Truyen3h.Co

[LCK] ngày mai

01

heartshapedprison

"số 4, lượt 4"

pằng

"10.2"

"số 4, lượt cuối"

"..."

nhà thi đấu rộng lớn với từng đoạn băng rôn treo trên cao, vào thời điểm quan trọng tiếng xì xào vang lên không ngớt.

ryu minseok ngồi trên băng ghế ánh mắt mở lớn nhìn chằm chằm sân thi đấu.
nói đúng hơn là nhìn bóng lưng cao ngất kia.

lượt trước đó trường bọn họ đã bị dẫn một điểm, hiện tại phải bắn được trên mười phẩy năm thì mới có thể lật ngược tình thế.
trung học taehwa mấy năm liên tiếp luôn giành huy chương vàng bộ môn bắn súng ngắn đơn nam 10m, chẳng hiểu sao năm nay vừa tới bán kết đã rơi vào tình trạng sắp bị loại, triệt để rơi vào thế thua.

cũng may, người lên sân cuối cùng là người giỏi nhất trong lứa bọn họ.
anh ta góp không ít công lao trong việc mang về cho trường huy chương vàng năm ngoái và cả năm kia, gần như là bất bại trong mọi giải đấu giữa các trường trung học trong khu vực, lẫn phạm vi toàn quốc.

không thể nào có chuyện anh sẽ dừng chân ngay bán kết của giải đấu cấp thành phố bình thường này được.

"a, cầu xin đấy"

ryu minseok chắp hai tay trước ngực bày ra vẻ mặt đau khổ ghê gớm.
năm nay trường bên cạnh không biết đào đâu ra thằng nhóc khối mười cũng ra gì dữ lắm, vậy nên mới có thể đẩy bọn họ vào khung cảnh hiện tại.

cá chắc nếu mà thua một cái thôi á, ăn chửi ngập đầu mất.
bởi mấy năm nay trường họ gáy khét quá chi, bọn xung quanh chắc đợi ngày vùi dập họ lâu lắm rồi cũng nên.

"làm ơn đấy aaa"

"..."

"kim kwanghee!!"

pằng

"..."

"oaaaaa"

tuýt

ánh mắt mở lớn không thể tin được nhìn vào màn hình rộng lớn.

âm thanh xung quanh dội vào màng nhĩ, nó lớn đến mức khiến ryu minseok nhức đầu, nhưng không ngăn được em ta mở mồm ra hét to y hệt.
cộng thêm cậu bạn ngay cạnh cầm lấy người em lắc lắc nữa chứ, dù buồn nôn lắm nhưng ryu minseok cũng đang phấn khích nên không để ý.

sao lại không phấn khích cho được!?

tiếng ồn ào của nhà thi đấu, dòng người hò reo náo nhiệt.

nhưng lại chẳng ảnh hưởng mấy đến cái người đang đeo tai nghe chống ồn đứng giữa sân.
cánh tay thon dài vươn lên, vẫn giữ nguyên tư thế.

khuôn mặt điển trai, chiếc kính trong suốt che lại đôi mắt hẹp dài, nhưng không thể che đi sự sắc bén bên trong.
tư thế tiêu chuẩn, kim kwanghee chỉ hạ tay xuống khi nhìn thấy trọng tài ra hiệu.

cạch

sau khi đặt chiếc súng xuống cái khay phía dưới, anh ta xoay người đi về hướng khu nghỉ ngơi, bỏ qua luôn vẻ mặt kinh ngạc của tuyển thủ ở ngay bên cạnh.

ừ, một mầm non mới được tìm thấy?

thực lực không tồi.

chỉ là có vẻ như lần này huy chương vàng vẫn là của bọn họ rồi.

bóng lưng cao lớn hoà vào dòng người, bên cạnh anh là huấn luyện viên lẫn người cùng đội tuyển nhanh chóng tiến đến chúc mừng.
góc mặt hơi nghiêng, lộ ra nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

không cao ngạo, cũng chẳng khiêm nhường.
chỉ đơn giản là nâng khoé môi vậy thôi.

tên nhóc khối mười cũng ra gì phết của trường bên cạnh mà ryu minseok vừa đánh giá.
câm lặng đứng đó ngước mắt lên nhìn biển báo.

