06
cá chắc thanh niên tuổi này đều tồn tại chút máu anh hùng trong người.
loài người là một sinh vật không giới hạn về tiềm năng, khi bị ép đến đường cùng họ vẫn có thể tìm ra con đường sống để tiếp tục tồn tại.
lee minhyung nắm chắc con dao, cán dao bằng gỗ cọ sát vào lòng bàn tay rộng lớn.
thứ này cậu ta lấy được khi vòng xuống tầng một của quán ăn, mất hơi nhiều công sức nhưng may thay khu bếp ở một gian biệt lập nên có không nhiều xác sống.
phần lớn đã bị thu hút bởi những người đang trốn chạy phía bên ngoài đường phố.
có thể nói là bọn họ ăn may hoặc ông trời chưa muốn tận diệt cả đám.
chắc vậy.
ngay khi lee minhyung lấy được vũ khí ở phòng bếp của quán ăn.
sau khi trở lại tầng hai, họ theo kế sách của lee sanghyeok dùng đường ban công để nhảy sang sân thượng của nhà bên cạnh.
khu này phần lớn là quán cafe được quy hoạch không quá hai tầng nên những ngôi nhà quanh đó không cao lắm.
nhưng vấn đề là họ không thể đi bộ ở cái mặt đường một đống xác sống được, nên phải tìm cách leo trèo như khỉ để thoát khỏi đây.
vốn dĩ đã chuẩn bị rời đi rồi, chỉ là đích đến tiếp theo là trường học.
vào lúc chưa xuất hiện đám quái vật này thì việc di chuyển là điều dễ dàng.
nhưng bây giờ tồn tại rất nhiều khó khăn.
vừa không có xe, lộ trình cũng chẳng ra đâu vào đâu, hơn nữa tính mạng còn bị đe doạ.
chỉ có mấy kẻ điên như họ mới nghe lời lee sanghyeok thôi.
hộc
tiếng thở gấp vang lên, một luồng hơi ấm nóng áp đằng sau lưng, nhiệt độ xuyên qua bộ đồng phục học sinh truyền tới.
kim hyukkyu cùng lee minhyung lưng đối lưng, vai áo rộng lớn tì mạnh vào nhau, tóc mái bết dính mồ hôi từ thái dương lăn dài biến mất sau cổ áo.
nhưng cả hai không dám lơ là chút nào, đều tập trung quan sát xung quanh.
cái chạm diễn ra không lâu, như một sự ăn ý ngầm.
bọn họ tiến lại rồi tách ra rất nhanh.
dù sao thời điểm hiện tại cũng không tiện trao đổi quá nhiều.
gàoooo
kim hyukkyu dang chân đá mạnh vào một con xác sống vừa lao tới, khuỷu tay nâng lên chặn ở cổ một con còn lại, chiếc dao nhỏ trên tay xoay một vòng đâm thẳng còn cổ họng nó.
phập
ngón tay thon dài cầm lấy cán dao xoay mạnh, tiếng xương vỡ vụn vang lên bên tai, dòng máu đen ngòm bắn phụt ra sau khi rút dao.
tí tách
anh ta cảm tưởng như cái mùi hôi thối đó đang theo đường truyền chui tọt vào cổ họng mình.
cố gắng ngăn lại cảm giác muốn nôn mửa, kim hyukkyu vẩy vẩy bàn tay dính đầy máu, lau bừa lưỡi dao lên áo đồng phục trắng tinh.
chân lùi vài bước, một lần nữa áp vào lưng lee minhyung.
hai bóng dáng cao lớn chiều cao xêm xêm nhau, nằm trong độ tuổi thanh niên nhưng ra tay cực kì tàn nhẫn.
bọn họ có vẻ đặc biệt am hiểm cách đánh nhau của đối phương.
ngay khi kim hyukkyu xoay người đổi vị trí, lee minhyung cũng theo đó cúi xuống dùng con dao chặt thịt mà bản thân cố ý chọn, một nhát dao chém thẳng xuống chân của con xác sống đang nhào tới.
xoẹt
lực tay vừa đủ làm chân con quái vật đứt lìa.
tiếng gào thét nhức nhối đánh thẳng vào màng nhĩ, con xác sống mất đà ngã xuống bị kim hyukkyu vừa quay đầu vươn tay đẩy mạnh.
nó vừa ngã xuống lưỡi dao của lee minhyung đã trở lại, lần này chém thẳng vào cổ.
phối hợp có vẻ rất ăn ý.
