11
chỉ mới năm phút trước, khi mà sanghyeok vừa xoay đầu chạy đi thì wangho đã làm một cú khiến cho hwanjung như hồn lìa khỏi xác.
thằng nhỏ ngồi trong góc, chớp mắt một cái thấy ông anh lớn chạy đi xuống dưới, chớp cái thứ hai thì thấy ông anh nhỏ mở cửa sổ nhảy xuống từ tầng hai.
"anh, anh ơi?!! ANH LÀM THIỆT HẢ ANH ƠI?"
phút chốc gấu trúc quên bén đi luôn cái cảm giác sợ người của mình, mặt cắt chẳng còn giọt máu phóng đến trước cửa sổ ngó xuống xem tình hình.
"anh ơi anh có sao không anh ơi? anh mà có gì là tụi em chết theo anh luôn đó!"
cậu thấy wangho bộp một cái, từ cái cây trước cửa tiệm rơi xuống đất như táo rụng, xây sát tay chân một chút. anh đứng lên, vừa chạy sang bên đường vừa hét lại với cậu em.
"anh ổn!"
"...."
ai nhét cái đám người này chung một đội vậy hỏi thiệt luôn á? máu liều ai cũng nhiều nên có bao giờ làm nhiệm vụ nên hồn đâu???
wangho không muốn bản thân chỉ có thể đứng yên đợi kết quả nữa, mà nếu lon ton theo phía sau sanghyeok thì kiểu gì cũng bị chồng nhíu mày trừng mắt, hâm doạ bắt ở lại đây chứ không cho đi.
mặt dù hâm doạ chả có tí đáng sợ nào, nhưng bản thân đã ngoan ngoãn với người ta thành thói, nên wangho mới chọn cách hoá thành sóc bay đi đường tắt. cứ thế mở cửa sổ xồ thẳng xuống cây to to trước tiệm để giảm lực, rồi không để mình kịp thở đã bật dậy chạy sang phía bên đội dọn tơ.
"duro, khôn hồn thì nôn đồ có ích với tao ra nhanh lên!"
minkyu được gọi tên ló đầu ra, ngơ ngơ ngác ngác.
"cha như cướp giữa ban ngày vậy cha?"
đội phó không trả lời, từ trong túi đồ rút ra nguyên cây cưa máy trông rất doạ người.
"anh, nó không cưa được tơ, hư luôn cưa máy đấy" - minkyu nhắc nhở.
"ai nói tao cưa cái đó?"
"dá?"
han wangho cứ thế đi trước sanghyeok một bước, cầm cưa máy lôi đến trước cửa nhà dân bên cạnh, cưa tan tành cửa nhà người ta trong phút chốc, tìm đường đi lên cửa sổ hướng về phía trận chiến.
đội phó vừa biến mất thì đội trưởng cũng xuất hiện, cũng không nói một lời nào giật luôn thiết bị trên tay của minkyu rồi một mình xông vào trước, lợi dụng thân mình nhỏ gọn mà chỗ nào lách được là lách vào hết.
"rốt cuộc trong đó xảy ra chuyện gì mà hai vợ chồng nhà này ăn cướp ăn giật dữ vậy trời?"
minkyu tự hỏi, tay thì chỉ đạo mọi người cũng mau mau tăng tốc làm việc.
phía bên này, ngay khi wangho lại một lần nữa nhào từ trên tầng xuống với ý định dùng hết sức cưa ngang người con quái thì đột nhiên xoẹt một cái mọi thứ trước mắt trở nên đảo lộn hết.
