02
"anh có thấy mặt thằng nhỏ khi ấy không? kiểu sốc vãi luôn ấy"
"haha"
"chắc nhìn điểm số trước đó tưởng nắm chắc phần thắng trong tay rồi, ai ngờ bị lật cái một"
khung cảnh trong xem buýt ồn ào, sau một buổi sáng thi cử đạt kết quả không tồi nên ai nấy vẫn hào hứng, không thấy mệt mỏi gì hết.
ryu minseok và kim kwanghee ngồi ở hàng ghế đầu, nơi coi như yên tĩnh nhất so với đám đang quậy tung phía sau.
nhưng mồm em này hồi chiêu liên tục, không ngừng cảm thán anh mình giỏi thế này anh mình giỏi thế kia.
điều đương nhiên chẳng cần phải nhắc.
tuy có hơi mệt nhưng kim kwanghee vẫn nhắm mắt lắng nghe em lèo nhèo bên tai, khuôn mặt chẳng tỏ ra phiền chán chút nào.
cái kiểu dung túng này làm thầy huấn luyện ở bên cạnh liếc sang cũng chỉ biết mỉm cười.
thanh xuân chính là thế đấy.
phải đi qua vài con phố nữa là có thể trở về trường, chẳng hiểu sao buổi trưa mà con đường lại yên lặng một cách kì lạ, nhưng chẳng ai nghĩ nhiều.
bởi trung học taehwa là trường nam sinh, cũng là trường trọng điểm.
học phí nơi này cực cao, trường cũng xây trong khu cao cấp riêng biệt nên thường mật độ xe qua lại cũng không đông bằng các khu khác.
chỉ là hôm nay có vắng quá không vậy?
kì lạ thật.
chiếc xe vẫn chạy băng băng trên đường.
ryu minseok liếc nhìn hàng cây xanh mướt phía ngoài, lúc này em nhỏ mới nhớ ra hỏi anh mình một câu.
"ơ sáng nay anh hyukkyu cũng thi nhỉ?"
"ừ"
"oa chẳng biết lần này có lấy điểm tối đa nữa không, có suất tuyển thẳng rồi mà cứ bon chen với người ta cơ"
vốn dĩ nhà có hai thằng anh, ryu minseok trong đội cổ vũ đã đi theo kim kwanghee rồi, thường thì lịch thi của kim hyukkyu em cũng sẽ nắm rõ.
chả qua năm ngoái người anh kia mới cầm giải quốc gia xong, con đường vào đại học rộng mở hơn bao giờ hết.
giờ anh ta chỉ có tham gia thi chơi chơi thôi, cuộc thi so ra cũng không phải là quan trọng nhất nên ryu minseok cũng chẳng đặt nặng nó nữa.
kim hyukkyu thi buổi sáng chắc chút nữa là về trường rồi.
bọn họ được đặc cách không phải học tiết buổi chiều, thế nên ryu minseok đang tính tí rủ rê hai ông anh đi căng tin đá cốc kem rồi về nhà sau.
chẳng hiểu vì sao một năm bốn mùa, mùa nào em nhỏ cũng thích ăn kem hết.
kể cả quả đau họng vào mùa đông năm kia cũng không khiến ryu minseok chừa chút nào.
"anh ơi xíu xuống căng tin mua kem nha, em mới tia được vị đào mới toanh rồi đó"
"..."
người bên cạnh nghe thấy em nhỏ đòi hỏi, lúc này anh ta mới chịu hé mắt liếc sang một cái.
ánh nhìn chẳng mang nhìn cảm xúc, khi thấy đôi mắt cún con to tròn chớp chớp của em mình kim kwanghee không lên tiếng đáp lại, nhưng cũng không tỏ vẻ phản đối.
trong đầu nghĩ thôi được rồi, ăn kem xong mà đau họng thì mua thuốc cho thằng em thôi chứ có gì đâu.
ryu minseok cười tủm tỉm, hài lòng nhìn vẻ mặt cam chịu của anh.
anh này chuẩn em trai kim hyukkyu, ít nói ghê gớm.
mỗi tội mắc bệnh nuông chiều người thân của mình, chẳng cần biết nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn anh ta.
ai kim kwanghee cũng nhường hết á.
sau khi đạt được thoả thuận, ryu miseok quay đi vui vẻ líu lo, khuôn miệng phát ra những câu hát vô nghĩa, đôi chân đung đưa nhẹ nhàng.
lời hát linh tinh lộn xộn nghe chẳng ra giai điệu gì hết, nhưng em ta vẫn một mình tự chơi rất vui.
tiếng động cơ ô tô vang lên bên tai.
chiếc xe từ từ tiến vào con phố quen thuộc.
tài xế vốn đang nhìn thẳng phía trước tập trung lái xe, bỗng dưng lại kêu lên một tiếng.
