Truyen3h.Co

LCK _ Chúng ta

21

krystalirene0302


__________________________________________

Trở về nhà sau cuộc gặp định mệnh với người anh thân thiết, lồng ngực Geonwoo vẫn còn phập phồng những rung động hỗn độn. Cậu vừa nhận ra bản thân đã trót đem lòng yêu Lee Minhyung mất rồi, nhưng đi kèm với đó là nỗi sợ hãi tột độ rằng mọi thứ đã quá muộn màng.

​Cậu lấy điện thoại ra, run rẩy gọi cho Minhyung.

​Tút... tút... tút...
Điện thoại đổ chuông dài dằng dặc nhưng không có ai bắt máy.

​Cố gạt nước mắt, cậu nhắn một tin nhắn dài: "Minhyung à, bạn đang ở đâu thế? Về nhà với tớ đi... tớ nhớ bạn lắm..."
Nhưng đợi mãi, đợi đến khi màn đêm buông xuống, dòng tin nhắn vẫn chỉ hiện một dấu tích cô đơn. Không một lời đáp, không một cuộc gọi lại.

​Cảm giác bị bỏ rơi, kết hợp với sự bứt rứt trong lòng khiến Geonwoo hoàn toàn sụp đổ. Cậu lủi thủi thu mình lại vào một góc phòng tối om, kéo chiếc chăn trùm kín đầu, ôm chặt đôi chân đau đớn mà khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
​"Đồ đáng ghét... Bạn thật sự bỏ rơi tớ rồi sao... hức... Tớ thích bạn mất rồi... Minhyung ơi..."

Đến tận khuya, Lee Minhyung mới mệt mỏi đẩy cửa bước vào căn hộ. Trên tay hắn vẫn còn xách một tập tài liệu dày cộp và hộp quà đặt riêng cho sinh nhật sắp tới của Geonwoo.

​Căn nhà tối om, tĩnh mịch không một bóng đèn. Minhyung khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm: ​"Hm, giờ này mà đã ngủ say thế cơ à? Chắc lại mệt lắm rồi đây."

​Hắn nhẹ nhàng tháo giày, bước thật khẽ vào phòng ngủ chính để xem tình hình chân cẳng của "cục bông" thế nào. Thế nhưng, vừa đặt chân đến cửa phòng, âm thanh sụt sịt nghẹn ngào phát ra từ góc tối cạnh tủ quần áo đã khiến tim hắn hẫng đi một nhịp.

​Minhyung vội vàng bật công tắc đèn.
​Ánh sáng vàng ấm áp tràn ngập căn phòng, khắc họa rõ nét hình ảnh Kim Geonwoo đang ngồi cuộn tròn một góc, đôi vai rộng run lên bần bật, gương mặt lem luốc nước mắt, đôi mắt đỏ hoe sưng húp vì khóc quá nhiều.

​Khoảnh khắc đó, trái tim Lee Minhyung như bị ai bóp nghẹn. Hắn vứt phăng đống đồ trên tay, hốt hoảng lao đến ôm chầm lấy cơ thể đang run lẩy bẩy của Geonwoo vào lòng: ​"Geonwoo à! Bạn bị sao thế này?! Đau chân lắm à hay ai làm gì? Sao lại khóc thành ra thế này?!" Giọng Minhyung hoảng loạn, bàn tay run rẩy lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lã chã rơi trên má em.

​Vừa nhìn thấy khuôn mặt lo lắng đến tột cùng của người mình ngày nhớ đêm mong, mọi uất ức, nghẹn ngào và cả nỗi sợ mất đi trong lòng Geonwoo cuối cùng cũng bùng nổ hoàn toàn.

​Em không màng đến chân đau, nhào tới ôm chầm lấy cổ Minhyung, vùi đầu vào ngực hắn mà khóc rống lên như một đứa trẻ vừa bị tước đoạt món đồ chơi yêu thích nhất

​"Hức... Huhu... Minhyung ác ôn! Bạn đi đâu mấy ngày nay... Gọi không nghe, tin nhắn không trả lời... Bạn vứt tớ lại một mình... hức... bạn có người khác rồi đúng không? Bạn chán tớ rồi đúng không"

​Minhyung ngẩn người ra mất vài giây trước màn "bộc phát" đẫm nước mắt này. Nhìn cục bông to xác đang ôm chặt mình khóc nấc lên từng hồi, hắn vừa xót xa vừa khó hiểu: ​"Nói ngốc cái gì thế hả? Ai có người khác? Tớ bận chuẩn bị......"

