03
khung cảnh hỗn loạn diễn ra nhanh tới mức bọn họ chưa kịp định hình đang có chuyện gì xảy ra, từng tiếng hét như xé tan bầu trời, nó lan dần ra mọi ngóc ngách ngôi trường trung học rộng lớn.
ở một góc nào đó cách xa toà nhà giảng dạy, mọi thứ dường như chậm rãi tiến đến.
như con thú ngủ đông trong bóng tối, lăm le ngắm nhìn con mồi của mình.
13 giờ 08 phút
"đến giờ vào tiết rồi, mày xong chưa?"
làn khói trắng xoá, cái mùi đắng ngắt len lỏi trong không khí.
khu nhà vệ sinh này như kiểu tách biệt với phần còn lại của ngôi trường, bên cạnh chỉ có nhà kho chất đầy dụng cụ, với bể bơi dành cho đội tuyển bơi lội tập luyện.
thường thì sẽ mở cửa cho học sinh nhưng gần đây đang tu sửa nên chẳng mấy ai lảng vảng tới làm gì.
park dohyeon và jeong jihoon không phải dạng quá quậy phá, nhưng cũng chẳng ngoan ngoãn.
nhìn khung cảnh hiện tại là biết, tiếng chuông reo được một lúc rồi mà bọn này vẫn nấn ná ở đây chưa chịu trở về lớp học.
chắc là ỷ vào việc môn học tiếp theo giáo viên dễ tính nên mới kéo dài thời gian đây mà.
jeong jihoon lôi điện thoại từ trong túi ra coi giờ, ngón tay đưa ra xua xua vài cái gạt đi khói trắng trước mặt.
cậu ta đi đến bên bồn rửa bật nước chậm rãi rửa tay, loại bỏ chút mùi thuốc lá còn vương lại trên da.
tiếng nước róc rách, người đứng trước bồn hơi nghiêng đầu lắng nghe.
kì lạ thật vào tiết cũng phải gần mười phút rồi, sao bên ngoài lại ồn ào thế nhỉ?
tiếng ồn truyền lại không lớn, giống như thời gian ra chơi thường ngày đám bạn học tụ tập chơi đùa trên sân trường.
dù khu nhà vệ sinh cách xa nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng.
jeong jihoon lắc lắc đầu không suy nghĩ nữa, chắc vì phần lớn giáo viên đang đưa đội tuyển của trường họ đi thi nên nhiều lớp không có người quản ấy mà.
chậc, tí lại phải nghĩ xem lấy cớ gì để giải thích bản thân và park dohyeon vào muộn tận mười lăm phút đồng hồ đây.
con mèo còn đang tính hỏi tên kia có mang kẹo ngậm không, nhưng jeong jihoon chỉ vừa mới quay đầu lại, một tiếng động kì lạ chợt lướt qua tai.
?
tiếng bịch bịch, tiếng thở, lẫn phía trong còn là tiếng gào rống khó hiểu.
gì thế?
"..."
hai ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn nhau, park dohyeon vốn đang ấn điện thoại lướt coi diễn đàn trường, nghe thấy thế cũng lặng lẽ bỏ xuống.
cả hai đều có thể đọc được vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt đối phương.
xoạt
có vật gì đó đang kéo lê trên mặt đất.
xoạt
nó đang đến gần.
xoạt
chỉ cách một bức tường mỏng manh.
"cứu...cứu với..."
một thanh âm nhỏ xíu lọt vào tai bọn họ, tiếng nói run rẩy ở trong hoàn cảnh hiện tại nghe thế nào cũng thấy kì lạ.
"..."
cách một lớp tường, ô cửa sổ nhỏ xíu phía trên cao.
bên ngoài giống như có người đang đi qua đi lại lết từng bước chân, hơn nữa người đó còn đang kêu cứu.
tiếng chân như rắn mất đầu không nhìn thấy bất cứ sinh vật sống nào trước mặt để nhờ giúp đỡ.
park dohyeon dơ tay lên ra hiệu cho jeong jihoon đừng lên tiếng.
hắn ta nhíu chặt mày cảm nhận luồng không khí quỷ dị chậm rãi lan toả.
giết người?
sát nhân xuất hiện ở trường học?
tông giọng bên ngoài vẫn đang vang lên, câu kêu cứu được lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhưng không nhận được sự hồi đáp, sau cùng họ còn nghe thấy cả tiếng vụn vỡ tuyệt vọng của người đó.
jeong jihoon không nhịn được nữa xoay người tính đi ra ngoài, nghe thấy người ta kêu cứu mà cứ ở lì trong này suy cho cùng có chút máu lạnh.
nhưng chưa kịp để cậu cất bước, đã có một tiếng chân khác với tốc độ không nhanh không chậm vang lên phía sau bức tường.
"đừng tới đây!!"
người kia vốn đang thều thào bỗng hét lên một tiếng làm họ giật mình.
tiếng vật nặng đập xuống nền đất.
có lẽ nam sinh vừa ngã ngửa về sau?
tiếng ma sát khi người kia lùi lại và còn có một tiếng chân đến gần không thể bỏ qua.
nhưng nghe nó có chút nhỏ, hoặc là không phải bước đi của người bình thường.
xem nào...giống như một người bị tật một bên chân đang bước đi?
hơn nữa nó còn phát ra âm thanh nghe có chút ghê rợn.
vòi nước chảy nãy giờ được bàn tay trước mặt vươn lên đóng lại.
tí tách
từng giọt nước từ vòi chưa đóng kín nhỏ xuống.
jeong jihoon quay hẳn người nhìn park dohyeon.
cả hai ăn ý giữ im lặng nghe ngóng xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
đùa à.
hiện tại chưa rõ tình hình, lập tức chạy ra không phải một lựa chọn đúng đắn, có khi còn liên luỵ ngược lại bản thân mình ấy chứ.
nhưng...nếu có người đang cần giúp đỡ thì sao?
giờ bọn họ không ra nhỡ người kia xảy ra chuyện, là ai cũng sẽ tự trách một chút nhỉ?
"..."
suy nghĩ trong đầu rối rắm, jeong jihoon nâng mắt nhìn cái người đang nhíu mày cách mình một vài bước chân.
dường như đang suy tính gì đó.
park dohyeon đáp lại ánh mắt của cậu, hắn ta nâng tay lên hơi chỉ về phía cửa ra vào, đôi môi mấp máy phát ra khẩu hình.
chỉ có thế là jeong jihoon đã hiểu.
hắn nói rằng đợi một chút, nếu không nghe thấy gì thì đi ra.
còn nếu người bên ngoài tiếp tục cầu cứu, thì cũng phải ra để cứu giúp.
nhưng chưa kịp để cả hai hành động gì cả, tiếng động tiếp theo đánh thẳng vào đại não.
đã thật sự làm hai bóng dáng cao lớn cứng người.
"cứu..có ai khô-..."
grrrrr
"aaaaa"
nam sinh phía bên ngoài có lẽ đã bị người kia tấn công.
jeong jihoon có chút ngỡ ngàng, đầu óc trắng xoá trong một khoảnh khắc.
bước chân nâng lên tính toán đi về phía cửa.
nhưng tiếng xương gãy vụn rơi vào màng nhĩ khi ấy, một cơn ớn lạnh chậm rãi chạy dọc sống lưng cậu ta.