"a...quái vật gì thế"

"..."

phía đằng sau lưng, chiếc bảng điện tử to lớn hiện lên thông số.

thật ra trong bộ môn bắn súng, điểm cao nhất không phải mười, số điểm tối đa mà tuyển thủ có thể đạt được là mười phẩy chín.

vừa hay, kim kwanghee có thể giữ lại kỷ lục toàn thắng cho trường bọn họ.
cũng xác lập luôn kỷ lục mới cho chính anh ta.

viên đạn ghi sâu, chỉ lệch ra khỏi vùng nhỏ chín trong vòng hồng tâm một chút.
nhưng không ảnh hưởng lắm đến kết quả.

số 4, lượt cuối

"10.8"

———

so với khung cảnh ồn ào ở nhà thi đấu, thì trường học lúc này lại yên ắng hơn cả.
đang là thời điểm trong tiết nên đám học sinh này rất biết điều mà ngồi ngay ngắn, không ghi chép thì cũng là gục mặt lên bàn ngủ.

giữ không gian yên lặng tránh làm phiền đến người khác.

nhưng nó đó chỉ diễn ra được một lúc, vì ngay sau khi chuông hết tiết vang lên tiếng ồn ào trở lại như bình thường.

một ngôi trường trung học dành cho nam sinh như bao trường trung học khác.

căng tin đón chào thêm một đống học sinh ồn ào kéo tới, đám trẻ với vẻ thanh xuân, gương mặt còn non nớt đang không ngừng nói cười, đùa nghịch với nhau.

han wangho ngồi ở bàn trong góc, một tay chống cằm cúi đầu nhìn khay cơm, cái tay còn lại cầm đũa chọc chọc.

"yah!! không ăn thì đừng có hành hạ đồ ăn coi"

tiếng nói vang lên nghe đặc biệt rõ ràng trong không gian ấy, vị trí trống ở ngay trước mặt cũng nhanh chóng được lấp đầy.

không phải một, mà tận hai người tới.

cạch

son siwoo đặt khay cơm của mình xuống, han wangho chưa kịp làm gì đã bị cậu ta vươn tay ra nhéo nhéo mặt.
hơn nữa lực tay còn không nhẹ chút nào.

"gì đấy? tao để ý sáng giờ rồi, sao mặt xị ra như bánh bao thiu thế"

quả nhiên là bạn thân, bạn buồn chút là biết hỏi han liền.

nhưng chưa kịp để han wangho đáp lời, đã có một giọng nói khác chen vào.

"đừng có nói mấy từ ghê tởm làm ảnh hưởng đến bữa cơm của anh"

"mày câm chưa?"

park jaehyuk ngồi cạnh cậu vừa chêm thêm một câu đã bị son siwoo quay sang nạt luôn.
hắn ta nhún nhún vai ra vẻ không để tâm lắm.

có sao nói vậy thôi à.
bộ dáng đáng ghét thì vl, làm son siwoo ngứa hết cả mắt.

một ngày đi học bình thường, lên lớp, ăn trưa, trêu bạn mình.
hoạt động thường ngày lặp đi lặp lại chẳng chút nhàm chán.

nhìn hai cái đứa trước mặt là biết, có thèm coi xung quanh đông người thế nào đâu, lại bắt đầu đánh nhau như lũ trẻ trâu rồi đấy.

à, đang giành nhau cái suất có sườn xào chua ngọt ấy mà, nãy son siwoo đi mua sữa còn park jaehyuk mua cơm, phân chia rất chi công bằng nhưng đen cái hôm nay chỉ có một suất là có món tủ của cô đầu bếp căng tin.
ai bảo rề rà không xuống sớm, giờ thì chịu thôi.

han wangho tuy đang chán ăn nhưng vẫn phải nâng ánh mắt thích thú lên nhìn bọn họ.
biết sao được, hai đứa này lớn cả rồi mà bao năm nay cứ thích đùa nhau như trẻ con vậy.

"chó siwoo đừng kéo tóc bố"

"mày bỏ tay khỏi cổ áo tao chưa?"

