extra - choper
Kẻ Trốn Chạy Trong Bóng Tối
Gần một năm trời, thành phố rộng lớn hóa ra lại chật chội đến thế.
Hàng triệu con người vội vã lướt qua nhau trên những trục đường tấp nập, nhưng với Jeong Jihoon, thế giới chỉ thu gọn lại trong hai từ trống rỗng. Hắn không nhớ nổi mình đã lái xe vô định qua bao nhiêu góc phố, tấp vào lề ở bao nhiêu giao lộ khuya khoắt chỉ để nuôi một tia hy vọng mong manh đến tội nghiệp rằng giữa dòng xe ngược xuôi, bản thân sẽ vô tình bắt gặp dáng hình quen thuộc ấy. Từ ngày Park Dohyeon dọn đi, mang theo cả lịch quay phim kéo dài đến tận bên kia địa cầu để trốn chạy khỏi tầm mắt hắn, thế giới trong Jihoon bỗng chốc sụp đổ từng mảng, hóa thành một đống tro tàn nguội lạnh.
Hắn biết bản thân chẳng có cái tư cách quái quỷ gì để mà đau khổ hay oán trách. Chính đôi bàn tay này đã đẩy anh vào bước đường cùng, chính sự hèn nhát, nỗi sợ hãi của hắn đã tự tay bóp nghẹt mọi chân tình. Thế nên, sự trừng phạt tồi tệ nhất không phải là việc Park Dohyeon biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, mà là việc Jeong Jihoon buộc phải sống từng ngày trong một không gian ngột ngạt, bị gặm nhấm bởi sự dằn vặt, câm lặng và nỗi nhớ nhung đến phát điên. Có những đêm, men rượu cay nồng xộc lên sống mũi, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen, ngón tay run rẩy gõ rồi lại xóa những dòng tin nhắn chẳng bao giờ dám gửi đi.
Hắn đã thực sự biến thành một kẻ bám đuôi chính người mình yêu trong bóng tối.
Hết lần này đến lần khác, Jihoon trùm kín vành mũ lưỡi trai sụp xuống, kéo cao cổ chiếc áo khoác sẫm màu che đi nửa khuôn mặt, lặng lẽ lái xe đến khu chung cư cũ của Dohyeon hoặc những phim trường nơi cậu nhận lịch làm việc. Hắn chưa từng dám bước vào bên trong, càng không đủ can đảm để xuất hiện đường đường chính chính dưới ánh đèn sáng rực. Hắn sợ. Sợ ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như dao của anh, sợ cả vết thương rỉ máu mà hắn đã vô tình khắc sâu vào tâm trí người ấy.
Có những đêm mưa tầm tã, khi những giọt nước nặng hạt rơi trên mặt kính ô tô, Jihoon đứng suốt mấy tiếng đồng hồ dưới góc đường tối om đối diện tòa nhà của Park Dohyeon. Ngước lên ô cửa sổ căn hộ tầng trên vẫn hắt ra thứ ánh sáng vàng vọc, lồng ngực hắn thắt lại đau nhức đến độ phải bấu chặt vào lòng bàn tay mình đến rỉ cả máu. Hắn thấy anh bước ra khoảng ban công nhỏ, hai tay ôm lấy đôi vai gầy guộc trong chiếc áo thun mỏng, ánh mắt nhìn vô định vào màn đêm xám xịt ngoài kia.
Khoảnh khắc ấy, sự cô độc từ bóng dáng người trên cao đổ ập xuống, khiến Jihoon chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy Dohyeon, quỳ rạp xuống mà cầu xin sự tha thứ. Hắn muốn hét lên để giãi bày hết những áp lực điên rồ từng bủa vây hắn năm xưa, muốn nói rằng hắn cũng đau đớn không kém gì anh khi phải kìm nén tình cảm này. Nhưng rồi, nhìn thấy khoảng cách mười mấy mét và sự lạnh lẽo giữa hai tòa nhà, đôi chân hắn như bị đóng đinh vào mặt đường lạnh lẽo. Hắn không xứng. Bước thêm một bước, thở chung một bầu không khí với anh thôi, hắn cũng thấy mình dơ bẩn và hèn mọn.
