Truyen3h.Co

LCK | Ganh đua

27.

_reyrei_

Nhà có 3 người (và con mèo)

chojeongbibo

Nay em về muộn nhé

little.peanut

Còn t ko về luôn nhé (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)

ruler.park

?

Hai đứa bây đi đâu

chojeongbibo

Em qua chỗ Kyu 👉👈

little.peanut

T qua chỗ Sanghyeokie (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

ruler.park

T có cảm giác như chúng m đang cười vào mặt t vậy?

chojeongbibo

Khum hề lun (⁠눈⁠‸⁠눈⁠)

little.peanut

Đã gửi một đoạn hội thoại

"Hahaha con gà!"

chojeongbibo

=))))

ruler.park

???

.

Với sự vắng mặt của cả Wangho và Jihoon, căn nhà chung hoàn toàn chìm vào một màu tối om khi Jaehyuk về tới, điều đó khiến hắn thoáng chút lo lắng. Cửa nhà không khóa, bước vào trong lại chẳng có ai, Son Siwoo cũng không tìm thấy ở tầng dưới. Quái thật, chẳng lẽ cậu lại trốn trên phòng uống say một mình, nghe chẳng giống Siwoo chút nào. Kiểu người không chịu nổi cô đơn như Siwoo, nếu không có ai để nói chuyện cùng thì hẳn đã ra mấy quán bar nhộn nhịp, hoặc rảnh rỗi quá thì đi tìm thêm mối nào đó rồi. Hiển nhiên là Jaehyuk chẳng thích điều đó chút nào, nhưng như thế vẫn sẽ khiến hắn đỡ lo hơn là việc người như Siwoo lại ôm lấy tâm tư một mình mà gặm nhấm. 

"Này, ổn không đấy?" 

Jaehyuk rón rén mở cửa phòng Siwoo, ngó vào nhìn quanh cái không gian mờ ảo chỉ được chiếu sáng bằng chút ánh hoàng hôn le lắt qua rèm cửa sổ và thứ đèn vàng nhàn nhạt nơi góc phòng. Son Siwoo nghe thấy tiếng động thì ngước lên, ánh nhìn đục ngầu trong men say, rưng rức một tầng nước mỏng, che đi tâm tình mơ hồ. 

Mắt cậu đỏ hoe, chẳng biết do say hay do vừa mới khóc, nhưng vừa nhìn thấy Jaehyuk, tiếng nức nở liền vỡ òa, khiến người kia hoảng hốt. Hắn vội chạy tới bên giường, gạt mấy chai soju cạn đáy qua một bên, đỡ Siwoo ngồi lên đệm, luống cuống vỗ về.

"Chuyện gì thế?" Giọng Jaehyuk khàn khàn, vừa bối rối vừa gấp gáp. "Ai làm mày khóc? Sao tự nhiên lại uống nhiều thế này?"

Siwoo không đáp, chỉ vùi mặt vào lòng hắn, đôi vai run rẩy, để mặc cho nước mắt thấm ướt nơi ngực áo. Men rượu nồng nặc cũng chẳng át được cái nỗi nghẹn ngào ẩn sau từng tiếng nấc, khiến Jaehyuk thoáng xót xa.

Siwoo không nói, nên Jaehyuk cũng chẳng thể đoán. Nhưng hắn có thể chắc một điều, Son Siwoo không phải kiểu sẽ khóc lóc vì mấy mối tình vớ vẩn ngoài kia. Để cậu buồn tới mức phải dùng rượu mà khóc cho thỏa thể này, hẳn là còn có lý do khác.

Bàn tay ấm áp khẽ vuốt đều đều dọc sống lưng, Jaehyuk chẳng biết làm gì cho phải, chỉ đành ngồi yên xoa dịu người trong lòng. Ánh cam le lói qua rèm cửa không được kéo kín dần tắt, báo hiệu trời đang chuyển về muộn. Tiếng nức nở dần dịu đi, đôi vai mỏng manh cũng không còn run lên bần bật nữa, chỉ còn lại sự thổn thức nho nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng. 

Hắn thở dài, cất giọng như dỗ trẻ.

"Ăn gì đã nhé? Nay Wangho với Jihoon không về, tao nấu gì cho Siwoo ăn rồi ngủ sớm."

Không có câu trả lời. Nếu không phải vì âm thanh nức nở vẫn còn vương lại, Jaehyuk đã tưởng Siwoo thiếp đi rồi. Hắn bối rối vỗ nhẹ lên vai cậu ra hiệu, rồi định đứng dậy. Nhưng chân vừa nhấc còn chưa kịp đứng vững, người kia đã hoảng hốt kéo hắn xuống, như sợ hắn sẽ rời đi mất.