"chuyện..."
suỵt
park dohyeon đưa một ngón tay lên môi, ngăn cậu bạn ở đối diện phát ra tiếng động, điện thoại cầm trên tay đút thẳng vào túi, thân hình cao lớn thả nhẹ bước chân chậm rãi áp tai vào tường.
khuôn mặt hắn âm trầm, vành tai nhúc nhích lắng nghe thật kĩ mọi thứ qua một lớp tường xi măng xám.
nghe càng lâu, hai đầu lông mày càng nhíu chặt hơn.
hiện tại không chỉ mình park dohyeon thấy kì lạ, đến jeong jihoon cũng đã cảm nhận được nó.
rột roạt
là tiếng gì vậy?
nó giống như...ai đó đang ăn nhỉ?
nhưng mà...
"..."
ăn cái gì chứ?
lẫn trong âm thanh nhai nuốt còn là tiếng rên rỉ nhỏ bé như thú non.
tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng.
cách một bức tường, máu đỏ loang lổ khắp nơi, đầu nam sinh vẫn còn nguyên vẹn, nhưng vẻ kinh hãi trên mặt chưa tan.
cái nét tuyệt vọng cho đến chết cũng chẳng thể biến mất.
thời gian không lâu, sắc đỏ rút đi, khuôn mặt theo mắt thường có thể thấy chậm rãi biến thành màu xanh xám.
cạch
người vốn đã tắt thở bỗng nhiên động đậy một cách bất thường.
cậu ta mở to đôi mắt, khuôn miệng đẫm máu ngửa đầu nhìn bầu trời.
thân hình cong lên xương khớp phát ra tiếng lạch cạch kì dị.
bóng dáng lay động từ dưới đất đứng thẳng dậy.
lộc cộc
vốn dĩ đằng sau bức tường này có một con đường nhỏ, rộng chưa tới một mét chất đầy thùng sơn rỗng.
tiếng vang vừa phát ra có lẽ do ai đó bất cẩn đá vào những chiếc thùng đó.
hơn nữa còn có tiếng va vấp, đụng khắp nơi, như thể có người đi không vững bước một bước liền va vào tường vậy.
nó đang đi xa, hoặc là đang tới gần?
park dohyeon ngẩng đầu lên, ánh mắt nheo lại nhìn chằm chằm cửa ra vào.
bức tường đằng sau lưng, nhưng chỉ cần vòng một đoạn nhỏ ra phía trước, sẽ thấy lối vào của nhà vệ sinh.
khác với loại cao cấp ở toà nhà dạy học, nhà vệ sinh bên này đến cửa chắn cũng không có, nó chỉ được ngăn lại bởi những lớp tường rồi chia ra làm hai khu nam nữ riêng biệt mà thôi.
vậy nên hiện nếu có thứ gì đó đánh hơi được.
hai người sẽ bị vây ở đây không có đường chạy trốn.
không gian tĩnh lặng, tiếng nước nhỏ giọt từ chiếc vòi chưa được đóng chặt.
"..."
bước chân dường như đã đi xa.
jeong jihoon và park dohyeon không hẹn cùng thở phào một hơi.
giữa trưa gặp cái cảnh này làm tim vọt lên cổ họng, bình thường jeong jihoon hay mở miệng đùa giỡn nhất.
hiện tại căng thẳng cậu ta cũng muốn làm bầu không khí hoà hoãn lại.
cậu đang tính bảo park dohyeon vòng ra phía sau xem xét, rồi gọi thầy cô tới coi sao.
chứ hơi kì lạ rồi đấy.
chẳng nhẽ có tên giết người nào đang ấn náu trong trường à?
"này..."
nhưng câu nói vừa lên tới miệng, bỗng nhiên jeong jihoon nghĩ lại một lượt âm thanh vừa diễn ra hàng loạt.
vốn dĩ khi ấy có hai tiếng chân, một của nam sinh và một của người đang tấn công.
sau đó là chuỗi tiếng động kì dị.
chỉ là cậu ta nhớ rõ ràng, tiếng bịch bịch vang lên như tiếng bước chân.
nhưng chỉ ngay sau đó nửa phút, cũng có một tiếng chân khác phát ra sau bức tường này.
hai người?
con mẹ nó không phải một người bị giết rồi sao?
mọi thứ diễn ra đột ngột quá, hơn nữa tiếng chân rất nhỏ nên bọn họ đã vô tình nhầm lẫn chỉ có một.
"..."
vậy thì...cái "người" đã rời đi trước đó.
hiện tại đang ở đâu?
như chứng minh cho dòng suy nghĩ ấy.
tiếng vang lộc cộc lập tức vang lên cách họ không xa, khoảng cách này chính là hướng cửa ra vào, có lẽ xác sống đã ngửi thấy mùi máu thịt mà kéo tới đây.
hoặc do hai người họ đen đủi.
ai mà biết được.
nhưng jeong jihoon thấy bọn họ đéo ổn rồi, chỉ vài giây ngắn ngủi tiếng chân đã đến gần.
lẫn trong đó còn là tiếng gào rú mà mới nãy họ vừa nghe qua một bức tường.
grrrrrr
người sao?
không, nói đúng hơn là không phải người.
"..."
một bóng đen từ ngoài lao vào đã trả lời câu hỏi của cậu ta.
nó chỉ đang trong hình dạng của con người mà thôi, chứ lí trí lẫn hành vi là thứ không thể kiểm soát.
hơn nữa khuôn mặt chứa đầy máu, bộ quần áo trên người là bộ đồ công nhân bình thường, có lẽ lúc sống đây là một trong những công nhân được thuê tới tu sửa bể bơi ở bên cạnh.
nhưng khuôn mặt chất phác hiền lành biến mất, hiện tại con ngươi mở lớn như muốn lòi ra khỏi hốc mắt.
miệng nhếch lên lộ ra từng chiếc răng nhọn hoắt nhuốm máu, phía trên còn chứa vài mảnh vụn kì lạ.
park dohyeon có thể thấy rõ ràng bụng ông ta bị đào rỗng, nội tạng biến mất chỉ có máu chảy tong tỏng theo từng bước đi.
khi ấy kiến thức sinh học đã được dạy qua, xoay vòng vòng trong đầu hắn.
"đéo gì v..."
"jihoon!!"
do vấn đề khoảng cách, jeong jihoon đứng gần cửa nhất nên là mục tiêu bị tấn công đầu tiên.
dù đang sốc thấy mẹ nhưng tế bạo vận động vẫn còn nguyên trong người, cậu ta xoay một vòng né tránh, bóng dáng cao lớn theo lực ngã lăn ra đất.
nhưng xác sống trước mặt vồ đến rất nhanh, nhảy chồm lên người cậu.
jeong jihoon chẳng kịp suy nghĩ đã đưa chân lên đạp một cái, khi rút lại đế giày còn mang theo vết máu đỏ lòm, cả người cậu ta giật lùi về sau theo tốc độ không tưởng.
