32.
Gần đây khoa truyền thông rất náo nhiệt, chẳng biết vì sao. Đi đến đâu cũng nghe những tiếng xì xào to nhỏ, trên diễn đàn khoa không lúc nào là không thấy đang tranh luận sôi nổi.
Nhưng Minseok không quan tâm lắm.
Một phần vì nó đang trong quãng thời gian vô cùng bận rộn, với kỳ kiến tập vừa mới xong, hai bài báo cáo, ba bài tiểu luận và cả nghiên cứu khoa học, nói chung là không có nhiều tâm trí để quan tâm những chuyện vặt vãnh khác. Chưa kể, dù bàn tán rầm rộ nhưng cứ thấy Minseok đi tới là họ lại câm như hến, thậm chí là lảng tránh đi chỗ khác, làm nó không khỏi nghi ngờ rằng chủ đề kia ít nhiều có liên quan tới mình.
Thôi kệ, Minseok cũng không phải người tò mò, không biết thì không biết thôi.
Một phần tâm sức ít ỏi còn lại, Ryu Minseok bận đặt nó trên người Lee Minhyung rồi.
Dạo gần đây, cái sự 'tránh né' của Minhyung đối với Minseok ngày càng rõ rệt. Hai người từ thế dính lấy nhau như hình với bóng, giờ chỉ có thể gặp nhau vào giờ ăn trưa ngắn ngủi, hoặc những buổi cuối tuần hẹn nhau ra thư viện chạy deadline.
Hiển nhiên là vì bận, Minseok hiểu.
Trong khi nó quay cuồng với mớ bài chưa hoàn thành, thì Lee Minhyung vừa phải làm bài vừa phải chuẩn bị cho giải bóng rổ thành phố trong hai tuần nữa, thời gian gần như là không có. Vậy nhưng cảm giác trống vắng là không thể tránh khỏi.
Minseok đâu có ngốc, nói là không có gì khác trước, nhưng lại khác trước rất nhiều. Lee Minhyung sẽ không chủ động tìm nó nữa, sẽ không còn đưa ra viên kẹo nào khi Minseok choáng váng vì mệt, sẽ không còn giữ cửa khi cả hai bước vào cửa hàng tiện lợi, sẽ không cúi xuống cột lại dây giày bị bung của Minseok, cũng không còn nhìn thẳng vào mắt nó bằng ánh nhìn như chứa cả biển tình đó nữa.
"Có khi ảnh hết thích anh rồi, nên không muốn theo đuổi nữa?"
Choi Wooje khẽ nhấp một ngụm nước ngọt, tay chống lên má làm gương mặt em vốn đã bầu bĩnh lại càng thêm trẻ con, nhưng cái ánh mắt bình thản mà sâu lắng nhìn sang Minseok một cách nghiêm túc kia, khiến nó chột dạ.
"Nói gì vậy chứ? Anh với Minhyungie chỉ là bạn bè thôi."
"Cái đó anh tự biết, em không khẳng định được."
Wooje nhún vai, rồi em bắt đầu trở thịt trên vỉ nướng. Tiếng thịt cháy xèo xèo hòa cùng tiếng đám đông cụng ly kêu leng keng từ bàn bên, Minseok đờ đẫn nhìn vào mảng khói dần tan, không biết phải trả lời sao.
Choi Wooje là một thằng nhóc thẳng thắn. Em đủ tinh tế và nhẹ nhàng để không chọc ngoáy và chửi um sùm lên như Han Wangho hay Son Siwoo, nhưng cũng đủ lạnh lùng để đánh thẳng vào tim đen của Ryu Minseok mà không ngần ngại như cách Kim Hyukkyu hay Kim Kwanghee sẽ làm.
Đó là lý do tại sao buổi tối này chỉ có hai người ngồi đây, một Ryu Minseok đang chật vật trong mớ bòng bong của cảm xúc, và một Choi Wooje đủ tỉnh táo để giúp nó gỡ bỏ nút thắt.
"Nếu anh đã nhờ em giúp, thì tốt nhất là không nên giấu giếm. Anh có thể giấu mọi người, có thể tự lừa dối chính mình, nhưng rồi sự thật vẫn sẽ luôn ở đó, và nếu anh không thừa nhận thì anh sẽ tiếp tục bị bóng ma đó hành hạ thôi." Wooje chậm rãi nói, không lạnh nhạt, nhưng cũng không khắt khe. Giống như một lời khuyên nhủ bất lực của kẻ ngoài cuộc. "Ryu Minseok là một người thông minh, và em không tin là anh không nhìn ra được tình cảm của mình, hay của Lee Minhyung."
