Truyen3h.Co

[LCK] ngày mai

05

heartshapedprison

nhà kho cũ kĩ phủ đầy bụi, tia nắng rọi qua khe hở có thể nhận thấy những hạt bụi bay phấp phới trong không khí.

jeong jihoon vốn là người ưa sạch sẽ nên chưa bao giờ cậu ta để bản thân rơi vào tình trạng nhếch nhách như hiện tại.
buổi sáng đi học với chiếc áo khoác đắt tiền bao lấy áo sơ mi đồng phục phẳng phiu, tóc vuốt bóng bẩy giờ đây mới qua nửa ngày đầu tóc đã rối bù, người ngợm như vừa vớt từ trong chậu máu ra rồi lăn vài vòng trên đất vậy.

mà quả thật cũng đéo khác miêu tả cho lắm.

ngón tay mới đưa lên kéo nhẹ chiếc cà vạt, rồi jeong jihoon lại như ghét bỏ vẩy vẩy tay vài cái, máu từ bàn tay nhỏ xuống mặt đất.
nhưng đây không phải là máu của cậu ta, mới nãy đánh nhau hăng quá nên giờ người chỗ nào cũng là máu đen đông thành cục, mùi thối thì thôi rồi luôn nhé.

"mẹ kiếp có lẽ tao sẽ là người đầu tiên chết vì bị sốc mùi mất"

park dohyeon quay đầu lại nhìn thằng bạn cầm cổ áo lên ngửi ngửi, rồi ra vẻ nôn mửa ở bên kia.
mặt mày nhăn hết cả lại, đủ hiểu hiện tại tâm trạng cậu ta tệ bao nhiêu.

thằng này chuẩn thiếu gia được nuông chiều ở nhà, ngày đầu nhập học đã vác theo quả đồng hồ xịn xò, bấm khuyên tai, miệng nhai kẹo cao su một tay đút túi quần bước vào lớp như đại ca xã hội.
nhưng mới đi học được nửa ngày đã bị giáo viên chủ nhiệm kéo tai lôi lên phòng giáo vụ mắng một trận.

thật ra jeong jihoon được chiều, cũng hơi mắc bệnh thiếu gia, nhưng tính tình cậu ta không xấu không có cái kiểu ỷ vào gia thế bắt nạt bạn học thường thấy trong mấy phim học đường.
sau hôm bị giáo viên chủ nhiệm dạy dỗ người này cũng không cãi lại mà ngoan ngoãn tháo đồng hồ, tháo khuyên tai, mỗi tội phong cách ăn mặc chẳng thèm thay đổi, may là còn biết mặc quần dài, áo sơ mi thắt cà vạt đầy đủ đấy.

câu nói cửa miệng của cậu ta chính là
ăn có thể thiếu, chứ mặc đẹp thì không.

phong cách cái đéo gì đấy park dohyeon không thể hiểu nổi.
nhưng ngoại hình không tồi cộng thêm ăn mặc có gu, đi chung cũng coi như mát mặt.

vậy nên có thể hiểu được vì sao hiện tại jeong jihoon cứ ngồi cằn nhằn mãi về mọi thứ xung quanh, nào là nền đất bẩn, không khí làm cậu phát nghẹn, quần áo xấu xí, tóc tai cũng xấu nốt, quá là mất hình tượng.

tuy tông giọng ép xuống nhỏ xíu, nhưng cái kiểu u oán này của cậu ta là hắn không nhịn được vươn chân đá cho một phát.

"đụ má?! làm đéo gì tự dưng đá tao?"

"câm mồm, mày ồn ào quá"

"..."