"thứ gì thế!?"
như người bình thường bị đá văng ra xa cũng sẽ chịu đau đớn mà lăn lộn rất lâu chưa thể đứng dậy ngay được.
nhưng thứ trước mặt nhìn là biết chẳng phải người.
nó chỉ vừa bị lực chân đá văng, đã ngay lập tức đứng dậy tiếp tục lao đến vồ tới ấn chặt cậu ta.
khuôn miệng mở rộng, hàm răng nhuốm máu, điểm đến chính là cổ của jeong jihoon.
khoảng cách gần sát, mùi hôi theo đó sộc lên.
cậu không có cách nào liền đưa tay lên chặn ở vai xác sống cố gắng đẩy ra.
nhưng sức lực thứ này khoẻ hơn cậu tưởng.
đéo gì mạnh vậy!?
"park dohyeon!!"
máu từ khuôn miệng đang gào rú chảy xuống mặt người bên dưới.
tiếng gào đinh tai nhức óc làm đầu jeong jihoon ù đi.
bốp
một bóng đen sượt qua, hất văng xác sống đang đè trên người cậu.
cổ áo cũng bị nắm lấy, cánh tay người kia vươn ra kéo cậu từ dưới đất dậy.
park dohyeon khi nãy nhìn jeong jihoon bị xác sống đè xuống, ánh mắt ngay lập tức lia một vòng.
sau khi thấy cây lau nhà không nghĩ nhiều lập tức với lấy.
hắn chạy tới vung tay dùng hết sức lực đập vào thứ kia.
cây lau nhà không biết mua từ bao giờ, chất lượng cũng không được tốt lắm.
sau khi đánh một cú liền móp méo không thể sử dụng, phía trên còn là vết máu nhìn mà ghê người mùi hôi thối khiến hắn nhíu chặt mày ghét bỏ.
nhưng chẳng ai rảnh lo xem nó ra sao.
bởi vì xác sống sau khi bị park dohyeon hất văng, lần này động tác có chậm lại thật.
chỉ là không ngăn được cám dỗ, mùi thơm của máu thịt ngay trước mặt.
nó chỉ hơi giật giật một lúc rồi lại đứng dậy ngay.
không xi nhê chút nào bởi sự tấn công từ bọn họ.
"..."
jeong jihoon thở hồng hộc, mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán.
"ôi vãi"
mới nãy cậu ta là người tiếp xúc gần nhất với con quái vật.
thân thể lạnh tanh không giống con người, mùi hôi thối sộc lên, còn cái vẻ dữ tợn kia nữa.
dù buồn nôn lắm nhưng vẫn phải kiềm lại.
nhưng chẳng có thời gian cho bọn họ suy nghĩ, giải quyết thứ trước mặt như nào mới là điều quan trọng.
hơn nữa giải quyết xong rồi có phải là kết thúc không?
cả hai đều không quên khi nãy bản thân nghe được cái gì qua một lớp tường.
bóng đen trước mặt lao tới.
hai thanh niên cao lớn đứng sóng vai với nhau.
bên ngoài ô cửa sổ vẫn là bầu trời trong xanh, khác xa cảnh tượng tàn nhẫn hiện diện dưới mặt đất.
park dohyeon mấp máy môi, trước khi nó tới gần, tông giọng trầm ấm chậm rãi vang lên.
"jihoon à, đừng để bị thương"
"..."
khi nãy qua một bức tường, nam sinh bị tấn công kia có lẽ đã chết.
nhưng sau đó lại xuất hiện một tiếng chân khác, giống như người bị cắn chết trong một khoảng thời gian ngắn đã sống lại.
mẹ nó, đây không phải là zombie trong lời đồn sao!?
đương nhiên là họ không ngu đến mức nghĩ rằng người kia vẫn là người bình thường rồi.
có thể sau khi bị tấn công sẽ biến thành thứ như con quái vật trước mặt.
điên loạn chẳng nhận ra bất kì ai.
giống như từng thấy qua trên phim ảnh?
sức lực khoẻ, không rõ phải giải quyết bằng cách nào.
chỉ là đằng sau không có đường lui.
hôm nay quả nhiên là một ngày đen đủi, cơm căng tin còn chưa ăn nữa mà, nãy son siwoo chụp suất cơm thấy có cả sườn xào chua ngọt.
jeong jihoon hối hận xanh ruột, nhưng giờ kêu ăn cũng không ăn nổi, cái mùi này ghê tởm muốn chết.
hai ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn nhau lần cuối.
sự ăn ý bao nhiêu năm đủ để họ đọc được thông điệp phía trong.
chẳng có gì cao siêu cả đâu.
park dohyeon và jeong jihoon đều không hẹn chửi thầm một câu.
"..."
mẹ kiếp
———
so với chỗ khu nhà vệ sinh vắng vẻ, thông tin đến chậm.
thì căng tin bên này loạn đến không thể loạn hơn.
do số lượng học sinh đông đúc chen lấn nhau mà chạy trốn.
không ít nam sinh bị xác sống bắt lại tiếng gào thét tuyệt vọng, máu bắn ra nhuộm đỏ cả sàn nhà.
cuộc tấn công hàng loạt, hơn nữa số lượng còn ngày càng gia tăng.
không ít bạn học bị cắn hoặc cào khi vô tình bị nắm lấy, họ biến đổi rất nhanh chóng và xoay qua tấn công người ngay cạnh mình.
tiếng hét, tiếng kêu cứu vang vọng khắp mọi nơi.
bộ ba kia chạy ngược lại với đám đông, nhưng sau lưng họ có không ít người đi theo.
bởi vốn dĩ khi cửa kính mở ra đám học sinh chạy ra ngoài đầu tiên là những người hi sinh.
bọn họ nhận ra phía bên ngoài không còn an toàn, đâu đâu cũng là quái vật ăn thịt.
thế nên có những người chưa bước lại lập tức lùi lại, hàng người đông đúc chặn kín lối ra.
phía sau vẫn còn xác sống, phía trước thì bị chặn, không ít tiếng chửi mắng vang lên.
khung cảnh lập tức rơi vào sự hỗn loạn.
son siwoo là người dẫn đầu nhờ vào thân hình nhỏ nhắn mà luồn lách qua những dãy bàn bị đẩy lung tung.
ánh mắt nâng lên đem theo vẻ lo lắng quan sát.
park jaehyuk bọc cuối, chịu trách nghiệm đề phòng mọi thứ xung quanh.
một bạn học do bị đám đông xô đẩy không đứng vững ngã lăn ra đất, có lẽ do hoảng sợ nên cậu ta chẳng thể đứng lên luôn.
xác sống ở bên kia cách bọn họ một khoảng, cứ ngồi đây thì chỉ có một con đường chết.
nhưng đôi chân mềm nhũn chẳng nghe lời chủ nhân của nó.
"hộc..."
một bàn tay với khớp xương mượt mà vươn tới, giọng nói cũng gấp gáp một cách kì lạ.
