2
choi hyeonjun một thân đồng phục học sinh gọn gàng, bên ngoài lại mặc thêm một chiếc tạp dề đầy hoạ tiết mèo cam, đứng bên giường cúi người đánh đánh lên mông cái cục nằm dưới chăn.
"vịt có dậy chưa? anh gọi vịt lần này là lần thứ ba rồi đấy, muốn trễ học à?"
"em dậy liền mà..."
wooje rề rà ngồi dậy, cái miệng dẩu ra không khác gì con vịt con, lè nhè trong khi mắt vẫn nhắm nghiền không chịu mở.
"hôm qua lại thức khuya chơi game à?" - hyeonjun vừa hỏi, vừa mở tủ lấy đồ cho em trai.
"hong có, "
"ò, vậy dậy rồi ra ăn nhé"
wooje gật gù, tuột người ra khỏi giường nhận lấy quần áo từ tay anh trai. nhìn thấy em trai đã tỉnh hẳn rồi hyeonjun mới yên tâm đi ra ngoài chiên trứng làm bữa sáng.
con trai lớp tám vẫn chưa phát triển được hết nên hyeonjun so với bếp vẫn hơi thấp. sợ rằng cứ đứng nhón nhón lại nguy hiểm nên bắt thêm cái ghế nhỏ dưới chân để đứng cao lên một tí, thuận tay nấu ăn cho an tâm.
là cái ghế mà hồi đó ba wangho hay lấy ngồi để tắm cho hai anh em hyeonjun đó!
wooje tươm tất bước ra khỏi phòng, trên người là bộ đồng phục cùng kiểu dáng với anh trai của mình, em nhìn một vòng quanh căn hộ chẳng thấy bóng dáng của hai người lớn đâu liền đoán được đã có chuyện gì xảy ra.
"mắt bố còn chưa khỏi thì ba lại đổ bệnh nữa rồi à...?"
"ờ, khi sáng anh dậy thấy tin nhắn của ba nhắn lúc nửa đêm, ba nói ba hơi mệt nên hai đứa mình tự lo hôm nay"
"nhưng mà sao đợt này lại được bệnh cùng lúc nữa, anh em mình đi học vậy rồi bố với ba ở nhà được không?" - wooje nhét miếng bánh mì vào miệng, vu vơ hỏi.
"hôm nay anh chỉ học có buổi sáng thôi là về rồi, anh sẽ về nên không sao đâu. vịt cứ học ngoan nhé, chiều anh đón vịt"
"dạ"
đây không phải lần đầu xảy ra chuyện này, hầu như tháng nào cũng có vài ba ngày như thế nên hai anh em họ choi không có chút gì khó khăn trong việc chăm sóc nhau.
bố của hai đứa - lee sanghyeok là một lập trình viên, cả ngày cứ cắm mặt vào máy tính nên mắt yếu xìu à, lâu lâu còn đau đến mức không thể tiếp xúc với ánh sáng mà phải đeo kính đen cả ngày.
còn ba yêu han wangho là chủ tiệm hoa, một tiệm hoa lập dị với ông chủ cứ sơ hở là bệnh và nhân viên lúc nào cũng mặc kín bưng từ trên xuống dưới, dù cho trời có nóng đến mức chảy sạch mỡ.
choi hyeonjun ăn xong phần ăn của mình, dọn dẹp lại cho gọn gàng khu bếp, trong lúc chờ đợi wooje đi lấy cặp cho hai đứa thì cậu đã ghi chú lên cái bảng nhỏ treo trong bếp dặn dò hai ông bô.
đồ ăn con làm sẵn cho bố với ba rồi ạ, con để ở bên bếp. cái hộp nhỏ có viên thuốc màu xanh là thuốc cảm của ba, còn lại là của bố. em với con ăn no rồi mới đi học nên hai người cứ yên tâm mà nghỉ ngơi nhé.
thưa bố tụi con đi học, thưa ba tụi con đi học ạ.
"cặp anh nè, đi thôi"
wooje quăng cặp sang cho cậu, bản thân ngồi bẹp dưới sàn mang giày vào. bên ngoài đột ngột vang lên tiếng đập cửa, xen kẽ là giọng hai đứa trẻ con thi nhau gọi người.
"anh sỏ ơi! vịt ơi! mở cửa cho chíp với!"
"cho tụi em đi học chung với!!"
choi hyeonjun bước ra mở cửa nhà, chống nạnh nhìn một mèo một chíp trước mặt.
"sao không đợi bọn anh xuống? nhà mấy đứa ở tầng dưới mà, lên đây mắc công muốn chết"
"sợ anh đi luôn, nên bọn em chạy lên đây trước" - jihoon nói.
không để hyeonjun hỏi tiếp, nhóc họ moon đã nhanh nhẹn giải thích trước.
"hai ông bô nhà em bị công ty dí tiếp nữa ời, bị giữ lại cả đêm hôm qua, tới giờ còn chưa về nữa"
à, là chú minhyung và chú minseok. hai vợ chồng này làm chung một công ty, mấy đứa này hay gọi vui là công ty giết người không cần vũ khí, tại tăng ca gì mà liên tùng tục chẳng để ai thở, moon hyeonjun bị bỏ ở nhà một mình suốt ngày.
"ăn uống gì chưa?"
"dạ em uống sữa" - chíp chíp móc từ bên hông cặp ra một hộp sữa, chìa tới trước mặt cậu.
anh lớn gật gù, đánh mắt sang đứa còn lại, chờ đợi nó giải thích nốt.
"bố em ổng bị thiếu máu tới xỉu nên ba em đem đi bệnh viện rồi ạ"
park jaehyuk và son siwoo. bố lớn thì làm bác sĩ, kì lạ là rất hay thiếu máu và làm phiền tới bệnh viện, bộ ông này mỗi lần mổ là tự rút máu mình bơm cho bệnh nhân à? chứ bác sĩ gì mà thiếu máu mãi. còn ba nhỏ của jihoon thì chính là người nhân viên kì lạ lúc nào cũng kín bưng trong tiệm hoa của wangho.
thằng quỷ nhỏ jihoon này có đợt còn đồn ông ba nhà nó bị trầm cảm, tự làm bản thân bị thương nên mới ăn mặc như thế. đồn cho lắm vào rồi bị đè ra ăn mấy roi cái tội nói bậy.
"nữa hả anh?"
jihoon gật đầu đáp lại wooje, lại tiếp tục trình báo.
"trước khi ba đi thì ba đã làm đồ ăn sáng cho em rồi"
"vậy được rồi, tụi mình đi học thôi"
thật sự là bốn đứa này đã không còn lạ gì với phụ huynh nhà mình, từ khi nhận thức được thì đã quen với chuyện lo cho bản thân vì bố với ba đang không tiện chăm mình. cứ thế mà thảnh thơi mỗi ngày dìu dắt nhau mà không một chút thắc mắc về sự trùng hợp kì lạ này.
như mọi người thấy đó, tụi nó không một ai biết chuyện mấy ông bô nhà mình có năng lực đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co