28.
Wangho khẽ bật cười, ngón tay vẫn mải miết lướt trên màn hình điện thoại, dường như chẳng để tâm đến người kia đang tủi thân úp mặt vào bụng mình. Mãi đến khi vòng tay ôm quanh eo bị siết chặt, kèm theo vài tiếng làu bàu khẽ vang lên để đòi hỏi sự chú ý, cậu mới sực tỉnh mà cúi xuống nhìn. Đập vào mắt là ánh nhìn uất ức ẩn sau cặp kính tròn, đôi môi mèo bặm lại cong cong vì giận dỗi, khiến Wangho lại không nhịn nổi, đành bỏ điện thoại sang một bên để ôm lấy người kia.
"Wangho chẳng thèm để ý gì đến anh hết..." Sanghyeok càu nhàu, giọng khàn khàn nghe ỉu xìu, song vẫn trườn người lên, siết chặt lấy Wangho và dụi mặt vào hõm cổ cậu.
"Xin lỗi mà, em đâu có lơ là anh đâu, chỉ là đang mắng Jihoon thôi, anh bảo nó bắt nạt anh còn gì." Wangho khẽ áp má vào tóc anh, giọng vừa dịu vừa nựng, bàn tay nhẹ nhàng xoa dọc sống lưng. "Thằng nhóc không phải nổi giận gì đâu, có chăng là do lúc đó hơi bất ngờ một chút thôi."
"Nó dám trừng mắt với anh đấy!" Sanghyeok thốt lên bằng giọng oan ức. "Là do thằng Hyukkyu ngã về phía anh mà, anh còn chả kịp đẩy ra."
"Được rồi, được rồi, em tin anh mà." Wangho bật cười bất lực, bàn tay vẫn kiên nhẫn vỗ về tấm lưng người yêu đang nhõng nhẽo. Cậu ngừng lại một chút, giọng dịu đi. "Mà anh cũng hiểu cho Jihoon xíu nha, tin đồn của hai anh vẫn rầm rộ lắm, nói không khó chịu là nói dối đó."
"Anh không biết đâu, tại họ cứ thế chứ." Sanghyeok bĩu môi, xoay người kéo Wangho nằm gọn trong lòng mình, như sợ để cậu dưới thân lâu quá lại nặng. "Wangho cũng giận anh hả...?"
"Haha nếu em khó chịu thì em khó chịu với mấy người đi đồn chứ, em giận anh làm gì?" Wangho nheo mắt cười, bàn tay nghịch ngợm mân mê mấy ngón tay Sanghyeok. "Mà em cũng chỉ hiếu kỳ thôi nhé, nhưng năm đó có chuyện gì đặc sắc hay sao mà người ghép đôi anh với anh Hyukkyu nhiều quá vậy? Bộ anh Hyukkyu từng thích anh thật hả, nghe khó tin vãi?"
"Chịu, nó có nói anh đâu?" Sanghyeok nhún vai, hình như còn hơi rùng mình khi nghĩ tới câu chuyện hồi năm nhất. "Anh không biết thằng đó nghĩ gì, nhưng tin đồn thì chắc do hồi đó tụi anh dính nhau suốt. Dù sao tụi anh cũng đều không thích qua lại với người ngoài, mới vào học quen mỗi đứa kia nên hay đi chung, cùng khoa nên hay đăng ký mấy môn chung cho tiện."
"Người ta còn đồn rằng anh Hyukkyu theo anh nên mới làm quản lý đội bóng rổ, rồi sau đó còn theo anh vào cả hội sinh viên nữa." Wangho vừa khúc khích vừa liếc trêu, nửa thật nửa chọc, rõ ràng rất hứng thú với câu chuyện mình chưa từng biết. "Thậm chí lúc ảnh rời đội còn có lời ra tiếng vào là do bị anh từ chối."
"Nhảm nhí!" Sanghyeok bật cười khinh khỉnh, xì một tiếng. "Vào hội sinh viên là vì muốn được vài quyền lợi miễn bỏ, ngay từ đầu mục tiêu của nó đã là leo lên hội phó hay hội trưởng để được miễn rồi. Còn chuyện đội bóng rổ thì do hồi đó bị mấy đàn anh lừa, bảo là bắt buộc phải tham gia hoạt động ngoại khóa. Đúng lúc đội bóng rổ tuyển quản lý, nó mới nhờ anh xin cho vào. Sau khi phát hiện bị gạt thì nó còn chửi um sùm mấy ngày đó. Xong vẫn phải chịu đựng qua hết một kỳ, vừa được phép nghỉ là nó sủi luôn. Chung quy chỉ tại nó lười, toàn chọn đường tắt để đi thôi."
