Truyen3h.Co

LCK | Ganh đua

26.

_reyrei_

Mấy thằng simp lỏ

chojeongbibo

Mn đâu hết rồi

Sao có mình em với thầy Park tới sân vậy?😾

Nãy giờ ổng với ông Kwanghee xà nẹo xà nẹo thí gúm lắm

Cứu em😭

iamviper

Không nhìn nổi thì đi xà nẹo với bồ m đi?

chojeongbibo

Em cũng muốn chứ?

Giờ mà mấy cha kia không tới là em đi tìm Kyu liền á😾

@Mọi người

Đi tập kìaaaaa

ruler.park

Ông Sanghyeok báo bận rồi

chojeongbibo

Ò bik gòi

Thế mấy ông đâu?

ruler.park

T cx nghỉ

Nãy Siu mới nhắn t cái gì á

chojeongbibo

Nhắn gì là nhắn gì?😾

Sao ko nhắn em hay anh Wangho mà lại nhắn anh

Bị gì mà anh phải về?

ruler.park

Đ biết nên mới phải chạy về nè🤡

Chắc say quá rồi

Typo loạn lên đ đọc đc

chojeongbibo

?????

Mới 4h chiều đã say

wtf😾

iamviper

Thế hai thằng kia đâu?

@oner_moon @guma_yusi

T thấy chúng m seen rồi🙂

oner_moon

...

guma_yusi

...

iamviper

?

Chúng m làm sao?

guma_yusi

Tại thằng Moon đấy

Trưa nó nổi hứng rủ em đi ăn chay😭

chojeongbibo

Sống nghiệp quá nên đi ăn chay tu tâm hả?:))

oner_moon

Tự nhiên thèm thôi

Cái quán tụi mình hay ăn ý...

Ngon mà🥹

iamviper

^^

Biết thế

Nma tụi m đ đợi tập xong rồi mới ăn đc à

chojeongbibo

Lẩu chay rau nấm❎

Thuốc xổ rau nấm✅

Lần đ nào ăn cx ải chỉa🥰

guma_yusi

Nhưng ngon mà...

iamviper

Loz

Ôm bồn cầu chếc cụ tụi bây đi

oner_moon

😢

guma_yusi

😢

.

"Ơ thế là không có ai đến à?" Kwanghee đập đập quả bóng xuống sàn, nhìn vẻ mặt nhăn nhó như cắn phải ớt của Dohyeon mà không khỏi thắc mắc.

"Không có, tụi mình bị cho leo cây hết rồi." 

Dohyeon thở dài, bực mình hết biết. Tên nhóc Jihoon đến muộn còn chưa kịp thay đồ, giờ chỉ việc xách cặp đi về, chứ Dohyeon khởi động xong xuôi rồi đó! 

Hàng chân mày khe cau lại trên gương mặt thanh tú, Dohyeon đưa tay vò nhẹ mái tóc đã hơi bết lại vì mồ hôi, nhìn gương mặt bất lực đến mức cau có, chẳng hiểu sao Kwanghee lại vừa thấy rén vừa thấy buồn cười. Sau khi cất bóng và thu dọn lại đồ đạc, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa lưng Dohyeon như muốn cậu hạ hỏa. 

"Thôi thì cũng lỡ rồi, hay là tụi mình đi ăn nhé?" Anh nói như thể rủ ba người, nhưng ánh mắt nhìn Jihoon lại mang theo chút ám hiệu.

Con mèo giật giật khóe mắt, tinh ý như nó thì làm gì có chuyện không nhận ra sự mập mờ của hai người này. Hứ, nó cũng chẳng thèm đi theo làm bóng đèn đâu nhé. Nghĩ rồi Jihoon xách cặp lên, giả bộ nhún vai khinh bỉ.

"Em không thèm đi với hai người đâu, em qua chơi với Kyu đây." Khóe môi nó nhếch lên, hào hứng cười vui vẻ mà mắt híp cả lại, ngúng nguẩy bỏ đi thẳng. 

"Ủa nhưng mà không phải anh Sanghyeok với anh Hyukkyu đều bận chuyện bên hội sinh viên à?" Dohyeon nhìn theo bóng dáng con mèo biến mất sau cánh cửa kéo, chớp chớp mắt quay sang hỏi Kwanghee. "Chuyện gì gấp thế?"

