5
sau khi thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, siwoo chẳng nói chẳng rằng lập tức đánh lái chạy sang bệnh viện nơi jaehyuk đang nghỉ ngơi. là bệnh viện trong mắt người ngoài và trong mắt bốn đứa nhỏ, thực chất là khu nghiên cứu cái mối đe doạ gây hại đến cho con người, là nơi chỉ nhận bệnh nhân có liên quan đến quái vật để bảo mật thông tin tuyệt đối.
hyukkyu nhìn siwoo bước vào, phía sau lưng còn loi nhoi thêm ba cái đuôi không khỏi thở dài một cái.
bảo mật cái nổi gì? cứ rảnh là dắt con nít không liên quan vào đây thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện mất thôi.
anh khẽ nhắm mắt xoa xoa thái dương, cả người không một tí phòng bị nào đột ngột bị con trâu nước đu lên, cả người mất thăng bằng bật ngửa về sau làm anh đưa tay chống vào bàn tiếp thị để đứng vững.
hyukkyu mở to hai mắt, cúi đầu nhìn cái hàm răng mèo đang cười hề hề gọi mình.
"bác sĩ kim!!!"
oắt con jung jihoon.
"lần nào gặp cũng phải nhào lên người chú thế này mày mới chịu à"
"con nhớ chú mà!"
jihoon thích những người có tính cách mềm mềm lại chiều nó, chắc vì điều này nên mỗi lần gặp chú đồng nghiệp làm cùng bố mình là mắt lại sáng rực lên, dính chặt lấy chú ấy vòi vĩnh đủ thứ kì lạ trên đời.
mà muốn kéo được con mèo cam cốt con thạch sùng này ra khỏi hyukkyu thì phải cần đến người mà nó thích nhiều hơn.
cụ thể là anh choi hyeonjun ở căn hộ tầng trên.
thế là siwoo buộc phải dừng chân ở ngay quầy, chờ đợi wangho ôm con cả của mình đến để giải quyết thằng ôn con lì như trâu này.
tầm 15 phút sau, hyeonjun lẽo đẽo theo sau ba mình bước tới gần, theo cái nhướng mày quen thuộc của chú siwoo lập tức bắt đầu công cuộc gỡ người.
nhìn liền biết đây trường hợp này diễn ra quá nhiều.
"bi đừng có làm phiền chú"
hyeonjun vừa nói, vừa từ phía sau luồn tay lên vòng ngang bụng jihoon, mèo cam được anh trai yêu thích số một ôm lấy vô cùng hài lòng, cả người lỏng ra như mèo giúp thỏ con dễ dàng tách nó ra khỏi người chú hyukkyu. quỷ con này khá nặng, hyeonjun trụ chẳng được bao lâu lập tức buông tay ra cho nó tự đứng.
jihoon vừa được thả ra liền ăn ngay một cú cốc đầu trời giáng của son siwoo. trời đất quay cuồng, nó ôm đầu nhìn ba nhỏ xoay xoay cổ tay, ánh mắt không có một tí thương xót nào dành cho thằng con mình, cứ thế nghoảnh mặt một đường đi luôn.
huhu jihoon là con mèo khổ nhất thế giới. mèo con than oán trong lòng, một tay tự xoa lấy đầu mình, tay còn lại được anh hyeonjun nắm dắt theo.
.
.
.
trong phòng bệnh được đánh dấu là khu vực đặc biệt, minseok ngay từ đầu đã loanh quanh nơi đây vì đang ở trong trạng thái đặc biệt. hiện tại lại may mắn hơn chồng mình khi đúng lúc trở về dáng vẻ ban đầu, không cần trốn đâu đó trong trụ sở nữa mà có thể đường hoàng đứng trước mặt con cháu. cậu ngồi sẵn ở trong phòng jaehyuk, cứ thế cún anh cún em nói đủ thứ chuyện trên đời đợi người đến.
minseok cứ bi bô về việc vài hôm trước cậu và anh sanghyeok đã khổ sở như thế nào khi phải bắt con quái vật bé bằng bàn tay, không gây nguy hiểm cho con người nhưng lại chuyên ăn cắp vặt. hai người đã vật lộn với nó trong nhà của người khác, vào lúc nửa đêm khi nhà người ta vẫn đang ngủ, khác quái nào trộm cắp lẻn vào nhà người khác không?
"con dâu nhà đấy xuống uống nước và thấy tụi em, cổ xém hét lên rồi. hên em xài năng lực lên cổ"
"ủa năng lực của em là cường hoá mà? xài kiểu gì?"
"người bình thường không chịu được cảm giác đấy đâu anh, đột ngột biến đổi như thế dễ bị sốc lắm, em chỉ dám sử dụng một xíu xiu làm cổ tạm ngất đi thôi"
"bảo sao lần này về trạng thái bình thường nhanh như thế"
cửa phòng bệnh được đẩy ra kéo theo sự chú ý của hai người, cũng cắt ngang lời minseok đang phân tích về năng lực của bản thân, cậu vừa nhìn thấy mọi người, đặc biệt là con trai nhà mình lập tức nhảy xuống giường, chạy tới bắt lấy vai đứa nhỏ xoay một vòng.
