối cùng người ở lại giữ trọn vẹn những ký ức ngông cuồng, kẻ bước đi tìm thấy bến đỗ bình yên.
Thanh xuân của họ từng rực rỡ vì nhau, chỉ tiếc không thể cùng nhau bước tiếp.
Hành trình của Fakenut kết thúc tại đây, hi vọng cả hai đều sẽ có hạnh phúc cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co