"Anh cũng chịu?" Kwanghee lắc đầu, đứng lên tiện tay cầm luôn túi đồ của Dohyeon trong khi cậu đang bận mặc áo khoác. "Tối qua tự nhiên ảnh la làng lên như kiểu trời sập đến nơi ấy, rồi xách cặp đi luôn. Thấy bảo báo cáo của khoa truyền thông gửi lên trường bị lỗi, do mấy đứa nhỏ bên hội sinh viên lỡ xóa hay gì ấy, nên hai ổng phải tới sửa."

"Ủa sao không để đứa làm hư sửa?" Dohyeon nhăn mày khó hiểu.

"Không biết làm chứ sao." Kwanghee cười khổ. "Bình thường có nhiều thời gian làm còn vừa chỉ vừa sửa được, chứ nộp gấp thì chỉ có Sanghyeok với anh Hyukkyu xử lý được thôi, dù gì cũng là tài liệu quan trọng."

Dohyeon nghe mà cảm thấy có chút bất bình, dù gì thì việc phải thức đêm sửa lại lỗi sai của người khác, ai mà thoải mái cho được. 

Bên này, quả thật là Sanghyeok và Hyukkyu đều cảm thấy như sắp sụp đổ tới nơi. Một đêm thức trắng để làm lại toàn bộ tài liệu khiến sức lực bọn họ gần như kiệt quệ, giờ mà có ngất ra đấy khéo cũng không lạ. 

Chưa làm nô lệ tư bản đã thế này, sau ra làm thì còn thế nào? 

Sanghyeok vừa nghĩ vừa nghiến răng, sau khi kiểm tra lại toàn bộ và bấm được vào nút gửi mail, cơ thể liền có cảm giác nhẹ bẫng như được giải thoát. Vừa kịp giờ, nếu không để bị trường khiển trách thì sẽ phiền phức lắm. 

Gã ngả lưng về sau ghế sô pha, thở hắt ra một hơi, mắt nhắm nghiền. Tuy rằng chẳng muốn bắt nạt người mới, nhưng lỗi này thật sự rất nặng, Sanghyeok không thể không cân nhắc đến chuyện đuổi người được. Rồi còn phải bàn giao lại tài liệu cho bên khoa truyền thông, bàn bạc sửa đổi kế hoạch các thứ...

Kệ đi, trước tiên thì Sanghyeok cần một giấc ngủ. 

Nghĩ rồi, gã lười biếng mở mắt, định bụng dọn dẹp cho nhanh để còn đi về. Chỉ là chưa kịp nhúc nhích, bên vai đột nhiên truyền tới một cảm giác nặng nề.

"Vãi, nó ngủ thật rồi?" Sanghyeok trừng mắt gằn một tiếng. 

Kim Hyukkyu, cái đứa mới nửa phút trước còn ngồi lải nhải không ngừng, giờ đã gục đầu nhắm mắt say sưa, thở đều như trời có sập cũng chẳng thèm ngó ngàng. Nhưng mắc mớ gì lại dựa đúng lên vai gã chứ? Có sô pha ngay cạnh thì nằm phắt xuống đi, hay là ngất mẹ rồi nên không kịp đổi tư thế?

Sanghyeok day day mi tâm, vừa bất lực vừa chán nản. Giờ đẩy nó ra thì nó có đánh mình không? Làm sao mà gã quên được cái lần chỉ vì qua nhà gọi thằng bạn thân dậy, mà không hề biết rằng nó thức khuya cày game, liền bị con lạc đà gắt ngủ cào cho một phát gãy kính, xước mất một đường ngay sống mũi chứ?

Dù Hyukkyu đã xin lỗi và hứa không có lần hai, nhưng kể từ lần đó Sanghyeok đã rút ra bài học và không bao giờ rủ người này đi học chung nữa rồi. Tự lực cánh sinh vẫn là an toàn nhất.

Hay là gọi Jeong Jihoon đến nhỉ? Giờ này chắc đội bóng vẫn đang tập, kêu thằng nhóc qua rước cái cục nợ nhà nó về. Không biết Kim Hyukkyu có gắt ngủ với Jihoon không, nhưng miễn người bị thương không phải Sanghyeok là được.