"đứng dậy đi, nhanh lên!"
son siwoo vốn đã đi tới cửa bếp, thấy bạn học kia chỉ ngã cách mình một khoảng cậu không nghĩ nhiều đã lập tức vòng qua đưa tay muốn đỡ người dậy.
khuôn mặt người đối diện giãn ra, đôi môi nhếch lên tính nói cảm ơn.
nhưng khi nhìn thấy thứ sau lưng cậu, gương mặt tên kia theo mặt thường có thể thấy nhanh chóng trắng bệch.
"..."
cái tay đang nắm lấy tay son siwoo dùng sức hất cậu ra, nam sinh trước mặt mang vẻ hoảng sợ giật lùi về sau.
hành động nhanh chóng đến chính son siwoo cũng chưa kịp định hình.
một mùi hôi thôi ập vào đằng sau lưng, chuông báo động vang inh ỏi trong đầu.
"siwoo!!"
"..."
rầm
ngay khi con quái vật lao tới vồ lấy son siwoo, cánh tay đầy máu vươn ra chạm vào vai áo, cậu có thể cảm nhận được cả máu tươi ngấm qua áo đồng phục mỏng manh khi nó chạm vào mình.
cách một lớp vải, da gà da vịt cậu nổi hết cả lên.
son siwoo chưa kịp làm ra hành động gì cả.
han wangho ở ngay phía sau quan sát từ đầu tới cuối đã phi tới, em ta vớ lấy khay cơm còn trên bàn đập thẳng vào khuôn mặt máu thịt lẫn lộn kia, từng cái đập liên tiếp lực mạnh như muốn đập nát đầu quái vật.
cho tới khi xác sống bị hất xa một khoảng, khay cơm làm bằng sắt cũng bị han wangho đập tới biến dạng.
cánh tay son siwoo run rẩy, tai cậu ù đi, cảm giác tiếng gào rú vẫn ở ngay bên tai.
han wangho bắt lấy tay son siwoo, kéo cậu giật lùi về sau.
xác sống bị đánh ngã, lăn đến gần nam sinh vẫn đang hoảng sợ ngồi trên đất.
đương nhiên nó bị đánh một cú sao có thể gục luôn được, móng tay đen xì vươn ra bắt lấy con mồi ngay cạnh.
hàm răng nhọn hoắt cắn phập xuống, chẳng cho ai thời gian chạy trốn.
"aaaaa"
"..."
son siwoo vẫn chưa vượt qua khỏi cú sốc, toà thân cậu lạnh toát, tay chân cứng đờ.
ánh mắt mở lớn, trân trân nhìn bạn học của mình bị cắn chết.
tiếng nam sinh gào thét làm màng nhĩ đau nhức.
han wangho ở bên cạnh không nghĩ nhiều được như thế, em ta nắm lấy tay bạn mình, xoay người kéo son siwoo chạy về sau bếp nơi mà park jaehyuk đang đợi sẵn.
bóng dáng cao lớn đứng ngay chỗ cánh cửa, một số bạn học đã chạy qua, ở bên ngoài đang loạn thành một đống gần như nơi nào có cửa đều thấy người chạy trốn.
máu đỏ dính trên áo đồng phục trắng trông càng khủng khiếp.
park jaehyuk đứng im một chỗ chờ đợi, lo lắng ngó đầu ra tìm bạn mình.
khi thấy hai người bạn kia chạy tới, tảng đá đè nặng trong lòng buông xuống, hắn ta thở phào một hơi.
"nhanh lên"
cửa sau căn bếp nằm ở nơi khuất tầm nhìn, nó dẫn tới khu vườn ngay cạnh toà hành chính, nơi mà thầy cô làm việc nghỉ ngơi.
có lẽ cách xa sân trường, lẫn không có học sinh nhiễm bệnh chạy vào nên vẫn chưa bị xác sống chiếm giữ.
chứ toà nhà dạy học phía bên kia có lẽ lành ít dữ nhiều rồi.
vì rất nhiều học sinh bị thương chưa kịp biến đổi đã chạy vào đó.
hiện tại căng tin này thông thoáng chẳng có chỗ để trốn, bên ngoài kia cũng không an toàn nhưng trước hết bọn họ phải ra khỏi đây đã.
chỉ là...
"siwoo à? sao thế?"
"..."
dù đang gấp gáp nhưng son siwoo lại cứ ngẩn ngơ, nếu không phải là được han wangho kéo chắc cậu ta đứng đó cho quái vật cắn chết mất.
"tỉnh táo lại đi son siwoo!!"
do phía ngoài vẫn còn rất nhiều người, tình hình chưa mất kiểm soát lắm nên park jaehyuk mới có thời gian cúi đầu xem xét bạn mình.
hắn ta đánh mắt sang nhìn han wangho, bắt gặp được tia lo lắng trong mắt em, cả hai lặng lẽ trao đổi.
cánh tay đang nắm lấy tay son siwoo siết lại rồi chậm rãi buông ra, người cũng dịch sang bên cạnh một chút.
han wangho hiểu ý nhanh chóng tiến tới đặt hai tay lên vai người kia, kéo cậu xoay về hướng mình.
đôi lông mày nhíu lại, tông giọng hơi nâng lên.
"siwoo?"
"..."
"siwoo à, nhìn tao này!"
"..."
"có nghe không!?"
bàn tay nâng lên vỗ nhẹ vào má bạn.
han wangho gần như quát vào mặt cậu, đương nhiên là thanh âm đã được ép xuống nhưng cũng đủ kéo hồn người kia trở về.
mi mắt cậu hơi giật giật, son siwoo ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em ta, vẻ lo lắng ấy không thể giấu được.
cậu mím môi, trái tim trong lồng ngực thắt lại khoé mắt cũng đỏ ửng một cách bất thường.
khung cảnh nam sinh bị cắn ngay trước mặt vẫn đang ám ảnh cậu ta.
nhìn thấy sắc mặt son siwoo trắng bệch, thân hình lung lay sắp gục ngã.
trong lòng han wangho lập tức trầm xuống.
"không phải lỗi của mày, có thì cũng là do tao"
"không...không phải đâu mà"
"ừ, vậy nên chúng ta không đổ lỗi cho bản thân"
"..."
han wangho vươn tay ngay lập tức kéo người kia vào lòng, lặng lẽ vuốt lưng bạn mình giúp son siwoo bình tĩnh lại.
tiếng thở dài vang lên khe khẽ.
"siwoo à, phải sống nữa chứ"
———
"làm gì mà ấn điện thoại hoài vậy? có ăn nhanh lên không thì bảo"
kim hyukkyu ngẩng mặt lên nhìn cái tên đối diện cứ chúi mắt vào điện thoại, bát mì trước mặt sắp trương hết cả rồi.