đám xác sống thì cách xa một khoảng thật đấy, nhưng thằng này cứ ngồi đây lẩm bẩm như thể bên ngoài đéo có quái vật vậy.
giờ không lo giữ mạng mà lo mất hình tượng, đúng lạc quan không thứ gì bằng luôn mà.

jeong jihoon sau khoảng thời gian hận đời thôi không soi mói nữa, cậu ta đã biết đứng dậy đi vài bước tới bên cạnh cầm chiếc giẻ bẩn thỉu không biết moi từ đâu ra, vẻ mặt ghét bỏ lau lau máu trên tay với cổ.
bẩn một chút nhưng cứ để máu dính đầy người thế này còn khó chịu hơn nhiều.

mái tóc được keo vuốt gọn giờ đây vài lọn rũ xuống trán, bên tóc mai còn là hỗn hợp mồ hôi với máu bết dính lại.

jeong jihoon nghiêm túc cúi đầu cẩn thận lau từng kẽ tay, tông giọng nâng lên như không có gì dò hỏi.

"bao giờ đi?"

nghe thấy câu hỏi của cậu ta, park dohyeon có chút bất ngờ quay sang nhìn.

"mày cũng muốn đi với tao?"

"chứ sao? hỏi cái gì đấy?"

ánh mắt khó hiểu của jeong jihoon ném tới làm hơi thở hắn nghẹn lại.

thật ra nơi bọn họ đang đứng coi như là chỗ hoàn hảo nhất để thoát ra ngoài.

khu bên này bức tường bao quanh trường thấp hơn những chỗ khác nên có thể dễ dàng leo trèo, chỗ trốn lí tưởng cho bọn học sinh bỏ tiết.
đằng sau bức tường là một con đường đất nhỏ dẫn lên núi, hướng ngược lại là một công viên rộng lớn.
vào giờ trưa ít người ra đây chơi nên coi như là ít xác sống nhất so với trường học ngập tràn quái vật.

hiện tại jeong jihoon chỉ cần leo qua tường, chạy băng qua công viên tìm cứu viện cũng được, hay chạy ngược lên núi lẩn trốn cũng được.

cậu không nhất thiết phải đi theo hắn ta.

bởi vì nơi park dohyeon muốn đến phải chạy qua những chỗ đông xác sống nhất trong ngôi trường.
mạng hắn còn chẳng biết có giữ được không, việc gì phải kéo theo người khác.

jeong jihoon đương nhiên cũng nhận ra khi cậu nói muốn đi theo, ánh mắt người trước mặt hơi trầm xuống.

không gian nhà kho không phải rộng, giờ chưa thêm hai thiếu niên cao lớn, khoảng cách chỉ vỏn vẹn chưa tới một cánh tay.
vậy nên jeong jihoon có thể dễ dàng vươn nắm tay đấm nhẹ lên vai người kia.

giọng điệu cợt nhả thường ngày cũng được cậu ta thu lại.

"nghĩ gì thế? chẳng phải vì mỗi mày, bên kia còn là các anh của tao nữa mà?"

"..."

khá kì lạ đúng không?
khi nói nhóm người này đã chơi với nhau rất lâu rồi.

nhóm ở đây bao gồm bộ bốn park jaehyuk, son siwoo, park dohyeon và jeong jihoon.
những đứa con sinh ra trong gia đình giàu có, chơi với nhau từ khi còn nhỏ xíu.

han wangho chỉ mới gia nhập vào khi họ lên cấp ba, một người có hoàn cảnh khác hoàn toàn, nhưng người đứng sau lưng em ta lại chẳng tầm thường.

một câu chuyện xưa cũ của những đứa trẻ mới tập yêu.

ban đầu bọn họ rất thân, nhưng vì sau này những rắc rối nhỏ dần hiện lên xung quanh mối quan hệ của park dohyeon và son siwoo.
cái loại yêu nhau xong bị gia đình phát hiện ấy, thời điểm đó họ chỉ là những thanh niên mới lớn, vậy nên tình cảm chưa sâu đã phải buông bỏ.

