9
Nếu thế giới của Jeong Jihoon sụp đổ vì sự thối nát của một gia đình giả tạo, thì cuộc đời của Park Dohyeon lại thiếu thốn tình thương từ sự thờ ơ, vô cảm của một ngôi nhà không phải là "nhà". Căn biệt thự nhà họ Park rộng lớn, hào nhoáng nhưng chưa từng có lấy một tiếng cười đúng nghĩa. Đối với Park Dohyeon, thế giới của cậu từ khi có nhận thức chỉ thu nhỏ lại trong bốn bức tường lạnh lẽo, những xấp sách vở dày đặc và sự vắng bóng đến cực đoan của đấng sinh thành. Ba mẹ cậu là một cuộc hôn nhân sắp đặt vì lợi ích gia đình, giữa họ chẳng có lấy một chút tình cảm, thứ duy nhất tồn tại là trách nhiệm trên giấy tờ và những chuyến công tác không hồi kết. Đối với hai đứa con trai, họ cũng đối xử bằng sự thờ ơ tương tự.
Park Jaehyeok, người anh trai hơn cậu bốn tuổi đã phải rời đi du học từ năm Dohyeon lên bảy, để lại đứa em trai nhỏ lọt thỏm trong cô độc. Từ một căn nhà đã vắng lặng, giờ đây chỉ còn lại cậu bé bảy tuổi lủi thủi giữa bốn bức tường rộng lớn hào nhoáng nhưng rỗng tuếch. Không có hơi ấm gia đình, không có sự vỗ về từ cha mẹ, cuộc sống của cậu chỉ là vòng lặp đơn độc giữa việc học và trở về trong căn phòng lạnh ngắt. Sự cô đơn gặm nhấm tâm can, biến một đứa trẻ hay cười ngày nào trở nên lãnh cảm, trầm tính và khép mình đến mức cực đoan.
Chính sự cô đơn và tính cách có phần lạnh lùng, khó gần ấy đã biến Park Dohyeon thành mục tiêu hoàn hảo cho những kẻ bắt nạt tại trường học.
Suốt những năm tháng cấp hai, cậu phải âm thầm chịu đựng những trận bạo lực học đường tàn nhẫn mà không một ai hay biết. Những kẻ cầm đầu thường quây kín lấy cậu ở góc sân trường vắng vẻ hoặc trong nhà vệ sinh cũ kỹ, trút lên người cậu những cú đấm cùng những lời lăng mạ cay độc để giải trí.
"Nhìn cái mặt lạnh lùng, cao ngạo này của mày là tao chỉ muốn đấm cho gãy răng thôi! Mày tưởng nhà giàu là ngon lắm à? Bố mẹ mày chẳng phải cũng vứt mày ở đây tự sinh tự diệt đấy thôi?" - Tên cầm đầu vừa túm cổ áo cậu, vừa cười nhạt phả khói thuốc vào mặt cậu.
Một tên khác đứng bên cạnh liền bồi thêm một cú đá mạnh vào bụng khiến Dohyeon khuỵu xuống, kèm theo giọng điệu chế nhạo:
"Thằng câm này đúng là loại rẻ rách không ai thèm quan tâm! Mày có bị đánh chết ở đây cũng chẳng có ma nào buồn khóc cho mày đâu."
Những trận đòn roi, những vết bầm tím chi chít trên cơ thể và cả những lời miệt thị xé nát lòng cứ thế tích tụ ngày qua ngày. Park Dohyeon chưa từng hé răng nửa lời với ai, bởi trong tiềm thức của một đứa trẻ bị bỏ rơi, cậu đinh ninh rằng việc mình chịu đựng tổn thương là điều hiển nhiên, vì chẳng có ai thực sự đứng về phía cậu cả.
Chỉ đến khi Park Jaehyeok phát hiện ra, sóng gió mới thực sự bùng nổ. Người anh trai vì quá dằn vặt và hối hận đã bất chấp sự ngăn cản của gia đình để chuyển về nước, dùng mọi quyền lực và sự bảo bọc cực đoan nhất để che chở cho em trai. Đỉnh điểm là nhát dao oan nghiệt năm ấy, khoảnh khắc Jaehyeok lao ra chắn cho Dohyeon khi bọn côn đồ đến trả thù, ôm lấy đứa em ngập tràn nước mắt và thều thào xin lỗi vì đã bảo vệ cậu chưa đủ tốt.
Chính vết thương suýt cướp đi sinh mạng người anh đã hàn gắn khoảng cách giữa họ. Jaehyeok vực dậy, bước chân vào giới giải trí cũng chỉ vì muốn đặt Dohyeon trong tầm mắt, dùng cả đời để bù đắp cho những tổn thương thuở bé. Thế nhưng, vết sẹo tâm lý từ những năm tháng tuổi thơ bị bỏ rơi và bạo lực học đường đã cắm sâu vào tâm trí Dohyeon. Dù sau này có anh trai bao bọc, dù cuộc sống có phần ấm áp hơn, trái tim cậu vẫn giữ lại một khoảng trống đầy bất an.
Dù ánh hào quang sân khấu rực rỡ đến đâu cũng không thể chiếu sáng những góc tối thẳm sâu trong tâm hồn cậu. Và rồi, Jeong Jihoon bước vào đời cậu.
Park Dohyeon đem lòng yêu Jeong Jihoon, một kẻ đào hoa, giỏi gieo hy vọng rồi lại tàn nhẫn buông tay. Cậu đã dùng toàn bộ sự chân thành, kiên nhẫn và cả những vết thương chưa lành của mình ra để đánh cược. Cậu quẩn quanh trong mối quan hệ mập mờ suốt ba năm, chịu đựng sự thờ ơ và cay nghiệt của Jeong Jihoon, tự lừa dối bản thân rằng sự ấm áp của mình sẽ cảm hóa được đối phương.
Chỉ đến khi kiệt sức hoàn toàn, Park Dohyeon mới bàng hoàng nhận ra bản thân lại đang lặp lại vết xe đổ của sự tổn thương. Ngày cậu dứt khoát buông tay, khép lại ba năm đằng đẵng chìm đắm trong vô vọng, đó cũng là lúc Park Dohyeon tự tay dập tắt ngọn lửa dại khờ cuối cùng trong thanh xuân của chính mình.
"Tình yêu của bọn họ là một bản bi ca được viết nên từ hai mảnh vỡ cô độc: Jeong Jihoon vì sợ hãi sự phản bội mà tự tay bóp nát ánh sáng duy nhất đời mình, còn Park Dohyeon vì khao khát được chở che mà khờ dại đem cả những vết thương chưa lành ra để đánh cược, để rồi khi nhận ra thì tất cả chỉ còn lại tro tàn của sự dằn vặt và muộn màng."
Liệu sau tất cả những vụn vỡ, tổn thương và sự trốn chạy hèn mát ngày ấy, nếu một ngày cả hai thật sự tình cờ đứng đối diện nhau dưới ánh đèn phố thị, liệu Jeong Jihoon có còn đủ can đảm để bước đến, cúi đầu nói một lời xin lỗi muộn màng? Hay Park Dohyeon, sau khi đã tự tay vá víu lại trái tim chi chít vết sẹo, liệu còn đủ lòng trắc ẩn để chừa lại một góc nhỏ thẳm sâu trong lồng ngực, mỉm cười tha thứ cho người từng dạy cậu cách đau lòng nhất?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co