Truyen3h.Co

LCK | Ganh đua

33.

_reyrei_

"Cuối cùng cũng xong rồi!!"

Han Wangho vươn vai thật dài, mặt mày rạng rỡ khi gập laptop lại. Mớ công việc chất đống của hội sinh viên suýt nữa khiến cậu phát điên, nhưng may mắn thay, cuối cùng cũng xử lý xong xuôi cả.

"Cảm ơn em nhé, Wangho vất vả rồi." Hyukkyu từ bên kia bàn ngẩng lên, giọng vẫn điềm đạm như mọi khi. "Chắc qua mùa giải bóng rổ là đỡ bận hơn đó. Cuối tuần là trận chung kết rồi đúng không?"

"Vâng, hai ngày nữa. Nghe bảo mai đội nghỉ lấy sức rồi ngày kia đánh chung kết." Wangho vừa nói vừa khoác cặp, chuẩn bị rời đi. "Tiếc cái là tụi mình bận quá, chưa xem được trận nào luôn. Anh Sanghyeokie than với em suốt."

"Nó chỉ than miệng thôi, kệ đi." Hyukkyu cười, nhún vai một cách bất lực. "Mấy phần việc của nó toàn dồn qua cho tụi mình còn gì."

"Công nhận." Wangho cười khúc khích, rồi bỗng liếc nhìn anh, giọng đầy vẻ trêu chọc. "Mà Jihoonie không thấy kêu ca gì hả? Chắc biết anh bận quá rồi. Thằng nhóc đó thương anh lắm, bận thi đấu mà trưa vẫn ráng mang cơm lên cho anh còn gì."

"Ừm." Hyukkyu nghe nhắc đến em bạn trai, không kiềm được mà mỉm cười. "Cả tuần nay Jihoon cứ lầm lì, anh cũng đang lo. Chắc do luyện tập vất vả quá."

"Mà công nhận lịch thi đấu căng thật, 10 trường mà thi có một tuần."

"Đành chịu thôi..."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, áng chiều đổ xuống một sắc cam rực rỡ nơi cuối chân trời. Phía nhà thể chất, đèn vẫn đang sáng, tiếng giày chạy sân và tiếng bóng va chạm vang lên dồn dập. Khi Wangho và Hyukkyu mở cửa đi vào, ngay lập tức nhìn thấy Son Siwoo và Choi Wooje đang nói chuyện vui vẻ ở băng ghế. Bên cạnh là Ryu Minseok vẫn đang cặm cụi vào máy tính, có vẻ như bận rộn nhưng lại ham vui nên đi cùng.

"Wangho à!"

Vừa trông thấy người yêu xuất hiện ở cửa, Lee Sanghyeok lập tức hô to cho cả đội nghỉ giải lao rồi phóng thẳng về phía cậu. Trông dáng vẻ hớn hở ấy, Hyukkyu cứ tưởng như lâu lắm rồi họ không gặp nhau.

Thế nhưng, ngay trước khi kịp lao tới, Sanghyeok đột ngột khựng lại. Gã vốn định dang tay ôm lấy Wangho thật chặt, nhưng vừa liếc xuống chiếc áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi liền đổi ý, chỉ đành cười ngượng.

"Không sao đâu, anh cứ ôm đi." Wangho bật cười, giang tay ra, giọng đầy ý trêu chọc. "Tụi mình mà còn ngại mấy chuyện này à?"

"Anh chỉ sợ em chê thôi." Sanghyeok cúi xuống, hôn nhẹ lên má người yêu một cái thay cho cái ôm ban đầu, môi vẫn cong thành nụ cười tươi rói. "Chút nữa anh thay đồ xong đã nhé."

Phía sau, Hyukkyu chỉ khẽ lắc đầu, vẻ đánh giá thằng bạn mình vô cùng.

"Kệ tao!" Sanghyeok liếc sang, ánh mắt như thể nhìn hết được suy nghĩ của Hyukkyu.

"Ừ làm như tao thèm quan tâm ấy." Hyukkyu nhún vai, rồi bật cười bỏ đi.

Jihoon lúc này cũng vừa ra tới, nhanh chóng đỡ lấy cái cặp nặng trịch của Hyukkyu.

"Anh cầm được mà." Hyukkyu vội nói. "Jihoonie tập nãy giờ mệt rồi, ra nghỉ chút đi. Anh có mang nước cho em đấy."

"Vâng, em cảm ơn ạ." Jihoon cười nhẹ, vẫn không có ý định đưa cặp lại cho anh. "Anh Hyukkyu cũng vất vả rồi. Chắc em còn tập thêm cỡ một tiếng nữa, thực ra nếu anh mệt thì về trước cũng được."

