1
con người ai mà tin quái vật có tồn tại?
thật sự là chẳng ai tin vào chuyện đấy cả, họ sẽ cười cợt, chỉ chỏ vào một cá nhân nào đó nếu đối phương cố gắng chứng minh sự tồn tại của những thứ không thuộc về thế giới thực.
xui xẻo thay, thứ đấy lại có tồn tại. phát triển mạnh mẽ ở nơi mà các sinh vật sống chẳng phát hiện được, âm thầm cắn nuốt từng chút một sự sống ở thế giới này. phải nói rằng con người quá ngây thơ, hay là khen chính phủ che giấu quá giỏi?
chúng được chia thành nhiều cấp bậc khác nhau, thành nhiều chủng loại và cách thức hoạt động khác nhau. từ những con vô hại cho đến những con mang cấp độ thảm hoạ được khai thác rất rõ ràng.
cơ mà, ai là người xử lý những mối nguy hiểm tiềm tàng này đây?
.
.
.
.
.
"mẹ nó thằng chó!!!! cấp thấp thì anh đứng mẹ một bên đi để thằng guma nó xử! rạch tay làm cái đéo gì vậy? sáng mai thiếu máu ngất ra ở chỗ làm là tao giết anh đấy!"
tiếng siwoo mắng chửi cứ vang lên trong khu nhà máy bỏ hoang, xen kẽ là tiếng ồn ào từ mọi thứ xung quanh va đập vào nhau.
mắng chả oan đâu. cái đội gì có mỗi sáu móng, được cái thằng nào xài năng lực là y như rằng hôm sau rụng thằng đó.
vậy mà chẳng chịu thay nhau làm việc, cứ thấy báo cáo có quái vật xuất hiện là thi nhau xài năng lực để hôm sau tèo cả đám, chẳng ai chăm con nổi.
thằng chó trong miệng siwoo bị mắng liên tục cũng không dám bật lại, yếu ớt tìm một chút lí lẽ cho bản thân. tay vẫn cứ thuần thục điều khiển chất lỏng màu đỏ lơ lửng bay trong không trung, vây quanh minhyung như một cộng sự nhỏ.
"làm việc mới có tiền nuôi bi béo mà em..."
ngược lại với jaehyuk đã nghe mắng thành quen, minhyung đứng ở nơi xa nhất vẫn thể nào chịu nổi với chuyện này.
đôi vợ chồng này lúc nào cũng vậy, quá ồn ào, quá mất tập trung, đội phó mà ở đây là họ tới số từ đời nào rồi.
"trời ơi tha cho cái lỗ tai em, tại hai người mà em lỡ biến mấy viên đạn của em thành kẹo rồi nè!"
"ê cho xin cục, anh chóng mặt quá!"
"khùng hả cha? bản chất nó vẫn là đạn đấy!"
con gấu nhìn mấy cục kẹo trong tay, bực bội quăng xuống đất dứt khoát quay đầu tìm thứ gì đó có lí hơn để sử dụng. ánh mắt vô tình rơi lên con dao đỏ ao đang lượn tới lượn lui cắt đi vài chi của con quái vật trước mặt.
"ồ, cho em xin tí nhé?"
"ê! mày đừng có đụng vào máu tao" thấy minhyung chớp mắt một cái đã nhào đến trước con quái vật, chỉ là mục tiêu của cậu lại là năng lực của jaehyuk, anh hoảng hồn dựt mạnh tay một cái, con dao được hình thành từ máu anh bay vút lên trần.
"xì... sao anh ích kỷ thế?"
"định biến máu tao thành kim loại cho mày chơi chứ gì? đéo nhé!"
"ê mày coi chừng sao lưng!!" - siwoo hét lên.
con quái vật nhão nhoẹt ươn ướt như một cục slime mà tụi nhỏ ở nhà hay chơi, xung quanh lại mọc ra mấy cái chi vung vẩy cố gắng bắt lấy con mồi trước mặt. lee minhyung bĩu môi khinh bỉ một cái, đưa tay chủ động chộp lấy một cái chi của nó.
ầm!!
"má, anh ơi tay em bỏng mẹ rồi!! cứu!!!!"
gấu bự thật sự chỉ muốn đổi cái chi ướt ướt tởm tởm đó thành một đống cát khô, thế nào mà lại đổi thành chất nổ, nổ banh tay phải.
"thằng ngu này, đưa tay lên cao nhanh!"
thằng nhỏ đưa tay lên cao, bật người nhảy lùi về sau vài bước giữ một khoảng cánh an toàn với cục bột trước mặt, chờ đợi tay mình lành lại.
mắt siwoo sáng rực lên, xoáy sâu vào cánh tay đang phồng rộp lên tập trung thi triển năng lực. tay phải thì lén lút giấu sâu vào trong tay áo dài thượt của mình.
vết này không nặng cho lắm, chắc tầm hai tiếng là lành hết...