đương nhiên sau đó nhóm nhỏ này cũng vì thế mà có sự ngăn cách, park dohyeon tự mình tách ra không chơi với bọn họ nữa.

sau này vì vào chung một lớp với jeong jihoon, cậu ta mới có thể dần dần tiếp cận hắn.

nhưng đến khi rơi vào nguy hiểm rồi mới biết.
người mà park dohyeon quan tâm từ đầu cho tới cuối, vẫn là son siwoo đấy thôi.
như thể sau mấy năm ngăn cách, tình cảm của hắn ta chỉ có lớn dần lên chứ chẳng mất đi chút nào.

vậy nên jeong jihoon hiểu được quyết định của hắn, và cậu cũng chẳng phải kiểu sẽ bỏ bạn bè để chạy một mình.
nghe có chút coi thường mạng sống của bản thân, nhưng thằng đàn ông nào chả có máu anh hùng trong người.

trẻ trâu nhỉ?

chỉ là park dohyeon trước mặt lại chẳng thấy thế.

vài năm về trước khi họ còn là những thằng nhóc học cấp hai.
jeong jihoon khi ấy cao muốn chết, người thì gầy gò ốm yếu như kiểu suy dinh dưỡng.

tuy phát triển hơn bạn đồng trang lứa, nhưng cậu ta gặp chuyện là người chạy đầu tiên.
chưa cần biết đúng hay sai, cứ có người nhắm tới mình là chạy trước đã rồi tính.

không ít lần cả hai cùng nhau bày trò quậy phá, cuối cùng lại có mình hắn ta hứng chịu đấy.

bẵng đi một thời gian không chơi chung, có lẽ cả hai đã thay đổi rất nhiều.

park dohyeon trở nên điềm tĩnh một cách kì lạ, nhìn trưởng thành trước tuổi, cả thân hình cao lớn với không khí bao quanh như thể chứa một câu chuyện riêng.
còn jeong jihoon cũng chẳng quậy nữa, mà lại thích tập làm người lớn luôn đứng chắn trước mặt bạn bè thân thiết.

hai thiếu niên cười đùa dưới ánh chiều tà biến mất, nhưng tình cảm lại không biến chất chút nào.

hạt bụi vẫn bay trong không khí.

người trước mặt đấm nhẹ vai hắn, rồi lại dở tay chùi chùi lên phần vai áo còn sạch sẽ của park dohyeon.
bình thường hắn ta sẽ trở mình đập cái tay đó một phát rồi, nhưng khi ấy park dohyeon lại đứng yên mà chẳng làm ra hành động gì cả.

trên mặt jeong jihoon dính đầy vết máu, cậu hơi nhếch khoé môi mỉm cười.
tuy kết hợp với khuôn mặt này trông có chút đểu.

xen lẫn tông giọng như đang trêu ngươi người khác.
nhưng cả hai đều hiểu trong mỗi câu nói ấy, thông điệp phía trong chẳng phải đùa cợt.

cậu ta nói rằng

"phải đi chung chứ"

"..."

"là bạn bè mà"

———

"nhưng mà...cậu bị cắn rồi?"

"..."

sau khi nghe thấy câu hỏi của choi hyeonjoon, ánh mắt cậu bạn ngoài cửa loé lên tia hốt hoảng, hơi thở cậu ta cũng đột nhiên gấp gáp một cách bất thường.

giống như virus ở sẵn trong người, cậu ta cố tình đánh lừa bản thân, nghĩ mình không sao hết chỉ là một vết cắn mà thôi.
nhưng khi nhận thấy sự nghi ngờ, lẫn lời nói vạch trần phát ra, tốc độ virus làm biến đổi cơ thể hiện tại mới như phát huy tác dụng.

và câu nói tới từ choi hyeonjoon vốn chẳng phải câu hỏi, nó giống như một câu khẳng định hơn.

"không..."

thân hình gầy gò đứng sau tấm kính, ngón tay giữ chặt chốt cửa không buông.
anh ta mở to mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm người trước mặt.

nói đúng hơn là đứng nhìn cậu ta thoát khỏi phần người của mình.

"cậu ấy..."

"..."

bạn học sau lưng cũng nhận ra nó.

nam sinh tên hwangyoung kia, sau câu nói của choi hyeonjoon liền đột ngột nhìn xuống cánh tay mình.
máu òng ọc chảy ra từ hai lỗ mũi, nhỏ từng giọt rơi xuống mặt đất.

ánh mắt cậu ta dại ra, đưa tay lên chùi máu mũi.

