Truyen3h.Co

LCK _ Chúng ta

8

krystalirene0302

Jeong Jihoon không lớn lên trong sự lạnh lẽo ngay từ đầu. Ngược lại, những năm tháng đầu đời của hắn từng được bao bọc bởi một thứ tình yêu khiến người ta phải ngưỡng mộ. Ba mẹ Jihoon từng có một tình yêu sâu đậm vượt qua cả sự cấm cản của gia đình, một khởi đầu đẹp đẽ đến mức nếu ai nhìn vào cũng tin rằng hạnh phúc vĩnh cửu là có thật.

​Trong ký ức của cậu bé Jihoon khi ấy, ba là một người đàn ông ấm áp, luôn dịu dàng bế bổng hắn lên cao mỗi khi đi làm về, còn mẹ là người phụ nữ rạng rỡ, thường ôm hắn vào lòng và thì thầm những lời ngọt ngào. Họ yêu nhau bằng sự chân thành, và Jihoon chính là minh chứng trọn vẹn cho trái ngọt của tình yêu ấy. Căn nhà ngập tiếng cười, những bức ảnh gia đình treo đầy tường đều ánh lên thứ ánh sáng hạnh phúc rực rỡ. Jihoon tin rằng thế giới này hoàn hảo, và tình yêu của cha mẹ dành cho nhau là thứ bất biến trên đời.

​Thế nhưng, sự hoàn hảo ấy chỉ kéo dài đến năm hắn tròn mười tuổi.

Vết nứt đầu tiên xuất hiện rất khẽ, bắt đầu từ những buổi tối ba về nhà muộn hơn, những cuộc điện thoại vội vã tắt ngang khi mẹ bước đến gần, và ánh mắt né tránh đầy gượng gạo. Đỉnh điểm là vào một buổi chiều mưa lớn, khi Jihoon vô tình đi lạc vào phòng làm việc riêng của cha để tìm món đồ chơi bị bỏ quên.

Cánh cửa khép hờ, và âm thanh lọt vào tai đứa trẻ bảy tuổi đã bóp nát hoàn toàn thế giới màu hồng mà hắn vẫn tin tưởng.
​"Em đã bảo anh sắp xếp thời gian để nói chuyện ly hôn với cô ta cơ mà? Cứ kéo dài thế này em biết phải sống sao?" - Giọng một người phụ nữ vang lên đầy ngọt ngào. Đó là người dì vẫn thường hay đến nhà, người bạn thân nhất của mẹ hắn, người đã cùng mẹ hắn cười nói qua lại mỗi dịp tiệc tùng.

​Giọng ba hắn vang lên, trầm ấm và dỗ dành, thứ giọng nói từng chỉ dành riêng cho mẹ:
​"Đừng nóng vội, em biết cô ta đang nắm giữ cổ phần thế nào mà. Đợi anh lấy được phần đó qua tay, anh sẽ lập tức đường đường chính chính đón em về."

Khi sự thật được phơi bày trước ánh sáng, mẹ hắn không chọn cách khóc lóc hay gào thét đau đớn như người ta thường thấy. Thay vào đó, bà đón nhận sự phản bội bằng một sự lạnh lùng và thực dụng đến gai người.

​Căn nhà nhanh chóng biến thành một chiến trường không tiếng súng, nơi những cuộc cãi vã nảy lửa nổ ra bất kể ngày đêm, mặc cho Jihoon khi ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ đang đứng co ro ở góc cầu thang.

​"Ông đúng là loại đàn ông khốn nạn! Dùng tiền bạc và gia thế nhà tôi để leo lên vị trí ngày hôm nay, giờ cánh đủ cứng thì muốn rước con đàn bà tiện nhân đó về nhà à?" - Mẹ Jihoon bật cười đầy khinh miệt, ném thẳng tập tài liệu vào mặt chồng.

​Ba hắn không hề nao núng, nhặt tập tài liệu lên với nụ cười nhạt nhẽo và ánh mắt ráo hoảnh:

​"Cô đừng có cao ngạo ở đây! Thứ cô tiếc rẻ không phải là tình nghĩa vợ chồng, mà là sĩ diện và khối tài sản cô đang cố bấu víu thôi. Sống với một kẻ vô cảm như cô từng ấy năm, tôi đã sớm phát tởm rồi!"

​"Phát tởm sao? Vậy thì đừng hòng ly hôn! Cứ ở lại đây mà diễn cái vở kịch gia đình hạnh phúc này đi, vì ngoài tiền ra, ông chẳng còn cái vẹo gì để mua chuộc tôi nữa đâu!"