đúng là cái nết xấu bám đầy thân mà.
hiện tại là giữa trưa, bọn họ vừa từ trường thi trở ra, đi tới bên quán ăn cách đó một con phố.
do cả ngày để bụng rỗng, hiện tại ăn đồ gì đó quá nhiều gia vị hay dầu mỡ thì đều không tốt cho sức khoẻ.
thế nên kim hyukkyu đã dẫn bọn họ tới tiệm mì gạo mà anh ta từng thử qua.
vị thanh đạm vừa phải, nói chung là không tồi.
chuẩn gu người già.
bọn anh ăn cũng sắp xong rồi mà cái tên trước mặt bát vẫn còn một nửa.
không tập chung ăn mà cứ ấn điện thoại hoài nhìn ngứa mắt muốn chết.
khoé môi kim hyukkyu giật giật, vẻ không hài lòng hiện rõ trên mặt, nhưng lee sanghyeok vẫn đang cặm cụi nhắn tin nên chẳng để ý.
chỉ có lee minhyung đang ngồi bên cạnh hắn, đối diện với vẻ mặt kia của anh.
cậu ta cười tủm tỉm trêu chọc.
"thôi anh đừng quan tâm làm gì, người ta đang bận báo tin cho người nhà ấy mà"
học hành chẳng biết giỏi giang bao nhiêu, nhưng hóng hớt thì số một thế giới.
lee minhyung khi nãy đã kịp lia mắt sang màn hình điện thoại của anh mình, bắt gặp cái tên quen đến không thể quen hơn.
"giờ này ở trường đang thu điện thoại, nó nhắn thì có ai trả lời đâu?"
kim hyukkyu coi như cũng hiểu lee minhyung đang nhắc tới ai.
luật trong trường là đầu giờ tự học buổi sáng sẽ thu điện thoại vào một chiếc hộp rồi đặt dưới bàn giáo viên trên bục.
học sinh nào cũng phải nộp lên, còn ai có nhiều hơn một cái điện thoại mang đi học thì không biết.
bị dò ra thì coi như đen đủi thôi.
nhưng cái em nhà lee sanghyeok cũng coi như ngoan ngoãn đấy.
đi học không có giấu điện thoại đâu.
"ai mà biết được, chắc bọn yêu nhau nó thế"
"..."
lee minhyung nhún nhún vai, cầm lấy ly nước trên bàn, trà xanh bên trong có hương vị ngọt nhẹ, thích hợp để giải khát.
kim hyukkyu ở đối diện nghe xong chỉ biết câm lặng, bởi tình yêu vốn là thứ anh ta chẳng thể hiểu nổi.
vậy nên miễn bàn luận nhé.
ánh nắng rọi qua ô cửa kính, không gian quán vào buổi trưa rất đông, do nơi này cũng coi như nổi tiếng trên mạng, nên thu hút rất nhiều bạn trẻ tìm tới.
con phố nhộn nhịp, đông người qua lại.
lee sanghyeok sau khi nhắn tin báo mình vừa ra khỏi phòng thi, hỏi thăm em người yêu đầy đủ xong.
lúc này hắn ta mới chịu cầm đũa lên tiếp tục bữa ăn.
sợi mì mềm oặt, đúng như kim hyukkyu nói nó sắp trương cả lên rồi nhưng lee sanghyeok chẳng chê chút nào mà bỏ vào mồm hết.
thằng bạn ở phía đối diện chỉ biết lườm nhẹ một cái rồi thôi.
anh ta quay đầu liếc nhìn đường phố phía bên ngoài.
chẳng rõ vì sao từ nãy tới giờ bên kia đường mọi người tụ lại một chỗ không biết làm gì.
khi thì kêu ồ lên tách ra rồi lại quây vào rất nhanh, dòng người chỉ có đông hơn theo thời gian.
đều là người tò mò tới hóng chuyện hết chứ chẳng vơi đi chút nào.
bỗng nhiên một tiếng hét vang lên từ đám đông thu hút sự chú ý của mọi người, những người trong quán ăn cũng xôn xao ngước đầu xem xét.
kim hyukkyu một tay chống cằm, ánh mắt nâng lên nhìn chằm chằm đám đông phía xa.
mi mắt hơi nheo lại, cổ họng phát ra thanh âm không rõ ràng.
hửm?
———
park jaehyuk cầm theo chiếc chày gỗ trên tay, thứ hắn ta vớ được ở phòng bếp.
sau khi ba người bọn họ thoát ra, hoá ra khung cảnh phía ngoài cũng chẳng yên ổn đến thế.
tuy không đông như ở mặt trước toà nhà, nhưng vẫn có xác sống đuổi theo.
tiếng gào thét vang vọng khắp nơi.
cả ba nhanh chóng nhảy qua hàng rào, lần mò theo đường nhỏ bên cạnh khu vườn đi về phía toà hành chính.
trên đường đương nhiên là vẫn gặp quái vật tấn công.
nhưng park jaehyuk với chỉ số vũ lực cao, hết đánh rồi đập, hất văng một hai con xác sống lao tới cản đường.
may là chỉ có số lượng ít, chứ lao tới một lượt hắn ta cũng không giải quyết nổi mất.
bởi bọn này đánh không có chết, đạp bay một phát cũng đứng dậy tiếp tục chạy tới.
con mẹ nó, sống dai y như gián.
tiếng thở hồng hộc, lồng ngực phập phùng thái dương chảy đầy mồ hôi do vận động mạnh, nhưng chẳng ai dám dừng lại chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh.
cả bọn cúi đầu, dựa vào lùm cây che chắn chạy đến sau toà hành chính.
phía bên trong như dự đoán vang lên tiếng gào rú quen thuộc.
"trong này cũng có xác sống"
park jaehyuk quay đầu nhìn hai thằng bạn phía sau, son siwoo ở giữa tay nắm lấy tay han wangho, còn người đi cuối xoay hẳn người lại canh chừng đằng sau lưng.
ánh nắng buổi chiều rọi chiếu khắp nơi.
son siwoo sau một đợt chạy trốn đã bình tĩnh lại khỏi cơn hoảng sợ lúc nãy, tế bạo vận động ít ỏi tồn tại trong người, giờ thở còn không ra hơi.
nhưng được cái người này có đầu óc, học sinh giỏi chứ chẳng phải đùa.
"cửa trước không đi được, mày tìm xem có cái cửa sổ nào mở được không để leo vào"
"ok"
cả bọn lần mò một hồi, ai cũng giữa tâm lí căng thẳng.
vừa phải không phát ra tiếng động quá lớn đả động đến đám quái vật xung quanh, lẫn quan sát xem còn căn phòng nào không bị chiếm giữ để leo vào.
nhỡ đâu leo bừa, vừa vô đã thấy có xác sống đợi sẵn thì sao?
trốn thì trốn, nhưng làm gì cũng phải cẩn thận.
lạch cạch
chỉ đến khi park jaehyuk vươn tay mở được một cánh cửa, cả bọn mới thở phào một hơi.
"đỡ tao lên, để tao nhìn xem trong phòng có thứ gì không"
son siwoo đứng bên cạnh park jaehyuk, bức tường cao tầm mét rưỡi vươn tay là có thể chạm lấy, nhưng cậu ta không vội leo vào, đợi hai thằng nâng mình lên ở ngoài quan sát trước đã.
cả park jaehyuk và han wangho đều hiểu thứ mà cậu đang nói ở đây là gì.
nên cả hai không dị nghị gì về sự sắp xếp đó cả.
