Truyen3h.Co

LCK | Ganh đua

13.

_reyrei_

faker.lsh -> chojeongbibo

faker.lsh

Qua hội sinh viên

T nhờ việc

Đừng có kể mấy thằng kia

chojeongbibo

?

.

Jeong Jihoon nhận được tin nhắn của Sanghyeok, vừa hết tiết vẫn phải uể oải chạy đến phòng hội sinh viên, ngẫm nghĩ một hồi lại quyết định ghé căn tin trước.

Quả không ngoài dự đoán, phòng hội sinh viên không chỉ có một người. Ngoài Lee Sanghyeok đang ảo não nhìn ngắm đống tài liệu chẳng buồn động tay, vẫn còn một Kim Hyukkyu đang ngồi ở bàn hội phó mà liên tay làm việc, nó không nói là nó thấy anh Hyukkyu thi thoảng lại liếc anh Sanghyeok bằng ánh mắt vô cùng khinh thường đâu. 

Thấy Jihoon đến, Hyukkyu mới bày ra vẻ nhẹ nhàng, mỉm cười một cách lịch thiệp.

"Jihoon tới rồi hả?" Lần thứ năm gặp lại em mèo bự, Hyukkyu bắt đầu cảm thấy tự nhiên hơn. Tuy nhiên vẫn khá ngạc nhiên, khi mà quân sư tình yêu được Lee Sanghyeok tin tưởng lại là em ta, người mà theo anh được nghe đồn là chưa từng có nổi một mảnh tình vắt vai. "Ra em là trợ thủ mà thằng Sanghyeok bảo sao?"

"Vâng, em chào anh ạ." Jihoon cũng lễ phép gật đầu chào lại, sau đó thì tiến tới đặt lên bàn của hai vị đàn anh mỗi người một cái bánh mì ngọt. "Em có ghé qua căn tin một chút, em nghĩ hai anh tan tiết xong cũng chưa ăn gì nên mua tạm, mong là hai người thích ăn."

"Ôi trời." Hyukkyu tròn mắt, vui vẻ nhận lấy. "Cảm ơn Jihoon nhé. Em cũng mới học xong mà đúng không, qua sô pha ngồi nghỉ tí đi, việc của thằng kia để sau cũng được."

"Vậy em xin phép mặc kệ ảnh luôn nhé."

Jeong Jihoon cười đáp lại, rồi cũng quay về phía sô pha, ngồi còn chưa được mấy khắc đã không kiềm được mà nằm ra luôn. Nó thở ra một tiếng khoan khoái, khi mà cái lưng đã tê rần sau một ngày ngồi học căng thẳng, tay chân dài ngoằng chẳng vừa với cái sô pha bé xíu cứ thế mà vắt vưởng trên thành ghế. Đây cũng không phải lần đầu nó làm vậy, chỉ là trước đây nó chưa từng đụng mặt Hyukkyu ở phòng hội sinh viên, vốn dĩ còn định giữ hình tượng, nhưng thôi cũng không quá cần thiết.

"Chúng mày khách sáo với nhau thì cũng nên nhớ là thằng bố mày còn sống đấy nhé?" Lee Sanghyeok đang buồn, lại gặp thằng bạn thân và thằng đệ kẻ tung người hứng nói xấu mình, không khỏi cọc cằn. "Tao kêu mày qua đây để giúp tao mà?"

"Xin đấy, em học cả ngày mệt lắm rồi, cho thở tí đi." Sau khi lấy gối đặt lên mặt để che đi thứ ánh sáng chói loà từ cái đèn trên trần, nó xua xua tay như kiểu phiền phức lắm, rồi gác lên ngang bụng, dáng vẻ lười biếng khiến Sanghyeok càng tức điên, còn Kim Hyukkyu thì lén phì cười. "Thế, anh tính nhờ em cái gì mà phải gọi riêng lên đây?"

"Tư vấn tình cảm." Sanghyeok thở hắt ra một tiếng. "Dù không hiểu kiểu gì, nhưng lời khuyên của mày luôn hữu ích hơn mấy thằng đơn phương rách kia."

"Có gì đâu mà không hiểu." Jihoon bật cười khanh khách, giọng hơi ồm đi do gối đè lên mặt. "Người ta thường bảo tình yêu khiến con người ta trở nên ngu ngốc mà, nên đương nhiên là em tỉnh táo hơn mấy cha kia rồi."