Nghĩ vậy, gã quơ tay tìm điện thoại, vẫn không dám cử động mạnh. Nhưng chợt, cửa phòng bật mở, tiếng chào hí hửng nơi đầu môi của người vừa bước vào còn chưa kịp vang lên đã liền nín bặt.

Hay thật, nhắc tào tháo là tào tháo liền tới. Sanghyeok mừng rỡ quay sang tính nhờ Jihoon vác Hyukkyu ra, lại không khỏi cứng người khi thấy vẻ mặt tối sầm của em ta. 

Jeong Jihoon bình thường nhìn rất vui vẻ và láo lếu, đó là vì nó hay cười. Chứ đến khi Jihoon bày ra cái vẻ mặt âm trầm, ánh mắt sắc lẹm khiến người ta rợn gáy kia, thật sự khiến người tâm cứng như Sanghyeok cũng phải thấy sợ. Bầu không khí như bị nén lại, nặng nề đến nghẹt thở, rõ ràng là không làm gì sai, vẫn khiến gã không tránh khỏi rùng mình chột dạ.

"C-cái đó, mày nghe anh giải thích." Sanghyeok vội vã cất tiếng, nhưng chưa kịp dứt câu, Jihoon đã nhanh chóng bước tới, nhanh tay dọn đồ của Hyukkyu khoác lên vai, rồi quay sang bế thốc anh lên. 

Hyukkyu khẽ nhăn mặt như thể chấn động đột ngột khiến anh muốn thức giấc, nhưng chẳng hiểu sao lại quay sang cọ cọ vào người Jihoon vài cái, rồi vô thức rúc hẳn vào lòng em ta, tiếp tục ngủ ngon lành. Sanghyeok nhìn một cảnh mà rất muốn chửi thề. Rõ ràng khi bị gã làm thức giấc thì cáu kỉnh, gắt ngủ muốn đánh người, vậy mà sang chỗ Jihoon thì lại hiền khô, như thể tìm đúng ổ quen thuộc để yên giấc. Thiên vị đến mức này thì còn gì để nói nữa?

May mà, hành động đó dường như khiến vẻ mặt của Jihoon dịu đi đôi chút, nó lặng lẽ quay người rời đi. Trước khi ra khỏi phòng còn quay sang gật đầu một cái với Sanghyeok thay cho câu chào, nhưng Sanghyeok lại có cảm giác như nó đang cảnh cáo mình hơn. 

Giờ kiếm sông nào rửa cho sạch nỗi oan đây hả trời?

"À... hội trưởng ơi, em đến lấy tài liệu."

Đang còn ngơ ngác chưa hoàn hồn, Sanghyeok giật mình quay sang. Hóa ra là cô bé khóa dưới bên khoa truyền thông. Gã bực bội đưa tay đỡ trán, chẳng buồn cãi cọ gì thêm, chỉ phẩy tay cho vào rồi dúi đại cái túi hồ sơ. Cô bé rõ ràng cũng biết điều, tuyệt nhiên không hỏi không nói, ngoan ngoãn nhận đồ rồi tính quay đi.

"À này." Sanghyeok bỗng gọi với theo, giọng nặng trịch. "Đừng có nhiều chuyện. Không phải như em đang nghĩ đâu."

"D-dạ!" Cô bé giật mình gật đầu lia lịa, ôm chặt túi hồ sơ như ôm bùa hộ mệnh, rồi chạy biến ra ngoài.

Sanghyeok thật sự muốn khóc. Cả người rã rời, gã chỉ còn đủ sức vật vờ đưa tay lần tìm chiếc điện thoại, nhanh chóng gọi điện cho người yêu.

"Ơi, em nghe nè?" Giọng Wangho vang lên từ đầu dây bên kia, vừa tươi vui vừa xen chút lo lắng. "Sanghyeokie xong việc rồi hả? Có mệt lắm không? Để em qua đón anh nhé?"

Âm thanh dịu dàng ấy khiến hốc mắt gã cay xè, cả mệt cả oan chẳng biết tỏ cùng ai, cuối cùng chỉ còn biết làm nũng với cục xinh yêu của mình.

"Wangho ơi... bạn trai em vừa bị người ta bắt nạt thê thảm đó!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co