"không...không phải..."

khi nam sinh ngẩng đầu lên, máu đỏ chảy từ mũi không giảm giống như mở một chiếc van và không thể đóng được.
khuôn mặt trắng bệch dần chuyển sang màu xám, nhưng hai mắt cậu ta lại đỏ sọc, từng tia máu ẩn trong con ngươi, đường vân hiện rõ tới nỗi như muốn xé tan máu thịt trồi ra ngoài.

cậu ta vẫn cố gắng mở to đôi mắt nhìn các bạn chỉ cách mình một tấm kính.

"không phải đâu...tớ không phải...."

từng tiếng than sợ hãi đã phát ra từ sau lưng.
cũng đúng thôi, chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ như vậy, đây là lần đầu tiên.

bộp

"a..."

nam sinh hwangyoung phía bên ngoài tuy đã biết bản thân bất thường nhưng vẫn mong muốn tìm kiếm một tia may mắn.
cậu ta ngẩng đầu lên mở to ánh mắt đáng sợ, xen lẫn vài tia cầu xin nhìn choi hyeonjoon, bàn tay nắm lại đấm liên tục lên mặt kính khiến đám người trong phòng sợ hãi kêu vang.

"mở cửa cho tớ"

"t-tớ vẫn ổn mà"

"thật đấy"

"mau mở cửa ra"

"m-mở cửa"

"mở cửa"

"nhanh lên!?"

câu nói cuối cùng gần như hét lên, thanh âm phát ra còn đem theo tiếng gầm gừ bất thường tới từ cổ họng.
nó đến đột ngột, khiến những người khác trong phòng chết sững, không những vậy còn khiến chính bản thân cậu ta ngỡ ngàng.

"g-giọng của tớ..."

nam sinh với khuôn mặt biến thành màu xanh xám, sắc đỏ trong mắt đã lan rộng bao phủ hoàn toàn con ngươi, máu từ mũi chảy xuống đôi môi nứt nẻ.
hiện tại đến khoé môi cũng bắt đầu chảy máu.

bộp

cuối cùng cậu ta trực tiếp dùng trán đập thẳng vào cửa kính, tròng mắt như thể dán chặt lên mặt thuỷ tinh, hàm răng sắc nhọn mở ra gào thét với họ.

"không!!"

"tao nói không phải mà!!!"

một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

choi hyeonjoon đứng đó từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng, ánh mắt anh ta rũ xuống bày ra khuôn mặt lạnh nhạt quan sát quá trình biến đổi.

từ khi máu chảy từ hai lỗ mũi, đến đôi mắt, làn da, gân nổi trên cổ dần biến thành màu đen như con rết bò dần xuống cổ áo sơ mi.
cho đến khi người bên ngoài mất lí trí, bàn tay đập lên cửa kính dần biến thành cào cấu, tiếng van xin cũng đổi thành gào rống.

"..."

năm phút

từ khi cậu ta từ lớp bên kia chạy về, và đứng ngoài cửa kì kèo với bọn.
nó lâu hơn những con xác sống mà khi nãy choi hyeonjoon quan sát được dưới sân trường, những bạn học bị bắt lấy có người chưa tới một phút sau khi bị cắn đã lập tức biến đổi.

xem nào...

"có lẽ là lí trí"

"anh ơi?"

choi hyeonjoon đang cúi đầu lẩm bẩm một mình, mặc kệ tiếng gào thét của con quái vật cách một lớp cửa kính.
không thể nhìn ra bạn học còn mới nãy nói chuyện với họ.

cậu ta đã hoàn toàn biến đổi.

con xác sống nhìn thấy có người trong phòng thì liên tục đập cửa, miệng mở to làm lộ ra hàm răng nhọn hoắt, phát ra những tiếng gào nghe mà ghê người, máu bôi đầy trên lớp kính.
ai cũng bị doạ lùi vài bước, chỉ có choi hyeonjoon vẫn đứng im như tượng ở đó chẳng biết đang nghĩ gì.

cuối cùng vẫn là choi wooje tiến lên vươn tay kéo anh mình một cái.

người kia quay đầu nhìn về phía em, choi wooje có thể thấy rõ ràng ánh mắt hơi loé lên của anh ta.

hơi thở kẹt lại trong cổ họng.

