Truyen3h.Co

LCK _ Chúng ta

extra - guka

krystalirene0302

Thiên Niên Kỷ "Bạn Thân"

Mùa thu năm lớp 1, trường tiểu học ngập tràn tiếng cười râm ran trong ngày khai giảng đầu tiên. Giữa sân trường đông đúc, nhộn nhịp tiếng phụ huynh dặn dò, có hai đứa trẻ hoàn toàn trái ngược nhau đang chuẩn bị bước vào cùng một lớp học.

​Lee Minhyung khi đó đã là một cậu nhóc cao lớn hơn bạn bè đồng trang lứa một cái đầu, đôi mắt sắc sảo, gương mặt lúc nào cũng đăm đăm như thể ai thiếu tiền mình mấy triệu won. Hắn ôm chặt chiếc cặp sách hình siêu nhân trong tay, thầm thở dài phiền muộn vì mẹ bắt phải tự lập, không được bám theo chân mẹ nữa.
​Và rồi, thảm họa (hoặc định mệnh) bước vào đời hắn.

​Bịch!

​Một lực mạnh va sầm vào lưng khiến Minhyung suýt ngã chúi phía trước. Cậu nhóc xoay người lại, cau mày định trút giận thì đập vào mắt là một "cục bông" đang lồm cồm bò dậy từ bãi cỏ.

​Đó là Kim Geonwoo. Cậu nhóc mặc chiếc áo sơ mi đồng phục rộng thình thình, chiếc balo nặng trĩu hình khủng long xanh lè to suýt bằng cả cái lưng, trên đầu còn vương vài chiếc lá vàng khô. Geonwoo vừa phủi quần áo vừa mếu máo suýt khóc, đôi mắt to tròn ngấn nước ngẩng lên nhìn Minhyung

​"Hic... Tớ... tớ không cố ý đâu... Tại cái cặp nó nặng quá nên tớ bị ngã chúi đầu ấy mà..."

​Minhyung đang định mắng cho một trận thì khựng lại. Nhìn cái bộ dạng tròn vo, nước mắt lưng tròng như con thỏ đế của đứa nhóc trước mặt, tự dưng cục tức trong lòng hắn bay biến đi đâu mất. Minhyung thở dài một tiếng, cúi người xuống nhặt giúp chiếc balo khủng long lên rồi phủi sạch đất cát trên áo cho Geonwoo.

​"Đi đứng kiểu gì mà hậu đậu thế. Lần sau mang cái balo nhỏ thôi, không thì ngã sấp mặt ra đất đấy, đồ ngốc."

​Geonwoo ngẩn ngơ chớp chớp mắt, không những không sợ hãi trước vẻ mặt cộc cằn của Minhyung mà ngược lại còn cười toe toét ​"Woa, cậu tốt bụng thế. Cậu tên là gì vậy? Tớ là Kim Geonwoo, từ nay chúng mình làm bạn thân nhé"

​Minhyung trố mắt nhìn đứa nhóc vừa ngã xong đã vội vã nhận vơ mình làm bạn thân. Hắn bĩu môi, quay mặt đi tỏ vẻ lạnh lùng ​"Ai thèm làm bạn thân với cậu. Tôi tên Lee Minhyung, tránh xa tôi ra một chút."

Nói là tránh xa, nhưng đời nào Lee Minhyung làm được điều đó. Định mệnh dường như đã trói buộc hai đứa từ khoảnh khắc cái balo khủng long đâm sầm vào lưng hắn.

​Ngay buổi học đầu tiên, giờ ăn trưa, Minhyung nhìn sang bên cạnh và thấy Geonwoo đang mếu máo bất lực trước hộp sữa tươi. Cậu nhóc loay hoay cắm ống hút mãi mà không được, chọc thủng cả hộp khiến sữa bắn tung tóe lên mặt bàn.

​Minhyung tặc lưỡi, bất lực giật lấy hộp sữa trong tay Geonwoo, cắm ống hút một cách dứt khoát rồi đẩy ngược lại trước mặt cậu nhóc, cằn nhằn ​"Có mỗi việc cắm ống hút cũng không xong. Cậu đúng là cái đồ ngốc nghếch không cứu nổi mà"

​Geonwoo cầm hộp sữa, hút một hơi ngọt ngào rồi cười tít mắt, nhe hàm răng trắng tinh: ​"Hehe, có Minhyung ở đây thật là tốt quá. Sau này bạn bảo vệ tớ nha, tớ cho bạn cái kẹo dẻo này này"

​Đó là chiếc kẹo dẻo vị dâu. Minhyung nhìn viên kẹo méo mó, định chê bai nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao của Geonwoo đang mong chờ nhìn mình, hắn đành thở dài, nhận lấy viên kẹo rồi bỏ vào miệng. Ngọt lịm.