"cả ngày hôm nay ba bận quá không gặp con, ăn uống đàng hoàng không? giờ đã ăn gì chưa?"
hyeonjun bị lắc lư liên tục vẫn không thấy si nhê gì, như là chuyện thường ngày đều xảy ra nên không có một tí ngập ngừng, nương theo tay ba nhỏ xoay đều một vòng cho ba kiểm tra, chậm rãi trả lời từng câu.
"bữa sáng với bữa trưa con ăn đầy đủ ạ, còn bây giờ thì chuẩn bị ăn với mấy anh với em wooje"
lời hyeonjun nhỏ vừa dứt, cái túi được wangho xách lỉnh khỉnh này giờ liền được đưa đến trước mặt minseok.
"đồ ăn của bọn nhỏ anh đã làm đây, để con lớn anh dẫn tụi nhỏ sang bàn ăn đi, phía tụi mình còn nhiều thứ để nói lắm đó"
wangho cười cười nói, còn không để ai kịp đáp lại lời mình đã lập tức hành động. đưa được cái túi vào tay choi hyeonjun, giao cho đứa lớn trông mấy đứa nhỏ ăn uống ở bàn bên kia xong xuôi hết đã kéo minseok đến bên giường của jaehyuk.
hai vợ chồng son - park, hai nhà còn lại mỗi bên đại diện một người, cứ thế thì thầm nói về đoạn đường mà siwoo đi qua, tránh việc các con nghe thấy.
"nãy mày đã báo lên hệ thống rồi đúng không?"
"vừa thấy đã báo cáo để người mình đi phong toả rồi"
siwoo im lặng một chút, có phần ngán ngẩm khi tiếp tục nói ra suy đoán của mình.
"là một con trung cấp, cơ mà tao thấy... không lâu nữa đâu..."
han wangho dường như đã nín thở khi nghe được suy đoán của siwoo, cảm thấy cả người lạnh đi mấy phần, đầu ong ong chẳng còn nghe ba người nói gì.
"hỏi sao tự nhiên anh kéo về trụ sở, vụ này càng chậm càng khó nhai roài" - minseok nhún vai một cái.
jaehyuk vỗ vỗ lên lưng siwoo.
"may mà em và tụi nhỏ không sao"
đến lúc này, cả ba mới bắt đầu để ý đến wangho, ánh mắt nhìn vào khoảng không, bàn tay bấu lấy chăn trên giường đến nhàu nhĩ.
"han wangho? han wangho? sao thế?"
đến khi minseok chồm sang vỗ vào vai wangho một cái, anh mới nhìn sang mọi người, ngập ngừng hỏi lại siwoo một lần nữa.
"mày có chắc là nó sắp thành cấp cao không?"
siwoo chớp chớp mắt, nhìn lên trần nhà cố nhớ lại kí ức khi chiều, chậm rãi nói.
"theo kinh nghiệm của tao thì nó thuộc dạng loại ăn thịt, nó chỉ nhảy qua xe tao thôi chứ không hề có ý định đuổi theo. ban đầu tao nghĩ là vì không phát hiện ra trong xe có người nên không đuổi, nhưng mà hình như không phải thế"
"ý mày là?"
"nhìn nó hầm hố thấy ghê, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu làm tao cảm giác khi đó nó cứ toả ra cái năng lượng yếu yếu kiểu gì đấy"
"là chuẩn bị cho quá trình lột xác à?" - wangho khẽ nói.
minseok là người tinh ý, nhận ra anh trai mình lại căng thẳng vì sắp tới phải đối đầu với quái vật, cậu vòng tay ôm lấy anh, ra sức dụi mặt.
"đừng như thế mà anh, đâu có phải lần đầu gặp tiệm cận cấp cao đâu mà, đánh hơi í ẹ tí nhưng mà bọn em vẫn ở đây với anh nè, có kinh nghiệm hết rồi lần này giải quyết gọn luôn"
"mày đừng có căng thẳng thế, với siwoo báo sớm mà, coi chừng nó còn chưa kịp lột xác đã bị tóm rồi" - jaehyuk nói thêm vô.
"này nhé... anh sanghyeokie đã thấy trước tương lai rằng sắp tới mình sẽ gặp một con cấp cao"
wangho ngước mặt lên, ngập ngừng nói tiếp.
"tao đoán... là nó đó..."
lời anh vừa kịp dứt, cả căn phòng lập tức lập loè báo động đỏ, loa thông báo vang inh ỏi cả trụ sở. bọn nhỏ đang ngồi vui vẻ ăn bên bàn cũng sợ hãi co rúm lại chẳng biết đang xảy ra chuyện gì.
minhyung một mình nằm ở bên phòng nhìn mọi người bận rộn chạy tới chạy lui, tay khẽ sờ lên bụng, nơi mang một vết sẹo đánh dấu lại lần dạo chơi địa ngục ấy.
"báo động đỏ à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co