"chuyện gì thế?"
tiếng than nhỏ xíu không làm ảnh hưởng đến đám người phía sau, nhưng ryu minseok và huấn luyện viên ngồi ngay sát lên đã ngay lập tức tò mò ngẩng đầu lên nhìn theo.
hửm?
con phố trước mặt đúng thật là vẫn không có người, hàng quán đóng cửa, rõ ràng là lúc sáng khi xuất phát mấy nơi này vẫn hoạt động bình thường mà nhỉ?
đường phố vốn sạch sẽ lúc này lại lộn xộn một cách kỳ lạ.
từ tấm biển quảng cáo đổ ập xuống lề đường, chiếc xe máy điện bị vứt bừa lại, đồ đạc linh tinh khắp nơi đủ hiểu chủ nhân của nó khi ấy hoảng loạn bao nhiêu.
vết máu kéo lê trên mặt đất, do ngồi trên xe nên họ không thể thấy rõ nó kéo đi đâu.
giống như một cuộc tai nạn liên hoàn vừa xảy ra không lâu.
nhưng kì lạ thay lại chẳng có ai đứng vây xem cả.
một nam sinh ngồi hàng sau với người mở cửa sổ nhìn ra ngoài nói.
"kia không phải là xe buýt của đội tuyển bơi sao?"
phía không xa, nói đúng hơn là ngay cổng trường.
chiếc xe trở theo một đội khác xuất phát trước bọn họ một lúc, tưởng như đã về trước và sắp xếp mọi thứ xong xuôi.
nhưng giờ đây đầu xe móp méo, từng làn khói đen kịt dâng lên làm mọi thứ nhìn chẳng mấy rõ ràng.
"nhanh nhanh lái đến đó, bọn họ gặp chuyện rồi"
"chuyện gì thế?"
"ôi làm sao thế này?"
khi ấy trong xe nhốn nháo, ai cũng nghĩ chiếc xe buýt kia có lẽ đã mất lái lao vào cổng trường gây ra tai nạn.
từng khuôn mặt lo lắng của đám thanh thiếu niên, ai ai cũng muốn đi nhanh tới để cứu viện.
đương nhiên là ryu minseok cũng không ngoại lệ, đôi môi em nhỏ đóng mở liên tục không ngừng lẩm bẩm.
"sao thế nhỉ?"
người vốn nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh em, theo tiếng ồn ào cũng lặng lẽ mở mắt.
kítt
chiếc xe buýt phanh lại, dừng ở cách chiếc xe gặp nạn không xa.
tài xế là người buông vô lăng lao xuống đầu tiên.
đoàn người xô đẩy, chen chúc nhau xuống xe.
ryu minseok cũng mang vẻ mặt hoảng sợ muốn cùng đi với mọi người.
nhưng em ta mới chỉ đứng lên, cánh tay bên hông đã bị một bàn tay khác nắm chặt lấy.
một lực mạnh mẽ kéo em về sau khiến ryu minseok loạng choạng suýt ngã.
tuy đang vội muốn chết nhưng vẫn phải quay lại xem xét anh mình.
"anh, sao..."
câu từ kẹt trong cổ họng, vốn dĩ ryu minseok cũng muốn anh nhanh nhanh xuống hỗ trợ mọi người.
nhưng nhìn vào ánh mắt kim kwanghee khi ấy, đôi lông mày anh nhíu chặt vào nhau, sự bình tĩnh luôn giữ vững dường như đang tan vỡ làm em ta giật mình ngơ ngác dừng chân lại.
ryu minseok khó hiểu gọi nhỏ một tiếng.
"anh?"
"..."
theo mắt thường có thể thấy sắc mặt kim kwanghee trầm xuống, biểu cảm trông rất khó coi.
ở nơi người khác không thấy được, lông tơ ẩn sau lớp áo dựng đứng.
