Truyen3h.Co

LCK _ Chúng ta

22

krystalirene0302

Suốt mấy tháng sau đó, những lần chạm mặt hiếm hoi tại công ty bỗng trở thành những màn lẩn trốn ngột ngạt. Park Dohyeon chọn cách né tránh ánh mắt của Jeong Jihoon, vùi đầu vào công việc và những lịch trình dày đặc để lãng quên đi hình bóng từng khiến cậu đau lòng. Chẳng bao lâu sau, lịch quay phim kéo dài ở nước ngoài chính thức đưa Dohyeon rời khỏi thành phố, cắt đứt hoàn toàn mọi cơ hội gặp mặt. Suốt nhiều tháng trời, khoảng cách địa lý kéo dài biên giới của sự im lặng.

​Thế nhưng, điều mà Dohyeon không bao giờ hay biết là trong khoảng thời gian ấy, Jeong Jihoon vẫn luôn lặng lẽ xuất hiện ở những nơi cậu đi qua. Hắn đứng trong góc tối của phim trường xa lạ, che giấu tung tích dưới lớp áo khoác và vành mũ sụp xuống, chỉ để ngắm nhìn người kia từ một khoảng cách xa xôi. Không một lời hỏi thăm, không một tín hiệu được phát ra, đó chỉ là sự trừng phạt câm lặng mà Jihoon tự giáng lên chính mình, thèm khát hơi ấm nhưng lại chẳng đủ tư cách để bước lại gần.

​Một khoảng thời gian gần một năm cứ thế trôi qua trong dằn vặt và suy sụp.

Một người chọn cách trốn chạy khỏi hiện thực phũ phàng, kẻ còn lại chìm đắm trong sự ân hận muộn màng đến tê tái.

​Cho đến một buổi chiều tại phòng làm việc, khi quản lý bước vào đặt tập hồ sơ lên bàn và cất tiếng hỏi

​"Jihoon này, dự án quay MV bài hát chủ đề sắp tới, cậu đã tìm được diễn viên chính ưng ý chưa? Phía sản xuất cứ giục danh sách mãi rồi đấy."

​Jeong Jihoon ngước lên, đôi mắt thoáng vẻ mệt mỏi, lắc đầu hờ hững: "Vẫn chưa. Mấy kịch bản gửi tới đều không hợp cảm xúc, em vẫn đang xem xét thêm."

​Người quản lý suy nghĩ một lúc, rồi như chợt nhớ ra điều gì, bèn lật mở cuốn lịch trình đặt trên bàn

​"Nếu khó quá thì thử cân nhắc Park Dohyeon xem sao? Cậu ấy vừa hoàn thành xong bộ phim điện ảnh ở nước ngoài và đã về nước. Dù sao cũng là nghệ sĩ cùng công ty, giao tiếp hay thương lượng hợp đồng chắc sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn rất nhiều."

​Cái tên "Park Dohyeon" vừa thốt ra giống như một dòng điện chạy dọc sống lưng Jeong Jihoon, khiến trái tim hắn lỡ mất một nhịp đầy hỗn loạn. Ý nghĩ được nhìn thấy cậu, được đường đường chính chính đứng gần người ấy sau ngần ấy tháng dài khao khát trong vô vọng, nhanh chóng bủa vây tâm trí. Hắn mím môi, gật đầu đồng ý gần như ngay lập tức.

Khi quản lý mang đến lời đề nghị tham gia dự án MV mới của Jeong Jihoon, phòng khách căn hộ của Park Dohyeon chìm vào một khoảng lặng.

​Ngay khi nghe đến cái tên đó, Park Jaehyeok liền đập mạnh ly nước xuống bàn, đôi mày cau lại đầy phẫn nộ. Sự tức giận bùng lên trong ánh mắt anh. Nghĩ đến những tháng ngày Dohyeon từng lủi thủi chịu đựng sự ghẻ lạnh và dằn vặt vì kẻ đó, Jaehyeok chỉ muốn lập tức xông đến tìm Jeong Jihoon để tính sổ một trận cho ra lẽ.

