6
ở phía tụi trẻ con, năm phút trước choi hyeonjun còn đang ngồi bóc tôm cho mấy đứa em, jung jihoon rỉa cá lại cho anh, moon hyeonjun cứ một chút lại nhắc hai anh mau ăn một miếng cơm và choi wooje ngồi chống cằm đợi ăn cùng ba anh trai.
thìa cơm còn chưa kịp bỏ vào miệng thì cả phòng chìm trong ánh đèn đỏ lập loè cùng tiếng còi báo động vang inh ỏi cả trụ sở.
chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, theo bản năng đứng lên định nhào về phía người lớn thì tất cả đã rơi vào vòng tay của wangho. còn sau lưng, giường bệnh jaehyuk đang nằm đã bị minseok và siwoo một đường đẩy thẳng ra ngoài.
giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, bàn tay nhỏ bé của wangho ở phía sau lưng các con vẫn không ngừng vỗ về trấn an, anh vùi mặt vào cổ wooje, tông giọng căng thẳng bị nén đến run run.
"đừng sợ, đừng hoảng nhé... chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. không có gì hết, ba ở đây với tụi con"
bờ vai nhỏ nhắn ấy nào che khuất được cả bốn, jihoon là đứa ở ngoài bìa dễ dàng nhìn được hết từ đầu đến cuối, nó chớp chớp mắt hỏi.
"bố con bị gì nên mọi người mới như thế ạ?"
wangho nghiêng nghiêng đầu, nhìn sang jihoon vẽ bừa chuyện để lấp liếm sự hỗn loạn.
"bố con truyền không đủ máu nên làm mệt trong người ấy, minseok hoảng quá nên ấn bừa nút báo động nguy cấp thôi, không có gì đâu"
jihoon gật gù, nếu là việc này thì nó không cần lo lắng gì mấy. từ hồi nó có được nhận thức thì cái chuyện ông bố già hở ra là làm mệt thiếu máu thế này chả lạ gì nữa, có lần đang giỡn ì đùng với nó xong lăn ra ngất, ba siwoo còn thảnh thơi ngồi ăn hết bát cơm rồi mới vác vào viện cơ mà.
park jaehyuk phía bên này hoàn toàn khoẻ mạnh, còn chưa kịp phản ứng lại chuông báo động đã bị minseok lẫn siwoo hợp sức đẩy thẳng ra ngoài cửa, bên trong phòng còn bị thằng cốt gán cho cái hình ảnh ông bố yếu ớt hở tí là làm mệt.
anh dính cứng ngắt trên giường, tay chân co rúm lại bấu vào chăn đệm, mỗi đầu ngóc lên nhìn đường, liên mồm la hét: "gì vậy? sao thế? còn bọn nhỏ thì phải làm sao?? té! siwoo té tao! em đẩy từ từ thô- né cái xe lăn em ơi!!!!!!"
cả hai đẩy tới đâu mọi người xung quanh né tới đó, gương mặt chẳng có một tí gì bất ngờ với chuyện này. ngay lúc cách cánh cửa phía bên trái một đoạn ngắn. minhyung từ bên trong đột ngột bước ra chặn đầu, nương theo hướng chạy chỉ cần một tay đã dễ đang ôm ngang bụng vợ mình nhấc lên, quăng thẳng vào người jaehyuk.
mặc dù một bên tay vẫn đang trong thời gian vô hiệu hoá nhưng dường như thằng nhỏ này hoàn toàn không có ý định sẽ ở lại nơi này chờ đợi, ánh mắt tham vọng chẳng thể giấu được cứ thế phô ra cho cả nhà xem. rằng em muốn một lần nữa tự tay xử lí con quái vật cấp cao này.
cái tôi cao ngút trời của minhyung không cho phép cậu ngồi yên ở đây chờ đợi, cậu muốn chứng minh, muốn cho mọi người nhìn thấy năng lực của mình.
"siwoo, anh leo lên luôn đi. để em đẩy cả ba ra ngoài luôn"
người được gọi tên mấp máy môi, không lường trước được lời đề nghị của thằng em, cho đến khi minseok - người đang nằm sấp vắt ngang bụng jaehyuk vỗ vỗ lên mép giường.
"leo lên đi anh, cứ tin minhyung đi ạ. chồng em tập gym điên khùng lên chỉ chờ mấy lúc như này thôi đấy"
chẳng ai hiểu chồng mình hơn mình, minseok hoàn toàn chiều theo minhyung, ánh mắt bình thản như thể chuyện này vốn dĩ vô cùng bình thường.
việc của minseok lúc nào cũng là ủng hộ và hỗ trợ với mọi quyết định của minhyung.
kệ kệ đi, chồng mình thì mình thương.
siwoo hết nhìn min nhỏ, lại nhìn đến min lớn. cuối cùng chỉ biết thở dài một hơi đầy bất lực, phủi phủi tay cho qua.
"muốn đi thì đi thôi, lần này anh trông kĩ. không để chuyện khi đó xảy ra nữa đâu, cơ mà... wangho với anh hyukkyu lôi ra mắng thì đừng có đem vợ chồng tao ra đỡ đạn đấy nhé?"
minhyung được thông qua mặt mày liền sáng rực lên, gật gù đầu liên tục.
"thế thì chạy lẹ đi, đã gấp rồi cứ đứng nhìn tao làm cái gì?"
"anh không leo lên ạ?"
"chân tay tao lành lặn, tao chạy được mắc gì phải leo lên?" - son siwoo trợn mắt nói, vô tình đụng chạm phải hai con người đang vắt vẻo trên giường mà không hề hay biết.
"..."
"..."
"thế mình đi thôi anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co