​Chưa để Minhyung nói hết câu, Geonwoo đã ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt long lanh nước trừng trừng nhìn hắn, nghẹn ngào thốt ra từng chữ từ tận đáy lòng

​"Tớ không cần biết! Tớ không cho phép bạn thích ai khác ngoài tớ hết"

"Minhyung tớ... tớ thích bạn. Tớ thích bạn chết đi được... hức... Sao bạn lại bỏ mặc tớ..." ​Từng câu, từng chữ mang theo tình cảm dồn nén bấy lâu nay thốt ra rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng.

​Lee Minhyung hoàn toàn "đóng băng". Đôi mắt sắc sảo của nam rapper mở trừng trừng, nhìn chằm chằm vào gương mặt đẫm nước mắt của Geonwoo. Hắn mất phải mấy giây để xử lý thông tin động trời vừa rồi, rồi trái tim trong lồng ngực bỗng chốc đập loạn nhịp như muốn nhảy tung ra ngoài.

​Geonwoo... vừa nói thích hắn? Là tỏ tình sao?!!!

​Không kiềm chế được niềm hạnh phúc vỡ òa đang cuộn trào trong huyết quản, Minhyung cúi đầu, ôm trọn lấy gương mặt ngây ngốc đẫm lệ của Geonwoo, không chần chừ mà áp sát đôi môi mình lên môi em, trao cho em một nụ hôn sâu thẳm, dịu dàng và đong đầy yêu thương.

Nụ hôn bất ngờ khiến Kim Geonwoo mở to đôi mắt đẫm lệ, ngơ ngác đến mức quên cả khóc. Đầu óc em trống rỗng hoàn toàn, chỉ cảm nhận được sự ấm áp và hơi thở quen thuộc đang bao trùm lấy mình.

​Phải mất vài giây sau, Lee Minhyung mới chậm rãi lưu luyến buông đôi môi đã hơi sưng đỏ của em ra. Hắn trán áp trán vào trán em, khóe môi cong lên thành một nụ cười vừa dịu dàng, vừa ranh mãnh lại vừa chan chứa vô vàn sủng nịch.

​"Em vừa nói gì cơ? Nói lại xem nào. Nghe chưa rõ lắm." Minhyung trầm giọng trêu chọc, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vết nước mắt vương trên gò má trắng trẻo của Geonwoo.

​Geonwoo lúc này mới hoàn hồn, mặt phút chốc đỏ bừng từ mang tai lan thẳng tận cổ. Em ấm ức đánh nhẹ vào ngực hắn một cái, mếu máo cãi "Bạn... bạn giả vờ cái gì chứ. Tớ nói lớn như thế, tai to thế kia không lẽ điếc à?!"

​"Đâu có, tớ chỉ muốn nghe lại từ chính miệng em xác nhận thôi." Minhyung phì cười, vòng tay siết chặt lấy vòng eo vạm vỡ nhưng mềm mại của Geonwoo hơn chút nữa. Hắn dịu dàng dỗ dành, "Sao thế? Tự dưng hôm nay lại gan lỳ thổ lộ trước thế này? Không xem tớ là 'bạn thân tốt tính' nữa à?"

​Nghe đến bốn chữ "bạn thân tốt tính", mặt Geonwoo càng đỏ hơn, ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, ngón tay xoắn xít vào vạt áo của Minhyung, lí nhí như muỗi kêu

​"Hứ... Đừng có lôi chuyện đó ra trêu người ta nữa... Tớ ngốc thật mà, đến tận hôm nay thấy bạn bận rộn rồi nghĩ bạn thích người khác, tim tớ đau muốn chết... tớ mới biết bản thân đã thích bạn từ lúc nào rồi..."

​Càng nói nhỏ dần, Geonwoo càng cảm thấy xấu hổ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Nhưng chưa kịp để cậu rút lui, Minhyung đã nâng cằm cậu lên, bắt buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình đang lấp lánh ánh cười của mình.