đám xác sống vừa mới tới đã rụng lả tả.
phía xa xa vẫn có những thân ảnh lay động, tiếng gào rống ngày càng đến gần hơn.
kim hyukkyu nâng mi nhìn về phía đó, ngón tay bận rộn chỉnh lại cổ tay áo chuẩn bị cho một trận ác chiến mới.
đôi môi mấp máy phát ra tiếng bình phẩm nhạt nhẽo.
"cũng hòm hòm rồi đấy"
lee sanghyeok đứng trên sân thượng của ngôi nhà cách đó một khoảng, yên lặng quan sát hai bóng dáng cao lớn phía bên kia.
băng gạc trắng nhức mắt, một chút máu đỏ thấm qua.
mái tóc rũ xuống gần như che đi đôi mắt sâu thẳm.
áo khoác đồng phục chẳng biết vứt đi đâu, giờ trên người chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi trắng đơn giản.
nhưng so với dáng vẻ chật vật của hai người đang chiến đấu kia thì trông hắn ta vẫn còn sạch sẽ chán.
lee sanghyeok đưa tay kéo nhẹ cà vạt, thứ vốn được hắn nghiêm túc thắt lên chưa từng thay đổi.
bàn tay móc lấy bao thuốc được cất sâu trong túi quần, sau khi lấy một điếu ngậm lên môi liền cúi đầu châm lửa.
vòng khói trắng xoá lượn lờ, lee sanghyeok rít một hơi thật sâu rồi nghiêng đầu nhả khói.
điếu thuốc chỉ được hắn ta hít một lần, sau đó nhanh chóng ném xuống đất dùng mũi giày dập tắt.
trong hoàn cảnh anh em đang chiến đấu bên dưới, bản thân trên này yên ổn hút thuốc cũng không được lắm nhỉ.
chỉ là trong lúc chờ đợi hắn ta không nhịn được muốn tìm thứ gì đó lấp vào.
nicotine, chất gây nghiện làm đầu óc tỉnh táo một cách nhanh nhất.
thật ra với một học sinh giỏi như lee sanghyeok, hắn ta vốn không nên dính dáng với thứ cấm đối với trẻ vị thành niên như là thuốc lá.
bật lửa là thứ chưa bao giờ rời khỏi người, trong nhiều tình huống cũng nên làm đúng với nhiệm vụ của mình.
lee sanghyeok ngẩng đầu quan sát đám xác sống đang chạy tới, ánh mắt liếc qua số lượng một chút.
sau khi tất cả đặt trong tầm mắt, một tiếng huýt sáo đột ngột vang lên.
kim hyukkyu phía bên kia nghe thấy tín hiệu cũng không quay đầu nhìn lại, anh ta nâng tay phất phất, cùng lee minhyung chậm rãi lùi bước chuẩn bị tìm đường lui.
tiếng gào rống đã đến rất gần.
lee sanghyeok cúi người cầm lấy chiếc gậy đặt dưới chân, một đầu để hắn ta nắm đầu còn lại cột theo mảnh áo chẳng biết xé từ đâu ra bọc đầu chiếc gậy thành một bọc tròn nhỏ.
chai rượu khui sẵn đặt một bên cũng được hắn ta cầm lên.
theo ánh nắng buổi chiều, tiếng nước róc rách vang lên.
hương rượu gay mũi tràn ngập góc sân thượng, dường như át luôn cả mùi hôi thối phảng phất trong không khí.