"ý là, con này cấp thấp luôn đó? mấy người đánh cái gì mà đánh quài vậy, không giết được nó thật à?"
không phải của ba người ở đây, là giọng trẻ con chưa bị bể giọng lanh lảnh phát ra từ cái điện thoại trong túi của siwoo.
minseok sốt ruột vô cùng, không phải vì hôm qua xài năng lực quá trớn thì đâu có vụ bị biến thành đứa con nít như vầy đâu.
"nó có mạnh đâu, nhưng mà phiền muốn chết. cắt thì không hết được mấy cái chi, mà biến đổi hết cái này thành cái kia cũng không được, lại còn ưa nước nữa chứ? cả người nó ướt nhẹp gớm chết đi được!" - siwoo phàn nàn.
"ố ồ, khoan đã nhà mình... hình như em biết đường xử con này rồi?"
minhyung híp mắt, nhìn vào nơi khi nãy mình vô tình làm nổ đang phát ra ánh lửa nhè nhẹ.
"nó bị cháy kìa?"
"không tái tạo được à... ê minh- guma, tao có ý này!"
jaehyuk không nói không rằng lại lôi dao ra rạch một đường mới toanh trên tay làm siwoo nhảy dựng lên.
"lại nữa? tao giết anh ở đây luôn cho vừa lòng nhé?"
"ê em thọt vô gan tao này, nhiều máu, có cái xài"
"con chó!!!!!"
minhyung nhìn lượng máu bay đến gần cảm thấy chóng mặt dùm cho ông anh. quả này hơi khoai đấy, ông anh này mai không đưa vô viện bơm máu mới là lạ.
"tao tin mày được không? biến mẹ máu tao làm sao cho nó cháy được đi!"
?????
anh có bị điên không hả park jaehyuk?
"anh biết thừa nãy giờ em xài năng lực mình rất nhiều mà? bất ổn lắm rồi đó, biến đổi lung tung là tèo đó!!"
"mày hèn vậy?"
.
.
.
"EM ĐÉO HÈN!!!"
khích tướng thành công, phần máu như có linh hồn, trải rộng ra phủ lấy con quái vật trước mặt minhyung, một số ít vẫn nối thành một đường mỏng đến gần minhyung như một cái mòi kích nổ.
chỉ cần chạm vào, sống chết của con quái vật nằm trong tay cậu.
năng lực của minhyung thật sự chỉ có thiên tài mới sử dụng được.
một là phải có ý tưởng để thực hiện, hai là phải hiểu rõ cấu trúc nguyên tử của mọi thứ mới có thể biến đổi được chúng.
và con gấu này thật sự là một thiên tài.
"triethylaluminum!"
"là cái đéo gì vậy? câu thần chú hả?"
siwoo chỉ mới vừa dứt lời đã thấy minhyung quay đầu chạy về phía mình, còn con quái vật đang được bao trùm trong dòng máu của jaehyuk đột nhiên bùm một phát rồi bốc cháy dữ dội làm anh chỉ biết chửi thề một tiếng trong miệng.
thằng nhỏ vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình, vừa cười vừa chạy về phía hai anh trai.
"anh ơi, về thôi."
"từ từ xem nào, lỡ như lửa tắt bất ngờ thì sao?"
"không tắt được đâu ạ, chừng nào người nó còn nước thì chừng đấy lửa vẫn tiếp tục cháy"
"mấy giờ rồi anh?"
jaehyuk lôi điện thoại ra, nhìn lướt một cái rồi chìa màn hình về phía mặt của minhyung.
"bốn giờ rồi"
về thôi, tụi nhỏ ở nhà sắp dậy đi học rồi.
_____________________________
em thi tốt nghiệp hoá có 5₫ nên kiến thức như hạch í, cho phép em xài chat gpt để mò kiến thức nha. em hỏng xài nó để viết truyện đâu, để dò kiến thức thôi.
theo con chat nó nói, em hiểu lại và nói ngắn gọn đơn giản nhất thì triethylaluminum là chất lỏng khi tiếp xúc với không khí sẽ gây cháy, nổ và rất khó kiểm soát. không thể dập bằng nước được, ngược lại đụng nước nó cháy còn dữ hơn nữa.
có sai chỗ nào hong ta...?
à, còn điều cuối cùng em muốn nói nữa. bốn đứa nhỏ jihoon, wooje và hai hyeonjun không nằm trong phần giới thiệu là có lí do hết đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co