Jaehyuk loạng choạng ngã xuống giường, ngơ ngác giữa làn hương rượu nồng quấn quanh hơi thở. 

Son Siwoo nhỏm người dậy, vòng tay ôm lấy cổ hắn.

"S-Siwoo??" Giọng Jaehyuk nghẹn xuống nơi cổ họng, chẳng biết nên đẩy ra hay giữ lại. Vòng tay Siwoo siết chặt, hơi thở phả ra mùi rượu vừa cay vừa ngọt, ẩn trong đó còn có chút ấm áp khiến hắn bối rối.

"Đừng đi..." Lời thì thầm đứt quãng, run rẩy buông ra từ đôi môi ướt át, nghe chẳng khác nào một lời cầu khẩn.

"Siwoo, mày say rồi." Jaehyuk ngập ngừng, tay chần chừ nơi bờ vai Siwoo, chẳng dám siết chặt, lại càng không đủ can đảm để gỡ ra. "Nghe tao, ngủ một giấc đi nhé? Có chuyện gì ngày mai chúng ta nói chuyện, tao sẽ giúp mày giải quyết."

"Nếu thế thì tao say để làm gì chứ...?" Siwoo khẽ ngẩng lên, gương mặt đỏ ửng vì men say kề sát, đôi mắt mờ đục phủ hơi nước khẽ ngước lên nhìn hắn, vừa như lạc lõng vừa như muốn bấu víu. "Jaehyuk... Tại sao mày lại thích tao?"

Giọng Siwoo cất lên chậm rãi, bình thản đến lạ, tựa như trong người chẳng hề có chút rượu nào. Câu hỏi quá trực diện khiến Jaehyuk chết lặng, lồng ngực dội lên cơn thảng thốt khi bị chạm đúng vào nỗi niềm giấu kín.

"H-hả?" Hắn bật ra theo phản xạ, khẽ lắc đầu, khóe môi run run muốn chối bỏ. "Mày nói linh tinh gì vậy? Haha... làm gì có chuyện đó..."

"Vậy sao..." Cánh tay ôm trên cổ Jaehyuk hơi nới lỏng, mắt ướt cụp xuống, giọng thều thào tan ra mang theo sự tủi hờn. "Vậy là... Jaehyuk... không thích tao..."

Tiếng thút thít lại bắt đầu vang lên theo giọng mũi nghẹn ngào, Siwoo bày ra dáng vẻ như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, nhỏ bé và tội nghiệp đến mức khiến người ta phải thương xót. Park Jaehyuk chẳng làm gì sai, thế mà lại thấy như thể mình vừa phạm lỗi tày trời.

"T-tao nói nhầm!" Jaehyuk cuống cuồng, vội vàng buột miệng, không kịp suy nghĩ gì nữa, chỉ sợ Siwoo rơi thêm một giọt nước mắt. "Ý tao là làm sao có chuyện tao không thích Siwoo được chứ. Tao thích Siwoo lắm, thích nhiều lắm luôn ấy!"

Vừa dứt lời, Jaehyuk liền khựng lại, tim hẫng đi một nhịp. Những câu từ kia chẳng khác nào lời thú nhận trần trụi về tình yêu của hắn, không còn đường để rút lại. Hắn bối rối, ánh mắt vô thức lảng đi nơi khác, gương mặt nóng ran, vừa lo lắng vừa mong ngóng sự đáp hồi.

Siwoo cũng im lặng một lúc, chớp chớp ánh mắt long lanh nhìn hắn, rồi cậu bật cười. Tiếng cười khúc khích trong trẻo, ngây ngô như trẻ con, mang theo chút nhẹ nhõm lẫn niềm vui rạng rỡ, như thể chỉ riêng nó thôi đã đủ thắp sáng căn phòng mờ tối.

Trông... đáng yêu quá.

Jaehyuk ngẩn ngơ dõi theo nụ cười ấy. Trong khoảnh khắc, hắn quên mất men rượu nồng nặc, quên mất tâm tư giấu giếm bao năm, quên cả những lo toan vốn luôn thường trực. Trong đáy mắt Jaehyuk lúc này, chỉ còn đọng lại hình ảnh một Son Siwoo vừa mong manh vừa rực rỡ, xinh đẹp đến mức khiến tim hắn lỡ nhịp.

"Siwoo... thế còn Siwoo thì sao?" Hắn trầm giọng, gương mặt kề sát, như thể chỉ cần thêm một lời cho phép thôi, hắn sẽ sẵn sàng chạm tới đôi môi kia bất cứ lúc nào. "Siwoo có thích tao không? Có thể... cũng có chút tình cảm với tao không?"

Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, Jaehyuk gắng gượng để níu giữ chút kiên nhẫn cuối cùng. Nhưng Siwoo thì chẳng tỉnh táo được như vậy. Không rõ là do cố ý hay chỉ vì bị cuốn theo hơi ấm gần kề giữa men rượu mơ hồ, cậu bỗng nghiêng đầu, đôi môi mềm áp thẳng xuống môi hắn.

Khoảnh khắc bất ngờ khiến Jaehyuk chết lặng, trái tim chệch nhịp, toàn thân như đông cứng. Vị rượu nồng nàn hòa cùng hơi thở ấm áp khiến lý trí hắn vỡ vụn. Siwoo vòng tay siết chặt sau gáy, nụ hôn vốn chỉ chạm khẽ nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt và quấn quýt, dồn nén cả nỗi tủi hờn, men say và khát khao chưa từng được thốt ra.

Jaehyuk ngẩn ngơ vài nhịp, rồi cuối cùng cũng không chống cự nổi. Hắn đáp lại, run rẩy mà cũng tham lam, để mặc bản thân chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào đến nghẹt thở ấy.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, hơi thở dồn dập quấn lấy nhau, Jaehyuk tưởng như cả thế giới chỉ còn lại vị ngọt nơi đôi môi mềm mại kia. Thế nhưng, giữa dòng chảy đê mê ấy, hắn lại chợt cảm thấy vị mằn mặn xen vào, đôi hàng mi của Siwoo khẽ run, nước mắt bất chợt rơi xuống, hòa cùng nụ hôn nồng nhiệt.

"Siwoo?" Jaehyuk hốt hoảng lập tức buông ra, lùi lại một khoảng, tim đập dồn dập. Trước mắt hắn, Siwoo vẫn run rẩy níu lấy vạt áo, nước mắt thi nhau trào ra, vừa hôn dở dang đã vỡ òa thành tiếng nấc.

Hắn luống cuống ôm lấy gương mặt ướt đẫm, chữ nghĩa va vào nhau loạn xạ.

"Tao xin lỗi, t-tao không cố ý làm mày khóc đâu. Nếu Siwoo không thích thì tao sẽ không hôn nữa, được không? Nín đi... đừng khóc nữa mà. Siwoo có không thích tao cũng không sao đâu, thật đấy. Dù thế nào thì tao vẫn thích Siwoo mà."

Jaehyuk vừa dỗ vừa hoảng, bàn tay run run phủ lên má Siwoo, lúng túng lau đi từng giọt lệ đang lăn dài. 

"Không phải thế..." Siwoo nắm lấy cổ tay gã, khẽ lắc đầu. "Tao thích mày mà... tao... hức... tao thích Jaehyuk lắm."

Cậu khẽ ngẩng lên, vẫn thổn thức, nhưng ánh nhìn dường như đã tỉnh táo lên nhiều.

"Chỉ là... Jaehyuk thích tao, có đáng không?" Đôi môi mỏng cong lên một nụ cười tự giễu, ánh sáng trong mắt vụt tắt, thay vào đó chỉ còn lại nỗi chua xót trào dâng. "Tình yêu của tao vốn chỉ là những mảnh vỡ. Tao phải dựa vào những đoạn tình chắp vá, huyễn hoặc bản thân để hiểu được cảm giác yêu. Tao lờ đi tình cảm của mày, tao chỉ là một kẻ ngu ngốc thậm chí còn tự lừa dối chính mình, nếu ở cạnh tao, mày sẽ phải nhặt từng mảnh một. Mệt lắm... và có khi sẽ đau nữa."

Jaehyuk lặng người nhìn cậu, bàn tay vẫn giữ trên má chưa kịp buông. Những lời thú nhận mơ hồ của Siwoo, dường như vẽ lên một lời giải thích quá rõ ràng cho tất cả những sự nhập nhằng kỳ lạ giữa hai người suốt bao năm qua, cũng như giúp hẳn hiểu được tình cảm phóng khoáng mà cậu ban phát cho bao người. Không phải vì quá nhiều, mà là vì quá thiếu.

Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua, Jaehyuk khẽ thở ra thành tiếng, giọng trầm thấp.

"Vậy thì để tao nhặt giúp Siwoo nhé. Dù có bao nhiêu mảnh, tao cũng tự nguyện nhặt hết." Hắn cúi xuống, ánh nhìn dịu dàng chạm vào đôi mắt còn hoe đỏ kia, như muốn khắc ghi từng tâm tình nhỏ bé. "Dù có vỡ vụn hay sắc lạnh, thì mỗi mảnh đều là của Siwoo. Và tao muốn tất cả."