"..."

———

kim kwanghee sau khi mở cửa bước vào đã vươn tay cầm lấy ống thép đặt trên kệ ngay cạnh.

anh ta xoay người mở rộng cánh cửa ra vào, đám nam sinh chạy đến đã ở ngay gần bọn họ.
phía sau lưng còn dẫn theo bốn con xác sống đuổi theo.

cộng thêm con xác sống mặc áo đỏ vừa bị anh ta đạp bay thì là năm.
ánh mắt lặng lẽ nâng lên, trong lòng thầm cân nhắc một lượt.

"kwanghee à, cứu!!"

một nam sinh trong đám đó thấy anh không nhịn được gào lên một tiếng.
khi nãy chia nhau ra chạy có một nửa bạn học chạy về hướng bên này, trên con đường đó họ chứng kiến không biết bao nhiêu khung cảnh tàn nhẫn.

những con người mới nãy còn nói cười với nhau, một số nằm lại trên con đường đó, một số gia nhập với đám quái vật truy đuổi bọn họ.
không thể dừng lại, chậm chân thì chỉ có chết.

dường như khi nhìn thấy kim kwanghee, chẳng hiểu vì sao trong họ còn dâng lên chút may mắn.
chung đội tuyển với nhau bao nhiêu năm, nên ít nhiều đám người này cũng hiểu rõ thực lực của anh ta.

chạy đến gần cửa hàng văn phòng phẩm, phía trước mặt là vệ đường hơi nâng lên một đoạn, do đang vội chạy nên nam sinh đi cuối đã không để ý mà vấp chân.
cả người đổ ập xuống đất, đầu gối đập mạnh vào lớp gạch lát đường.

"a đợi đ-..."

cậu ta ngẩng đầu lên, cơn đau từ đầu gối truyền tới làm thái dương chảy đầy mồ hôi lạnh.
cánh tay vươn ra phía trước, giọng nói cũng nâng cao.

"cứu...đỡ tớ với"

đám nam sinh phía trước quay đầu.
vốn đã muốn tiến tới đỡ cậu ta, nhưng khi nhìn thấy xác sống càng ngày càng đến gần, ai cũng sợ hãi lùi bước chân.

trong ánh mắt mong chờ của cậu, bọn họ quay người chạy thật nhanh về phía trước.
bỏ lại đồng bạn của mình đằng sau lưng.

"đừng đi...đừng đi mà"

"..."

"..."

"xin lỗi..."

hơi thở hôi thối ập tới, cậu bạn dưới đấy khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi với nước mắt trộn lẫn vào nhau.
sự tuyệt vọng dần hiện lên trên khuôn mặt non nớt của thiếu niên.

không hiểu sao đột nhiên sức sống tràn ngập, cậu ta lết về phía trước hòng tìm con đường sống.

nhưng đến chính nam sinh cũng hiểu đó là chuyện không thể nào, đám xác sống đã tới gần sát.
còn những bạn học kia đã chạy đi mất rồi.

bỗng nhiên một bóng đen vọt tới, cậu ta ngước mắt, bàn tay vẫn đang bám chặt lấy mặt đất.
ngón tay đâm sâu tới nỗi bắt đầu rách da chảy máu, đủ hiểu khi đó cậu đã bất lực bao nhiêu.

"..."

kim kwanghee cầm theo ống thép dùng lực nhảy bật lên không trung, cánh tay vung lên đập thẳng vào cổ con xác sống ở gần nhất.
móng tay nhọn hoắt dính đầy máu gần như đã chạm tới vai áo nam sinh, bỗng nhiên lại bị một lực khác đánh bay.

người dưới đất còn chưa hết bàng hoàng thì đã được một cánh tay nhỏ bé đỡ dậy.
hơi thở gấp gáp ở ngay bên tai.

