Truyen3h.Co

[lck] ez papa

3

bujiny

ngay khi tiếng cánh cửa bên ngoài vừa khép lại, wangho không biết đã dậy từ lúc nào nhào ra từ trong phòng ngủ. trên người quấn dày mấy lớp áo khoác vì lạnh, mũi thì cứ sụt sà sụt sịt. khi nãy đứng ở bên trong cũng đã nghe bọn nhóc con này nói chuyện, nghĩ tới cái cảnh bốn đứa nhỏ xíu xiu phải lo lắng cho nhau đậu nhỏ đã đau lòng muốn xỉu.

"làm ăn cái kiểu gì mà để tụi nhỏ tự lo hết vậy trời?"

"chắc một tí nữa siwoo sẽ về mà em. với mắt anh cũng gần khỏi rồi, tụi nhỏ để anh coi cho"

chất giọng ôn tồn, trưởng thành nhè nhẹ vang lên từ phía sau lưng. như một lời trấn an để wangho không phải lo lắng những điều sắp tới mà yên tâm dưỡng bệnh. anh xoay người lại, chộp lấy gương mặt của chồng mình, nhanh tay tháo chiếc kính đen của hắn xuống.

"đâu, để em kiểm tra mắt anh xem nào"

"đây ạ"

con ngươi trắng đục của hai hôm trước giờ đã dần đậm màu lên, về lại màu sắc nguyên thủy vốn có của đôi mắt một con người mình thường. sanghyeok chớp chớp mắt mấy cái, vẫn ngoan ngoãn để đối phương làm loạn trên mặt mình, hết xoay hướng này rồi đến hướng khác, thấy không đủ lại còn đưa tay banh mắt ra nhìn kỹ hơn.

"anh đã nhìn thấy được gì chưa?"

"như đang nhìn qua mặt kính bị phủ sương mờ ấy, siêu mờ"

"chắc hôm sau sẽ bình thường trở lại... mắt anh vẫn chưa rõ đâu nên đi đứng cho cẩn thận một tí, đồ chơi của con quăng dưới sàn nhiều lắm"

sanghyeok không trả lời, chỉ gật gù tiếp thu hết lời dặn dò của đậu nhỏ, ánh mắt mông lung chăm chú nhìn người trước mặt. tuy mờ, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra vợ mình đang mặc tới mấy lớp áo khoác, tròn ủm ra.

"thấy gì không mà nhìn dữ thế?"

"đủ để nhận ra em"

"xì... vậy là không thấy gì rồi!"

"hai hôm nay không nhìn gì được, nhớ em quá"

nghe được lời bộc bạch đột ngột của chồng đã làm lòng wangho mềm xèo ra, bẽn lẽn đứng im ở đấy để sanghyeok mặc sức mà véo mà bóp má mình đến đỏ đổ hồng hồng lên, khó khăn lên tiếng:

"anh đã đói chưa?"

"em còn hơi sốt đấy, định nấu nướng gì?"

"không có nấu" wangho lắc đầu, đưa tay chỉ về phía bếp. "con trai lớn của mình đã nấu sẵn cho mình rồi, đáng yêu không?"

"có đứa nhỏ này trong nhà yên tâm thật!"

nghe sanghyeok nói đến đây, wangho lại thở dài thườn thượt. mấy đứa nhỏ nhà bọn họ trong độ tuổi thơ ngây vẫn chưa nhận thức được việc gì đã phải ép mình trưởng thành nhanh hơn lứa tuổi chỉ vì phụ huynh không thể chăm lo một cách chu toàn cho bọn nó, vì tính chất công việc đặc thù.

đặt biệt là hyeonjun, đứa nhỏ này là anh lớn trong nhà. đáng lẽ ở tuổi này chỉ lo học lo chơi, lại phải nghiêm mình học mọi kỹ năng sống để lo cho em trai nhỏ, rồi còn phải để mắt đến cả hai em trai nhà tầng dưới.