tách
ánh lửa màu đỏ hồng rực cháy.
lee sanghyeok cầm theo cây gậy đã châm lửa, chuẩn bị sẵn sàng đứng đó.
sau khi trao đổi ánh mắt với kim hyukkyu, người đã lui tới khoảng cách nằm trong tính toán.
cánh tay hắn ta nâng lên, dùng hết sức vung chiếc gậy bay xa.
vòng lửa đỏ xoay trên không trung vài vòng rồi đáp thẳng xuống chân con xác sống đầu đàn vừa chạy tới.
bùm!
ngọn lửa bùng lên một cách nhanh chóng, ngay lập tức lan rộng.
"đợi một chút"
vốn dĩ xác sống khác con người ở chỗ là không biết suy nghĩ.
đau đớn vẫn tiếp tục tiến lên, sau cùng đều bị ngọn lửa nuốt chửng gần hết.
vài con dẫm đạp nhau thoát ra, vẫn giữ tâm thế lao tới chỗ người sống.
thân ảnh người lửa tập tễnh tiến đến chỗ kim hyukkyu và lee minhyung đang đứng.
cả hai không đi luôn mà vẫn đứng đó chờ đợi càng nhiều xác sống nghe tiếng động chạy tới khoảng đất trống đang rực cháy.
đống rượu bọn họ cuỗng lấy từ một cửa hàng rượu ngoại chẳng có mống khách vào buổi chiều nóng nực.
lee minhyung chỉ dùng vài chiêu cơ bản đã có thể giải quyết xong vài ba con xác sống quẩn quanh trong đó.
đương nhiên kế sách là do lee sanghyeok nghĩ ra.
họ cần rời khỏi đây nhưng lại không có xe, khu này là nơi chuyên để vui chơi nên cũng có một bãi đỗ xe riêng.
không may nó ở gần nơi tập trung nhiều xác sống nhất.
vậy nên họ phải nghĩ cách dụ phần lớn xác sống ra chỗ khác.
vì không còn đường nào để vào bãi ngoài chiếc cổng chính cả, mà vòng vèo leo lên mấy ngôi nhà quanh đó thì mất rất nhiều sức lực.
vị trí được chọn là nơi cách bãi đỗ xe không xa không gần, một khoảng đất trống rộng.
đủ để gọi đám xác sống bên đó sang và đủ để họ chạy trốn.
sau khi từ sân thượng nơi lee sanghyeok đứng leo xuống thì cả hai ném hết đống rượu mang theo quây thành một vòng.
dùng thanh âm gọi đám xác sống tới.
đầu tiên là để kim hyukkyu và lee minhyung giết một đám trước, thu hút nhiều xác sống hơn.
mục đích dùng lửa để thanh toán lượng lớn xác sống quanh đó.
"cũng đủ rồi"
kim hyukkyu và lee minhyung đứng lại một lúc, thấy số lượng đủ mới quay người bật nhảy qua hàng rào.
một bức tường làm bằng xi măng không cao lắm, trong thời gian ngắn đống xác sống đó chưa thể tìm cách trèo qua để đuổi theo ngay được.
"đi thôi"
bọn họ chọn chỗ này cũng vì để dễ rút lui.
ngay khi cả hai biến mất khỏi khu đất trống, bóng dáng cao lớn đứng trên sân thượng mới xoay lưng rời đi.
tiếng gào thét vang vọng khắp nơi, mùi cháy khét trộn lẫn mùi hôi thối tràn ngập trong không khí.
ánh lửa đỏ phập phùng lẫn sức nóng đứng ngoài bức tường còn có thể cảm nhận được.
đứng đợi không lâu, tầm một phút lee sanghyeok đã từ bên trên leo xuống.
tuy tay bị thương nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của hắn.
thân hình cao lớn bước tới, không dừng lại mà lướt qua dẫn đầu đi trước.
hai người kia cũng chẳng hỏi nhiều mà lập tức theo sau.
hiện tại họ không có nhiều thời gian nấn ná lại đây, lửa chỉ giữ chân đám xác sống được một lúc, rất nhanh sẽ có rất nhiều xác sống theo thanh âm tụ lại.
bãi đỗ xe cách nơi này không xa, phải tranh thủ thời gian để rời khỏi thật nhanh.