Lại có những lần, khi Parl Dohyeon quay về nước chớp nhoáng giữa các lịch trình nước ngoài, Jeong Jihoon tìm mọi cách dò la địa điểm rồi lén lút ẩn mình trong bãi đỗ xe ngầm tối tăm của công ty. Hắn đứng khuất sau những cột trụ bê tông khổng lồ, lặng lẽ nhìn dáng người quen thuộc bước xuống xe. Dohyeon gầy đi trông thấy, mái tóc tỉa gọn gàng mang theo vẻ điềm tĩnh, xa cách của một người đã trải qua giông bão. Anh chẳng còn là đứa trẻ từng dụi đầu vào ngực hắn, thì thầm những lời dịu dàng vào mỗi đêm muộn năm xưa nữa. Anh đã tự học cách một mình vá víu lại những mảnh vỡ nát do chính tay hắn tàn nhẫn gây ra.
Mỗi một lần nhìn thấy anh lướt qua, lồng ngực Jihoon lại quặn thắt như bị ai đó bóp nghẹt. Những ký ức về quãng thời gian mập mờ ngày cũ lại ùa về, cào xé tâm can hắn không thương tiếc. Hắn nhớ cách Dohyeon ngoan ngoãn thu mình trong vòng tay hắn mà chẳng cần một danh phận chính đáng. Chính sự dung túng vô điều kiện ấy của anh đã nuôi dưỡng sự ích kỷ trong con người Jihoon, khiến hắn ngộ nhận rằng dù có đẩy anh ra xa thế nào, Dohyeon vẫn sẽ đứng đó chờ đợi. Để rồi khi cơn bão thực sự quét qua, sự hèn nhát đã chiến thắng và hắn tự tay đánh rơi báu vật cuộc đời mình.
"Anh ấy không cần mình nữa rồi."
Ý nghĩ cay đắng, chua chát ấy văng vẳng trong đầu Jeong Jihoon mỗi lần hắn vô tình lướt qua Park Dohyeon ở hành lang công ty, khi ánh mắt anh phớt lờ hắn như một người dưng nước lã, lạnh lẽo đến tận xương tủy. Trong những tháng ngày đen tối và cùng quẫn nhất đó, Jihoon đã tự nhủ với bản thân rằng nếu cả đời này Park Dohyeon có thể sống bình yên, hạnh phúc, dẫu cho bên cạnh anh không còn sự hiện diện của một kẻ tồi tệ như hắn nữa, thì đó cũng là cái giá quá rẻ mà hắn phải trả. Hắn chấp nhận làm một bóng ma đứng ngoài lề cuộc đời anh, lặng lẽ dõi theo từng bước chân từ những khoảng cách an toàn nhất, câm nín chịu đựng tất cả như một hình thức chuộc tội không thời hạn.
Cho đến buổi chiều hôm ấy, tại phòng làm việc ngột ngạt, khi người quản lý vô tình cất tiếng hỏi về dự án MV sắp tới và thốt lên cái tên Park Dohyeon... trái tim tưởng chừng đã chết lặng, đã hóa thành tro tàn trong lồng ngực của Jeong Jihoon bỗng đập loạn nhịp trở lại, vang lên những hồi trống dồn dập đến xé lòng.
Đó là một cơ hội do định mệnh rủ lòng ban phát, hay là cú tát cuối cùng, tàn nhẫn nhất của số phận trước khi đẩy hắn vào đường cùng?
Jeong Jihoon không thể phân định nổi. Chỉ biết rằng, sâu thẳm trong đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ suốt ngần ấy tháng trời, ngọn lửa khao khát được chuộc lỗi, khao khát được một lần nữa bước vào cuộc đời anh... đã bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thiêu rụi toàn bộ lớp vỏ bọc hèn nhát mà hắn dày công ngụy trang suốt bao nhiêu năm tháng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co