7.
Chuyện của Jihoon và Hyukkyu nhìn chung là đã bắt đầu hơn nửa năm rồi, chỉ là Jihoon chưa kể với ai cả, mà Hyukkyu cũng chẳng có ai để kể, thế là họ cứ thầm lặng mà bên nhau như vậy thôi. Nhưng Wangho không cho là vậy, cậu xem Jihoon chẳng khác gì em trai ruột, vậy mà chuyện tình cảm của em lại chẳng kể cho cậu biết, không giận sao được.
"Thôi được rồi, em biết lỗi rồi mà." Jihoon giơ tay như đầu hàng. "Mai em dẫn anh ấy tới, xem như ra mắt được chưa. Với cả chắc anh Sanghyeok cũng muốn gặp anh Hyukkyu ạ?"
Hoả Hồ gật đầu, đúng là anh có chuyện riêng cần nói. Vả lại, lâu rồi không gặp bạn cũ, ngó qua xem nó sống chết ra sao cũng được.
"Ủa nhưng sao phải mai, tối nay tụi anh qua nhà em cũng được mà?" Wangho nhướng mày thắc mắc. "Lâu rồi anh không qua ngó xem em sống thế nào."
"Em chưa báo cho anh Hyukkyu nữa, dẫn mọi người qua đột xuất vậy ảnh giận em mất." Jihoon cười khổ. "Với cả... Không ổn lắm đâu, nếu không hoá người thì còn được..."
Siwoo cười ồ lên, như hiểu ý. Rồi cậu xua tay, giọng sang sảng. "Thôi không làm phiền không gian riêng tư của hai người, mai cũng được. Với cả tối nay tao bận rồi."
"À, là bữa tiệc nhà họ Park nhỉ?" Wangho lúc này mới sực nhớ ra.
"Nó đó." Siwoo nhún vai, liếc nhìn Wangho một cách chán ghét. "Còn không phải tại mày không chịu đi nên tao mới bắt buộc phải tới. Ôi đối mặt với anh chị em nhà đó, điên đầu chết mất."
"Thôi nào, không có tao thì thiếu gia nhà họ Son vẫn được chào đón mà." Wangho vui vẻ cười, còn tinh nghịch nháy mắt một cái trước cơn phẫn nộ của Son Siwoo. "Cố lên nhé."
Nếu để nói về nhà họ Park, đó là một gia tộc lớn cũng có truyền thống lâu đời. Trong khi nhà họ Han nổi tiếng trong giới kinh doanh và chính trị, thì họ Park lại âm thầm kiểm soát chuỗi hậu cần và logistics trải dài khắp các cảng lớn. Dù không phô trương, nhưng nhà họ Park vẫn là một thế lực mạnh mẽ trong giới thượng lưu, khiến ai cũng có vài phần kính nể.
Son Siwoo không có vấn đề gì với gia tộc này, là đại thiếu gia của một gia đình thượng lưu mới nổi, Siwoo ngược lại còn vô cùng ấn tượng với tiềm lực của nhà họ Park, khi trước để có thể kí được hợp đồng hợp tác với họ, Siwoo đã phải khá khổ sở đấy chứ. Thế nhưng cặp đôi song sinh và đứa con gái út của nhà đó, đều khiến cậu không vừa mắt.
Cũng là sống trong nhung lụa từ bé, nhưng nếu Han Wangho là người độc lập, tốt bụng và rạng rỡ như hoa cỏ, thì con cháu nhà Park gần như có thể coi là thối rữa từ bên trong. Có lẽ vì nhà họ Han minh bạch và công bằng trong việc thừa kế, nên anh chị em trong họ đối xử với nhau rất tốt, còn nhà họ Park thì luôn phải cạnh tranh đấu đá, thậm chí là áp dụng quy tắc ngầm. Vì vậy, người lớn trong nhà luôn quay cuồng với đủ thứ âm mưu toan tính, để mặc những đứa trẻ lớn lên cùng với đồng tiền và sự cung phụng của đám người hầu, rốt cuộc là chẳng coi ai ra gì.
Son Siwoo từng gặp Park tổng và Park phu nhân vài lần. Họ không hẳn là yêu thương nhau, nhưng ít nhất là họ tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau, nói chung là những con người đủ để cậu tôn trọng, và họ tôn trọng cậu.