"Ừ ừ chưa dính vào tình yêu bao giờ nên mày khôn chứ gì." Sanghyeok đảo mắt, không thèm chấp. "Thế giúp tao đi, Wangho giận rồi."

"Tao cũng chẳng biết mày làm gì mà ẻm giận tới vậy luôn?"

Hyukkyu vốn đã gặp Wangho ngoài hành lang nhưng chẳng biết nguyên do, giờ nghe vậy liền ngẩng lên hóng hớt. Vừa hỏi anh vừa tiện tay lấy điều khiển tắt bớt một vài bóng đèn trắng trên trần nhà.

Sanghyeok liếc mắt nhìn bạn mình, không quá để ý đến hành động của nó, sau đó lại thở hắt ra một hơi nặng nề, bắt đầu kể lại chi tiết.

Nghe Sanghyeok kể xong mà Hyukkyu thật sự cạn lời, anh ném ánh mắt đầy khinh bỉ về phía bạn mình, mặc cho Sanghyeok khó hiểu. Xem kìa, tới cả con mèo lười cũng phải nhòm đầu lên mà đánh giá anh nó đấy.

"Thật luôn đấy hả?" Jihoon ngồi thẳng dậy, cúi người nhặt cái gối mới bị rơi khỏi mặt lên, rồi vắt chéo chân mà nhìn Sanghyeok. "Anh thật sự không biết tại sao mình bị giận?"

Sanghyeok lắc đầu một cách hoang mang.

"Nó bị ngu đấy em." Hyukkyu nghiêng đầu cười khinh khỉnh. "Tao còn tính sau này ra trường đu chân mày vào công ty, nhưng tao không chấp nhận chuyện thằng ngu như mày làm sếp tao đâu nhé Lee Sanghyeok?"

"Có cần chửi bạn nặng vậy không?" Sanghyeok nhướng mày mếu máo.

"Tại mày ngu." Hyukkyu nhún vai. "Wangho nó thích mày đó."

"Cái đó tao biết lâu rồi. Nhưng liên quan gì tới việc em giận tao?"

"Hời ơi ông ơi, ý là ảnh giận vì ảnh thích anh đó." Jihoon thốt lên một tiếng bất lực. Nó nghiêm mặt khoanh tay lại, nói một cách nghiêm trọng. "Lee Sanghyeok, em chẳng biết tại sao rõ ràng là hai người thích nhau nhưng anh lại không chịu tỏ tình. Nhưng anh có nhận ra lúc đó anh Wangho đang bật đèn xanh không? Vậy mà anh còn bảo không có gì khác?"

"A-anh..." Sanghyeok ngắc ngứ, dường như vẫn chưa hiểu lắm. "Nhưng bình thường vẫn vậy mà?"

"Bình thường? Anh xứng đáng bị giận!" Jihoon đỡ trán, thở dài một hơi. "Anh Wangho làm vậy là để bật đèn xanh, ý muốn anh tỏ tình đi đó, anh ấy muốn hai người có một quan hệ chính thức anh hiểu không? Mà anh lại coi đó là bình thường, là hiển nhiên, chẳng phải giống như không có tình cảm sao nên đang trốn tránh sao? Anh cứ như vậy là anh Wangho move on mất đấy."

"V-vậy anh phải làm gì bây giờ?"

"Tỏ tình đi chứ còn gì nữa????"

Jihoon cau mày, hiển nhiên vậy rồi mà còn phải hỏi ấy hả? Sanghyeok nhìn vẻ mặt trợn ngược như không thể tin được của Jeong Jihoon, cứ có cảm giác như mình bị mắng, vậy mà không dám nổi giận, luống cuống quơ tay tìm điện thoại.

"Ê? Bỏ cái tay ra?" Jeong Jihoon gắt một tiếng, đưa mắt nghi hoặc nhìn Sanghyeok. "Anh tính làm gì đấy?"

"Thì em bảo tỏ tình...?" Sanghyeok đang cầm máy thì ngẩn người, lúng túng hỏi lại.

"Anh bị đần à? Đã bị người ta giận vì mập mờ không rõ ràng rồi, anh còn tính tỏ tình qua tin nhắn? Anh định thể hiện là bản thân chỉ đang chơi đùa với người ta à?"

Lee Sanghyeok nghe nó chửi mà tối sầm mặt, phải kiềm chế để không quăng mẹ cái điện thoại vào đầu con mèo hỗn láo kia. Ai bảo tại gã đang có việc cần nhờ nó chứ.