​"Em điên thật rồi sao, Dohyeon?" Jaehyeok đứng phắt dậy, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến nổi gân xanh "Tên đó đã giày vò em ra nông nỗi nào, chẳng lẽ em quên sạch rồi à? Để anh đi gặp nó, anh sẽ cho nó một phải học"

​Dohyeon vẫn ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, ánh mắt hướng về phía ô cửa sổ đượm buồn. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay níu lấy cổ áo anh trai như một sự xoa dịu:​"Em không sao đâu, anh... Đừng làm lớn chuyện nữa."

​"Không sao là thế nào? Em cứ dung túng cho nó mãi như thế à?" Jaehyeok thở dài bất lực, ngồi thụp xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt tràn ngập xót xa khi nhìn em trai mình.

​Hai anh em đã thức trắng đêm hôm đó để nói chuyện. Jaehyeok mắng Dohyeon vì sự ngốc nghếch, vì lòng vị tha đặt sai chỗ, nhưng sâu thẳm trong những lời trách móc ấy lại là nỗi sợ em mình sẽ tiếp tục bị tổn thương. Họ đã giãi bày với nhau tất cả, từ những góc khuất tuổi thơ cho đến vết thương lòng sâu hoắm mà Jeong Jihoon để lại.

​Nhưng rồi, sau một đêm dài trăn trở, khi nhìn thấy sự day dứt vẫn còn ẩn giấu trong ánh mắt của em trai, Park Jaehyeok hiểu rằng trốn tránh chưa bao giờ là cách để vết thương thực sự lành miệng.

​Hôm sau, trước mặt Dohyeon, anh thở dài một tiếng thật sâu, đoạn vỗ nhẹ lên vai cậu với một giọng điệu dịu dàng hơn hẳn

​"Nếu trong lòng em vẫn còn do dự, vẫn cảm thấy vướng mắc điều gì... thì cứ đồng ý đi, Dohyeon à." Jaehyeok nhìn thẳng vào mắt em trai, ánh mắt kiên định nhưng đầy thấu hiểu "Xem như đây là cơ hội để chúng ta giải quyết dứt điểm mối quan hệ này, để đặt dấu chấm hết cho những dằn vặt suốt thời gian qua.
Dù quyết định của em là gì, anh vẫn sẽ luôn đứng về phía em và tôn trọng nó."

​Lời nói của anh giống như một liều thuốc vực dậy sự dũng cảm vốn đang chôn giấu trong lòng Park Dohyeon. Cậu mỉm cười nhẹ một nụ cười nhạt nhòa nhưng đủ để trút bỏ phần nào gánh nặng trên vai 

__________________________________________

Khi cánh cửa phòng bật mở và Park Dohyeon bước vào, không gian dường như ngưng đọng lại. Gầy đi một chút, ánh mắt mang theo vẻ điềm tĩnh và xa cách của sự trưởng thành, cậu khoác lên mình chiếc áo măng-tô sẫm màu, lặng lẽ lướt qua Jeong Jihoon như thể giữa họ chưa từng tồn tại bất kỳ ký ức nào ngoài ranh giới đồng nghiệp.

​Jeong Jihoon đứng chết lặng bên bàn làm việc, lồng ngực thắt lại đến đau nhức. Hắn muốn cất lời gọi tên người trước mặt, muốn bước đến chạm vào bờ vai ấy để chứng minh rằng những tháng ngày cô độc vừa qua không phải là cơn ác mộng. Nhưng đôi chân hắn bỗng nặng tựa ngàn cân, vướng víu bởi bức tường mặc cảm và tội lỗi.

​Suốt buổi làm việc, chẳng một ánh mắt nào giao nhau, chẳng một lời thừa thãi nào được thốt lên ngoài những trao đổi khô khan về kịch bản.

​Đến chiều muộn, khi tòa nhà đã chìm dần vào bóng tối và nhân viên lần lượt ra về hết, Park Dohyeon một mình bước ra khỏi hành lang vắng lặng. Thế nhưng, vừa đẩy cửa bước xuống khoảng sân trước sảnh công ty, bóng dáng cao lớn quen thuộc của Jeong Jihoon đã đứng chờ sẵn từ lúc nào dưới màn mưa lất phất của thành phố.