"không bị thương chứ?"
"ừ"
lee sanghyeok theo con đường tính toán trong đầu, vòng qua đằng sau khu nhà, cả ba chậm rãi lần mò từng bước.
lee minhyung đi phía sau bọc hậu, yên lặng quan sát xung quanh.
chỉ có kim hyukkyu ở giữa đang cúi đầu lau lưỡi dao là lên tiếng trả lời.
trông như rất nhàn nhã nhưng bước chân bám sát lee sanghyeok, vành tai nhúc nhích lắng nghe tiếng động phòng hờ có thứ gì nhảy ra là lập tức ra tay.
xa xa vẫn nghe thấy vài tiếng gào rống của đám quái vật, cộng thêm tiếng chân gấp gáp của ba người bọn họ.
khu này xác suất còn có người sống sót khác không cao.
dù sao cũng không phải ai cũng bình tĩnh lại ngay khi thế giới đột ngột thay đổi.
cái đám có bộ óc khác người như họ, thêm cả thân thủ không tồi là một trường hợp hi hữu.
tiếp theo mọi thứ có vẻ rất thuận lợi.
cả ba vòng từ đằng sau tới trước cổng bãi đỗ xe, không mất nhiều sức lực giải quyết mấy con xác sống còn sót lại.
vì đám quái vật này xuất hiện chẳng báo trước, không ít người khi chuẩn bị lái xe đi thì bị xác sống tấn công đến chìa khoá vẫn còn cắm nguyên trong ổ.
chủ nhân của nó có lẽ đã gia nhập vào đội quân xác sống ngoài kia.
lee sanghyeok chọn một chiếc xe có gầm cao trong bãi, rồi nhường cho người chưa đủ tuổi thi bằng lái xe nhưng lại biết lái là kim hyukkyu.
cả ba nhanh chóng lên đường.
điểm đến là trường trung học nam sinh taehwa.
———
so với khu phố nhộn nhịp tràn ngập xác sống ở mọi ngóc ngách.
thì đám học sinh bị vây trong toà nhà dạy học mới thật sự không thể thoát thân.
lớp của choi hyeonjoon còn nằm ở tầng ba, chạy xuống không được mà chạy lên cũng không xong.
chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi cả toà nhà đã bị bao phủ bởi xác sống.
tiếng hét rợn người, tiếng cầu cứu vang lên khắp nơi.
may là anh ta tinh mắt nhận ra mọi thứ không ổn, ngay từ đầu đã khoá lại cửa lớp học chỉ giữ lại những người chưa từng bước ra khỏi lớp.
có lẽ ở những phòng học khác cảnh tượng khỏi phải nói cũng biết nó kinh khủng tới mức nào.
chỉ tính trên hành lang tầng ba thôi, qua lớp cửa kính cũng đủ hiểu được bên ngoài đáng sợ ra sao.
trong lúc đó có không ít bạn học cầu cứu bọn họ, dấu tay dính máu vẫn in nguyên trên lớp cửa.
nhưng người bên trong lại chẳng ai có can đảm mở ra cả.
vì khi nãy họ đã tận mắt chứng kiến cảnh quá trình một nam sinh biến thành xác sống.
không ai dám mang tính mạng mình ra đặt cược.
choi wooje vẫn đứng nguyên ở bàn cạnh cửa sổ, nơi cách xe cánh cửa chính nhất.
em ta lấy tay bịt chặt miệng mình, ngăn tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng.
nhưng đôi mắt đỏ hoe, lẫn ánh nước phía trong con ngươi không thể che giấu nổi.