Trong lúc Sanghyeok vẫn thao thao bất tuyệt, giọng vừa hằn học vừa bất lực, Wangho ngoan ngoãn nằm trong lòng gã, vừa khúc khích cười vừa len lén mở điện thoại, gửi đi đoạn ghi âm từ nãy đến giờ.
.
little.peanut -> chojeongbibo
little.peanut
Sanghyeokie bảo là do anh Hyukkyu ngủ quên thôi
Đừng có giận
chojeongbibo
Thì em có nói gì đâu
little.peanut
M không nói
M lườm người yêu t ☺️
Cái bản mặt m lúc hằm hằm nhìn sợ vl
chojeongbibo
Thì cũng hơi bực tí thôi...
Không cố ý mà
little.peanut
Không ngờ m yêu vào là kiểu hay ghen v đấy=))))))))
chojeongbibo
Chắc anh không hay ghen á?😾
Hồi chưa hẹn hò đã ghen lồng lộn rồi
Mà không có danh phận nên không dám nói thôi😏
little.peanut
T có bảo t ko ghen đâu=))
Nma với anh Hyukkyu thì không:v
M phải ngồi coi hai ảnh chửi nhau cơ
Vui lắm:v
Nếu căng thì có thể là ném đồ vào mặt nhau luôn
chojeongbibo
Biết thế...
little.peanut
T bảo m rồi
Đừng có đọc mấy cái cfs đồn nhảm đó nữa
Ăn không nói có còn được mà
Anh Hyukkyu công khai hẹn hò với m rồi
Sanghyeokie cũng công khai với t
Chả lẽ hai ảnh lại có gì với nhau đc
M nghi ngờ hai ảnh à?
chojeongbibo
Không có nha tr ಠ_ʖಠ
Đừng có nhét chữ em
Chuyện ông Sanghyeok simp lỏ tụi em còn biết rõ hơn anh đấy🙄
little.peanut
Thế mà còn lườm ảnh?
chojeongbibo
Đã bảo không cố ý mà😾
little.peanut
=))) Rồi rồi
Gửi cho m cái này
Đừng mất công ghen nữa
Không đáng đâu
Đã gửi một đoạn hội thoại
chojeongbibo
Thì em bình thường mà
Bảo ổng đừng chửi Kyu nữa coi?
.
Hyukkyu đã nằm thẫn thờ nhìn vào khoảng không một lúc lâu. Bên ngoài trời sẫm tối, ánh sáng vàng nhạt từ đèn đường len lỏi qua khung cửa sổ hắt vào phòng. Có lẽ anh đã lịm đi khá lâu sau một đêm cạn kiệt sức lực vì phải chạy đua với đống báo cáo gấp. Hyukkyu cũng chẳng mấy bận tâm chuyện vì sao khi nhắm mắt mình còn ở văn phòng hội sinh viên, mà lúc mở mắt lại thấy nằm ở nhà, chỉ là cái chăn ấm, đệm êm khiến anh thật sự muốn vùi mình ngủ tiếp. Nếu không phải do bụng đói réo liên hồi, cộng thêm mùi đồ ăn thơm thoang thoảng phảng phất từ ngoài đưa vào, thì chắc Hyukkyu đã ngất luôn tới hôm sau.
Anh chậm rãi ngồi dậy, cơ thể vẫn còn nặng trĩu sau giấc ngủ giữa cơn kiệt quệ, từng bước lững thững tiến về phía bếp. Ánh sáng trắng từ trong hắt ra khiến tầm nhìn hơi mờ, nhưng bóng lưng cao lớn quen thuộc ấy thì chẳng thể nào nhầm lẫn được.
Jeong Jihoon đang mải miết cúi người bên bếp, chuyên tâm đến mức không hề nhận ra Hyukkyu đã lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn phía sau. Khóe môi Hyukkyu khẽ cong khi ánh mắt dừng lại nơi dáng vẻ nghiêm túc ấy, bỏ qua mấy hộp đồ ăn bị vứt trong thùng rác, chỉ thấy trong lòng dâng lên một sự ấm áp ngọt ngào. Nồi canh nghi ngút khói tỏa ra hương thơm dịu dàng, cũng giống như cảm giác về người trước mặt, yên bình đến mức khiến anh muốn ở lại mãi trong khoảnh khắc này.