"huhu... tội nghiệp con em..." - wangho mếu môi, nhìn cái bản đầy chữ của con trai dặn dò mình.

việc bị bệnh như là cái giá phải trả vì đã sử dụng những thứ không thuộc về con người. hai đứa nhỏ không hề biết bố và ba mình có siêu năng lực, vì thế mỗi lần thấy cả hai đổ bệnh lại lật đật đi chuẩn bị thuốc mà chẳng hề biết rằng chúng không có một chút tác dụng nào. tuy là thế, sanghyeok chưa bao giờ vứt chúng đi mà chỉ lẳng lặng đem cất vào trong cái thùng nhỏ trong phòng.

đồ của con chuẩn bị cho mình, không gì là không quý giá.

"hyeonjun với wooje lớn nhanh quá, anh chưa kịp chăm gì cả"

sanghyeok vừa nói, vừa mò mẫm trên bàn đem số thuốc con trai chuẩn bị cho mình nhét vào túi áo. trong lòng cảm xúc ngổn ngang chẳng biết diễn tả như thế nào.

ước gì bản thân chỉ là một người bình thường, sáng đi làm tối về sum vầy với gia đình, hôm nào rảnh thì dẫn các con đi học, đi chơi.

nhưng nếu không có cái năng lực này, cả đời anh cũng không bao giờ gặp được choi hyeonjun và choi wooje.

"đừng có rầu rĩ nữa người chồng khiếm thị của em, sang đây ăn cháo của cục cưng nấu cho nè. ngon lắm đó"

"em trêu anh"

wangho cười hì hì không thèm chối, bước tới kéo lấy chồng ngồi vào bàn, dúi cho cái muỗng vài tay sanghyeok rồi không quan tâm đến hắn, cúi đầu húp cháo xì xụp.

sanghyeok vừa ăn được vài muỗng thì điện thoại trong túi đã reo lên inh ỏi, như đã diễn ra nhiều lần trước đó wangho thuần thục đưa tay sang móc túi hắn, còn chính chủ thì vẫn thảnh thơi ăn từng miếng cháo.

vừa nhấc máy lên, còn chưa để đối phương nói tiếng nào wangho đã sấy đỏ nòng trước.

"tao đã nói có chuyện gì cứ điện vào điện thoại của tao mà? chồng tao mắt đã khỏi đâu mà cứ gọi ảnh hoài vậy thằng kia?"

đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi một loạt tiếng ồn chen chút chồng lên nhau làm wangho ong ong hết cả đầu.

"sao lần này bị lâu thế?"

"anh dắt ảnh tới trụ sở kiểm tra đi"

"mau khỏe nha anh ơi

"anh ơi, tay phải em thành miếng cao su rồi nè, dẻo vô cùng- uầy hay thế nhỉ?"

wangho nhíu mày đưa điện thoại ra xa, chẳng tiếc thương điện thoại của chồng mà thẳng tay quăng lộp cộp lên bàn.

"tụi bây ồn quá, từng đứa nói được không?"

giọng nói đầy sự mệt mỏi, không lớn không nhỏ của wangho đều đều phát ra từ điện thoại cũng đủ để bên kia im lặng, siwoo giờ mới nhớ đến lí do mình gọi cho anh.

"tao quên mất, định gọi hỏi mày tụi nhỏ sao rồi? đã đi học hết chưa?"

"đi hết rồi, hyeonie nó lo hết rồi... con mẹ mày"

"đương không lại chửi tao?"

"không riêng gì mày, tao con mẹ chúng nó luôn. những đứa đang ở trụ sở làm việc có chừng mực tí được không?" wangho quậy quậy bát cháo, múc một miếng thịt bằm bỏ vào miệng rồi tiếp tục mắng không ngừng, "hai vợ chồng tao không kiểm soát sức mạnh được thì không nói đi, chúng bây cứ xài vô tội vạ xong toàn bỏ tụi nhỏ tự lo, dặn bao lần rồi. sáng tao nghe chúng nó nói chúng mày bệnh ráo hết mà tao xót lũ nhỏ"

bốn người ở đầu dây bên kia không hó hé được lời nào, bị mắng đúng quá trời mà.

thấy bên kia mãi không đáp lại mình lời nào, wangho cũng biết bản thân từng đứa đã tự nhìn lại lỗi lầm của mình, cơ mà sửa hay không thì không ai biết, tụi quỷ.

"jaehyuk sao rồi?"

"bệnh hoạn gì đâu? thiếu máu nên ngất thôi, lôi vào đây truyền thêm máu"

"có bị hyukkyu mắng không?"