"đưa cậu ta đi"

"dạ"

là ryu minseok.

em theo sát kim kwanghee chạy tới.
nhưng không thể nán lại lâu, con xác sống mặc áo đỏ phía kia đã giật giật, mang theo cái chân gãy lết đến gần bọn họ.
kim kwanghee chắn trước mặt cần phải giải quyết bốn con xác sống khác, không thể phân nhiều sự chú ý sang nữa.

làm sao bây giờ, làm sao bây giờ

bọn họ tay không tấc sắt, cậu bạn này còn cần em đỡ không thể tự đi được.
tuy con xác sống kia tới chậm, nhưng chạm mặt quái vật chỉ biết lao lên như nó, người chỉ số vũ lực bằng không như ryu minseok chẳng biết phải làm gì.

chỉ có thể đỡ theo nam sinh chạy từng bước nhỏ hướng về phía cửa hàng văn phòng phẩm.

kim kwanghee ở bên kia cũng không có nhiều thời gian, sau khi đánh bay một con, ba con xác sống còn lại đến chậm hơn nhưng lại đồng loạt xông lên.

cơ thể đầy máu, bước chân kéo theo đoạn ruột chảy dài từ bụng.

vút

anh cúi gập người xuống né tránh cánh tay đang vươn tới, máu đen nhỏ lên lưng áo.
đôi chân với tốc độ như xé gió quét một vòng dưới đất, xác sống vấp vào chân anh ngã thẳng xuống đất.

hiển nhiên đám này chỉ số thông minh không cao lắm, được cái dù tay chân nát bét nhưng vẫn xông lên thôi.

kim kwanghee lùi về sau vài bước, bàn tay nắm chặt ống thép.
anh nâng chân đạp vào lồng ngực một con, sau đó vung tay dùng ống thép đập thẳng vào cổ một con khác.

lúc nãy anh ta đã quan sát, con xác sống ở phía bên phải cổ gần như đứt lìa, khuôn mặt nát bấy ngoắc đầu sang một bên, nhưng không hiểu sao vẫn có thể tiếp tục tấn công người khác.
ống thép mang theo lực tay không nhỏ đánh tới, còn chính xác đánh vào phần đứt gãy trên cổ.

bốp

tiếng răng rắc vang lên.
đầu của con xác sống bị đánh bay, lăn lông lốc cách đó một khoảng.

thân hình nó đổ ập xuống, máu đen phun trào, cả người chỉ giật giật vài cái rồi im bặt.

tìm được rồi.

hộc

bàn tay nắm chặt lấy ống thép hơi run lên.
kim kwanghee hít thở sâu, nâng mắt nhìn hai con xác sống còn lại.

chúng nó không cho anh thời gian nghỉ ngơi, là loài vật vô tri vô giác nên cũng chẳng quan tâm tới đồng bạn của mình vừa bị anh đánh bay đầu.

tiếng gào rống ở ngay gần sát, hơi thở hôi thối ập vào mặt.
anh ta nghiêng đầu né tránh móng vuốt của nó.

"..."

"ồn ào thật đấy"

kim kwanghee mấp máy môi lẩm bẩm một câu.

ống thép được anh nắm trong tay, máu chảy dọc thân ống nhỏ xuống mặt đất.

tóc mai bết dính bên thái dương, hơi thở ổn định lại một cách nhanh chóng.

thân hình cao lớn loé lên, chưa đợi đám xác sống vươn tay bắt lấy anh ta.
kim kwanghee đã tự mình lao tới trước.

tiếng động to lớn vang lên hoà dần vào tiếng gào thét phát ra từ khắp mọi nơi.

rầm

ryu minseok ở đầu còn lại chật vật hơn nhiều.
chạy có vài bước thôi nhưng như kiểu xa tận chân trời.

em đỡ theo cậu bạn cao lớn bên cạnh, thân hình như kiểu gấp đôi em ta.
chân có vẻ là bị thương nặng dữ lắm, nâng cũng không nâng nổi chỉ có thể dựa vào sức lực nhỏ bé của ryu minseok để bước đi.

"xin lỗi...tớ xin lỗi làm liên luỵ cậu rồi"

tiếng khóc thút thít phát ra từ người bên cạnh.