căn phòng yên lặng, chỉ có vài tiếng khóc được kìm nén, đám nam sinh vốn không sợ trời không sợ đất khi thế giới đột ngột phát sinh vấn đề ai cũng rơi vào tình trạng hoảng sợ.
bên ngoài vẫn là tiếng la hét xen lẫn tiếng gào rống nhức nhối.
moon hyeonjoon quay đầu dùng tấm lưng chặn cửa, hắn ta nhắm hai mắt tuy không nhìn nhưng tiếng gặm nuốt chỉ cách một tấm cửa mỏng manh.
thanh âm tàn nhẫn ấy dường như ghé sát bên tai, xua cũng không xua nổi.
hắn nghiêng người nhìn về phía choi hyeonjoon đang đứng ở đầu bên kia lớp học.
tên này thật kì lạ.
đám nam sinh bên trong hận không thể che đôi mắt, bịn kín hai tai, còn anh ta thì đứng im ở đó hai mắt mở trừng trừng nhìn mọi thứ từ đầu tới cuối.
vết máu bên ngoài lẫn nội tạng vươn vãi khắp nơi, đến kẻ can đảm như moon hyeonjoon nhìn còn thấy ghê người.
nhưng có vẻ choi hyeonjoon lại chẳng cảm nhận được.
"này"
"ừ?"
moon hyeonjoon gọi khẽ một tiếng, vì hắn ta đột ngột lên tiếng khiến đám người trong phòng giật mình thon thót.
chỉ có thân hình cao cao phía bên kia là vẫn đứng vững, đầu cũng không thèm quay thanh âm vang lên nhẹ nhàng đáp lại.
"tiếp theo phải làm gì?"
choi hyeonjoon nghe hắn hỏi thế, lúc này mới chậm rãi liếc sang.
vẻ mặt người kia nhìn rất nghiêm túc, trong hoàn cảnh hiện tại người thường ngày nhìn cau có ưa thích đánh nhau như hắn ta lại quay sang hỏi một con gà bệnh như anh tiếp theo làm gì.
một trải nghiệm kì lạ đấy.
"không biết nữa, chắc phải tìm cách thoát ra"
"được"
moon hyeonjoon nghe thế cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu như đã biết.
thanh âm trao đổi không to không nhỏ nhưng trong căn phòng học không ai lên tiếng nên nghe đặc biệt rõ ràng.
một bạn học nghe họ nói muốn ra ngoài không nhịn được xen vào.
"không phải hiện tại chúng ta nên đợi cứu hộ sao? đám quái vật bên ngoài đáng sợ thế kia giờ chạy ra là chết hết đấy"
"phải phải"
"huhu tớ không muốn chết đâu"
"đợi đi sẽ có người tới cứu bọn mình thôi"
sau khi một người phản đối, cả đám còn lại nhao nhao ủng hộ.
dù sao hiện tại đang yên lành ở trong này, không ai muốn chạy ra ngoài kia để bị đám quái vật ăn thịt cả.
"đợi? đợi bao lâu? có người tới cứu thật không? đồ ăn thì sao? hay là các cậu nghĩ bản thân không cần ăn cũng có thể sống được?"
"..."
choi hyeonjoon mắt cũng không thèm nâng, quay người bước từng bước về phía em trai mình.
"này!!"
moon hyeonjoon ở phía bên kia thấy anh ta buông tay thì cuống cuồng lên tiếng.
"không cần giữ nữa, chúng nó không biết mở cửa"
choi hyeonjoon đứng quan sát cả buổi chỉ để tìm ra những dấu hiệu nhỏ trong mọi hành động của đám quái vật chẳng biết từ đâu xuất hiện.
tuy nói không giữ nhưng anh vẫn kéo chiếc bàn ở sát bên đẩy sang chặn cửa lại.
trong đầu là một mạng lưới thông tin đan xen vào nhau, như mạng nhện quấn quanh chờ đợi choi hyeonjoon gỡ rối từng chút một.
vốn dĩ cái chức lớp phó này không được ưa thích như lớp trưởng.