đôi mắt sắc bén trên sân thi đấu với cảm giác quan sát bao nhiêu năm đã làm kim kwanghee dâng lên hồi chuông báo động.
là gì đây? cảm giác đó là gì nhỉ?
sự sợ hãi kì lạ tới từ tâm hồn ngay khi anh nâng mắt lên nhìn chiếc xe kia, cảm giác đó đã bủa vây, siết chặt lấy tim kim kwanghee.
là sự nguy hiểm.
trực giác khiến anh bất giác đề phòng với khung cảnh trước mặt.
người trên xe đã xuống gần hết, tài xế là người ở gần nhất, ông ta đang vươn người ngó vào bên trong chiếc xe xem xét.
vết máu trải dài dưới sàn nhà, cái thứ sệt sệt lẫn trong đống máu kia.
"..."
không phải là ruột sao?
"cái..."
ánh mắt người đàn ông nhanh chóng co lại, đám người phía sau thấy ông bất động đã nghĩ rằng những học sinh còn trên xe có lẽ không ổn rồi.
bọn họ đang tính tiến lên xem xét cùng thì bỗng nhiên một cánh tay vươn ra, nhanh như cắt kéo lấy tài xế còn đang ngơ ngác đứng đó.
"tôi..."
phập
từng giọt máu chảy xuống.
một tiếng động kì lạ vang lên bên tai, hoà vào tiến hét của người đàn ông xấu số.
"gàoooooo"
"aaaaaa"
———
"anh ơi..."
tuy choi wooje vẫn nắm chặt lấy cổ tay của choi hyeonjoon không buông.
vốn dĩ người anh của em còn muốn xem em nhỏ bị sao, nhưng tiếng động to lớn phía đằng xa đã ngay lập tức thu hút anh ta.
choi hyeonjoon quay đầu, ánh mắt xuyên qua khung cửa sổ nhìn về phía cổng trường.
"tai nạn à?"
"không phải là xe của đội tuyển sao?"
"gì kia gì kia!? các cậu có thấy không?"
"nhìn kìa người trên xe đang bước xuống"
"ai đó gọi giáo viên đi, gọi cả cấp cứu nữa"
"..."
những bạn học đứng bật dậy đến bên cửa kính, một số khác thì trực tiếp đẩy cửa lớp chạy ra ngoài.
đi gọi giáo viên hay đi xuống hóng chuyện thì chẳng ai biết.
hai chiếc bàn ở cuối lớp còn ngay sát cửa sổ, là nơi hoàn hảo nhất để quan sát khung cảnh bên dưới.
vốn dĩ chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, sẽ còn một khoảng thời gian trống để học sinh trở về lớp của mình.
vậy nên bọn họ chẳng ai gấp gáp, còn rất nhiều người đang đi lại dưới sân trường.
sau khi nghe thấy tiếng động, ai nấy đều tò mò nhìn vào chiếc xe mất lái đâm vào cổng trường kia.
gì vậy?
người hoảng sợ thì đứng im một chỗ, người can đảm thì đã nhanh chóng tiến lên muốn đi cứu người.
bảo vệ vốn nằm trong buồng chợp mắt một lúc đã bị âm thanh làm giật mình tỉnh giấc.
biết có chuyện không hay nên ông đã ngay lập tức mở cửa buồng trực bước ra ngoài.
"ôi chuyện gì thế này"
"mau tới đây, cứu với có tai nạn rồi"
tiếng hét của người đàn ông làm đám học sinh vốn đang chần chừ cũng chọn bước đến.
mấy nam sinh tuy bình thường hay vui đùa, nhưng có việc xảy ra ai cũng muốn tới giúp một tay.
vì phía trên kia còn là bạn học của họ nữa mà.
người bảo vệ đứng gần nhất nên chạy tới đầu tiên.
nhưng bước chân ông ta mới đến gần đã nhanh chóng khựng lại.
ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong xe qua cửa kính vỡ nát.
từng bóng dáng lay động.
người sống sao?
rầm
chiếc cửa hông xe buýt sau lực chèn ép đổ ập xuống, những "người" trên xe cũng theo đó chậm chạp bước ra ngoài.