"đừng nói thế, phải chạy trước đã rồi cậu thích khóc bao nhiêu cũng được"

cuối cùng lại phải để ryu minseok phân một phần sự chú ý sang an ủi cậu ta.

nam sinh này bằng tuổi em, vừa mới gia nhập đội tuyển không lâu, vẫn đang trong thời gian học hỏi đàn anh chứ chưa được ra sân thi đấu trận nào.

bình thường ryu minseok không tiếp xúc nhiều với cậu, em ở trong đội cổ vũ nhưng chỉ tham gia những trận có kim kwanghee thi đấu.

như một trợ lí nhỏ chạy theo chân anh mình.

không biết anh ấy thế nào rồi.

ryu minseok lo lắng lắm, nhưng em cũng không dám quay đầu lại nhìn, dù tiếng đánh nhau vẫn vang lên đằng sau lưng.
kim kwanghee đã câu giờ cho bọn họ chạy, em không thể làm ảnh hưởng tới anh được.

con xác sống mặc áo đỏ đang tiến về phía họ, cánh cửa của cửa hàng văn phòng phẩm còn cách một khoảng.

ryu minseok cắn môi, cố gắng dùng sức đỡ theo cậu bạn đi thật nhanh.

nhưng có vẻ là không kịp, dùng con xác sống kéo lê một chân nhưng vẫn đuổi kịp với tốc độ của em ta.
nó mở to cái miệng như chậu máu, phát ra tiếng gào rống hướng tới.

ngay khi móng tay nhọn hoắt vươn ra, ryu minseok đã kéo theo người kia né sang bên cạnh.
nhưng vì chân nam sinh không đi được, nên bị kéo một cái cậu ta không thể đứng vững mà đổ ập người, liên luỵ cả ryu minseok đang giữ lấy cậu cũng ngã thẳng xuống đất.

"a si..."

tiếng chửi tục vang lên.

nhưng họ không kịp nghĩ ngợi đã phải dùng sức lăn một vòng né tránh móng vuốt của con xác sống.

mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán.
ryu minseok đang nghĩ mình sắp xong đời rồi, lúc ngã xuống em chắn phía ngoài nên đương nhiên là nó chọn tấn công em ta trước tiên.

khỏi phải nói cũng biết đám quái vật này thích thú với con mồi trước mặt như thế nào.

trong lòng thầm mặc niệm, ryu minseok nhớ về những chiếc kem mùa hè mà em chưa kịp ăn nốt lần cuối.
khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn hết cả lại, ngón tay sờ soạng trên mặt đất tính kiếm thứ gì đó ném đại.

nhưng làm em thất vọng, xung quanh chẳng có cái mẹ gì cả.

đen quá, sao mà đen đủi thế này

đang bi ai cho cuộc đời mình thì đã có tiếng chân dồn dập chạy tới.

quả nhiên là vị chúa cứu thế cho cuộc đời em ta.

kim kwanghee bận xử lí bốn con xác sống nhưng vẫn có thể quay trở lại cứu bọn họ khỏi miệng một con xác sống què quặt khác.

thì đấy, chỉ có họ là phế thôi.

sau khi giải quyết đám quái vật bên mình xong, anh ta vừa quay đầu đã thấy thằng em ngã lăn ra đất.
con xác sống kia mất một tay, khi nãy còn bị anh đạp bay đứt nốt một bên chân.

nhưng nhìn vẫn rất hung hăng, nó lết thân hình đầy máu, máu đỏ kéo lê trên mặt đất một tay vươn ra khua khua muốn bắt lấy ryu minseok.

khoảng cách chưa tới một trăm mét.

đôi chân thon dài nâng lên, kim kwanghee dùng tốc độ nhanh nhất chạy lại.

ống thép trong lúc đánh quái vật đã cong vẹo tới mức biến dạng.
nhưng vẫn đủ để anh ta dùng nốt lần cuối.