"À... ừm không sao." Hyukkyu lắc đầu. "Anh muốn đợi mà, Jihoonie tập cẩn thận nhé."

Vừa nói, Hyukkyu vừa đưa tay lên, tính xoa đầu Jihoon. Nhưng chưa kịp chạm tới, Jihoon đã vội lùi ra.

"Tóc em đang ướt." Nó nói, đặt cặp của anh xuống ghế bên cạnh Son Siwoo, tiện tay lấy chai nước mà Hyukkyu giắt bên hông cặp ra. "Anh ngồi đây nhé, có gì cần cứ gọi em."

Nói rồi, Jihoon nhanh chóng quay lại sân bóng, nơi Sanghyeok đã lại bắt đầu hô hào luyện tập. Hyukkyu nhìn theo bóng lưng cao lớn, cùng đôi mắt mèo hơi híp lại vẻ tập trung, mồ hôi thấm đẫm trán. Trong ánh đèn trắng, bóng dáng ấy trông vừa rắn rỏi vừa xa cách đến lạ.

"Hay thật đó, ở nhà nó có bao giờ nói năng nhẹ nhàng được như thế đâu." Siwoo lên tiếng, chống cằm quan sát, giọng đầy thích thú. "Anh có bí kíp gì không anh Hyukkyu? Ở nhà em mà không quát khản cổ thì có mơ nó mới chịu lấy đồ giùm."

"Dễ òm." Wangho vừa ngồi xuống đã nghe thấy câu đó, liền phì cười. "Muốn Jihoon ngoan ngoãn hả? Đơn giản thôi, chỉ cần là anh Hyukkyu là được."

"Nói cái gì khả thi hơn đi."

Siwoo bật cười, sau đó lại nhanh chóng quay sang buôn chuyện với Wangho, hai người rì rầm trêu chọc, lại được thêm cả Choi Wooje phụ hoạ, ồn ào vô cùng.

Chỉ có Hyukkyu là im lặng. Anh ngồi lặng một góc, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng quen thuộc đang chạy trên sân, rồi anh khẽ lẩm bẩm.

"Ngoan ngoãn sao..."

Tiếng giày cao su ma sát trên mặt sàn gỗ vang lên liên hồi, hòa lẫn tiếng bóng đập dội từng nhịp chắc nịch. Mùi mồ hôi, mùi nhựa bóng, và cả không khí bức bối của nhà thể chất như trộn lại thành thứ hương quen thuộc của những buổi tập cận kề ngày thi đấu.

Đám người ngồi bên ngoài chẳng mấy mặn mà với trận tập, phần lớn chỉ đến để đợi người yêu về, nên vừa xem vừa rôm rả tám chuyện. Hyukkyu cũng quay sang lắng nghe một lúc. Sau cả tuần bận rộn, giờ anh mới có dịp nắm được lịch thi đấu của đội. Thật may, nếu trận cuối diễn ra vào chiều Chủ nhật, anh có thể sắp xếp để tới xem.

"Jeong Jihoon! Em thật sự không hiểu hay em cố tình không hiểu?"

Giọng Sanghyeok đột ngột vang lên, lạnh và đanh, khiến cả sân bỗng im bặt. Jihoon khựng lại ở một góc sân, tay siết chặt quả bóng, hơi thở gấp gáp, gương mặt tối sầm.

"Anh đã nói phải chú ý cánh trái, chuyền cho anh, đừng chỉ dồn sang cánh phải." Sanghyeok bước lại gần, ánh mắt sắc lạnh. "Em cứ chuyền cho Hyeonjun với Minhyung suốt, đối thủ nhìn một cái là đoán được ngay. Trận trước suýt thua vì lỗi đó rồi, giờ em lại định phạm lại à?"

Từ hàng ghế khán giả, Hyukkyu nhìn cảnh ấy mà bồn chồn không yên. Anh hiểu mình chẳng có tư cách xen vào chuyện tập luyện của đội, nhưng thấy Jihoon cúi đầu chịu trận, im thin thít không dám đáp lại, làm sao có thể không xót được.

"Anh đang hỏi em đấy, Jihoon." Giọng Sanghyeok trầm xuống, nặng nề. "Nếu em còn tiếp tục kiểu này, thì trận tới thua là lỗi của em đấy."

"...Em xin lỗi." Jihoon đáp khẽ, mắt vẫn dán vào quả bóng trong tay. "Em sẽ chú ý hơn."