Đang lúi húi nêm nếm, Jihoon chẳng hiểu sao lại có cảm giác nhồn nhột phía sau lưng, như thế có ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm về phía mình. Nó xoay người, đôi mắt còn vương chút trầm mặc liền ánh lên vẻ ngạc nhiên khi bắt gặp dáng vẻ lười biếng của Hyukkyu ngồi đó, cằm chống lên tay, khóe môi cong cong cười nhìn mình.
"Anh tỉnh rồi à?" Giọng Jihoon theo bản năng dịu xuống, vội vàng rót một ly nước ấm đặt ngay trước mặt anh. "Em còn định để anh ngủ thêm chút nữa rồi mới vào gọi."
"Đói quá nên tự tỉnh thôi." Hyukkyu gật đầu, ngoan ngoãn đón lấy ly nước từ tay người yêu. "Là Jihoonie đưa anh về đấy à?"
"...Vâng." Jihoon khe khẽ đáp, quay lại với nồi canh còn đang sôi lục bục, vừa dọn bàn vừa nhỏ giọng giải thích. "Em không khéo lắm trong bếp, nên chỉ gọi ít đồ ngoài rồi nấu thêm canh rong biển, anh ăn tạm nhé."
"Jihoonie nấu gì thì anh cũng thích cả thôi." Hyukkyu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng không rời. "Em có ở lại ăn với anh luôn không?"
"Anh không muốn em ở lại à?" Jihoon hỏi, tay vẫn mải dọn dẹp, không quay đầu.
"Ơ, nói gì kỳ vậy chứ?" Hyukkyu bật cười, giọng nửa đùa nửa thật. "Anh còn tính dụ Jihoonie ngủ lại đây cơ mà. Nãy Kwanghee có nhắn, tối nay nó không về. Nếu em ngại thì qua phòng nó ngủ cũng được, không nhất thiết phải ở chung phòng với anh đâu."
"À..." Jihoon hơi khựng lại, động tác chậm đi, có vẻ đang lưỡng lự. Đến khi ngồi xuống đối diện Hyukkyu, nó mới khẽ lắc đầu sau một khoảng im lặng. "Chắc em về thôi. Em cũng chẳng mang đồ theo thay, với lại ngủ ở phòng anh Kwanghee thì không hay lắm."
Hyukkyu lặng im nhìn theo, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của Jihoon khi nó chăm chú lấy đồ ăn, gọn ghẽ sắp xếp phần cho mình. Trong khoảnh khắc ấy, anh thoáng ngẩn người, tim bất giác se lại, rồi khẽ buột miệng.
"Hôm nay em gặp chuyện gì không vui sao?" Anh nghiêng đầu, giọng trầm xuống, dịu dàng như muốn vỗ về nỗi buồn chưa kịp gọi tên. "Nãy giờ em còn không nhìn anh, bộ Jihoonie giận anh hả?"
"H-hả?" Jihoon khẽ giật mình, đôi mắt ngước lên thoáng chao đảo như gợn sóng. Nhưng ngay lập tức, khóe môi nó cong thành một nụ cười rạng rỡ, sáng đến mức che khuất hết mọi xao động. "Có đâu trời. Nãy giờ em bận dọn đồ ăn thôi mà. Cả ngày nay chưa gặp, em nhớ anh còn chưa hết, sao lại giận chứ?"
Vẻ mặt nó tươi rói, vui vẻ đến mức khiến Hyukkyu không còn lý do để nghi ngờ. Anh khẽ thở ra, lòng nhẹ nhõm, thậm chí còn thấy ấm áp khi được nghe câu nói ấy.
"Vậy mà anh rủ ngủ lại thì không chịu..." Hyukkyu làm bộ bĩu môi, giọng cố tình phụng phịu, giả vờ trách móc để xua đi khoảng lặng bất an trong lòng mình.
"Em không có đồ thay mà." Jihoon bật cười khúc khích, đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn anh. "Với cả lỡ em bị mắng thì sao? Mai ổng mà biết em chiếm giường ngủ nhờ thì em hết đường sống luôn đó."
"Kệ đi, nó dám làm gì em chứ." Hyukkyu nhún vai, mắt long lanh như thể đang kiếm cớ vòi vĩnh. "Jihoonie mặc tạm đồ anh cũng được mà. Không thì mặc quần thôi, ai bắt phải mặc quần áo nghiêm chỉnh đâu."
"Anh... cái gì vậy trời?" Jihoon phì cười, bất giác đưa tay che mặt, vừa ngại vừa bất lực.
Hyukkyu chẳng những không ngượng, còn chồm nhẹ tới, giọng kéo dài mềm xèo.