"thầy hong đấy à?"
người bảo vệ sau khi nhìn thấy nửa gương mặt quen thuộc, là huấn luyện viên của đội bơi lội, sáng nay lúc đi còn đặc biệt ghé vào phòng bảo vệ xin ông một điếu thuốc, nhân tiện than vãn về kết quả luyện tập không mấy khả quan gần đây của đội tuyển.
chẳng hiểu sao trong lòng ông lại thở phào một hơi.
thân hình cao lớn đứng nghiêng người cách ông vài bước chân, ánh mắt lờ đờ đặt vào phía trước, máu nhỏ từ đỉnh đầu chảy dần xuống thái dương.
hơn nữa quanh thân thể chỗ nào cũng là máu, cái màu đỏ tươi thấm qua chiếc áo đồng phục, logo trường cũng bị nhuộm đỏ.
vết thương quá nặng khiến ông giật mình hít sâu một hơi.
"ôi thầy bị thương rồi!"
bảo vệ sau khi nhìn thấy thế liền nhanh chóng đến gần hơn, sau cú va chạm khi nãy có lẽ thầy hong vẫn còn chút tỉnh táo nên đẩy cửa xuống trước.
phải nhanh chóng xử lý vết thương lẫn kiểm tra các em học sinh trên xe nữa.
dù rằng việc này có chút kì lạ.
nhưng mọi thứ diễn ra quá đột ngột nên chẳng ai nghĩ được nhiều.
"thầy hong? thầy có sao không?"
sau khi đến gần chiếc xe, từng mảnh kính rơi đầy đất.
lẫn trong mùi rỉ sét từ máu tươi, còn là một mùi hôi thôi nồng nặc.
hơn nữa...
nó phát ra từ người đối diện.
không đúng?
là cả chiếc xe này.
"..."
người bảo vệ nhanh chóng đưa tay lên bịt mũi, cái mùi hôi sộc lên không báo trước làm ông ta choáng váng.
chưa kịp để ông bình tĩnh lại, thầy giáo trước mặt đã động đậy.
thầy hong là huấn luyện viên nên thân hình cao lớn, được cái tính cách thân thiện khác xa giao diện.
giờ đây vẫn là bóng dáng cao cao đó, khi người kia xoay mặt sang, khuôn mặt luôn treo nụ cười biến mất, nửa bên lúc đầu bảo vệ nhìn thấy thì đúng là nguyên vẹn, nhưng nửa bên còn lại theo động tác lộ ra phần mặt nát bấy.
ánh mắt đục ngầu một màu xám trắng, thịt thối ở trên mặt theo động tác nhếch miệng rớt từng mảng xuống đất.
"gì vậy...."
khuôn mặt đáng sợ đánh thẳng vào thị giác làm người bảo vệ hoảng sợ ngã ngửa ra đằng sau.
"a"
"a"
bóng dáng trước mặt lay động tiến tới gần, không những thế, từng cái bóng mà ông ta thấy lúc nãy ở trên xe cũng lục đục bước xuống.
những khuôn mặt đáng sợ lộ ra không khí, cái nắng oi ả buổi chiều.
thứ này
"..."
căn bản không phải người sống.
là xác sống!?
"cứu...cứu với..."
người đàn ông dịch lùi về phía sau, đám học sinh sau khi thấy những "người" vừa xuống xe cũng hoảng sợ không kém.
vậy nên chỉ có bảo vệ ở gần nhất, là con mồi bị nhắm tới đầu tiên.
từng khuôn mặt đáng sợ như quái vật lao tới, tiếng hét còn chưa kịp phát ra cổ ông ta đã bị nắm lấy, răng cắn phập vào máu thịt.
rắc
phụt
hơn nữa không chỉ là cắn, khi nó rời đi còn lôi theo mảng thịt ấm nóng.
máu bắn nhuộm đỏ gương mặt.
"..."
"aaaa"
"chết...chết người rồi"
những người xung quanh giờ mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng quay lưng bỏ chạy không còn kịp nữa.
đám xác sống kia tiến lên, tốc độ không phải là quá nhanh, nhưng do một số còn hoảng sợ nên đã nhanh chóng bị bắt lấy.
từng tiếng hét, tiếng kêu cứu vang lên liên tục, khung cảnh trường học khi nãy dường như đang ngập vào địa ngục trần gian.
"đừng tới đây"
"cứu tớ với"
"a đừng mà đừng mà!"