Nhưng ba đứa con thì khác, với thiếu gia của một tập đoàn dù lớn nhưng không có gốc rễ sâu rộng như nhà họ Son, mấy kẻ đó hoàn toàn coi Son Siwoo như dân đen thấp hèn mà đối đãi. Nếu không phải do ông Park coi trọng Siwoo và lần đó ông vô tình phát hiện ra những lời lẽ thô tục của hai tên con trai nhà đó, cùng mấy lời lăng mạ của vị tiểu thư họ Park nhắm tới cậu, thì có lẽ bây giờ bọn họ đã chẳng nể nang gì Siwoo rồi.
Siwoo thở dài nhìn vết rượu vang dính đầy trên tấm áo sơ mi màu xanh lam, vậy là đi tong cái áo mới của cậu rồi, chán thật chứ.
"T-tôi xin lỗi." Người trước mặt hoảng loạn lên tiếng, tay chân luống cuống chẳng biết phải làm sao. "Làm sao đây, rượu thấm vào áo sơ mi thì khó giặt ra lắm."
Siwoo nhìn gã, kẻ cao hơn cậu gần một cái đầu, mặc bộ vest màu xanh đen với tà dài, lúc nãy đứng một góc trầm lặng còn trông rõ ngầu, vậy mà bây giờ chẳng khác gì gà mắc tóc. Rồi cậu lại nhìn sang hai vị thiếu gia sinh đôi nhà họ Park đang cười khoái chí, khẽ nheo mày.
"Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tuy có hơi mạo muội, nhưng có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?" Son Siwoo nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười xã giao mang theo hơi lạnh và sự mỉa mai, còn đưa tay khẽ đẩy gã trai cao lớn ra sau lưng. "À mà, bây giờ tôi phải gọi là nhị thiếu và tam thiếu mới đúng chứ nhỉ?"
Đúng vậy, buổi tiệc này thật ra là để chào mừng đại thiếu gia thật sự của nhà họ Park trở về, sau bao năm lưu lạc bên ngoài. Park tổng và Park phu nhân nói với truyền thông rằng người được đưa về là đứa con đầu lòng bị thất lạc của họ, thế nhưng những người nắm được mạng lưới thông tin đủ rộng đều sẽ biết sự thật ẩn sau.
Đứa con trai mà ông bà Park nhận về không phải con ruột, mà là cháu ruột. Chị gái của Park tổng năm xưa đã bỏ trốn theo tình nhân, rồi chẳng bao giờ liên lạc về nữa. Mãi đến những giây phút cuối đời, bà mới chịu làm lành với gia đình, và gửi gắm con trai của mình cho đứa em trai bây giờ đã là người điều hành tập đoàn. Ông Park có thể vô tình, như với người chị gái đã chăm sóc mình từ nhỏ, lại có vài phần yêu thương. Vì thế ông cũng dành một chút lòng thương cảm cho đứa cháu khổ mệnh của mình. Để tránh những lời đàm tiếu không nên có, một lời nói dối đã được đưa ra. Tuy có thể lừa được phần đông công chúng, nhưng làm sao có thể lừa được chính người trong nhà.
Như một lẽ tất nhiên, mấy vị tiểu tổ tông nhà họ Park chẳng ưa người anh họ từ trên trời rớt xuống này tí nào, thậm chí còn khinh thường gã ta lớn lên trong nghèo hèn, và gọi gã là một con chó trèo cao. Hai vị thiếu gia lại càng chán ghét ra mặt, vì người anh họ mang danh anh trai này, thậm chí còn đe doạ luôn đến lợi ích thừa kế của bọn chúng.
Mà gã trai kia, từ nhỏ đã chẳng quen với quyền lực, giờ đây cũng chỉ biết im lặng chịu đựng sự bắt nạt, sỉ nhục. Ngay cả trong bữa tiệc chào mừng chính mình, nếu không phải có Son Siwoo ngứa mắt đứng ra bênh vực, thì người bị đổ rượu lên áo và bôi nhọ giữa đám đông bây giờ sẽ chính là gã.
"Chuyện nhà tôi, dường như không liên quan gì tới thiếu gia Son nhỉ?" Người anh trong cặp sinh đôi lên tiếng, nụ cười thương mại trên môi, bày ra bộ dáng thư sinh sắc sảo.
"Sao lại không liên quan? Nhìn xem, áo tôi ướt cả rồi này." Siwoo kéo vai áo, giọng nhẹ tênh như đang đùa vui qua lại. "Tôi không biết rằng hành động hắt rượu vào khách ở nhà họ Park là bình thường đấy."
