Truyen3h.Co

LCK | Ganh đua

12.

_reyrei_

"Anh ơi." Han Wangho cất cao cái giọng ngọt ngào của mình, khẽ nghiêng người ngó qua cửa phòng hội sinh viên, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. "Anh Sanghyeokie, em tới rồi nè."

Lee Sanghyeok đang một mình chìm nghỉm trong cái đống giấy tờ tổng kết cuối tháng, vẻ mặt âm trầm như chán ghét cả thế giới, vậy mà vừa nghe thấy giọng người kia, ánh mắt gã lại trở nên sáng rỡ. Gã bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng tiến về phía Wangho mà đòi hỏi một cái ôm, dụi đầu vào vai cậu với cái giọng làm nũng.

"Wangho à, mệt quá đi mất."

Cậu nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng gã, trong lòng không khỏi xót xa. Hội sinh viên bình thường lo việc quản lý, làm cầu nối giao tiếp giữa các hoạt động của sinh viên với nhà trường, vậy nên nhân sự không nhiều, công việc càng không thể phân lung tung, thành ra hầu hết gánh nặng đều rơi lên vai hội trưởng và hội phó. Thời điểm cuối tháng lại càng bận rộn, khi mà các báo cáo, các bản kế hoạch từ các câu lạc bộ, tổ chức của trường sẽ được gửi về để phê duyệt và xem xét. Lee Sanghyeok không chỉ là hội trưởng hội sinh viên, gã còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường, và hiển nhiên là còn các tiết học của năm cuối. Dù cho đã học xong môn học thay thế từ lâu nên gã không dính vào quá trình khổ sở với luận văn tốt nghiệp, nhưng đủ thứ trách nhiệm cũng khiến gã phải quay vòng vòng.

Han Wangho vốn chẳng khoái mấy cái việc phiền phức này, vậy mà vì không nỡ thấy Lee Sanghyeok suốt ngày xuất hiện với quầng thâm dưới mắt, cậu liền trở thành thư ký của hội sinh viên, thường xuyên giúp anh xử lý những chuyện sổ sách giấy tờ. 

"Nếu anh mệt quá thì chợp mắt một chút đi, để em xử lý nốt cho. "Cậu dịu giọng nói như dỗ dành. "Anh Hyukkyu chưa tới ạ?"

"Nó báo hôm nay có việc nên tới trễ." Sanghyeok ủ rũ lắc đầu, khiến mái tóc gã cọ vào cổ em ngứa ngáy. "Hôm nay Wangho nghỉ đi, em cũng học cả ngày rồi. Đống này cần xác nhận của hội trưởng nên anh phải làm. Wangho ở đây cho anh sạc pin tí là được." 

"Được rồi, vậy em ở đây cổ vũ tinh thần cho anh nhé."

Wangho phì cười, cùng gã mang đống công việc ra bàn sô pha, chỉ để Sanghyeok có thể vừa dựa hơi cậu vừa làm việc. Được một lúc, Wangho không có gì làm lại bắt đầu chán mà ngáp ngắn ngáp dài. Dù gì cũng đã vất vả cả ngày, không buồn ngủ mới là lạ.

"Em cứ nằm ngủ xíu đi." Sanghyeok nói, đưa tay xoa đầu cậu. "Anh làm xong sẽ gọi em dậy, rồi mình đi ăn nhé?"

"Ừm." Wangho lơ mơ gật đầu, rồi ngả lưng, cứ thế gối luôn lên đùi người kia.

"Nằm thế đau đầu đấy." Gã cười, như thể đã quen lắm. "Ngẩng lên xíu, anh chèn gối vào cho."

"Không cần." Wangho lắc đầu, đưa mắt tự hỏi tại sao ở cái góc chết từ dưới lên thế này mà cậu vẫn thấy gã đẹp trai cho được. "Em thích nằm thế này, Sanghyeokie cứ kệ em đi."