"không có gì"
eo nhỏ được ôm chặt lấy, cách khung cửa sổ một đoạn không xa không gần, đảm bảo an toàn cho son siwoo nếu có thứ gì đó từ bên trong xồ ra.
ánh mắt lia một lượt căn phòng, hình như là phòng cô hiệu phó.
sáng nay cô dẫn đoàn đi thi ở trường bên, do là phòng lãnh đạo nên được khoá kín, khác xa cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài cánh cửa kia.
son siwoo chống hai tay lên bệ cửa, hơi nâng chân lên mượn lực bên dưới leo vào phòng.
sau khi chân chạm đất, cậu không dám chậm trễ lập tức đi tới bên cánh cửa kiểm tra khoá cửa cẩn thận.
sau khi thấy nó đã được khoá son siwoo mới xoay người đi về phía cửa sổ vươn tay ra.
"được rồi, lên đi"
người leo lên đầu tiên là han wangho, biết sao được chân em này ngắn cũn mà.
để tên chân dài với chỉ số vũ lực cao như park jaehyuk leo cuối cùng là điều đúng đắn rồi.
sau khi cả ba an toàn vào phòng, khi ấy trái tim treo trên lồng ngực mới chầm chậm hạ xuống.
cơn mỏi mệt do vận động mạnh tìm tới nhanh chóng.
park jaehyuk vừa vào đã nằm vật ra sofa, bộ dáng mệt muốn chết không ngừng thở gấp.
bởi cái tên này là người căng thẳng nhất sau cuộc chạy trốn chứ sao, vừa phải đề phòng vừa phải chiến đấu lẫn bảo vệ bạn bè.
cuộc trốn chạy lớn nhất mà hắn từng trải qua đấy.
son siwoo thì chẳng hiểu sao không ngồi nghỉ ngơi mà bắt đầu đi lục lọi xung quanh căn phòng.
"gì thế?"
tiếng park jaehyuk vang lên dò hỏi, nhưng chưa kịp để người kia trả lời tiếng đâm sầm vào chiếc cửa đằng kia làm cả bọn giật mình.
cánh cửa gỗ trước mặt, nửa bên trên là mặt kính đục, tuy không nhìn thấy rõ ràng nhưng bóng dáng lay động phía trong đã thu hút đám xác sống tìm tới.
từng dấu tay dính máu đập bình bịch lên mặt kính, tiếng gào thét cách một cánh cửa vẫn khiến con người ta rét run.
son siwoo tìm thấy băng keo ở ngăn kéo cuối cùng, may là mấy ngăn để đồ thế này không bị khoá kín.
cậu vớ lấy đống giấy tờ trên bàn, không chậm trễ đi thẳng tới phía cửa ra vào.
đôi môi hồng hơi mím lại, những tiếng đập phía ngoài làm trái tim không nhịn được siết chặt.
son siwoo có chút sợ hãi khi tiếp xúc gần với đám quái vật, dù cách một lớp kính đi chăng nữa.
cánh tay chưa kịp nâng lên, thì đồ trên tay đã bị người bên cạnh giật lấy.
"để tao"
"..."
han wangho tiến tới cầm lấy mấy món đồ trên tay cậu.
giấy áp lên mặt kính, băng keo phát ra tiếng loẹt xoẹt.
người cạnh em cũng không rảnh rỗi, son siwoo xoay người tiến về chiếc bàn cầm theo chiếc bút máy tới.
dùng nó để chọc miếng băng ra từng đoạn ngắn tiện sử dụng hơn.
sau khi dùng giấy che hết lại mặt kính, tiếng động bên ngoài cũng theo đó mà nhỏ dần.
đám quái vật giống như không tìm thấy bọn họ, tiếng đập cửa cũng dừng lại, bước chân hàng loạt chậm rãi đi xa.
đến lúc này cả ba mới thật sự yên tâm đôi chút.
mỗi người chia ra ngồi một góc căn phòng, im lặng rơi vào suy nghĩ khác nhau.
bình thường cả bọn ở chung không khí lúc nào cũng ồn ào, tiếng cười nói trêu đùa chưa bao giờ ngớt.
nhưng hiện tại chẳng hiểu sao ai cũng đờ đẫn, ở cái tuổi này của họ đây cũng coi như một biến cố lớn nhất và nó còn xảy ra quá đột ngột.
mơ hồ
có lẽ là từ ấy.
hiện tại bị vây ở chỗ này, phía ngoài kia còn là quái vật ăn thịt người.
đang là học sinh trung học bỗng dưng thế giới biến đổi, tương lai phía trước bỗng nhiên mù mịt một cách kì lạ.
chẳng rõ là ai lên tiếng đầu tiên.
"không biết bố mẹ ở nhà có sao không?"
"..."
"..."
park jaehyuk đột nhiên lẩm bẩm một câu, hai người bạn còn lại không hẹn cùng nhìn sang chỗ hắn.
đúng nhỉ?
không biết mọi người giờ như nào.
trường trung học của bọn họ bị tấn công đột ngột quá, có phải những nơi khác cũng như thế không?
họ rơi vào nguy hiểm rồi sao?
"..."
vậy thì...
có ai còn sống không?
một sự thật tàn nhẫn ập xuống, làm những thiếu niên mới lớn rơi vào vòng suy nghĩ luẩn quẩn.
park jaehyuk là người động đậy đầu tiên, hắn ta lôi ra chiếc điện thoại từ trong túi áo, tay run rẩy lần lượt gọi vào những số máy quen thuộc.
may mắn vì tên này còn giấu một chiếc ở đây, chứ điện thoại của son siwoo và han wangho vẫn để trong lớp.
không có nó thì bọn họ chính thức mất liên lạc với bên ngoài.
tút
tút
tút
những tiếng tút dài vang lên, cuộc điện thoại không được nhấc máy.
cánh tay park jaehyuk siết chặt lấy điện thoại, việc không nhận được sự hồi âm đã làm hắn ta hiểu ra phần nào.
bản thân bên này không ngừng chạy trốn.
có lẽ ở phía ngoài kia cảnh tượng còn kinh khủng hơn rất nhiều.
bố, mẹ, anh trai, jihoonie.
tất cả đều không liên lạc được.
bàn tay chậm rãi đưa lên vuốt lấy mặt mình, bóng dáng cao lớn gục xuống, đủ hiểu hiện tại tâm trạng hắn ta rất tồi tệ.
son siwoo từ bên kia bước đến, ngồi xuống cạnh hắn, một cái vỗ nhẹ bên vai được cậu đưa ra như một lời an ủi.
tiếng gào thét cánh một cánh cửa, đôi khi là phía xa xa.
park jaehyuk cũng không chìm trong suy nghĩ tiêu cực quá lâu, lúc sau hắn ta vươn tay lên quệt nhẹ khoé mắt.
chiếc điện thoại được đưa sang cho người bên cạnh.