"mày buông trước"

"không, mày trước"

"mày trước!!"

"mày trước!!"

"..."

khoé môi han wangho giật giật, cơn buồn ngủ lẫn chán đời bay bằng sạch.
em ta đưa tay lên vuốt vuốt bên má còn hơi đỏ do mới nãy bị son siwoo véo.

khung cảnh có chút kì lạ, hai người trước mặt cứ kéo qua kéo lại không ngừng.
còn đứa bạn đối diện chẳng thèm can ngăn, đang bỏ đồ ăn vào mồm trông ngon lành dữ lắm, chắc muốn ăn nhanh nhanh để thoát khỏi nơi này đây mà.

kiểu nó quá quen rồi ấy.

đùa đùa một hồi chẳng ai thèm quan tâm nên hai thằng kia cũng tự biết nhàm chán.
không cần đợi lên tiếng cả hai cánh tay đồng loạt buông ra, trước khi quay đi còn không quên lườm đối phương một cái.

toé lửa con mẹ nó luôn.

kết quả để lại một park jaehyuk đầu như ổ gà, và một son siwoo cổ áo nhăn đến không thể nhăn hơn.

"hỏng hết cả nhan sắc đẹp trai của tao"

"đẹp cái chó gì"

"..."

rồi, nữa rồi đó

han wangho miệng ngậm cơm ngẩng mặt lên nhìn hai thằng bạn.

nói thế thôi cuối cùng vẫn là park jaehyuk nhường nhịn với cái danh mĩ miều là son siwoo lùn quá hắn không thèm chấp, đấy ăn nhiều vô cho nó cao lên.

mà người còn lại cũng không thèm tự ái, nhường thì mình nhận thôi.

bàn trong góc vừa hay cạnh cửa sổ, nhìn ra sân trường là những nhóm người đi lại, bộ đồng phục y hệt nhau, đôi khi xen lẫn phía trong còn là những học sinh quên mang đồng phục, mặc linh tinh lộn xộn muốn chết.

"jihoonie đâu?"

lúc nhìn vào đám mặc đồ không đúng quy định kia em ta mới nhớ tới đứa em hay bô bô high fashion cái đéo gì đấy, hôm nay chưa thấy có mặt.

park jaehyuk đang mở camera điện thoại soi soi chỉnh lại tóc.
người ngồi cạnh hắn ta thì gắp miếng sườn sốt chua ngọt bỏ vào mồm, tông giọng không rõ ràng lắm lên tiếng.

"chắc lại chui vào nhà vệ sinh hút thuốc rồi"

han wangho à một tiếng.

chiếc điện thoại được đặt úp ngược xuống bàn.

park jaehyuk đưa tay đẩy kính, tuy cũng không quan tâm nhưng vẫn hỏi một câu cho có.
kiểu có quan tâm thằng em nhà mình.

"nghiện mà quên cả ăn luôn à?"

"nếu là mày thì mày chọn nghiện hay chọn đi xuống nhìn mặt mấy đứa mình?"

"..."

"..."

"tao chọn ăn"

———

từng làn khói trắng xoá luồn qua khe cửa sổ, dường như che mờ mi mắt.

ngôi trường này vốn là trường trung học trọng điểm, nhưng không phải hầu hết nam sinh ở đây đều là học sinh ngoan.
chỉ là toàn bọn có bộ óc thiên tài, với tỉ lệ cao ngất ngưởng đỗ vào những trường đại học đứng đầu cả nước thôi.

khu nhà vệ sinh nằm phía tây cách xa phòng giáo vụ, là nơi thường thấy nhất khi bọn nam sinh tập làm người lớn đến đây học đòi hút thuốc.

jeong jihoon ngẩng đầu lên thở ra một làn hơi trắng xoá, ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, gảy nhẹ tàn thuốc rơi xuống sàn nhà.

"đừng làm rớt lung tung, chút nữa mày tự dọn đấy"

sàn nhà sáng bóng đón chào thêm tàn thuốc đỏ hồng, sức nóng giảm xuống nhanh chóng, chỉ để lại những chấm nhỏ màu đen li ti.

người kia đứng cách cậu ta không xa, ngón tay thon dài cầm theo chiếc điện thoại lướt lướt.
park dohyeon dựa lưng vào tường, mái tóc rũ xuống trán, hắn không ngẩng đầu lên nhưng vẫn như có như không nâng giọng nhắc nhở.