hơn nữa anh ta chịu trách nghiệm thu bài tập với ghi lỗi sai nên trong lớp cũng không mấy ai thân cận.
hiện tại choi hyeonjoon không rảnh khuyên can đám người kia, anh đã có ý định thoát ra khỏi đây thì người anh ta suy xét tới chỉ có mình choi wooje.
còn những người khác căn bản là không quan trọng.
muốn đi hay ở choi hyeonjoon cũng chẳng quan tâm.
còn phần moon hyeonjoon, hắn ta muốn theo thì theo thôi.
rơi vào nguy hiểm choi hyeonjoon cũng không bắt buộc phải bảo vệ chu toàn cho hắn.
"hành động chậm, tốc độ chạy 1m/2,5s, có xu hướng tấn công phần cổ trước tiên, bị cắn sau 1 phút 36 giây bắt đầu biến đổi, bị cào thì lâu hơn thời gian chưa thể xác định, hoạt động thành đàn và đặc biệt nhạy cảm với âm thanh, có vẻ không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng, nếu đập vào đầu hành động có xu hướng chậm lại chứng tỏ điểm yếu là đầu...hay là cổ nhỉ?"
choi hyeonjoon hạ thấp tông giọng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn học không chớp.
cánh tay yên lặng lục tìm thứ gì đó.
chỉ có choi wooje đứng sát bên là có thể nghe thấy anh mình nói gì.
tuy hiện tại nhìn choi hyeonjoon có chút kì lạ, nhưng em nhỏ vốn nghe lời anh nhất nên chỉ đứng đó chờ đợi không cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta.
sau khi moi được chiếc điện thoại từ trong hộc bàn, do là lớp phó nên choi hyeonjoon được phép giữ lại điện thoại để tiện liên lạc với giáo viên khi cần thiết.
ngón tay bật mở màn hình, ánh mắt liếc nhìn vào cột sóng.
đám quái vật mới tấn công không lâu nên sóng vẫn còn, có thể liên lạc với bên ngoài.
choi hyeonjoon cũng không vội gọi cứu hộ mà xoay người đi thẳng tới bục giảng.
anh ta lôi ở ngăn dưới bàn giáo viên ra chiếc hộp đựng điện thoại của đám học sinh.
bộp
sau khi đặt nó lên, tiếng vang phát ra nhẹ nhàng.
choi hyeonjoon hai tay chống xuống mặt bàn, ngước nhìn đám người phía dưới.
"nào, tới đây"
"mỗi người lấy về điện thoại của mình, muốn gọi cho ai thì gọi, gọi người tới cứu cũng được"
"nhưng nhẹ giọng chút đừng gào khóc nữa, còn ồn ào là đám bên ngoài xông vào lúc nào không biết đâu đấy"
"nhỡ kĩ, phải giữ im lặng"
"..."
choi hyeonjoon nhìn vừa cao vừa gầy, tưởng như gió có thể thổi bay ngay lập tức.
nhưng khuôn mặt không cười đem đến cảm giác khó có thể chạm vào.
bên dưới vốn dĩ đang bận thảo luận mỗi người một ý kiến.
phần lớn nam sinh vẫn chưa bình tĩnh lại sau kinh hãi, không ai muốn rời khỏi phòng học hiện tại được cho là an toàn này cả.
nhưng cũng không ít người đồng ý với ý kiến của choi hyeonjoon.
bị vây ở nơi này lâu dài, không bị cắn chết thì cũng đói chết.
cả đám ồn ào thì thôi rồi luôn nhé.
người đứng trên bục giảng mặc kệ bọn họ cãi nhau, sau khi nói xong anh ta liền bước trở lại bàn của mình.
cánh tay vươn sang nhét chiếc điện thoại của choi wooje mà anh mới lấy được vào lồng ngực em mình, rồi tiện thể nâng tay lên xoa xoa mái tóc bông xù.
khuôn mặt nghiêm túc khi ấy mới hơi thả lỏng đôi chút.