Từ hôm đó, danh hiệu "bảo mẫu bất đắc dĩ kiêm bạn thân trọn đời" của Lee Minhyung chính thức ra đời.

*

​Bước vào lứa tuổi cấp hai, khi đám bạn bắt đầu thay đổi giọng nói và thích trêu chọc nhau, sự chênh lệch chiều cao giữa hai đứa cũng chẳng rõ rệt là mấy. Nhưng mà Geonwoo thì vẫn giữ nguyên cái tính ngốc xít, ham ăn và hậu đậu, đi đường thỉnh thoảng lại vấp ngã trầy xước đầu gối.

​Những lúc ấy, lúc nào cũng có một bóng lưng cao lớn kiên nhẫn cúi xuống, khoác balo nặng trĩu của em lên vai mình, rồi vừa đi vừa cằn nhỗi:
​"Bạn sinh ra cái đầu để làm cảnh à Geonwoo? Đường phẳng lì thế mà cũng cắm mặt xuống đất được"

​"Hì hì, vì có Minhyungie ở đây đỡ tớ rồi mà..." Geonwoo lúc nào cũng cười hề hề nịnh nọt, bám chặt lấy cánh tay hắn không buông.

​Minhyung miệng thì mắng mỏ, nhưng tay vẫn vô thức siết chặt lấy tay em, kéo em đi sát vào lề đường tránh xe cộ. Hắn bắt đầu nhận ra trong lòng mình có một thứ cảm xúc lạ lẫm lớn dần theo năm tháng. Đó không đơn thuần là tình bạn, mà là sự chiếm hữu, là ánh mắt không muốn chia sẻ Geonwoo cho bất kỳ ai khác.

​Lên cấp ba, cả hai cùng có chung niềm đam mê với âm nhạc. Minhyung theo đuổi con đường rap đầy cá tính và gai góc, trong khi Geonwoo lại có đôi tai thiên bẩm của một producer, thích mày mò những giai điệu êm dịu trong phòng thu nhỏ.

​Căn phòng thu nhỏ của hai người chính là nơi chứng kiến tuổi trẻ của họ. Có những đêm thức trắng để hoàn thành bản demo, Geonwoo gục đầu xuống bàn ngủ say sưa từ lúc nào không hay. Minhyung sẽ lặng lẽ dừng tay, quay sang ngắm nhìn gương mặt thanh tú khi ngủ của cậu bạn thân. Hắn sẽ cẩn thận khoác chiếc áo của mình lên vai em, đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trước trán, và thầm thở dài chua xót khi nhận ra bản thân đã lún sâu vào đoạn tình cảm này đến mức không có đường lui.

*

Chuyện Lee Minhyung thích Kim Geonwoo, xin lỗi đi, trong cái giới showbiz, trong giới sản xuất âm nhạc hay đám bạn thân... đâu còn là bí mật gì nữa. Ai nhìn vào cách Minhyung nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, hay ánh mắt ngọt đến tan chảy cũng ngầm hiểu hai từ "bạn thân" chỉ là vỏ bọc.

​Thế nhưng, nhân vật chính của chúng ta - Kim Geonwoo - lại chẳng biết gì. Trong mắt cậu, Minhyung đơn giản là đứa bạn thân cực kỳ tốt tính và rất nuông chiều cậu. Thậm chí khi đám bạn từng tức điên lên mà gào vào mặt Geonwoo rằng: "Mày mù à? Có đứa bạn thân nào sinh nhật năm nào cũng tặng nhẫn đôi, đi diễn nhắc tên mày, viết toàn bộ love song dựa trên câu chuyện của mày không?", Geonwoo vẫn ngây ngô chớp chớp mắt: "Thì Minhyungie giàu nên tặng quà đắt thôi, còn viết nhạc chắc do cảm hứng phong phú chứ bộ..." khiến Minhyung đứng cạnh chỉ biết đen mặt cốc đầu cậu một cái đau điếng.