Sanghyeok thấy cậu nói thế cũng không cằn nhằn nữa, gã đưa tay chỉnh kính rồi lại quay về với đống số liệu rối não, một tay khẽ đặt trên trán Wangho, nghịch ngợm mấy sợi tóc mai của người trong lòng. Wangho ngửa cổ, nhắm mắt dụi vào tay gã, trông chẳng khác nào một bé mèo con để người ta vuốt ve. Không gian dần chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng điều hòa vi vu êm dịu, cùng tiếng lạch cạch gõ phím của Lee Sanghyeok. Nếu không phải đột nhiên có tin nhắn gửi tới, chắc Wangho đã ngủ luôn rồi. Cậu khẽ day mi tâm, mở điện thoại lên kiểm tra.

.

Cúi xuống không ai bằng mình, ngẩng lên thấy ai cũng hơn👍

minxii

Em cảm thấy

Mấy ngày nay Minhyungie cứ lạ lạ thế nào

HÌnh như bạn đang tránh em

alpaca.kyu

Cãi nhau à?

minxii

Có đâu😢

Ý là 

Vẫn bình thường

Nhưng cảm giác không giống bình thường

rascal.kim

Nói thế thì bố ai biết được=))))

minxii

Em cx có biết đ đâu😭

woo.zeus

Ảnh không đi chung với anh nữa à?

minxii

Đâu

Đang trong tuần nên không có rủ đi chơi

Nhưng vẫn đi ăn chung bth mà

Có hôm cậu ấy uống say là nghỉ học nên không gặp nhau thôi

little.peanut

Thế nó bơ tin nhắn m à?

minxii

Không có😔

Nhắn như mọi khi

Có hôm cậu ấy uống say xong mệt nên rep ít thôi

lehends.siuu

Nó ko chăm m nữa à?

minxii

Không

Sáng mới mua đồ ăn sáng cho em nè

Còn đưa áo khoác cho em nữa

Tại sáng đi vội quên mang

alpaca.kyu

Rồi nó tránh m chỗ nào đâu em?=))

minxii

Em cx ko biết nữa?

Nhưng cảm giác khó chịu lắm

little.peanut

M nói thế thì bố tụi t cx ko giúp đc

Nào tìm ra được nguyên nhân đi rồi hãy trình bày em ạ🤡

minxii

😭

.

Wangho hoài nghi nhìn vào giao diện tin nhắn. Dù Hyukkyu đã kín đáo dặn dò cả bọn không nên đùa giỡn về mối quan hệ giữa Minseok và Minhyung nữa, nhưng có lẽ là do linh cảm, cậu vẫn cảm thấy hai đứa này không đúng. 

"Sao thế?"

Vẻ mặt đăm chiêu của cậu khiến Sanghyeok không khỏi tò mò, gã cúi đầu khẽ hỏi. Wangho cũng chẳng giấu diếm gì, đưa điện thoại lên cho gã xem. Nhìn sự lo lắng của Minseok, Sanghyeok lại có chút ngạc nhiên trong lòng.

"Em có biết là Minhyung nó thích Minseok không?" Gã hỏi.

"Biết chứ. Ngoại trừ Minseok, ai cũng biết cả." Wangho bật cười, rồi ngẫm nghĩ một chút trước khi nói tiếp. "Thế anh có biết, hôm trước em ấy vì chuyện này mà cãi nhau với anh Hyukkyu không?"

"Ồ?" Gã nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên như thể chẳng biết chuyện gì.

"Em ấy còn nói..." Cậu khẽ liếm môi, vừa chậm rãi kể, vừa đưa ánh mắt dán lên khuôn mặt Sanghyeok mà dò xét. "Tình cảm giữa em ấy và Minhyung giống như anh và anh Hyukkyu vậy. Chỉ là bạn bè thôi."

Khúc này mới, Sanghyeok chưa biết. Gã hơi khựng lại một chút, rồi lắc đầu.

"Không giống. Anh và Hyukkyu tuy nói là thân, nhưng giống đồng nghiệp hơn là bạn bè, là mối quan hệ tin tưởng và hỗ trợ nhau. Tụi anh có quan tâm nhau sống chết ra sao, không có nghĩa là tụi anh sẽ quan tâm chi tiết tới đời sống cá nhân của đối phương. Ừm thì thi thoảng cũng có, dù sao cũng là chỗ bạn bè. Nhưng không phải kiểu tách nhau ra một hai tiếng là sẽ lo lắng, hay chỉ một chút thay đổi nhỏ mà chính bản thân không nhận ra cũng cảm thấy như mình đang bị lạnh nhạt."