"Anh..." Minseok cắn môi, giọng nghẹn lại theo lồng ngực giằng xé. "Ừ, đúng là anh biết."
Ryu Minseok rất giống Son Siwoo. Hay phải nói là, nó đã rất ngạc nhiên khi câu chuyện của Son Siwoo lại giống mình quá thể. Một gia đình đổ vỡ, một tâm hồn bị tổn thương, một cõi lòng sợ hãi hai chữ tình yêu.
Chỉ có điều, Son Siwoo không giống Ryu Minseok. Siwoo điên khùng và liều lĩnh hơn, làm gì có ai nghĩ ra được cái trò liên tục yêu đương chỉ để khỏa lấp chỗ trống của tình thương trong lòng chứ. Không phải Minseok. Nó chỉ nghĩ đơn giản rằng, cô đơn cũng chẳng sao cả, chỉ cần sống tốt, con người đâu nhất thiết phải có tình yêu.
Vậy mà tình yêu vẫn tìm đến, dưới hình dạng của một cậu trai cao lớn, mang theo ánh mắt chan chứa biển tình. Ngay từ đầu Minseok đã biết, mối quan hệ của cả hai sẽ chẳng thể nào dừng ở hai chữ bạn bè được.
Vậy mà, nó lại chẳng thể ngăn điều đó lại. Từ khoảnh khắc ánh mắt của Lee Minhyung hướng về phía nó mang theo sự rụt rè của tình cảm mới chớm, rồi đến lúc chuyển dần sang sự kiên định mãnh liệt, Minseok đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Nó cho phép tình cảm đó nảy nở, nhưng lại không đủ can đảm để ngắm nhìn.
"Yêu đương là mối quan hệ mong manh. Tới cả kết hôn rồi còn ly hôn được, thì chút hẹn hò cỏn con có thể duy trì được bao lâu?" Minseok thở hắt ra, vị cồn nồng đậm trần vào khoang miệng khiến nó choáng váng. "Anh không biết, anh sợ thứ quan hệ không chắc chắn và dễ dàng đổ vỡ đó. Em không hiểu được đâu, làm sao em hiểu được chứ. Cái cảm giác bất lực mỗi khi về nhà, chờ cho tiếng khóc và tiếng đồ đạc vỡ nát kết thúc mới dám nhắm mắt đi ngủ, và lại mơ thấy khung cảnh chết tiệt đó. Anh ghét nó."
"...Đúng là em không hiểu thật. Em xin lỗi." Wooje khẽ thở ra, rồi đứng dậy, đi vòng sang bên cạnh để Minseok có thể tựa vào vai mình. Khi thấy anh đã bình tâm hơn, em mới nhẹ giọng nói tiếp.
"Nhưng Minseokie, tình bạn cũng đâu có gì chắc chắn. Nếu chỉ vì sợ thay đổi mà tránh né, thì tình bạn cũng có thể tan biến bất cứ lúc nào. Một mối quan hệ có bền hay không, vốn dĩ là do con người quyết định. Nó không nằm ở danh xưng, mà là cách họ đối xử với nhau. Mọi người vẫn nói anh với Minhyung chẳng giống bạn bè chút nào, phải không? Thật ra, làm bạn hay làm người yêu chỉ là cái tên gọi thôi, chứ cảm xúc thì không thể giả dối được, và cảm xúc thì quyết định cách con người ta đối xử với nhau."
"Nhưng mà... nếu yêu nhau mà mâu thuẫn, thì tới cả bạn bè cũng không quay lại được nữa còn gì?"
"Đúng vậy." Wooje gật đầu thừa nhận, nhưng rồi ánh mắt em sáng lên một tia sâu xa. "Nhưng anh đâu có muốn làm bạn bè? Anh đang khổ sở chỉ vì Lee Minhyung bắt đầu đối xử với anh như một người bạn bình thường còn gì?"
Minseok im lặng, ngón tay vô thức siết chặt ly rượu đến mức các đốt trắng bệch. Trong đầu nó là một mớ hỗn độn chẳng thể gỡ nổi. Những lời của Wooje cứ vang lên, dai dẳng, như thể đang đâm từng nhát nhỏ vào nơi nó vẫn cố giấu. Minseok biết chứ. Biết rõ mình không hề muốn làm bạn với Lee Minhyung, biết rõ mỗi lần cậu ấy cười, mỗi lần cậu ấy chạm khẽ vào tay, tim nó lại đập loạn lên chẳng thể kiểm soát.
