Truyen3h.Co

LCK | Mệnh Hồ Ly

8.

_reyrei_

"Du học?" Siwoo có hơi chau mày, vẻ không vừa ý thể hiện rõ trên mặt, dường như doạ người kia giật mình. "Anh vẫn đang học đại học sao? Tôi tưởng chúng ta bằng tuổi?"

"C-cái đó... Khi cha tôi còn sống thì gia đình đã rất nghèo rồi, chỉ có khả năng học hết cấp ba. Sau này cha mất, mẹ bệnh nặng, tiền đi làm của tôi đều để lo cho bà, thật sự không có cách nào khác." Jaehyuk ngồi bên ghế phụ, thậm chí còn không dám nhìn về phía Siwoo, vành tai đỏ lên, cảm giác thấp kém khiến gã xấu hổ. "Chuyện du học là do nhà chú, à là cha nuôi, sắp xếp cho tôi. Họ bảo tháng sau đi."

Lũ người lớn vô trách nhiệm, một cặp đôi ngu xuẩn vì tình yêu ích kỷ của mình mà khiến đứa con phải khổ sở. Còn về ông Park, Siwoo có thể hiểu được hành động của ông ta, dù sao thì lợi ích của con ruột vẫn lớn hơn, đẩy Jaehyuk đi nước ngoài đã là sự nhân từ lớn nhất rồi.

Nhưng Siwoo không thích thế, kiểu hành động bên ngoài thì giả tình thân, bên trong vẫn ra sức đề phòng. Bảo sao cặp song sinh kia có thể tác oai tác quái.

Không muốn tiếp tục để cảm xúc của mình doạ người kia sợ, Siwoo chỉ đành tặc lưỡi chán ghét trong lòng. Cậu đánh tay lái, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

"Tôi không thích yêu xa. Chuyện này tôi sẽ bàn lại với ông Park, học trong nước đi."

"Nhưng mà..." Jaehyuk ái ngại, lòng rối như tơ vò. "Làm vậy có ổn không? Họ đẩy tôi đi là để đảm bảo quyền thừa kế cho hai vị thiếu gia kia mà."

Ồ vậy là gã cũng biết, Siwoo có chút bất ngờ, gã tinh ý và nắm bắt tình thế tốt hơn cậu nghĩ, một người thông minh. Park Jaehyuk có thể là người bị hoàn cảnh bó buộc, nhưng đúng là phượng hoàng dù có sống trong bùn lầy vẫn là phượng hoàng. Son Siwoo nở một nụ cười tán thưởng, người mà cậu chọn, xem ra không hề tệ.

Thực ra việc Siwoo chú ý tới Jaehyuk, cậu cũng không tự giải thích được. Giữa một bữa tiệc xa hoa tráng lệ, với nào là những con người luôn cố gắng thể hiện vẻ ngoài hào nhoáng của bản thân, trông như những con công sặc sỡ, thì Siwoo lại bị thu hút bởi một dáng vẻ nhạt nhoà, trầm tư đang thu mình vào góc tối.

Ánh mắt Siwoo khẽ liếc qua bộ tây phục của Jaehyuk, sự đơn giản chẳng hề ăn nhập với vị thế mà đáng lẽ phải là trung tâm của buổi tiệc. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy gã, Siwoo dường như chẳng chú tâm được tới việc khác, ngay cả hành động bước tới che chắn cho Jaehyuk cũng chỉ là bản năng.

Không tệ, thậm chí cậu còn đang cảm thấy thú vị, rằng tại sao con người này lại thu hút cậu đến thế.

"Đừng lo, mâu thuẫn với nhà họ Park, tôi sẽ giải quyết cho anh." Siwoo nhìn gã trấn an. "Việc duy nhất anh cần làm là nghĩ xem muốn học ngành gì, tôi sẽ giúp anh sắp xếp."

"À tôi thì sao cũng được, theo ý cậu hết thôi." Jaehyuk xua tay, không muốn gây thêm phiền phức. "Hình như cha nuôi bảo tôi học y thì phải, cứ theo thế cũng được."

Ồ, học y, để có thể đi càng lâu càng tốt. Siwoo cười khẩy, tay cầm vô lăng khẽ siết.