đôi giày thể thao được nhuộm bởi máu đỏ, dường như không thể nhìn thấy màu trắng sáng ban đầu.

kim kwanghee không mất nhiều sức lực đã có thể đạp nó xuống đất, anh dùng ống thép với độ cong kì dị đập liên tục vào đầu xác sống đến khi đầu nó nát bấy.

bốp bốp

từng tiếng động vang lên.

tiếng xương cốt vỡ vụn, máu bắn tung toé nhìn mà ghê người.

cộp

ống thép được ném xuống mặt đất.

người trước mặt cúi đầu vẩy vẩy đôi tay đầy máu, con xác sống nằm ngửa dưới chân anh ta, đầu nát đến mức khó thể nhận dạng.
nhưng nó lại bất động không tiếp tục đứng dậy điên cuồng tấn công người sống nữa.

"..."

đến khi kim kwanghee quay lại, làm lộ ra sườn mặt điển trai.
trên khuôn mặt ấy cũng dính máu, nhưng nó lại bình tĩnh đến kì lạ.

không giống người mới chiến đấu với quái vật ở khoảng cách gần chút nào.

ryu minseok ngồi trên đất vẫn còn đang ngơ ngác nhìn anh mình.
cậu bạn bên cạnh cũng sốc chẳng dám lên tiếng ho he câu nào.

đùa à, nhìn cái không khí bao quanh kim kwanghee kìa, cái kiểu bạo ngược còn chưa rút đi khiến ai nhìn thấy cũng rét run.
cả đám nam sinh bỏ bạn trốn vào cửa hàng văn phòng phẩm lúc trước quan sát mọi thứ qua ô cửa kính cũng không ngoại lệ.

"hức..."

nhưng có vẻ đứa em của anh lại không thấy sợ, cảm giác thoát chết trong gang tấc khiến trái tim đập đồn dập chưa thể bình tĩnh ngay được.
ryu minseok ngồi dưới đất, con ngươi nhìn chằm chằm phía trước mặt chẳng rõ tiêu cự.

nước mắt bắt đầu chảy xuống không thể kiềm lại.

"..."

kim kwanghee thở dài, nâng chân tiến gần về phía em.

từng bước chân đến gần, mang theo mùi máu trộn lẫn mùi hương quen thuộc.
khi đó anh đang tính đưa tay ra đỡ em mình dậy, nhưng nhìn thấy máu đen đỏ lẫn lộn trên tay.

anh thu lại không ghét bỏ chút nào chùi chùi vài cái lên quần.

đến lúc kim kwanghee một lần nữa cúi đầu đỡ ryu minseok từ dưới đất lên, khuôn mặt vẫn đơ ra chẳng có nhiều biểu tình.

nhưng tông giọng lại ép xuống, nhẹ nhàng đến kì lạ.

"đồ ngốc"

"huhu anh ơi"

"..."

ryu minseok mà cứ mở van mắt là sẽ khóc không thể ngừng được.
kim kwanghee chăm em từ nhỏ nên quá quen rồi, anh mặc kệ cho em vươn tay ra nắm lấy vạt áo mình.

ngón tay nhỏ bé siết chặt, khớp xương trắng bệch.

"nhóc con..."

anh ta đang tính lên tiếng đùa một câu cho không khí bớt căng thẳng, thì khoé mặt đã liếc thấy một thân hình vẫn đang ngồi chình ình dưới đất.

lời nói đến bên miệng bỗng nhiên phanh lại.

cậu bạn kia sau khi chạm mắt với anh cũng như sợ hãi mà quay ngoắt đi.

"..."

có lẽ khi nãy nhìn thấy kim kwanghee xuống tay tàn nhẫn quá nên vẫn còn sốc lắm.

còn anh ta sau khi nhìn thấy ánh mắt trốn tránh đó, lại không tiếng động quay đầu nhìn đứa em đứng khóc như con nít trước mặt.

kinh nghiệm giao tiếp không nhiều lắm khiến kim kwanghee bỗng nhiên chẳng biết hiện tại mình nên làm gì.

"..."

à...

có nên đỡ người này dậy không nhỉ?

——————————————————————————
bảng xếp hạng sức mạnh vũ lực "ngày mai"
top 1: kim kwanghee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co