Nhưng rồi, Minseok lại chẳng cho mình quyền được rung động. Nó đã thấy quá đủ những người vì yêu mà tổn thương, vì tin mà gục ngã.
Nó sợ. Sợ một ngày nào đó, ánh mắt ấm áp kia sẽ hướng về nơi khác, sợ cảm giác mất mát, sợ chính bản thân mình sẽ lại hóa thành một kẻ đáng thương, như cha mẹ năm xưa.
"Minseokie tệ thật đấy."
Giọng Wooje vang lên, kéo Minseok khỏi dòng suy nghĩ. Nó bàng hoàng nhìn sang, chạm phải nụ cười có phần mỉa mai mà vương chút thương hại của cậu em bé nhỏ.
"Không muốn làm người yêu, lại cũng không để anh Minhyung đối xử với anh như bạn bè..." Wooje đưa tay, gỡ ly rượu khỏi tay nó. "Cứ tiếp tục như thế này, trái tim của Lee Minhyung làm sao chịu nổi đây?"
.
Mấy thằng simp lỏ
oner_moon
Thằng Minhyung cố tình đúng không?🤨
guma_yusi
Lào gì cũng tôn? 🤡
faker.lsh
Lại làm sao
Chúng m không đi ngủ sớm được một buổi hả?😮💨
oner_moon
Đang đi đón Wooje😠
#tatcalatailmh
guma_yusi
Bố sang đấm m bây giờ đấy
Mấy nay bận quá không được đi với Minseokie đã đang bực r nha?😭
oner_moon
Thế mà m còn tránh mặt nó??
ruler.park
Ồ
Vụ gì hot👁️👄👁️
iamviper
Mà sao Wooje giờ này chưa về nữa? @oner_moon
Nửa đêm rồi
oner_moon
Anh lo làm gì😠
iamviper
T bố nó
M làm gì đc t?😏
chojeongbibo
Bro thật sự nghiêm túc với ý định nhận em Wooje làm con=))
guma_yusi
Ủa t tránh Minseok lúc nào?
Mà lquan gì tới m???
oner_moon
Biết đâu
Wooje bảo thế🤷
M làm Minseok buồn nên nó mới rủ Wooje đi uống😠🫵
Say rồi
Giờ t qua rước cả hai về nè
guma_yusi
À
faker.lsh
?
À thôi hả
Bth m xông xáo chạy đi đón rồi
guma_yusi
Hyeonjun đang đi rồi còn gì🤷
Đón hộ nhe😘
chojeongbibo
?
Lạ lạ à bây
ruler.park
M uống nhầm thuốc hả?
Hay lại bày đặt từ bỏ cuộc chơi?
guma_yusi
Thua cũng thua rồi mà=)))
Chưa biết thua trước hay thua sau thằng Moon thôi🤷
iamviper
Là sao?
Rỡn mặt hả?
guma_yusi
Em cố tình đấy😎
faker.lsh
T biết ngay thằng này tồi tệ mà
Thằng Jihoon đi mách Hyukkyu đi
iamviper
????
Mách ảnh chi
Sao ko mách Wangho ấy?
faker.lsh
Đấm thằng này bẩn tay👍
guma_yusi
CHÚ?
Chú không thương em à?🥹
faker.lsh
Không❓
guma_yusi
:<<
ruler.park
Mà tóm lại là m cố tình làm gì?
Bỏ mặc MInseok à?🤨
guma_yusi
Có đôu
Em chỉ👉👈
Không làm mấy hành động giống ny nhau nữa hoi
Chứ vẫn đi với bạn mà
Tại nay bạn đi không nói em thì sao em biết😔
oner_moon
Là sao?
Nghe thiểu năng vcut?
guma_yusi
Im mồm🫵
Bố m đã thức 2 đêm cày 10 quyển ngôn tình để rút ra được con bài này đấy
Phải làm thế để Minseokie nhận ra rằng t đối xử với bạn đặc biệt vl😎
Rồi bạn sẽ nhận ra bạn cũng cần t
chojeongbibo
Thế m có nghĩ tới trường hợp Minseok cũng im luôn rồi cuối cùng 2 đứa tuyệt giao chưa
guma_yusi
KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ
Chúng m cứ chờ mà xem bố thể hiện đi
Tbm sẽ là người duy nhất được crush tỏ tình😎
iamviper
T được Panghee tỏ tình mà🙋
guma_yusi
Suỵt
Boss thì không có tiếng nói ở đây
faker.lsh
=))))
ruler.park
Chọc nữa nó khóc đấy=)))
iamviper
🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co