đám tơ đột nhiên trở nên nhão ra làm ba người dính trên đó ngã xuống đất làm wangho nhất thời sững người ra trên không trung.
ba con người ở trung tâm hay cả sanghyeok cũng bắt gặp tình trạng tương tự, bọn họ cảm giác như bản thân gặp phải buff. như thể trong một khắc nào đấy mình đã bị ngưng đọng lại, chẳng bắt kịp tình huống biến đổi thất thường này.
nhưng cái đó hiện tại không quan trọng, quan trọng là con quái vật vẫn còn ở đây, và wangho vẫn đang ở trên không trung không có điểm đáp an toàn.
sanghyeok là người phản ứng nhanh nhất, lập tức nói to.
"wangho của anh!!"
ba đứa nhỏ hơn vừa nghe tới đã theo bản năng vươn người ra, sáu cánh tay chia nhau mà đỡ lấy đậu nhỏ đang rơi xuống.
trên cổ minhyung ngập máu vì phát cắn của con quái vật, hai cái lỗ sâu quắm dữ tợn trên cổ lại chẳng làm khó được cậu, cứ thể tỉnh bơ đứng lên một cách vững ngay sau khi đỡ lấy wangho.
ngược lại, cái thứ gây ra vết thương cho minhyung lại nằm mẹp trên đất, rít lên từng tiếng chói tai.
minhyung đã muốn thử trò này lâu rồi, tự biến cơ thể thành một túi độc di động trong một khác, một kế hoạch chim mồi vừa nguy hiểm lại vừa hiệu quả.
chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ bị nó tấn công, minhyung đã tập trung hết mức chỉ để thay đổi máu mình thành chất độc, vừa đủ để chạy vào người con quái vật rồi lại chuyển chúng về dạng máu ban đầu.
nếu để lâu cơ thể cậu sẽ chịu không nổi, còn nếu hấp tấp chỉnh sai cấu trúc biến máu mình thành một mớ hỗn độn thì minhyung cũng tèo luôn.
nên mới nói cái trò này nó nguy hiểm đến mức nào.
cơ mà nhìn thành quả xem, con quái vật nằm dưới đấy. chất độc không giết được nó nhưng lại làm nó tê liệt cả người, không thể tấn công được ai.
con quái vật đã có thể dễ dàng giải quyết. nhưng lại có vấn đề phát sinh tiếp ở đây.
son siwoo biến mất tiêu rồi?
phía trên sân thượng, người đàn ông mặc áo blouse trắng nhìn xuống dưới. một tay đút túi áo, một tay cầm khăn che miệng ho từng cái yếu ớt. thế mà miệng vẫn không ngưng trách móc hai người đứng bên cạnh mình.
"cái gì cũng phải từ từ, anh còn đang đứng trong phòng nghiên cứu đã bị lôi tới đây rồi, áo còn chưa bỏ ra nữa đấy?"
người đứng phía ngoài nhìn chằm chằm vào chiếc khăn dính máu sau khi ho của người đàn ông, ánh mắt vừa cam chịu vừa xót xa, vờ như không thấy vết máu, chỉ đáp lại lời của hắn:
"từ từ thì chỉ có đến dọn xác bọn họ thôi anh"
"thì em dọn, có sao đâu?"
người còn lại lên tiếng, trong tay còn ôm son siwoo đang bất tỉnh vì bị treo trong vùng "trống" quá lâu.
"mày khỏi có mà lên tiếng, đã dặn là ở xa xa thôi. sáp lại gần tìm thông tin làm gì để hwanjung nó quét trúng, lee sanghyeok mà truy ra là chết dở đấy"
"không phải nhờ em mò lại gần lấy mẫu về nên anh mới chế ra được thuốc sớm như thế à? không khen em còn mắng em nữa?"
ba con người đứng ở đấy, người này một câu người kia một câu. cứ thế chờ đợi đến khi con quái vật được giải quyết triệt để liền đời đi trong im lặng, đem luôn siwoo đi khiến cho đám người ở dưới loạn cào cào lên.
"có việc cho mày nữa rồi đấy em, vùng "trống" xuất hiện rồi"
"vâng, em sẽ đi điều tra trước khi chính phủ nhúng tay vào, anh hyukkyu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co