"Tôi không quan tâm ông ta chọn gì. Jaehyuk, tôi hỏi anh thích gì. Chỉ cần là anh thích, tôi đều có thể lo liệu, không phiền."

Park Jaehyuk ngẩn người, một cảm giác kỳ lạ, ấm nóng chầm chậm len lỏi trong lồng ngực. Chưa ai từng hỏi gã muốn gì, cuộc sống của gã luôn bị cuốn theo một dòng chảy định sẵn, gã quay cuồng trong đó, bơi đến kiệt sức mà chẳng thể dừng lại, vì nếu không thể theo kịp dòng chảy, Jaehyuk sẽ bị nhấn chìm. Ngay cả khi trở về nhà họ Park, Jaehyuk cũng chỉ có thể để mặc họ quyết định số phận của mình. Gã đã quen với việc cúi đầu, đến mức buông xuôi chẳng còn ý định chống cự nữa.

Nhưng bằng một duyên phận thần kỳ nào đó, Son Siwoo xuất hiện và nói rằng muốn mang gã đi. Jaehyuk tưởng rằng Siwoo cũng giống như những kẻ giàu có khác, những kẻ dùng tiền bạc và quyền lực để áp đặt lên gã. Trong một khắc, Jaehyuk đã cảm thấy chán ghét. Vậy mà Siwoo lại đứng ra che chắn cho gã, bảo vệ gã, và khi ánh mắt cậu chạm tới, Jaehyuk biết rằng mình không thể thoát khỏi người này được. Như thể có một sợi dây vô hình gắn kết họ lại với nhau, khiến gã tin tưởng người kia vô điều kiện. Nếu định mệnh muốn trói buộc gã với Son Siwoo, thì chính gã là kẻ đã tự mình bước đến và đưa tay tình nguyện.

"Tôi... không biết bản thân thích gì nữa, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó." Gã bối rối đáp, sau đó lại dùng giọng kiên định. "Nhưng tôi muốn có thể làm việc ở bên cạnh cậu, có được không?"

"Được thôi." Siwoo có hơi bất ngờ, rồi cậu bật cười, một cách thoải mái và vui vẻ thật sự. Đề nghị vừa rồi khá là đáng yêu, mà nếu muốn làm việc cạnh cậu thì xem chừng ngành học của Jihoon có vẻ ổn. Siwoo ngân nga một chút trong cổ họng, rồi tiếp lời. "Ôn tập một thời gian đi, tôi sẽ sắp xếp nhập học cho anh."

"Vâng."

Bầu không khí trong xe dần chìm vào im lặng, nhưng cảm giác căng thẳng xa cách ban đầu dường như chẳng còn nữa. Im lặng lúc này mang theo một sự bình yên kỳ lạ, như thể cả hai đã tìm được nhịp thở đồng điệu, một sự hoà hợp chung chẳng cần thêm lời nói. Âm thanh đều đặn của động cơ hoà lẫn với hơi thở mềm mại, tạo thành một khoảng lặng dịu dàng.

"Tới rồi." Siwoo nói, sau khi dừng xe lại trong căn hầm rộng lớn của khu chung cư cao cấp. "Hôm nay cứ dùng tạm đồ trong nhà tôi đi, ngày mai sẽ bảo người chuyển đồ của anh từ nhà họ Park sang. Tôi không sống với gia đình, cuối tuần rảnh rỗi sẽ đưa anh về giới thiệu sau, nhưng đăng ký kết hôn thì mai đi luôn cũng được. Anh có mang theo giấy tờ tùy thân không?"

"À có." Jaehyuk gật đầu.

"Vậy cứ thế trước đi, tôi sẽ cho người sắp xếp những chuyện khác sau." Siwoo hài lòng đáp. "Nếu mai không bận gì thì theo tôi lên công ty luôn, cũng cần giới thiệu anh cho một số người."

"Ừm."

.