"biết rồi"

điếu thuốc ngậm bên môi, jeong jihoon nâng mắt nhìn bầu trời trong xanh phía ngoài cửa sổ.

thời tiết mùa thu, cái nắng không gay gắt, từng cơn gió lướt qua đem theo cảm giác thoải mái không tên.
ánh mắt hơi híp lại, sự tĩnh lặng dường như che giấu rất nhiều thứ.

"chút nữa ăn gì?"

"mày hốc cả đống trong giờ học mà chưa no nữa à?"

"đấy là bữa phụ, phải ăn bữa chính nữa biết chưa nhóc"

"mày gọi ai là nhóc?"

ngón tay ấn nhẹ vào nút nguồn bên cạnh, màn hình nhanh chóng phụt tắt.
park dohyeon ngẩng đầu lên liếc nhìn con mèo phía bên kia.

ánh mắt bất thiện kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng.
người không quen thân có lẽ sẽ thấy hắn ta rất đáng sợ, nhưng jeong jihoon chơi với hắn lâu rồi, cậu đủ hiểu thằng này chỉ bị chứng mặt khó ở thôi.
tính tình tuy cũng khó ở không kém, nhưng nói chung là không có xấu tính lắm.

vẫn chơi được.

"không phải tại mày thì giờ tao đang ở căng tin rồi"

"đừng có đổ lỗi, thằng nào muốn hút thuốc?"

tiếng cười nhẹ vang lên khe khẽ.
jeong jihoon kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, qua làn khói trắng xoá ngước mắt lên nhìn người kia.

nói sao nhỉ?

ánh mắt chẳng có ý tốt chút nào làm mặt park dohyeon nhanh chóng trầm xuống.

tên kia còn làm như không thấy mà giở giọng trêu chọc hắn nữa chứ.

"nể mày thôi, chứ không giờ tao đang đi ăn với anh siwoo rồi đấy"

"..."

nhắc con mẹ mày hả?

———

tiếng bước chân lộp cộp, tiếng giày da va chạm với sàn nhà, tiếng lật mở từng trang giấy.

giám thị trong bộ áo sơ mi đóng thùng kèm theo quần tây, đang không ngừng đi qua đi lại.
hai tay vắt đằng sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc.

phía bên ngoài hành lang cũng có một người khác trông coi.

cuộc thi cấp thành phố nhỏ, được tổ chức tại trường trung học bên cạnh.
số lượng học sinh đăng ký tham gia vẫn như mọi năm.

một phòng chỉ chứa khoảng hai mươi người, đều là học sinh giỏi đứng đầu lớp, hoặc nổi bật trong đội tuyển.
mầm non đất nước tương lai đang tụ lại hết một chỗ.

giám thị đi lòng vòng xung quanh một lúc lâu, cuối cùng chọn dừng chân lại ở chiếc bàn phía cuối lớp.
ánh mắt nhìn vào bài làm của học sinh bên dưới.

vẻ hài lòng trên mặt không phải giả vờ, ông còn hơi liếc lên nhìn thử cái tên ghi ở đầu bài kiểm tra.
nét kinh ngạc chỉ lướt qua đôi chút, sau đó là những cái gật đầu không ngừng nghỉ.

người bên dưới có vẻ không nhận ra thầy giám thị đang đứng cạnh mình, ngón tay cầm theo chiếc bút viết ra những công thức.
ánh đèn phía trên chiếu rọi, gọng kính treo mũi để lại một bóng mờ nhỏ.

reng

chỉ đến khi chuông báo hiệu hết giờ vang lên, lee sanghyeok mới dừng bút.
hai tay hắn ta buông khỏi bài làm, sống lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn chờ đợi giám thị tới thu bài.

mi mắt lặng lẽ nâng lên, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường phía xa xa.