Hyukkyu thì khục khặc nén cười mãi, anh chống cằm mà khoái chí với cái điệu bộ xuống nước của thằng bạn. Hơn hết là cảm thấy Jeong Jihoon nói rất đúng ý anh, dù điệu bộ mắng người mà môi mèo dẩu hết lên, má bánh bao thì cứ rung rinh, nhìn chẳng có chút sức sát thương nào. 

Jihoon đang mắng hăng mà lại nghe tiếng anh xinh khúc khích miết, tự nhiên có chút ngại ngùng. Trước đây gặp, lúc nào Jihoon cũng thấy anh bày ra bộ dạng trầm lắng, lãnh đạm, bây giờ thấy anh vui vẻ tới mức cười thành tiếng như vậy, con mèo lại cảm thấy tò mò, nó không kiềm được, lén lút nhìn về phía anh. Mắt chạm mắt, mà Hyukkyu lại chẳng có vẻ gì định trốn tránh, trong đuôi mắt đang cong lên đầy ý cười kia, nó thấy được sự tán thưởng dịu dàng. 

"P-phương thức tỏ tình còn phải xem xét đối tượng nữa anh hiểu không?" Hyukkyu không tránh, nhưng em mèo bự thì nhanh chóng quay đi, tim đập thình thình khiến nó bối rối mà vô tình ngắc ngứ, dù vẫn đang mang giọng điệu giảng giải đối với Lee Sanghyeok. "Ừ thì với kiểu người đơn giản, mềm mỏng anh có thể tỏ tình qua tin nhắn một cách trực tiếp, nhưng Han Wangho là ai chứ? Ảnh tuy dễ ngại nhưng là kiểu người sôi nổi, thích sự nổi bật và chú trọng hình thức. Tốt nhất là vẫn nên tỏ tình hoành tráng chút, có hoa có quà và có người chứng kiến. Không cần phô trương, người quen là được."

Sanghyeok gật gù, quả là con báo tỉnh táo nhất trong đàn báo gã nuôi. Tuy là bị nó mắng, nhưng thôi tạm tha vậy. Gã ho vài tiếng, cố gắng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh.

"Vậy mày chuẩn bị giúp anh đi, gọi mấy đứa kia nữa, càng sớm càng tốt."

"Gì nữa??" Jihoon chống nạnh than thở, bày ra cái bộ dạng bướng bỉnh. "Em bày đến thế rồi, anh tự đi mà làm, em ứ làm đâu."

"Một triệu." Sanghyeok nhướng mày,  thản nhiên nói. "Cần gì thì mua, dư thì anh cho mày luôn."

"Ôi sếp ơi, giữa anh em chúng mình thì tiền nong quan trọng gì, chủ yếu là do em muốn giúp anh thôi. Tối nay em sẽ gửi bản kế hoạch cho anh liền!" Jihoon bật dậy, cười hề hề trông ghét đếch chịu được. Gì chứ tổ chức sự kiện là sở trường của nó rồi. "Anh có số tài khoản của em rồi mà đúng không, nếu không có để em gửi lại."

"Khỏi, giờ tao chuyển liền!" Sanghyeok gằn từng tiếng. "Đi lẹ đi, nhắn tụi kia giúp nữa."

"À nhưng mà quà với hoa anh tự mua đấy nhá! Tự mua mới có thành ý."

"Biết rồi, tao không ngu thế. Một triệu sao đủ mua quà." Sanghyeok bực mình, xua tay đuổi người. "Mày lo địa điểm với trang trí là được, làm gì anh mày tự biết. Cút lẹ lẹ đi." 

"Tuân lệnh!"

Mèo cam cà chớn đưa tay chào như kiểu quân đội, rồi quay người đi. 

Trước khi bước ra khỏi cửa, nó lại chủ động đưa ánh mắt về phía người còn lại trong phòng, có lẽ là vì tò mò. Jihoon tự hỏi nãy giờ anh có còn nhìn về phía nó hay không. Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, Jeong Jihoon thoáng giật mình. Kim Hyukkyu vẫn nhìn nó, còn cười với nó, nụ cười dịu dàng, nhưng đầy ẩn ý. Nó ngẩn người, dường như có một cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong đáy mắt.

Cánh cửa vừa khép lại, Kim Hyukkyu đưa tay tắt máy tính, thong thả thu dọn dần đồ đạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co