"..."
phía đằng kia người bảo vệ vốn dĩ nằm im bất động trên đất, hiện tại thân hình giật giật, bóng dáng mập mạp chậm rãi đứng dậy.
đến khi ông ta quay đầu lại, ánh mắt tan rã từng đường gân xanh xám nổi trên gương mặt.
máu chảy đầy cổ áo, đến vết cắn sâu hoắt kia vẫn còn đó.
òng ọc
ông ta xoay người lao thẳng tới chỗ nam sinh bị bỏ lại.
đôi chân cậu ta đưa lên đá lung tung nhưng không thể ngăn cản được.
"thầy ơi..."
cái miệng mở to như chậu máu, với hàm răng sắc nhọn, vẻ mặt dữ tợn nhắm vào mặt nam sinh mà cắn xuống.
"aaaaaa"
khi ông ta ngẩng đầu lên, trên miệng còn ngậm theo miếng thịt tươi, máu đỏ chảy dài.
bộp
nhịp đập dưới tay yếu dần.
choi hyeonjoon đứng bật dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm đoàn người đang chạy toán loạn phía dưới sân trường.
xa xa còn là những bạn học bị đè xuống, khoảng cách không gần nhưng có thể nhìn rõ ràng những người kia đã bị cắn tới chết.
mi mắt giật giật một cách bất thường, cánh tay đang nắm lấy quyển sách siết chặt lại.
là một nỗi sợ hãi không tên chẳng biết từ đâu đến, dần lan từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu.
moon hyeonjoon cũng bị tiếng hét phía dưới làm thức giấc.
hắn ta ngẩng đầu lên, chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.
"sao thế?"
ánh nắng phía ngoài rọi tới làm đôi mắt hơi nheo lại, đến khi mắt thích nghi được với ánh sáng, thứ hắn thấy đầu tiên là khuôn mặt hoảng sợ của choi wooje.
"wooje?"
"..."
chưa kịp để hắn ta định hình, người bên cạnh choi wooje vốn đang đứng ở cửa quan sát đột ngột xoay người.
"anh..."
choi hyeonjoon chẳng hiểu sao dùng sức đẩy mạnh bàn một cái.
bóng dáng cao lớn lướt qua chạy nhanh ra cửa lớp.
bên ngoài hành lang chưa loạn, vẫn có những bạn học xuống hóng hớt một số khác thì chạy từ sân trường lên.
khung cảnh nhốn nháo, nhìn như chẳng có gì bất thường.
ánh mắt choi hyeonjoon nhanh chóng bắt gặp một nam sinh mang theo vết thương trên tay, đang kéo kéo tay áo che đi vết máu.
gương mặt anh lập tức sa sầm, quai hàm cắn chặt vào nhau.
bị cắn?
người đó đang dần hoà vào dòng người đông đúc ở phía cầu thang.
"..."
mới nãy khi anh ta quan sát, choi hyeonjoon thấy rõ ràng những người bị cắn kia sau đó một thời gian rất ngắn đã đứng dậy lao đến chỗ người khác làm ra hành vi tương tự.
một chứng bệnh lây lan, hơn nữa thời gian còn rất nhanh.
hai phút? hay là một phút?
một tiếng chửi tục bật thốt ra một cách vô thức.
"chết tiệt"
lớp một khối mười nằm ở tầng ba, mà toà nhà này có năm tầng.
nam sinh vừa nãy đã lên tầng trên, hiện tại chạy lên sân thượng không kịp nữa, chạy xuống thì càng không nên hơn.
suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển.
ngón tay thon dài vươn ra đóng sập cửa lớp lại, choi hyeonjoon bắt đầu kéo những chiếc bàn ở gần nhất chặn cửa.
hành động lưu loát làm đám người còn trong lớp sững sờ.
"anh ơi?"
choi wooje nhìn thấy sự kì lạ của anh mình, vừa định lên tiếng dò hỏi thì đã bị tiếng gào của choi hyeonjoon ngăn cản.
không đùa đâu, đây là lần đầu tiên em nhỏ thấy anh to tiếng đến thế.
dù cũng chẳng phải là chửi mắng ai.
"đóng cửa bên kia lại!!"
"..."