"mày gọi không?"
son siwoo cúi đầu nhìn nó rất lâu, cuối cùng vẫn chọn vươn tay nhận lấy.
tuy cậu biết kết quả sẽ không khác park jaehyuk là bao, nhưng có gọi vẫn hơn không.
chỉ là cuối cùng ông trời vẫn làm những thiếu niên thất vọng, chẳng có cuộc gọi nào được kết nối cả.
không khí bỗng nhiên trầm lắng một cách kì lạ.
người còn lại trong căn phòng ngồi bệt xuống đất, ánh mắt liếc nhìn khung cửa sổ.
han wangho im lặng chẳng nói câu nào, vành tai nhúc nhích lắng nghe tiếng động bên ngoài.
xoạt
tiếng chân lê lết trên mặt đất.
grrr
tiếng gầm gừ trong cổ họng của đám xác sống.
cộc
tiếng va đập vào cửa kính.
lộp cộp
tiếng chân đến gần, một người chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt em.
tuy bình thường son siwoo nhìn yếu đuối, nhưng cậu ta trong mọi tình huống là người sắp xếp suy nghĩ rất nhanh ổn định lại cảm xúc.
bóng dáng nhỏ nhắn từ ghế sofa đứng dậy, tiến gần về phía han wangho.
người kia im lặng cụp mắt nhìn hai tay đang nắm thật chặt đặt trên đùi của em, cậu ta vươn tay đưa chiếc điện thoại tới.
tay còn lại vuốt lấy mái tóc mềm mại của han wangho.
"wangho à"
"..."
"gọi cho anh sanghyeok đi"
không phải bảo em ta gọi cho cha mẹ.
son siwoo bảo rằng han wangho hãy gọi cho lee sanghyeok.
vì sao nhỉ?
bởi vì em vốn chẳng còn người thân, và lee sanghyeok là tồn tại khác biệt duy nhất còn sót lại.
nhưng han wangho lại chẳng vội cầm lấy nó, em ta nâng mắt lên cánh tay run rẩy siết lấy lớp vải quần.
khuôn mặt xinh đẹp im lặng một lúc, rất dài nhưng son siwoo vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
sau cùng han wangho chỉ nâng khoé môi, nở một nụ cười khó coi.
em ta nói rằng
"tao không dám"
"..."
đúng vậy, là không dám.
han wangho không dám gọi, em không dám nghĩ về nó, nghĩ về những thứ nguy hiểm sẽ xảy ra với lee sanghyeok.
đó vốn là điều em không thể tưởng tượng nổi, han wangho không biết được người kia xảy ra chuyện thì em sẽ tiếp tục sống thế nào.
mái đầu lặng lẽ gục xuống.
son siwoo trước mặt im lặng nhìn em.
cánh tay đặt trên mái tóc chưa rời đi, cậu vẫn đưa ra những cái vuốt ve nhẹ nhàng.
tông giọng mềm mại được hạ thấp xuống, luôn khiến người nghe cảm thấy dễ chịu.
"nhưng hiện tại không gọi...có lẽ sau này sẽ bỏ lỡ nhau"
"..."
phải rồi, hiện tại không gọi, nếu sau này một trong hai gặp chuyện thì sẽ chẳng nghe được giọng đối phương nữa.
không gọi thì cả hai cũng không biết đối phương có an toàn hay không.
và có thể mãi mãi chẳng tìm được nhau nữa.
"..."
ngón tay thon dài vươn ra, cầm lấy chiếc điện thoại từ tay son siwoo.
han wangho hít sâu một hơi bình ổn cảm xúc, sau đó mới cúi đầu nhập số máy quen thuộc.
"..."
tút
nghe máy đi, nghe máy đi.
làm ơn đấy, lee sanghyeok.
em cầu xin anh.
tút
chỉ là cuối cùng chẳng có phép màu nào tìm tới cả.
lee sanghyeok không nhấc máy.
cuộc điện thoại bị ngắt sau khi hết thời gian, và nó vẫn trượt khỏi tay em.
"..."
han wangho ngồi đó, cả thân hình nhỏ bé rơi vào cơn khủng hoảng nhè nhẹ.
không khí căn phòng đã trầm hiện tại còn trầm hơn.
son siwoo thở dài một hơi lặng lẽ thu tay lại.
thời gian chơi với nhau đủ lâu để cậu biết rằng hiện tại để han wangho một mình có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất.
để em bình tĩnh lại, tự sắp xếp suy nghĩ của mình.
han wangho mạnh mẽ lắm, chỉ là nếu có chuyện xảy ra với lee sanghyeok thật.
chẳng biết em ta sẽ đối diện ra sao mà thôi.
bóng dáng nhỏ nhắn trở lại ghế sofa trả điện thoại cho park jaehyuk.
giờ cả ba đều đang rối nên chẳng thể đưa ra quá nhiều lời an ủi.
cứ nghỉ ngơi trước đã rồi tính, ai cũng mệt hết.
son siwoo ngồi xuống, nghiêng đầu tính bảo park jaehyuk thử gọi điện báo cảnh sát xem.
dù nghe có chút bất khả thi.
vì có lẽ đường dây nóng đó có thể đã bị gọi cháy máy rồi, phía ngoài loạn thế kia chẳng biết lúc nào mới có người tới cứu đám học sinh bọn họ.
thà vậy thì dựa vào bản thân tìm đường sống vẫn hơn.
nhưng son siwoo chưa kịp lên tiếng, một âm thanh vang lên lập tức thu hút cả ba ánh mắt trong phòng.
reng reng
chuông điện thoại?
"là jihoonie!!"
park jaehyuk là người cầm điện thoại, vậy nên hắn cũng là người nhìn thấy cái tên ấy đầu tiên, cuộc gọi tới từ thằng em tách đoàn vì hôm nay không đi ăn cùng.
thề với Chúa khi nãy không liên lạc được với con mèo, chẳng biết park jaehyuk đã tuyệt vọng bao nhiêu đâu.
có lẽ hiện tại jeong jihoon đang ở toà nhà dạy học nhỉ?
khu bên đấy mật độ cao nhất, cũng đông xác sống nhất, đồng thời tình hình là không ổn nhất.
park jaehyuk nhanh chóng bắt máy, tông giọng hắn khi ấy cũng dâng lên sự lo lắng.
"alo, jihoonie hả? em đang ở đâu? vẫn ổn chứ? có an toàn không? có bị thương không?"
một loạt câu hỏi đến dồn dập.
"trả lời đi! alo alo jeong jihoon?"
vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí nghe thấy tiếng khóc lẫn tiếng kêu cứu của em mình.
nhưng cuối cùng lại chẳng có gì cả, đầu dây bên kia yên ắng một cách lạ thường.
park jaehyuk hơi nhíu mày, ngón tay siết chặt điện thoại.
"alo...jihoonie?"