"Vậy..." Wangho mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt cong lên mà chẳng có ý cười nhìn về phía Son Siwoo đang cố gắng lảng tránh ánh mắt mình. Sanghyeok nằm trong lòng cậu khẽ quẫy đuôi, thở dài không dám can thiệp. "Tao để mày đi tiệc một mình đúng một đêm, và mày mang về cho tao một vị thiếu gia thất lạc, bảo rằng sẽ kết hôn? Ồ, người nào hôm trước vừa cười tao vì kết hôn đột xuất nhỉ, giờ thì ai đột xuất hơn ai hả Son Siwoo?"

"Ầy, mày không hiểu được đâu."

Siwoo cười xoà, dáng vẻ có hơi yếu thế khiến Jaehyuk bất ngờ. Gã không ngờ một kẻ ở ngoài mang dáng vẻ ngang tàn như Siwoo, vậy mà cũng có thể bị khắc chế, thậm chí là bởi một vị thiếu gia trông có vẻ xinh đẹp và nhẹ nhàng. Nhưng thay vì cảm thấy sợ người trước mặt, thì Jaehyuk tò mò về con cáo trong lòng Wangho hơn. Một con cáo đen đã khá là kỳ lạ rồi, đây lại là một con cáo đen có đuôi rất dày thì phải, chứ không đời nào nhiều đuôi được đâu ha? Jaehyuk chớp chớp mắt, dường như ánh nhìn xoáy quá sâu khiến cáo đen cũng phải quay lại nhìn, đôi đồng tử đỏ rực mang theo vài phần đánh giá khiến gã chột dạ. Linh tính mách bảo Jaehyuk, rằng con cáo này không tầm thường.

"Tao thì không hiểu cái gì?" Wangho vẫn đang muốn tức điên với thằng bạn chí cốt, cậu gằn giọng. "Không phải mày bảo sẽ chỉ kết hôn đúng một lần trong đời thôi hay sao?"

"Thì ý tao là vậy mà. Tao không có ý định sẽ ly hôn." Siwoo đáp bằng giọng kiên định, điệu bộ khiến Wangho càng điên đầu hơn. "Kể cả có, thì nếu không phải Jaehyuk, tao cũng không muốn kết hôn với ai khác."

Một lời nói ra, không chỉ Wangho, mà cả Jaehyuk cũng ngỡ ngàng. Jaehyuk biết rằng Siwoo có hứng thú với mình, nhưng không ngờ tình cảm ấy lại đặc biệt đến thế, mặt gã bắt đầu nóng lên khi trái tim cũng vì rung động mà nhảy loạn. Còn Wangho, cậu thật sự không thể hiểu được tại sao chỉ một đêm mà Park Jaehyuk có thể khiến Son Siwoo từ một kẻ bất cần đời, thành ra dáng vẻ nghiêm túc với việc kết hôn đến thế.

"Xin lỗi nhé Park thiếu gia, không có ý gì đâu." Wangho nghiến răng, cố gắng mỉm cười với Jaehyuk, rồi lại quay về phía Siwoo. "Nhưng mà Son Siwoo, mày không thể kết hôn với người mày vừa mới gặp được?"

"Mày thậm chí còn kết hôn với người mày chưa gặp bao giờ mà?" Siwoo cãi lại.

"Tao bị ép mà??" Wangho bị cuốn theo cao trào, liền buột miệng. Nói xong, cậu mới giật mình nhìn xuống, bắt gặp vẻ mặt giận dỗi, thậm chí có nét tủi thân của Hoả Hồ trong lòng. "Ý-ý em không phải vậy đâu. Sanghyeokie, nghe em giải thích. Tại ban đầu em không biết mà, nên em hơi không bằng lòng tí thôi. Nhưng bây giờ em thích anh thật mà, Sanghyeokie à."

Cuộc cãi vã kết thúc, phần thắng thuộc về Siwoo, khi mà Wangho phải bận rộn với việc dỗ dành vị hồ ly nhà mình. Siwoo vui vẻ kéo Jaehyuk ngồi xuống sô pha, thậm chí có chút buồn cười trước vẻ mặt ngỡ ngàng vì thấy Wangho nói chuyện với cáo đen của Park Jaehyuk. Cậu quên mất việc phải giải thích tình huống đặc biệt này cho gã.

"Đừng hoang mang quá." Siwoo hào sảng vỗ vai gã. "Tôi với anh là bình thường nhất cái phòng này rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co