"nhanh lên, lập tức đóng lại!"
moon hyeonjoon tuy không hiểu nhưng cũng đã cảm nhận được sự kì lạ.
hắn ta đứng dậy không hỏi nhiều tiến về phía chiếc cửa còn lại nhanh chóng đóng nó vào.
tiếng ồn ào ngoài hành lang vẫn vang lên không ngớt.
rầm
———
"tiếng gì thế?"
son siwoo miệng ngậm ống hút sữa, hơi nghiêng đầu liếc về phía sân trường.
nhóm nam sinh chạy toán loạn như ong vỡ tổ, do người rất nhiều nên cậu ta chưa thể nhìn ra là đang xảy ra chuyện gì.
ánh mắt hơi nheo lại.
han wangho ở phía đối diện chọc đũa vô miếng xúc xích cuối cùng trên khay.
cái nết ăn chẳng biết học từ ai mà lâu muốn chết, cứ ăn một miếng xong lại ngồi ngẩn ngơ, làm đám bạn cũng chỉ biết giục thôi chứ chẳng thể để em ta ở lại được.
"nhanh lên, chuông reo rồi"
park jaehyuk vẫn dán mắt vô màn hình điện thoại, thường thì tên này chăm chú xem cái gì thì sẽ không mấy để tâm đến mọi thứ xung quanh.
nhưng hôm nay ngồi cạnh hắn ta là son siwoo, cậu yên lặng một cách kì lạ.
mọi lần han wangho mà ăn chậm thì hắn chỉ nhắc một câu, tiếp sau đó sẽ toàn tiếng son siwoo cằn nhằn không ngừng, nói hoài nói hoài đến khi han wangho chịu ăn hết để đứng dậy về lớp thì thôi.
cơ mà hôm nay ai đóng van mồm nó thế?
căng tin cách xa sân trường một khoảng, phải băng qua một đoạn dài là đường nhỏ và cây xanh, khung cảnh bị che lấp gần hết.
thế nên khi có nam sinh cả người toàn là máu lảo đảo chạy tới, không mấy ai trong căng tin để ý đến vẫn cười đùa như thường.
chỉ có son siwoo rảnh rỗi ăn xong ngồi uống sữa, đưa mắt liếc nhìn mới có thể thấy được.
"này"
"sao thế?"
"..."
"mắc gì gọi xong câm mồm luôn vậy?"
"..."
park jaehyuk vốn đang bị cuốn theo cái review phim trên điện thoại, nghe thấy son siwoo gọi rồi chẳng nói gì.
thấy kì lạ nên hắn cũng trích chút sự chú ý sang.
người bên cạnh hắn ta quay mặt về phía cửa kính, ngón tay đang nắm lấy hộp sữa được cậu siết chặt, sau đó đặt nhẹ xuống mặt bàn.
con ngươi xinh đẹp mở trừng trừng nhìn về một hướng.
han wangho vốn đang cúi đầu nhai nốt miếng cơm cuối cùng, nghe thấy cuộc hội thoại kì lạ em ta cũng tò mò ngẩng đầu lên.
vốn dĩ son siwoo và park jaehyuk ngồi quay lưng lại với cửa ra vào, giờ đây một người quay hẳn đầu lại nhìn.
han wangho ở phía đối diện đương nhiên là đưa mắt nhìn theo rồi.
dấu tay mang theo máu đỏ in lên mặt kính, một người toàn thân đầy máu đẩy cửa bước vào.
hơn nữa sức lực không lớn, vừa vào đã lập tức ngã xuống sàn nhà, thân hình không ngừng giật giật.
nhưng không thể ngăn được tông giọng yếu ớt vang lên cầu cứu, trước khi lí trí hoàn toàn biến mất.
"cứu...cứu tớ"
"giết người...bọn họ giết người"
"cứu...c..."
từng tiếng kêu kinh ngạc vang lên, trong căng tin hiện tại không đông như giờ cao điểm, nhưng học sinh nán lại đây vào giờ này vẫn rất nhiều.
đã có người tiến tới chỗ bạn học kia, một số người khác thì chạy vào gọi các cô phụ bếp ra xem xét.
"chuyện gì thế?"
"bạn đó bảo có ai giết người ấy"
"hả? giết người!?"