"Jaehyuk... mày không hối hận sao?" Siwoo nấc lên, không dám nhìn thẳng. "Tao..."

"Siwoo, tao không hối hận, chưa từng và sẽ không." Jaehyuk dứt khoát nói, cắt ngang lời tự vấn mà Siwoo chưa kịp nói. "Đời tao có nhiều mục tiêu, có nhiều ước mơ lớn lao cho tương lai, và Siwoo là một trong số đó. Tao đã mong ước tình yêu của em bấy lâu nay, nếu tao hối hận thì đã hối hận từ lâu rồi."

Hắn nói chậm rãi, trầm thấp nhưng dịu dàng, từng chữ như khắc xuống lòng. Ánh mắt Jaehyuk hướng về cậu, chân thành và ấm áp đến mức khiến Siwoo chỉ biết lặng đi, một dòng chảy mềm mại như suối, róc rách lan tỏa trong từng kẽ nứt của trái tim tưởng chừng chưa từng lành lặn. Nó len lỏi qua những vết rạn, xoa dịu những khoảng tối lạnh lẽo, từ từ hàn gắn một cõi lòng bao năm chỉ biết tự mình chắp vá.

"Siwoo, tao yêu em mà." Jaehyuk ôm cậu vào lòng, trán kề trán, tha thiết bày tỏ. "Dù em cứ quen hết người này đến người khác, tao vẫn yêu. Dù em luôn khăng khăng nói tụi mình chỉ là bạn, tao vẫn không thể buông. Bao nhiêu năm qua tao đều cố chấp như thế, thì làm gì có chuyện tao hối hận được. Siwoo à, tao không bỏ em được đâu, em thương tao thì đồng ý làm người yêu tao nha?"

"Mày trách tao à?" Siwoo chớp mắt hỏi lại.

"Tao bảo tao yêu em, bảo là tao không bỏ em được, còn hỏi em có thể làm người yêu tao không, nhưng em chỉ nghe ra là tao trách em thôi á?" Jaehyuk khẽ nhíu mày, giọng vừa bất lực vừa buồn cười. 

Đôi mắt kia vẫn trong veo nhìn chằm chằm, khiến Jaehyuk đành cúi xuống, giọng thấp hẳn đi, như cố tình nhấn từng chữ.

"Hay em đang tính bắt tao phải nhấn mạnh thêm vài lần nữa thì mới chịu đồng ý? Thế thì nghe kỹ nhé, tao yêu em, không bỏ em được, và chắc chắn không có chuyện hối hận. Em tính làm khó tao tới bao giờ đây, hả Siwoo?"

Siwoo bất chợt né đi, vùi mặt vào vai hắn để tránh ánh nhìn quá đỗi mãnh liệt kia. Jaehyuk bật cười, cũng không gắng ép buộc, bởi với hắn, chỉ riêng việc biết được tình cảm của Siwoo đã là đủ. Nếu cậu cần thời gian để đáp lại, hắn sẵn sàng chờ.

"Thôi được rồi, xuống ăn tối nhé?"

"Wangho với Jihoon chưa về à?" Giọng Siwoo vang lên mơ hồ trong lòng hắn, mái tóc rối khẽ cọ vào cổ, ngưa ngứa đến buồn cười.

"Ừ, có nhắn trong nhóm chung rồi đó." Jaehyuk đáp, vui vẻ ôm lấy người kia, tận hưởng cái ôm mềm mại. "Jihoon bảo sẽ về muộn, chắc ăn tối với anh Hyukkyu."

"Vậy là chỉ còn hai đứa ở nhà thôi hả?"

"Ừm?" Jaehyuk khẽ gật, hơi ngơ ngác đáp lại. "Sao thế? Siwoo muốn ra ngoài ăn à?"

"Ở nhà cũng được."

Siwoo ngẩng lên, vẻ mặt bỗng thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Trước khi Jaehyuk kịp định thần, cậu khẽ chống tay nhổm người, thoắt cái đã ngồi hẳn lên đùi hắn, đôi chân quấn lấy eo như muốn giữ chặt hắn tại chỗ. Ánh mắt cong cong, lấp lánh nét tinh nghịch, xen lẫn chút mơ màng ửng hồng do men rượu.

"Không được hối hận đâu đấy, Park Jaehyuk."

Jaehyuk sững lại, chưa kịp phản ứng thì môi đã bị chiếm trọn bởi hương vị ngòn ngọt nồng nàn, phảng phất vị soju. 

À hình như... Siwoo vẫn đang say mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co