"Vậy là anh nghĩ giống em rồi, hai đứa nó có gì đó thật mà." Wangho cười ẩn ý.

"Đúng vậy, bạn bè bình thường không đối xử với nhau như thế." Gã gật gù. "Chà ít nhất thì anh sẽ không đối xử với Hyukkyu hay lũ đệ của anh như thế. Sự quan tâm của anh chỉ có giới hạn thôi."

"Haha vậy thì chẳng phải sẽ thật ghen tị với người nào nhận được sự quan tâm của anh Sanghyeokie sao?"

"Thế thì Wangho phải tự ghen tị với bản thân mình rồi." 

Sanghyeok thản nhiên đáp, không nhận ra sự khác lạ của người trong lòng. Wangho cứ nhìn gã mãi, chẳng biết nghĩ gì, rồi cậu lại hỏi.

"Tại sao em lại may mắn thế nhỉ? Nhận được sự quan tâm đặc biệt của Lee Sanghyeok cơ mà."

"Không có gì là may mắn cả, là do anh tự nguyện muốn chiều chuộng Wangho mà thôi."

Wangho khẽ nhăn mặt, cậu không nhận được câu trả lời mình mong muốn.

"Nhưng tại sao lại là em? Em có là gì của anh đâu?"

"Wangho nói gì vậy chứ?" Gã bối rối hỏi. "Ai cũng biết Wangho là ngoại lệ của anh mà?"

"Vâng." Cậu gật đầu. "Thế thôi ạ? Không còn gì khác sao ạ?"

"Ừm? Còn gì khác sao?"

.

Kim Hyukkyu mở điện thoại, uể oải nhìn màn hình cùng đống thông báo mà anh chẳng muốn đọc. Mới đây mà đã gần bốn giờ chiều rồi, và anh còn một đống việc phải xử lý ở hội sinh viên nữa, cuối tháng quả là thời gian vất vả. Nếu có thể, Hyukkyu thật sự chỉ muốn về nhà mà ôm mèo ngủ thôi. Đôi lúc anh cũng tự hỏi, tại sao một người lười nhác, chỉ muốn ăn nằm hưởng thụ không màng sự đời như anh, lại có thể học ngành quản trị rồi ôm việc quản lý người khác vào mình được nhỉ?

Còn vì gì nữa, tại dòng đời đưa đẩy. Ai bảo hồi đó Hyukkyu chẳng có hứng thú với cái gì, bị Lee Sanghyeok rủ học chung ngành thì gật đầu đại mà đăng ký luôn. Tới cả việc tham gia hội sinh viên hay đội bóng rổ cũng là bị lôi đi cùng. Ừ đổi ngành thì không được, bảo anh ôn thi học lại để đổi ngành, anh thà đi ngủ. Việc ở hội sinh viên cũng không bỏ được, Sanghyeok năn nỉ dữ quá, với cả hội sinh viên không cần đi thực tập, nên coi như có lợi ích. Rốt cuộc thứ duy nhất Hyukkyu bỏ được là việc quản lý đội bóng rổ. 

Anh thở dài một hơi, ôm cặp tiến về phía văn phòng hội sinh viên. Chỉ vừa kịp rẽ ngay lối hành lang, Hyukkyu lại bất ngờ thấy cửa phòng bật mở, một thân ảnh nhỏ nhắn lao ra khỏi phòng.

"Wangho à!!" Lee Sanghyeok cũng từ trong phòng lao ra, vội giữ chặt lấy tay người kia. "Có chuyện gì vậy? Sao em lại giận?"

"Buông em ra!" Wangho giằng tay, hốc mắt đã hoe đỏ từ bao giờ. "Lee Sanghyeok, anh là cái đồ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi. Nếu anh không có câu trả lời rõ ràng thì đừng có đến tìm em!"

Ừm, Hyukkyu chỉ là một con alpaca lười biếng thôi, alpaca thì không biết cách giải quyết chuyện yêu đương nhà người ta đâu, bây giờ alpaca nhắm mắt giả mù được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co