"..."
rất nhanh xung quanh đã bị vây lại thành một vòng, dòng người đông đúc tiếng nói xen lẫn nhau.
nhưng ẩn trong đó còn là tiếng rên rỉ không rõ ràng.
bộ ba ở phía nên này không tiến đến nhưng vẫn ngước mắt lên hóng hớt.
son siwoo có lẽ cảm nhận được gì đó, cậu nhanh chóng lia mắt về phía ô cửa sổ.
đám người nhốn nháo khi nãy gần như đã chạy hết vào toà nhà dạy học.
chỉ còn rải rác vài người còn sót lại, lẫn cái đám đang tấn công bọn họ.
do không còn đông nữa nên son siwoo đã có thể nhìn thấy tất cả.
khoảng cách tuy xa nhưng vẫn nhận ra được những người này có gì đấy không bình thường.
"..."
đúng như dự đoán, chỉ nửa phút sau ở phía đám đông đang quây lại kia vang lên một tiếng hét thất thanh.
kèm theo tiếng gầm gừ không rõ.
khung cảnh xô đẩy dẫm đạp vào nhau.
"tránh ra"
"mẹ nó gì thế"
"sibal nó cắn tao"
"..."
cạch
chiếc đũa trượt khỏi tay rơi xuống sàn nhà.
cả ba người đều sốc không tả được nhìn khung cảnh trước mặt.
khi đám đông chen lấn nhau tản ra, đã làm lộ những thứ bên trong.
nam sinh mới nãy đẩy cửa bước vào cầu cứu, giờ đây đang đè một bạn học khác xuống đất cấu xé.
"..."
không đùa đâu.
quả thật là cấu xé.
từ những miếng thịt được tên kia nuốt xuống, đống vụn thịt lẫn máu bắn ra xung quanh, tiếng xương gãy vụn làm những người chứng kiến không khỏi rùng mình.
tiếng nhai nuốt vang lên khe khẽ.
có người can đảm tiến lên muốn gỡ bọn họ ra, nhưng chỉ mới tới gần đã bị tên kia vồ lấy.
"aaaaa"
mọi thứ diễn ra quá đột ngột, làm đám người xung quanh sợ hãi chạy tán loạn.
bàn ghế xê dịch, khung cảnh lộn xộn như bộ phim tận thế từng thấy trên tivi.
park jaehyuk sau khi trải qua cú sốc, ngón tay nâng lên ấn tắt điện thoại, chặn lại tiếng người kể chuyện vẫn đang phát ra từ loa ngoài.
gọng kính trượt xuống mũi được hắn ta đưa tay đẩy nhẹ, đôi môi mấp máy.
cuối cùng vẫn không nhịn được mà thốt lên.
"..."
"vãi cứt"
tiếng chửi tục phát ra, bóng dáng cao lớn nhanh chóng đứng dậy kéo lấy tay thằng bạn đang ngồi cạnh mình.
"ngẩn người con mẹ mày, mau chạy nhanh lên!!"
"..."
"..."
son siwoo lẫn han wangho đều sực tỉnh sau tiếng hét của hắn.
cả ba đứng bật dậy theo dòng người chạy về hướng cửa ra vào.
nhưng mới bước được vài bước son siwoo đã dừng chân lại.
"chạy..."
"từ từ đã"
"từ cái đéo gì, bố gõ vào đầu bây giờ"
"..."
tuy đang gấp lắm rồi, nhưng park jaehyuk biết son siwoo chẳng phải thứ không biết điều, hiện tại chưa chạy luôn chứng tỏ cậu ta đang suy nghĩ gì đó mà thôi.
nhưng suy nghĩ nhanh lên được không?
mạng sắp mất luôn rồi đây này.
han wangho cũng không đi mà đứng lại cùng bọn họ, ánh mắt em nâng lên liếc nhìn con quái vật nhấm nháp máu thịt người phía đằng kia.
"..."
gì đây? thứ này...
son siwoo chưa quên rằng nam sinh lúc nãy từ sân trường bước vào.
khung cảnh qua ô cửa sổ cậu cũng đã chứng kiến.
bây giờ bước ra ngoài kia không phải cũng như nhau à?
có khi còn nguy hiểm hơn chỗ này ấy chứ.
tuy nói vậy nhưng ở bên trong căng tin cũng nguy hiểm không kém, mỗi tội câu được nhiều thời gian hơn thôi.
"đi, kiếm cửa phụ"
"chắc là ở sau bếp"
"nhanh lên chúng ta không có nhiều thời gian đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co