​Căn nhà từng ngập tiếng cười nay biến thành một chiến trường không tiếng súng. Ba mẹ hắn không còn nhìn mặt nhau tử tế. Họ dùng những lời lẽ cay độc nhất để sát thương đối phương ngay trước mặt con trai, biến những bữa cơm gia đình thành cực hình. Người mẹ từng dịu dàng nay chỉ chăm chăm giữ lấy tiền tài, danh vọng và tài sản, sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ trước mọi trơ trẽn của chồng miễn là bà ta thắng kiện. Còn người ba thì tìm mọi cách hất hủi gia đình, lạnh lùng vứt bỏ người vợ từng gắn bó thanh xuân.

Jeong ​Jihoon từ một đứa trẻ sống trong tình yêu thương trọn vẹn, bỗng chốc bị đẩy vào giữa cuộc chiến bẩn thỉu của những kẻ mang danh đấng sinh thành. Hắn chứng kiến tận mắt cách một tình yêu đẹp đẽ nhất có thể biến chất thành thù hận, cách những lời thề nguyền vĩnh cửu trở thành trò hề rẻ tiền.

​Chính cú sốc năm mười tuổi ấy đã cướp đi hoàn toàn niềm tin của Jihoon vào hai chữ "chân tình". Nó gieo vào tâm trí hắn một nỗi ám ảnh cực đoan rằng: Tình yêu rồi cũng sẽ phản bội con người, và những kẻ tin vào sự chân thành sẽ chỉ là những kẻ ngốc nhận lấy cay đắng. Từ một đứa bé khao khát được yêu thương, Jeong Jihoon khép chặt trái tim mình lại, tự xây nên những bức tường thành kiên cố bằng sự lạnh lùng và bất cần.

Cho đến khi Park Dohyeon bước vào đời hắn.

​Ngày gặp Dohyeon, thứ âm thanh trong trẻo và sự chân thành của cậu giống như một thứ ánh sáng chói lọi rọi vào góc tối mục rỗng mà Jihoon cố thủ. Ban đầu, đó chỉ là sự tò mò, nhưng rồi chính sự quan tâm dịu dàng, những câu hỏi han ngốc nghếch mà chân thành của cậu đã vô tình sưởi ấm trái tim vốn đã chai sạn của hắn. Jeong Jihoon thực sự đã rung động, sâu sắc đến mức làm hắn hoảng sợ.

​Nhưng thay vì dũng cảm đón nhận, con quái vật mang tên ám ảnh quá khứ trong hắn trỗi dậy. Cơn ác mộng nhìn ba mẹ phản bội và giày vò nhau khiến Jihoon đinh ninh rằng: Thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu suy cho cùng cũng chỉ là một lời nói dối ngọt ngào, sớm muộn gì cũng sẽ bị thời gian bào mòn và gặm nhấm đến trơ trọi. Hắn sợ, sợ rằng bản thân sẽ yếu mềm rồi sa chân vào cạm bẫy của cảm xúc, nên hắn chọn cách hèn nhát để tự vệ.

​Hắn bắt đầu đẩy Park Dohyeon ra xa bằng những phương thức tàn nhẫn nhất. Hắn dùng sự mập mờ làm thứ vũ khí, ban phát cho cậu chút hy vọng mong manh rồi lại dập tắt nó bằng những lời nói cay nghiệt và hành động thờ ơ suốt ba năm trời. Mỗi lần thấy Dohyeon tổn thương vì mình, một mặt hắn đau đớn đến quặn thắt ở lồng ngực, mặt khác sự ích kỷ và nỗi sợ hãi lại thôi thúc hắn tiếp tục giày vò để chứng minh rằng mình không cần ai cả. Hắn trốn chạy khỏi tình yêu đích thực duy nhất đời mình, để rồi tự tay bóp nát nó, cho đến ngày đóa hoa ấy kiệt sức quay lưng đi dứt khoát, để lại hắn một mình chìm đắm trong vũng lầy hối hận muộn màng và bất lực.

Jeong Jihoon có đáng thương không? Có.

"Jeong Jihoon có một quá khứ đầy thương tổn và nỗi sợ hãi bao trùm, nhưng điều đó tuyệt đối không thể trở thành chiếc khiên hay lời bào chữa cho sự hèn nhát và nhẫn tâm của hắn. Bị ám ảnh bởi cuộc hôn nhân đổ vỡ của đấng sinh thành không đồng nghĩa với việc hắn có quyền đem sự chân thành của Park Dohyeon ra làm trò đùa, dùng những lời cay đắng và sự mập mờ ích kỷ để giày vò người khác suốt ba năm trời. Tổn thương chưa bao giờ là tấm vé thông hành cho sự tàn nhẫn, hắn đã tự tay lựa chọn cách trốn chạy, tự tay bóp nát sự kiên nhẫn và tình yêu mộc mạc nhất của Park Dohyeon.  Sự dằn vặt và hối hận muộn màng chỉ là cái giá đắt mà hắn phải tự trả cho tội lỗi do chính mình gây ra, bởi một kẻ tự tay bóp nát chân tình thì chẳng có tư cách gì để cầu xin sự thương hại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co