11 giờ 01 phút

năm nay là năm cuối trung học, vốn dĩ lee sanghyeok không cần phải xông xáo tham gia lấy giải như mấy năm trước mà nên chọn ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi đại học.
nhưng thầy hướng dẫn muốn hắn dựa vào cuộc thi quốc gia cuối năm, cầm chắc suất tuyển thẳng trong tay.

gần như mọi học sinh cuối cấp nào đến đây đều có một mục tiêu như vậy.
hắn ta cũng không ngoại lệ.

thật ra so với thực lực của lee sanghyeok, vốn dĩ cái giải quốc gia đó phải lấy từ năm ngoái rồi.
nhưng hắn xui quá xui, đến hôm đi thi lại bị cảm cúm.

cơn nhức đầu dai dẳng, chờ cả một đêm cũng chẳng thể hạ sốt, vậy nên hắn mới bỏ lỡ cuộc thi năm đó.
khi nhắc lại thì chỉ thấy thầy hướng dẫn thở dài thườn thượt.

bóng dáng cao lớn hoà vào dòng người ra ngoài, chỉ mới bước ra một cái lee sanghyeok đã thấy khuôn mặt quen thuộc đứng bên kia chờ đợi.

"mày lâu quá rồi đấy"

kim hyukkyu khoanh hai tay dựa lưng vào lan can, đôi mắt chẳng mấy to tròn kia liếc liếc hắn, còn bày ra vẻ nhíu mày khó chịu.

cũng đúng thôi, tại cái tính của lee sanghyeok chứ gì nữa, người ta ra khỏi phòng thi gần hết rồi mới rề rà đứng dậy dọn đồ.
chẳng hiểu bị làm sao, bộ ra sớm hơn chút chết hay gì.

"nhanh lên, tao đói quá"

thường thì thói quen của bọn đi thi buổi sáng là sẽ bỏ bữa sáng luôn.
sợ rằng lúc vào phòng thi sẽ lo lắng đòi đi vệ sinh.

thế nên kim hyukkyu để bụng rỗng từ sáng tới giờ, đói đến mức lưng sắp dán vào bụng rồi.

"minhyung ra chưa?"

"không biết, tao báo thầy là mình tự về rồi, đợi nó ra thì đi ăn thôi"

"ừ"

lee sanghyeok đội tuyển toán, học bá của trung học taehwa, xếp số một kì thi tháng từ khi bắt đầu vào trường tới giờ, chưa từng thấy tiền lệ rớt hạng.
tính tình chẳng mấy thân thiện nhưng được cái vẫn biết giúp đỡ người khác.

bạn thân của hắn ta là kim hyukkyu, học giỏi không kém, cái bọn thiên tài nó cứ chơi theo bầy đàn vậy đấy.

nhưng anh này lại là học sinh chuyên xã hội cơ, cụ thể là môn văn học.
một người bên tự nhiên với một người bên xã hội, chẳng hiểu sao lại chơi thân đến thế.

chắc là do mạch não bù trừ nhau nhỉ?

dù cả hai thằng đều lười nói chuyện y hệt.

———

giờ ăn trưa phía trong lớp học thường không có ai, chỉ có những người ăn xong về sớm để ngủ bù, ví dụ như moon hyeonjoon.

hoặc những người mang sẵn cơm hộp đến trường, chẳng thèm chen chúc với đám dưới căng tin làm gì cho mệt.
như anh em họ choi ngồi trên hắn chẳng hạn.

tiếng tíu tít của choi wooje vang lên không ngừng, cái người ngồi đằng sau em lỗ tai giật giật, chiếc áo khoác hắn ta chùm lên đầu ngăn ánh nắng rọi qua khung cửa sổ được lôi xuống.
moon hyeonjoon ngẩng đầu lên, khuôn mặt khó chịu do một đêm ngủ không đủ.

mà hai cái thằng trước mặt lại chẳng biết điều ngậm miệng lại nữa chứ.

đang nói cái gì mà kim chi lần này mẹ muối ngon quá trời, xong gì mà đợi nghỉ lễ phải về mang thêm hai thùng đi ăn cho bõ.

vịt chứ có phải bò đâu mà ăn nhiều rau vậy?

"này"

nghe thấy tiếng khó chịu vang lên phía sau, choi wooje quay đầu lại đôi mắt tròn xoe nhìn khuôn mặt đang ngái ngủ của hắn, ánh nhìn rơi vào vết hằn dưới đuôi mắt.