​Hắn đứng đó, nước mưa thấm ướt đôi vai áo, ánh mắt đỏ hoe chứa đựng cả một trời dằn vặt và khao khát chực trào. Thấy Dohyeon bước đến, Jeong Jihoon vô thức bước lên một bước, cổ họng nghẹn đắng mất một lúc lâu mới có thể thốt lên được tiếng gọi khẽ khàng, run rẩy​"Dohyeonie..."

​Cậu khựng lại, đôi chân dừng hẳn dưới ánh đèn đường vàng vọt. Không quay lưng bỏ chạy, cũng chẳng còn né tránh ánh nhìn như những tháng ngày trước đó, Park Dohyeon đứng lặng lẽ đối diện với hắn, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn vỏn vẹn vài bước chân.
​Jeong Jihoon mím chặt môi, bàn tay siết thành quyền bên sườn rồi từ từ thả lỏng. Hắn cúi đầu, cất lên lời xin lỗi mà hắn nợ cả một thanh xuân, giọng khản đặc lẫn vào tiếng mưa rơi: ​"Em xin lỗi... vì tất cả."

​Park Dohyeon không đáp lời. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông từng là tất cả thế giới của mình, nhìn vào sự ân hận muộn màng đang phơi bày trọn vẹn trong đáy mắt đối phương. Một thoáng im lặng bao trùm không gian, chỉ có tiếng mưa rả rích hòa cùng nhịp đập thổn thức của hai trái tim từng rách nát vì nhau.

​Dohyeon khẽ rũ mi, hàng mi dài che đi tia sóng sánh cuối cùng trong ánh mắt.
​Giữa họ lúc này tồn tại một khoảng trống vô hình còn lớn hơn cả khoảng cách địa lý suốt một năm qua.

Jeong Jihoon không bao giờ biết được rằng Park Dohyeon từng trải qua những năm tháng tuổi thơ cô độc và bạo lực học đường kinh hoàng đến nhường nào, để rồi khi đem lòng yêu hắn, cậu đã phải gom góp hết thảy sự can đảm và tổn thương ra để đánh cược. Hắn chỉ biết rằng bản thân đã hèn nhát buông tay, đã vô tình giẫm đạp lên sự chân thành của đối phương, chứ hoàn toàn mù tịt về những vết sẹo sâu thẳm nhất trong tâm hồn người kia.

​Và ngược lại, Park Dohyeon cũng chẳng hề hay biết gì về quá khứ của Jeong Jihoon. Cậu không biết những góc khuất, những áp lực hay nỗi sợ hãi vô hình nào đã nhào nặn nên một Jeong Jihoon đầy mâu thuẫn: vừa kiêu ngạo, vừa hèn nhát, giỏi gieo rắc hy vọng nhưng lại chẳng đủ dũng khí để giữ lấy đến cùng. Trong mắt Dohyeon, Jihoon mãi mãi là kẻ đã bước vào đời cậu, mang đến cả bầu trời ấm áp rồi tự tay đẩy cậu vào chốn vô vọng.

​Cả hai đứng đối diện nhau dưới màn mưa lất phất, mang theo hai thế giới hoàn toàn xa lạ, hai cuốn băng ký ức chẳng bao giờ chạm hay thấu hiểu trọn vẹn về nhau.

​Họ không biết vì sao người kia lại đau khổ, không biết vì sao mối tình này lại đi đến bước đường cùng, và cũng chẳng thể giải mã hết những nỗi niềm câm lặng chôn giấu trong lồng ngực đối phương.

Đó thực sự là một kết mở trọn vẹn cho sự lửng lơ của số phận: hai con người đi qua đời nhau, để lại cho nhau những vết thương rỉ máu, rồi cuối cùng đối mặt nhau trong sự im lặng tuyệt đối. Chẳng có lời giải thích nào được bày biện, chẳng có bí mật nào được hé lộ. Mọi thứ cứ thế dừng lại ở đó, để mặc cho số phận và chính họ tự tìm lấy câu trả lời cho ngày mai...

Hành trình của choper khép lại tại đây nhé
Tiếp tục hay dừng lại chỉ bản thân họ có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co