"Ở lại với anh đi mà. Một hôm thôi, Jihoonie không nỡ để anh ngủ một mình đúng không?"
"Anh đúng là... thôi được rồi." Jihoon nhìn bộ dạng mè nheo ấy, trong lòng vừa thấy buồn cười vừa chẳng biết phải làm sao. Cuối cùng nó chỉ khẽ thở dài, lắc đầu bất lực. "Nhưng mà em không ngủ trong phòng Kwanghee đâu, chắc em ra ngoài phòng khách vậy."
Đôi mắt Hyukkyu sáng rực, nụ cười tươi hệt như một đứa trẻ vừa được thưởng kẹo. Sau bữa tối, theo lời Jihoon giục, anh ngoan ngoãn đi tắm trước, với lý do rằng anh đã vất vả cả từ hôm qua đến giờ nên nó không muốn để anh động tay vào việc gì nữa.
Rồi nhân lúc Jihoon còn trong phòng tắm, Hyukkyu lục tủ, tìm ra một bộ chăn gối mỏng manh mang ra sô pha. Dù gì thì... tối hôm nay cũng khá lạnh mà.
Ấy vậy mà khi bước ra, Jihoon chỉ liếc qua một cái, sau đó thản nhiên ngồi xuống, tỏ vẻ đã sẵn sàng ngủ luôn ngoài này. Hyukkyu khẽ chau mày.
"Jihoonie tính ngủ ngoài này thật đấy à?" Anh vừa nói vừa khẽ dùng ngón tay chọc chọc vào cánh tay Jihoon, sau đó không kiềm được mà ngồi xuống bên cạnh, dựa hẳn đầu vào vai nó. "Ngủ thế này, mai dậy đau hết người thì sao?"
"Em thấy bình thường mà, ghế nhà anh êm quá trời." Jihoon thản nhiên đáp, vừa định trải chăn ra thì bị Hyukkyu nhanh nhẹn vòng tay ôm lấy, co cả chân ngồi lên đùi nó, chui vào tọt vào lòng người cao hơn mà giữ chặt.
"Không được, em không được bỏ anh một mình." Giọng anh kéo dài, cố tình mè nheo, trán còn cọ cọ lên vai Jihoon như trẻ con vòi vĩnh.
"Anh... cái gì vậy trời." Jihoon bật cười, bất lực nhìn bộ dạng quấn lấy mình, trong lòng vừa thấy lạ lẫm vừa không tránh khỏi một cảm giác thích thú ngọt ngào với bộ dạng mới mẻ này của anh người yêu. "Sao hôm nay anh nhõng nhẽo thế? Bình thường đó là việc của em mà?"
"Hôm nay anh mệt mà, Jihoonie không thương anh à?" Hyukkyu ngẩng lên, giọng trầm dịu dính dính, mang theo chút nài nỉ ấm áp. "Hôm nay ngủ chung với anh đi, anh muốn ôm em mà. Anh hứa sẽ ngoan, không chọc em đâu."
Trước ánh mắt kề cận và vòng tay ấm áp ấy, Jihoon chỉ có thể thở dài, lòng mềm nhũn ra, chẳng thể nào từ chối nữa.
.
Nhà có 3 người (và con mèo)
chojeongbibo
Em không về đâu nhé =^・ェ・^=
ruler.park
Ờ
chojeongbibo
Lạnh lùng thế (=`^´=)
little.peanut
Làm lành rồi à
chojeongbibo
Chả giận bao giờ luôn?
little.peanut
Nhẹ nhàng thôi nhé😏
ruler.park
?
chojeongbibo
Anh chỉ nghĩ đc nhiêu đó thôi ý?😾
Kyu ngủ rồi
little.peanut
Chán thế:v
Đồ trai tân
chojeongbibo
??
Trừ anh Siu ra thì nhà mình khác mẹ gì nhau vậy?😾
Anh tự nhìn lại bản thân đi
Em cá là lsh cũng ngủ rồi🫸
little.peanut
😠
Ảnh mệt mà
chojeongbibo
Chứ Kyu thì khum mệt á😾
ruler.park
Chúng m cứ đổ tại ny mệt nên ngủ rồi
Nhưng còn thức thì chắc gì chúng m dám làm🤡
chojeongbibo
Ông thì dám chắc⁉️
little.peanut
Nó chỉ dám hẹn hò suông
Simp rách thì dám làm gì🤡
ruler.park
😏
lehends.siuu
🤦
little.peanut
?
chojeongbibo
?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co