ô, này là tì mặt vào bàn nên mới vậy hả ta.

"ơi?"

"..."

moon hyeonjoon nhìn đôi mắt không giấu được vẻ hiếu kì kia, ghét bỏ nghĩ.
mẹ nó, còn bày ra vẻ ngây thơ không hiểu chuyện.

choi wooje đang quay đầu xuống, vẻ mặt ngơ ngác, miệng còn đang ngậm dở miếng cơm mà choi hyeonjoon vừa đút em.

đừng trách em này, bởi cái bạn họ moon bàn dưới, tuy giao diện trông như thế thôi chứ tốt tính dữ lắm.
sau khi học nửa tháng với nhau choi wooje đã phát hiện ra điều đó từ lâu, thế nên lúc moon hyeonjoon nâng giọng lên em có cảm nhận mẹ gì đâu mà phải rén.

"..."

hai ánh mắt nhìn qua nhìn lại một hồi, người đối diện cũng không chịu nổi cái kiểu ngờ nghệch không tinh tế này của em ta.
thế nên moon hyeonjoon chỉ giơ tay lên xua xua vài cái, rồi lại nằm xuống coi như chịu thua, mặc kệ bọn họ ồn ào bên tai.

"thôi không có gì"

"ủa?"

ánh nắng rọi qua ô cửa, chiếu lên mái tóc.
người ngồi cạnh choi wooje đặt chiếc thìa xuống bàn, hơi quay người về đằng sau một chút.

tóc tai gọn gàng, gọng kính treo trên mũi, sơ mi cài đến nút trên cùng chứ chẳng lỏng lẻo như moon hyeonjoon, đến cà vạt hắn ta còn chẳng biết vứt đi đâu rồi.

choi hyeonjoon vươn tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tông giọng hạ xuống.
tuy khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng cũng có ý quan tâm.

"hôm qua không ngủ được à?"

"ừ, chơi game cả đêm"

đụ má tưởng gì

choi wooje nghe tới đây là đã bĩm môi không thèm quan tâm nữa, em ta quay lên tiếp tục đặt sự chú ý vào hộp cơm của mình.

còn anh trai ngồi cạnh không gấp, vẫn đang quay xuống trò chuyện với moon hyeonjoon.

"chiều có tiết của thầy yang, cẩn thận đấy"

"chiều đã về rồi à?"

"ừ, lịch là đội tuyển anh thi buổi sáng, gần trưa là xong rồi"

thầy yang trong câu chuyện của bọn họ là thầy phụ trách môn tiếng anh của khối mười.
do là giáo viên hướng dẫn của đội tuyển nên cũng nghiêm khắc hơn.

moon hyeonjoon thì dốt đặc môn này, mỗi lần vô lớp cứ như bị ru ngủ, hôm nay còn không tỉnh táo nữa đợi thầy yang về dạy chắc bị gõ đầu mất.

"không biết anh minhyung thi có tốt không nhỉ?"

choi wooje nghe thấy bên dưới đang bàn chuyện đội tuyển cũng buông đũa quay xuống hóng hớt.

em này với choi hyeonjoon là anh em họ, được cái thông minh học vượt lên một lớp.
vốn dĩ choi wooje cũng tính đăng ký tham gia đội tuyển luôn, nhưng giải thành phố đợt này không mấy quan trọng, vậy nên em ta đang xem xét trước đã.

"nó thì lo cái gì, ở bên mỹ từ khi còn nhỏ xíu mà sợ tiếng anh không đủ dùng à?"

gần tới giờ vào tiết, lớp học cũng đông đúc thêm một chút.
moon hyeonjoon thì vẫn buồn ngủ lắm, nhưng do ồn ào nên chỉ có thể gục xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.

choi wooje phía trên vẫn đang líu lo cái gì đó, tông giọng trẻ con vang lên không ngừng, đôi khi lại thấy một giọng nói khác nhẹ nhàng đáp lại em.

"buổi chiều anh minseok cũng về đúng không ạ?"