Bầu không khí trong sân tập dần trở nên nặng nề, đến cả Siwoo và Wangho ngồi ngoài khán đài cũng im bặt, không còn dám đùa giỡn như trước. Mỗi cú ném, mỗi tiếng bóng dội xuống sàn đều vang lên trong im lặng đặc quánh, như kéo dài thêm sự căng thẳng đang bao trùm.

Buổi tập chỉ kết thúc, khi mà Sanghyeok cuối cùng cũng chịu gật đầu hài lòng với nhịp phối hợp của Jihoon.

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi." Sanghyeok thở hắt ra một hơi, giọng khàn đặc nhưng vẫn dõng dạc. "Mai chúng ta nghỉ, mấy đứa có đi chơi thì cũng giữ sức đấy nhé."

Cả đội đồng loạt đáp lại, tiếng nói lẫn tiếng bước chân vang vọng khắp nhà thể chất. Không khí vốn căng như dây đàn dần tan đi, thay bằng sự mệt mỏi pha lẫn nhẹ nhõm.

"Jihoonie!"

Hyukkyu sau khi chào tạm biệt vài đứa em, chờ mãi không thấy bạn trai trở ra, liền nóng lòng mà đi tìm. Anh bước vội về phía hành lang dẫn vào phòng thay đồ, tiếng giày vang lên đều đặn giữa nền gạch lạnh, xen lẫn trong tiếng nước chảy từ vòi sen vọng ra. Trong lòng cứ liên tục dấy lên một cảm giác lo lắng không thôi.

"A-Anh Hyukkyu." Jihoon trở ra từ phòng tắm, mái tóc vẫn còn ướt sũng. "Xin lỗi nhé, em để anh chờ lâu quá ạ?"

"Không... Anh lo cho em thôi." Hyukkyu đáp, chẳng hiểu sao lại có chút ngượng ngập. Vẻ mặt của Jihoon lúc này, thực sự rất đáng sợ. "Sao thế Jihoonie? Em lo lắng sao?"

Hyukkyu tiến lại gần, đưa tay lên áp vào gương mặt ủ rũ kia, hướng ánh mắt ân cần lên nhìn em. Jihoon hơi khựng lại, cảm nhận bàn tay anh ấm nóng áp lên da mặt còn vương hơi nước, cả người mềm nhũn. Nó nghiêng đầu, không kiềm được mà dụi nhẹ vào bàn tay ấy.

"Em không sao." Jihoon đáp, giọng hơi khàn. "Hôm nay em hơi mệt, không đưa anh về được, có gì anh Hyukkyu cứ về trước đi."

"Vậy đâu được. Để anh đưa em về, nhé?" Hyukkyu nhẹ giọng phản đối, cảm giác lo lắng khiến anh trở nên gấp gáp.

Không khí trong phòng thay đồ im phăng phắc, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt và hơi thở mỏng manh của hai người. Ánh đèn huỳnh quang trên trần sáng trắng đến mức chói mắt, phản chiếu xuống nền gạch ướt loáng nước. Mùi xà phòng, mùi mồ hôi, và chút hơi ẩm còn sót lại của hơi nước tạo thành một thứ hương kỳ lạ, khiến Hyukkyu thấy nghèn nghẹn trong cổ.

Jihoon đứng đó, vai khẽ run nhẹ, mái tóc ướt dính thành từng lọn rũ xuống trán. Áo thun trắng mỏng manh bám sát vào người, lộ rõ phần xương quai xanh nhô lên theo từng nhịp thở nặng nề. Nó cắn môi, ánh mắt lảng tránh, cố giấu đi sự mệt mỏi nhưng lại chẳng thể giấu được đôi tay đang run khẽ.

"Thật mà, em ổn." Jihoon nói, nụ cười thoáng qua môi nhưng chẳng chạm tới mắt. "Anh cứ về trước đi, lát nữa em tự về được."

Hyukkyu nhìn em, tim quặn lại. Jihoon dạo này kỳ lạ quá.

Anh vươn tay cao hơn, khẽ kéo chiếc khăn đang vắt trên vai Jihoon, chậm rãi lau đi vài giọt nước còn sót lại trên tóc.

"Jihoonie, anh đưa em về."

Jihoon cắn môi, hàng mi run lên, rồi đành gật đầu. Cả hai lặng đi trong vài giây, chỉ nghe tiếng thở đan xen, tiếng tim đập khe khẽ giữa không gian nhỏ hẹp, như một thứ âm thanh ấm áp giữa bầu không khí đang dần se lạnh. Ngoài kia, bầu trời đã tối đen, chỉ còn lại những ánh đèn vàng hiu hắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co