"mày hỏi thừa quá, ảnh xả tụi tao từ trên xuống dưới không thiếu đứa nào, kể cả mày với anh sanghyeok, nhìn tội ảnh lắm"

"cũng phải... đội hình giỏi nhất, cũng là đội tốn nhiều tài nguyên nhất mà..." - sanghyeok nói vô.

"thôi ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. ba đứa này chiều để anh hyukkyu trông, tao đi đón bọn nhỏ cho"

"ừ"

wangho chìa tay đến, tắt điện thoại. nhà bếp thoáng chốc trở nên im lặng, tiếng kim loại va vào sứ cứ leng keng phát ra. được một lúc như thế, sanghyeok là người lên tiếng trước.

"em vẫn chưa nói với mọi người thứ mà anh nhìn thấy à?"

trong thoáng chốc wangho có phần hơi khựng lại vì câu hỏi bất ngờ của sanghyeok, anh nhìn chăm chú vào bát cháo trong tay, môi mỏng bập bẹ khó nói thành lời.

"em... chưa có can đảm nói"

"không sao, đợi đội mình trở lại đầy đủ rồi mình tính toán được mà. anh xin lỗi, đột nhiên để em căng thẳng rồi" - sanghyeok đưa tay xoa lấy đầu vợ mình, trong ánh nhìn mờ đục vẫn cố gắng để ý đến biểu cảm của đậu nhỏ.

"đây là lần đầu mình gặp phải quái vật cấp cao đó anh. lần đó đụng phải một con trung cấp tiệm cận cấp cao, minhyung... đã xém mất mạng đó..."

wangho thuộc diện không tham chiến mà là hậu phương cho toàn đội, những trận lớn anh thường đứng ở nơi an toàn và chịu trách nhiệm phân tích và truyền tin cho mọi người, có mấy lần cơn sốt kéo đến khiến đậu nhỏ nóng đến mờ cả mắt vẫn đứng trụ ở đấy đợi đội mình trở về đầy đủ.

trong khi mọi người đem cả mạng mình ra cược thì wangho làm gì? chỉ tay năm ngón, nói vài câu, và lăn ra bệnh.

đến cái lúc mà minhyung, đứa em trai mạnh mẽ, chỗ dựa tinh thần của cả đội được đưa về đây với tình trạng bất tỉnh, máu khắp người, một bên bụng đã loét sâu đến mức ngỡ rằng sẽ không cứu được. minseok thì khóc đến ngất xỉu vẫn không buông tay chồng mình, jaehyuk thẫn thờ bế siwoo đang bất tỉnh trên tay. khoảnh khắc ấy đậu nhỏ đã ngỡ như mình mất nửa cái mạng.

nghe sanghyeok nói rằng siwoo bị đánh bật ra ngoài, đầu bị va đập mạnh nên ngất đi. minhyung là đứa ở gần nhất nên lao ra đỡ cho anh trai đòn tiếp theo, chính là cái vết ở ngay bụng.

sự kiện ấy xảy ra khiến wangho nhận ra một điều.

ồ, thì ra sức mạnh của mình nó vô dụng đến mức này. nó có thể cứu được người dân, đồng thời đưa gia đình vào chỗ nguy hiểm.

"lại nhớ chuyện cũ nữa à? wangho hư quá"

vị ngọt bất chợt lan toả trong miệng, wangho tròn mắt nhìn sang chồng mình, người vừa nhét vào miệng anh một viên kẹo trái cây ngọt lịm.

"lần đấy nhờ vào năng lực của em mình mới kịp thời phát hiện ra nó mà. cứu được cả một trường học, ngăn cản nó mạnh lên thêm một bậc. thằng minhyung giờ cũng khoẻ re bay nhảy chứ có bị gì đâu"

sanghyeok cúi đầu xuống, mổ lên môi wangho một cái chóc.

"công của em lớn lắm đấy vợ ạ"

"cơ mà, lần đấy sao minhyung khoẻ lại được vậy anh?"

"khu chăm sóc đặc biệt của kim hyukkyu, nó được đưa vô đó kịp thời. anh chỉ biết được nhiêu đó thôi chứ người rõ mọi chuyện chỉ có một mình hyukkyu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co