"anh không biết, thi cái đấy không rõ thời gian, xong sớm thì về sớm"

hôm nay trường bọn họ chia làm hai đoàn khác nhau.

một là đám trong đội tuyển như toán, văn, anh, hoá, lý, sử gì đó sang trường bên cạnh cách đó mấy dãy phố để thi.

đoàn còn lại toàn là sinh viên thiên về thể chất, đi tới nhà thi đấu nằm ở ngoại ô thủ đô.

đương nhiên là có chia ca sáng chiều do các thầy cô khác nhau phụ trách.
mấy môn như toán, văn, anh thi sáng không nói.

chứ mấy môn thể chất kia chẳng biết bao giờ mới xong.
ryu minseok trong đội cổ vũ nên cũng đi theo bọn họ.

thành ra lớp nào cũng vắng đi một vài gương mặt, số lượng giáo viên ở lại trong trường cũng không nhiều.

thời điểm ấy chuông vào lớp còn chưa kêu, học sinh đi lại ở sân trường vẫn rất đông.
tiếng ồn ào vang lên không ngớt.

choi wooje một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn anh mình, choi hyeonjoon tuy không phải là giỏi nhất, nhưng vẫn luôn là người chăm chỉ nhất trong đám bọn họ.
lúc này bóng dáng ấy ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng nhảy múa trên mái tóc, anh đang cúi đầu đôi mắt chăm chú nhìn vào trang sánh.

bộ dáng nghiêm túc làm choi wooje ở bên cạnh không nhịn được tủm tỉm cười.
anh mình vừa giỏi vừa đẹp trai, ôi trời cái gen thần tiên gì đây.

em ta như vô tình xuyên qua thân hình ấy, liếc về phía cánh cổng trường đang mở.

có lẽ là chờ đợi đoàn xe chở những học sinh của đội tuyển về ăn trưa chăng.

choi wooje một tay chống cằm, lơ đãng nhìn về phía đó.
đến khi chiếc xe buýt quen thuộc lọt vào tầm mắt, là một trong những chiếc ẩn trong hàng xe trải dài em thấy ở sân trường sáng nay.

vốn dĩ không có gì cả, đến băng rôn treo ở đầu xe, với chữ "trung học taehwa quyết thắng" có thể nhìn thấy ở phía xa xa kia.
vẫn bình thường như mọi lần.

ánh mắt choi wooje híp lại, nhìn chằm chằm vào nó.

"..."

không đúng?
tại sao tốc độ lại nhanh thế?

chiếc xe phi từ đầu con phố tới, với tốc độ không thể tưởng tượng được, đang tiến đến gần cổng trường bên này.

cảm giác kì lạ chậm rãi len lỏi trong lồng ngực.

phía bên trong con ngươi mở lớn, choi wooje vươn tay bắt lấy cái tay đang để trên bàn của choi hyeonjoon.
hơn nữa nó đang không ngừng run rẩy.

người anh của em cũng nhận ra sự khác lạ, anh ta quay đầu sang tính hỏi có chuyện gì thế.
nhưng chưa kịp để choi hyeonjoon cất lời, tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa đã vang lên.

reng

đồng thời một tiếng động to lớn cũng theo đó dội vào màng nhĩ, làm những người trong phòng học giật mình.

ánh mắt choi wooje nhìn chằm chằm về một hướng nào đó, trong khi tay em ta đang siết chặt lấy cổ tay của choi hyeonjoon, tông giọng cũng run run không rõ ràng.

gì vậy?

rầm

"aaaaa đâm vào rồi kìa"

một tiếng hét thất thanh vang lên.

chiếc xe mà mới nãy choi wooje thấy, đúng như dự đoán đâm mạnh vào cổng trường, khiến chiếc cổng chưa mở hết hẳn bay một vòng trên không trung trước khi đáp đất.

nhưng thứ em ta quan tâm không phải nó.
ánh mắt qua gọng kính nhanh chóng giãn ra, choi wooje câm lặng nhìn những "người" từ trên xe leo xuống.

sau một cú va chạm mạnh mà không sao hết, từng bóng dáng tập tễnh xuống xe.

chậm rãi bước chân vào cổng trường.

kì lạ, kì lạ quá.

"..."

"anh ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co