​Đỉnh điểm là trong các buổi biểu diễn lớn, Minhyung từng công khai đứng trước micro đổi beat, đọc rap về kẻ ngốc cứ mãi làm bạn thân để được danh chính ngôn thuận ôm người ta vào lòng. Dưới sân khấu hàng vạn khán giả hét tên Geonwoo, thế mà đứng ở khu kỹ thuật, cậu vẫn hồn nhiên vô tư đến mức khiến ai nấy đều cạn lời trước sự vô tri của vị producer này.

​Rồi thời gian cứ thế trôi đi, cho đến khi sự bận rộn vì những bí mật chuẩn bị cho sinh nhật của Geonwoo vô tình tạo ra khoảng trống lớn.

​Minhyung bận rộn chạy đôn chạy đáo lo nhẫn, đặt nhà hàng, liên lạc với bạn bè để tạo ra màn tỏ tình thế kỷ. Nhưng sự vắng mặt của hắn lại khiến Geonwoo rơi vào hố sâu hoắm của sự bất an và tủi thân. Đêm hôm đó, khi Geonwoo tưởng rằng Minhyung đã chán ghét mình, tưởng rằng hắn đã thích người khác, cậu đã trốn vào một góc phòng tối om mà khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
​Để rồi khi Minhyung đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cục bông mếu máo tủi thân, trái tim hắn tan chảy thành nước. Và trong một phút yếu lòng vì sợ mất nhau, Geonwoo đã dũng cảm thốt lên lời thừa nhận từ tận đáy lòng: "Minhyung... tớ thích bạn"

​Nụ hôn sâu thẳm trong căn phòng tối ngập ánh đèn vàng đã khép lại chuỗi ngày đơn phương đầy giày vò, mở ra một chương mới ngọt ngào hơn, rực rỡ hơn cho cả hai.

*

​Và rồi, ngày sinh nhật mà Geonwoo hằng mong đợi cuối cùng cũng đến.
​Không một ai trong nhóm bạn hé lộ dù chỉ một nửa câu, khiến Geonwoo cứ ngỡ đây sẽ lại là một ngày sinh nhật bình lặng như bao năm qua. Thế nhưng, vào buổi tối hôm đó, Lee Minhyung đã bịt mắt cậu lại, dắt tay cậu bước qua cánh cửa của một nhà hàng ven sông được trang trí rực rỡ bởi hàng vạn đóa hồng và ánh nến lung linh.

​Khi tấm vải bịt mắt được tháo ra, xung quanh là tiếng vỗ tay hò reo của đám bạn thân và gia đình hai bên.
​Giữa không gian lãng mạn ấy, Lee Minhyung trong bộ vest lịch lãm, phong thái của một rapper cool ngầu thường ngày nay lại có chút khẩn trương, run rẩy. Hắn chậm rãi quỳ xuống một chân trước mặt Geonwoo, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ mở ra, bên trong là chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng.
​Geonwoo che miệng, đôi mắt to tròn lập tức ngấn lệ, nghẹn ngào không nói nên lời.

​"Từ năm lớp 1, khi cái balo khủng long đâm sầm vào lưng tớ, tớ đã biết cuộc đời mình từ đó sẽ không bao giờ yên ổn vì có một đồ ngốc xuất hiện." Minhyung cười dịu dàng, giọng trầm ấm vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng, ánh mắt đong đầy chân tình suốt mười mấy năm qua.

​"Tớ đã làm 'bạn thân' của em quá lâu rồi, Geonwoo à. Đủ kiên nhẫn để đợi em lớn, đủ bao dung để ôm trọn mọi sự ngốc nghếch của em, và đủ yêu thương để muốn bảo vệ em đến hết cuộc đời này. Ngày hôm nay, trước mặt tất cả mọi người... em có đồng ý để cái danh phận 'bạn thân' này tiến một bước, trở thành người cùng em đi đến cuối cuộc đời không?"

​Nước mắt Geonwoo tuôn rơi lã chã, nhưng trên môi lại nở nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất cuộc đời. Cậu vội vã gật đầu, nhào đến ôm chầm lấy cổ Minhyung, nghẹn ngào thốt lên:
​"Tớ đồng ý! Minhyungie tớ đồng ý"

​Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vang dội cả một góc trời. Đêm hôm đó, dưới bầu trời đầy sao và ánh nến lung linh, chú khủng long ngốc xít cuối cùng cũng được rước về dinh bởi "bảo mẫu" cộc cằn nhưng yêu thương cậu nhất thế gian. Từ nay về sau, danh phận của họ đã chính thức vĩnh cửu, gắn liền với nhau bằng cả một tình yêu vượt qua cả thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co