Truyen3h.Co

[lck] ez papa

12

bujiny

ở dưới này mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. ngay khi tiêu diệt được con quái vật, mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên im bặt. cả bọn không hẹn mà cùng nhìn vào không gian tối đen ấy, không khỏi cảm thấy nặng nề trong lòng.

những sợi tơ đã biến mất, đồng nghĩa với việc người khi nãy bị treo trong đấy hiện giờ không rõ đang nơi đâu, sống chết thế nào.

jaehyuk một lúc sau mới lên tiếng, giọng khàn đi thấy rõ, vang lên giữa không gian đặc quánh mùi máu.

"s-siwoo, em có ở dưới đó không?"

.

.

.

wangho không biết cái không gian này, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay khi vừa thấy liền biết nó chẳng phải thứ an toàn gì, lại thêm jaehyuk nhìn vào đấy gọi siwoo, cả người lại ngẩn ra ở đấy liền dễ dàng đoán được. tim anh đập mạnh lên một cái, không màn đến cưa máy trên tay mang bao nhiêu giá trị, cứ thế quăng mạnh qua một bên rồi bước nhanh tới không gian ấy.

"này, đừng là những gì tao đang nghĩ trong đầu chứ? siwoo ở dưới? con mẹ chúng mày làm ăn kiểu gì mà để siwoo ở cái nơi đó vậy?"

giọng wangho run lên mất kiểm soát, bản thân lại không suy nghĩ gì bắt đầu lao đầu vào đấy.

không được, siwoo ơi.

ngay khoảnh khắc wangho chuẩn bị đâm đầu vào đấy, đã có một cánh tay dễ dàng vòng qua eo nhỏ một phát kéo ngược lại.

"anh làm gì vậy? buông em ra, bạn em... bạn em ở dưới"

sanghyeok siết chặt tay, mặc kệ người trong lòng vừa cào vừa cấu vẫn quyết không buông ra, nhẹ giọng trấn an wangho.

"wangho, bình tĩnh lại em" anh ngưng một chút, ánh mắt sắc lẹm liếc sang hai đứa nhỏ còn lại "đứng yên đấy, thử bước thêm một bước lại gần nơi đấy xem anh làm gì mấy đứa"

jaehyuk từ nãy đến giờ vẫn đứng như trời trồng, chăm chăm nhìn vào đó tìm kiếm bóng hình của siwoo. minhyung và minseok chân cứ ngập ngừng muốn lao lên nhưng lại bị sanghyeok chặn mất, chỉ có thể dùng ánh mắt không phục nhìn đội trưởng. riêng wangho thì cào càng ngày càng mạnh, đến mức tay sanghyeok bắt đầu tứa máu, miệng không ngừng gọi tên cậu bạn thân.

"bình tĩnh là bình tĩnh thế nào được đây?! anh không lo cho siwoo à? siwoo cũng là em anh cơ mà?"

"siwoo an toàn rồi, hyukkyu mới nhắn tin với anh rằng em ấy đột nhiên xuất hiện ở sau bệnh viện, ngoan không cấu tay anh"

sanghyeok hôn vào tóc wangho, nhẹ giọng nói một câu, cứ thế kéo cả đám từ vực thẳm đi lên.

hai đứa nhỏ thở vào một hơi, giờ phút nào mới nghiêng ngả tựa vào nhau nghỉ ngơi, hít lấy hít để (mặc dù mùi tanh kinh khủng tởm nhưng mà kệ đi, quen rồi).

wangho bình tĩnh lại rồi mới thấy cánh tay đầy máu của chồng mình, phút trước còn nổi điên phút này đã mềm xèo, mếu máo cầm tay sanghyeok lên vừa hôn vừa xin lỗi.

wangho như bé mèo vậy, cào cho đã rồi quay sang liếm liếm dỗ dành - sanghyeok thầm nghĩ.

jaehyuk đến giờ mới quay sang nhìn anh, đần mặt ra hỏi lại.

"siwoo an toàn rồi hả anh?"

"ừ, vợ em không sao hết"

sanghyeok nói, ánh mắt lại lướt qua không gian kì lạ một lần, rồi nhìn thẳng lên sân thượng không một bóng người.

phiền phức thật đấy.

"minkyu vào tới rồi, về nghĩ ngơi thôi mấy đứa. xài năng lực nhiều đến mức này dự là sắp tới hơi phiền đấy"

lời sanghyeok vừa dứt, jaehyuk đã ngã oạch xuống đất ngất xỉu.

"..."

"minhyung sang đỡ nó hộ a-"

"minhyung biến thành con gấu bông luôn rồi anh ơi!"

giọng con nít the thé vang lên cắt ngang lời wangho, hai vợ chồng đội trưởng nhìn nhau một cái, ngán ngẩm quay sang.

minseok hiện giờ nhìn chỉ ngang tuổi wooje, áo rộng thùng thình, một tay nắm quần tránh việc nó rơi tự do xuống lộ hàng họ, tay còn lại ôm con gấu bông với kiểu chân mày angry bird đặc trưng của minhyung.

"..."

chẳng thể nào quen nổi với cái cảnh này!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co