"là em"
không phải tông giọng lảnh lót của jeong jihoon, thanh âm truyền qua đường dây điện thoại nghe trầm hơn rất nhiều.
nhưng có vẻ cũng là một người quen.
nhà kho cũ kĩ nằm cạnh bể bơi, phía bên ngoài là những bóng dáng đi lại tìm kiếm con mồi của mình.
tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng.
cánh cửa đóng kín bên trong kia, đang chứa hai con người khác mới vừa chạy trốn vào không lâu.
park dohyeon đứng cạnh cửa, qua khe hở lặng lẽ quan sát bên ngoài.
jeong jihoon đằng sau lưng hắn ngồi xổm dưới đất thở gấp, trên mặt cậu ta dính đầy máu, cả quần áo cũng chịu cảnh y hệt.
bọn họ vật lộn với con quái vật trong nhà vệ sinh một lúc, trận chiến chỉ kết thúc khi park dohyeon vớ lấy chiếc hót rác làm bằng sắt dùng phần sắc nhất đóng thẳng xuống cái cổ chẳng mấy vẹn nguyên của xác sống.
lần này tìm đúng chỗ, nó mất đầu nên không thể đứng lên nữa, thân thể đổ ập xuống chỉ giật giật vài cái rồi im bặt.
"..."
bù lại thì cả park dohyeon và jeong jihoon bị máu phủ kín người, cái mùi hôi thối sộc lên làm cả hai không nhịn được nôn khan.
sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, bọn họ có gặp thêm ba con xác sống.
nhưng do có kinh nghiệm trước nên cũng dễ giải quyết hơn, mỗi tội kết hợp chưa được mượt lắm.
cuối cùng ba mươi sáu kế, chạy vẫn là thượng sách.
sau khi chạy một đoạn dài, cả hai quyết định chui vào nhà kho ở gần đó để trốn trước.
tính toán kế sách chứ cứ nhong nhong ở ngoài như rắn mất đầu, chết lúc nào không biết đâu đấy.
điện thoại của park dohyeon trong lúc đánh nhau đã bị hắn ta lôi ra nhét vô miệng con xác sống nào đó cho nó bớt cắn bừa.
thế nên mới có cuộc điện thoại đến park jaehyuk lúc này, tới từ số máy của jeong jihoon.
"là em"
"à...hả?"
"em là park dohyeon"
park jaehyuk khi nghe thấy cái tên này, ánh mắt lặng lẽ liếc sang người bên cạnh.
do đang không để loa ngoài nên son siwoo cũng chẳng nghe thấy, bắt gặp ánh mắt hắn cậu ta cũng chỉ biết nhướng mày khó hiểu.
"à ừm, sao em lại cầm máy của jihoonie? em ấy có sao không?"
lại là một chuỗi câu hỏi không ngừng nghỉ.
phía bên kia đầu dây park dohyeon cũng rất kiên nhẫn trả lời từng câu.
"jihoon đang ở cạnh em, bọn em ở nhà kho cũ phía tây, hiện tại ổn chứ tiếp theo không biết"
"à..."
may quá người vẫn ổn.
"anh ơi"
park jaehyuk vừa trả lời một tiếng, người bên kia đã thấp giọng dò hỏi.
"anh siwoo ở cạnh anh chứ ạ?"
"..."
"cho em gặp anh ấy được không?"
ngón tay chậm rãi siết chặt lại, tuy khuôn mặt park dohyeon bình tĩnh đứng đấy, nhưng chỉ hắn ta biết rằng trong đầu mình hiện tại rối bao nhiêu.
hắn sợ park jaehyuk sẽ trả lời anh không ở đó, hắn sợ nghe được tin son siwoo xảy ra chuyện.
chỉ đến khi tông giọng mềm mại vang lên truyền qua đường dây điện thoại, bàn tay đang nắm chặt ấy mới chậm rãi buông ra.
phía trong đệm thịt là vết móng tay sâu hoắt.
son siwoo tiếp điện thoại từ tay park jaehyuk.
"anh đây"
"..."
"dohyeonie?"
"..."
đã bao lâu rồi nhỉ?
rất lâu rồi mới có thể nghe thấy giọng son siwoo gọi tên hắn nhẹ nhàng đến thế.
chỉ một câu nói, chẳng hiểu sao lại làm hốc mắt nóng bừng.
may quá, anh ấy vẫn an toàn.
park dohyeon hít sâu một hơi, kiềm lại tâm trạng của mình, hắn không muốn khi bản thân lên tiếng tông giọng nghèn nghẹn kì lạ sẽ doạ cho son siwoo lo lắng.
"anh đang ở đâu? có bị thương không?"
"em thì sao?"
"..."
"em bị thương rồi à?"
"..."
"..."
"không có"
park dohyeon có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở phào từ đầu dây bên kia.
hai người này vẫn thế, luôn quan tâm nhau nhưng chẳng ai chịu hạ mình làm lành hết.
trái tim trong lồng ngực sau khi trải qua nhiều chuyện, hiện tại bỗng dưng ấm áp một cách kì lạ.
nhưng bây giờ không phải lúc nói mấy câu sến sẩm, chẳng rõ khi nào đám xác sống sẽ ngửi ra mùi mà tấn công hoặc là trường học sẽ bị bao phủ hoàn toàn bởi quái vật.
bọn họ sẽ không thể thoát ra được nữa, nếu còn thời gian thì phải hội họp với nhau trước.
càng đông người sức lực càng nhiều.
với lại park dohyeon cũng chẳng muốn để người kia tự chạy một mình chút nào, hắn còn phải tới để bảo vệ son siwoo nữa.
tông giọng trầm ấm qua đường dây điện thoại chậm rãi hỏi thăm.
sau khi chắc rằng anh đã ổn, park dohyeon mới nghiêm túc nói về kế hoạch của mình.
"anh ơi, để em tới tìm anh"
"em đến đây?"
"phải"
son siwoo nói rằng anh đang ở toà hành chính.
ngôi trường này có kiến trúc quây thành một vòng, từ nhà kho cũ đi qua đó phải băng qua một đoạn đất trống, vòng qua bể bơi lẫn đằng sau toà dạy học.
hai chỗ còn lại có thể dựa vào địa hình để che chắn, cái khoảng đất kia có hơi khó nhằn, toà nhà dạy học khỏi phải nói là nơi đáng sợ nhất.
vì họ vốn không biết số lượng xác sống ở khu đó là bao nhiêu.
một chuyến đi mạo hiểm.
nhưng park dohyeon vốn chẳng nghĩ nhiều tới thế.
hiện tại hắn ta muốn cấp thiết đến gần người kia, thời gian kéo càng dài sự lo lắng càng cao, park dohyeon không muốn có bất kì biến số nào xảy ra không muốn thứ gì làm ảnh hưởng đến son siwoo và cả sự an toàn của anh.
bóng dáng cao lớn đứng trong nhà kho cũ kĩ, tia sáng chẳng thể chiếu rọi đôi mắt.
khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, ánh nhìn đề phòng quan sát mọi thứ bên ngoài, tròng mắt hắn ta đảo qua đảo lại nhìn chằm chằm vào những con xác sống vẫn còn lảng vảng quanh chỗ họ trốn.
nguy hiểm chỉ cách một cánh cửa gỗ mỏng manh.
nhưng tông giọng trầm ấm hạ thấp xuống khi ấy, lại nhẹ nhàng đến mức chẳng để ai nhận ra sự căng thẳng tồn tại trong không khí.
park dohyeon nói rằng
"anh ơi đợi em"
"..."
"em sẽ tìm được anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co