​"Bao nhiêu năm nay, có ai điên rồ đến mức bỏ cả tuổi thanh xuân ra để theo đuổi một 'đứa bạn thân' không hả, đồ ngốc?" Minhyung khẽ thở dài, giọng nói bỗng chốc trở nên nghiêm túc và nghẹn ngào đôi chút. "Tớ giận em không phải vì em ngốc, mà vì em không biết bảo vệ bản thân, lại còn dám giấu tớ chịu đựng một mình. Em có biết mấy ngày nay tớ bận rộn đầu tắt mặt tối là vì cái gì không?"

​Geonwoo chớp chớp đôi mắt to tròn, ngơ ngác lắc đầu: "Vì... vì lịch trình công việc của rapper Lee Minhyung chứ gì nữa..."
​Minhyung bật cười bất lực, búng nhẹ một cái rõ đau lên trán cậu

​"Đầu óc em toàn gì không thế? Sắp tới là sinh nhật em đấy, tiểu tổ tông ạ! Tớ lo tất bật chuẩn bị tiệc, đặt quà, nhờ vả người này người kia để tạo cho em một bất ngờ lớn nhất. Ai ngờ đâu cái kế hoạch 'rước vợ về dinh' của tớ suýt nữa thì đổ bể vì cái tội hậu đậu của em đấy."

​"Sinh nhật... tớ á?" - Geonwoo ngẩn ngơ. Mải mê buồn tủi mấy ngày nay, cậu suýt quên mất tuần sau là sinh nhật mình.

​"Chứ còn ai vào đây nữa." Minhyung dịu dàng vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương sữa dịu nhẹ quen thuộc, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Geonwoo. "Cho nên, chuyện tớ bận rộn là thật, nhưng người trong lòng tớ từ trước đến nay, từ năm lớp 1 cho đến tận bây giờ, chỉ có duy nhất một mình Kim Geonwoo thôi. Nghe rõ chưa hả, bạn thân?"

​Nghe đến hai từ "bạn thân" bị kéo dài giọng đầy trêu chọc, Geonwoo đỏ bừng mặt, xấu hổ vùi đầu vào ngực hắn, đánh bôm bốp vào lưng hắn: ​"Đừng gọi chữ đó nữa mà. Xấu hổ chết mất... hức... Đồ đáng ghét..."

​"Đáng ghét mà vừa rồi còn chủ động tỏ tình với người ta cơ đấy." Minhyung cười vang, một tay ôm trọn lấy cục bông đang ngượng chín mặt vào lòng, cúi xuống đặt lên mái tóc mềm của cậu một nụ hôn sâu, thầm thì, "Ngoan nào, không khóc nữa. Từ nay về sau, không bao giờ để em phải tủi thân một mình nữa đâu."

​Trong căn phòng tối ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, hai con người dính lấy nhau như hình với bóng, cuối cùng cũng cởi bỏ được mọi hiểu lầm, để trái tim chính thức hòa chung một nhịp đập.

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, tài khoản Instagram chính thức của nam rapper đình đám Lee Minhyung bất ngờ sáng đèn với một thông báo Story mới làm bùng nổ cả mạng xã hội.

​Trong ảnh là một góc phòng ngủ tối mờ ảo, một chú "khủng long lớn xác" đang cuộn tròn trùm chăn kín mít, mặt vùi sâu vào ngực hắn ngủ say sưa sau trận khóc mếu máo hồi chiều. Tay của chú khủng long ấy vẫn túm chặt lấy vạt áo hoodie của Minhyung không chịu buông, trông đáng yêu vô cùng.

​Phía góc Story, Lee Minhyung cẩn thận đính kèm một chiếc sticker trái tim màu đỏ rực rỡ, kèm theo dòng chữ đánh dấu chủ quyền rành rành:
​"Chính thức có danh phận chính thức rồi nhé. Cấm ai nhòm ngó 'bạn thân' của tôi."



Cảm ơn vì chúng ta vẫn ở đây
Vậy là guka cũng canon rồi nhé
Chúc mừng anh Lee rước đc "bạn thân" về dinh🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co