"Ồ, anh trai xem kia, là tại anh đấy." Cậu em vui vẻ thốt lên, liếc mắt cố ý nhìn về phía gã trai sau lưng Siwoo. "Nếu anh không né thì bây giờ thiếu gia Son đâu có bị đổ rượu lên người nhỉ?"
"A-anh..." Mặt gã tái mét, hoảng sợ nhìn Siwoo. Mặc dù chưa nhớ được hết những mối liên thương lằng nhằng của giới thượng lưu, nhưng trong lời dặn của cha mẹ nuôi về những gia tộc tuyệt đối không được đắc tội, gã đã từng nghe đến họ Son này. "Tôi xin lỗi, cậu Son. Tôi sẽ đền áo cho cậu, có được không?"
Siwoo thoáng cau mày. Phản bác hai anh em nhà kia không khó, mấy tên thiếu gia chỉ biết cậy thế thì làm gì có cửa với thiên tài đã đưa một tập đoàn cấp trung vào giới thượng lưu như Siwoo. Thế nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời, không còn cậu ở đây, ai biết được bọn họ sẽ làm thêm điều gì quá đáng chứ.
"Đền tiền thì khỏi đi, tôi không thiếu tiền." Cậu nói, hơi hướng mắt về phía cầu thang lớn, nơi ông bà Park chuẩn bị xuất hiện. "Đại thiếu gia, anh có thể đền bằng cách khác không?"
"Có thể." Gã gật đầu cái rụp, như chỉ sợ Son Siwoo không vừa ý mà làm khó thêm.
"Vậy thì, đại thiếu gia..." Siwoo mỉm cười, mắt thấy cửa lớn đã mở, cậu cất cao giọng, nói để cho cả ông bà Park nghe thấy. "Trở thành người của tôi đi, Park Jaehyuk."
Cả hội trường xôn xao, chấn động trước lời tuyên bố hùng hồn của Siwoo. Hai tên thiếu gia thì bật cười, giọng mỉa mai. Nhưng Siwoo chẳng quan tâm, cậu cầm lấy tay Jaehyuk, đan bàn tay nhỏ nhắn của mình vào bàn tay to lớn có chút chai sạn của gã, ánh mắt nghiêm túc chờ câu trả lời. Park Jaehyuk sau một thoáng thất thần thì đỏ bừng mặt, lúng túng chẳng biết tại sao một người mới gặp được vài phút lại ngỏ ý với gã như thế. Nhưng sự tiếp xúc dịu dàng nơi bàn tay khiến tim gã mềm đi, đến lúc nhận ra thì đã gật đầu đồng ý rồi.
Son Siwoo cười rạng rỡ, vẻ xinh đẹp lại càng khiến Jaehyuk xấu hổ ngượng ngùng. Vừa hay, ông bà Park đã tiến tới gần, cậu mặc kệ hai tên nhõi con ồn ào, dắt Jaehyuk tới trước mặt Park tổng và Park phu nhân.
Như đã nói, ông bà Park có một sự tôn trọng tuyệt đối với Siwoo, danh sách những cái tên không được phép đắc tội của nhà họ Park, có tên Siwoo. Không phải nhà họ Son, mà chỉ là Son Siwoo thôi. Mấy tên công tử bột có thể không biết, nhưng những người nắm rõ thực quyền thì không thể không biết. Người nắm quyền điều hành của nhà họ Son trên giấy tờ là cha mẹ Siwoo, còn người thực sự đã đưa tập đoàn đi lên và tiếp tục lớn mạnh, là Son Siwoo.
Vốn dĩ với một tập đoàn lớn như nhà họ Park, chẳng có gì để họ phải e sợ trước một tập đoàn mới nổi cả. Nhưng Son Siwoo lại khác, họ chẳng làm gì được cậu, những chiêu trò, những áp bức vô hình họ gây ra chẳng khiến Siwoo dao động, thậm chí còn dễ dàng giải quyết. Đó là lúc mà giới thực quyền nhận ra, họ không nên đối đầu với con người này.
Vậy nên nếu người đề nghị là Siwoo, nhà họ Park sẽ chẳng thể từ chối. Một mối liên hôn nhanh chóng được ký kết, Son Siwoo đem Park Jaehyuk đặt dưới sự bảo vệ của mình. Với một tay Siwoo che trời, để xem ai còn dám bắt nạt gã nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co