"đừng khóc nữa, nhóc mít ướt"
"dạ"
đứa em này tuy nhỏ tuổi hơn anh nhưng đầu óc thông minh lắm, còn học vượt một năm đấy thôi.
theo lẽ thường thì trong ngưỡng tuổi hiện tại khó có thể vượt qua cú sốc nhanh chóng.
nhưng choi wooje là đứa trẻ nghe lời anh mình nhất.
mọi quyết định mà choi hyeonjoon đưa ra em ta sẽ tin tưởng vô điều kiện.
"anh ơi mình rời đi bằng cách nào ạ?"
choi wooje tò tò theo sau lưng anh mình, ánh mắt liếc liếc về đám xác sống vẫn đang lởn vởn ngoài cửa.
lồng ngực phập phồng vẫn chưa thôi sợ hãi, bàn tay nhỏ vươn ra níu lấy vạt áo choi hyeonjoon không buông.
moon hyeonjoon đã từ phía cửa chính tiến tới gần hai người từ lâu.
ý định theo chân choi hyeonjoon biểu hiện quá rõ ràng.
"không biết nữa"
choi hyeonjoon vươn tay mở tung cánh cửa sổ cúi đầu nhìn xuống bên dưới.
sân trường có không ít xác sống, ngay dưới chân toà nhà dạy học cũng bu một đống.
hướng ánh mắt ra xa là cổng trường rộng mở.
phòng học của lớp họ thiết kế kì lạ, chẳng hiểu sao lại có nhiều dãy cửa sổ nằm đối diện nhau, cửa vào lại nằm ở một mặt riêng biệt.
đứng ở trong lớp có thể quan sát của hai mặt ngoài và trong của trường học, ở hoàn cảnh hiện tại coi như dễ nắm rõ thông tin hơn so với những lớp khác.
trong trường đã loạn như này, không biết phía ngoài kia thế giới đã thay đổi bao nhiêu.
đường rời đi có vẻ đặc biệt khó khăn.
"với tình hình hiện tại thì phải dựa vào bản thân thôi"
"..."
"đợi chờ người khác là cách làm ngu ngốc nhất"
———
"yah chúng ta cứ ngồi đợi như vậy thật hả?"
park jaehyuk sau khi ngồi chán đời đủ, không còn gì để làm mới bật dậy đi ngó nghiêng xung quanh.
hắn ta lục tung căn phòng hòng tìm ra mấy món đồ cho là cần thiết.
nhưng nơi này vốn chẳng có cái mẹ gì ngoài một đống giấy tờ, giờ bọn họ đến vũ khí như gậy gộc gì đó cũng chẳng có.
quả thật hiện tại mở cửa chạy long nhong ngoài kia thì chỉ có con đường chết.
nhưng ngồi đợi park dohyeon và jeong jihoon chạy sang thì đến mùa quýt nào mới tới.
"im lặng coi mày ồn ào quá"
son siwoo đưa tay xoa xoa thái dương, tay còn lại vươn sang vỗ bốp bốp vào con cún béo đang lải nhải bên cạnh.
từ lúc hắn ta lấy lại sức đến giờ, hết đứng lên đi qua đi lại nhìn chóng hết cả mặt rồi lại tới làm phiền bên tai son siwoo đang nghỉ ngơi.
vo ve vo ve xua mãi không thèm đi.
"dậy xem nào, nghĩ cách đi chứ"
"nghĩ cái gì mà nghĩ, hiện tại tao đang mệt lắm"
"không nghĩ thì cũng phải nghĩ, mày đã tính tới việc chúng nó chưa tới mình đã chết đói trước không vậy?"
"vừa mới ăn trưa xong mà mày đã đói rồi à?"
"tao nói tính trước!! là tính trước hiểu không!?"
"nhịn ăn một bữa cũng không chết được đâu"
"..."
nói ra cũng kì, ba người này chơi thân nhưng được cái mỗi người một kiểu.
son siwoo là con nhà người ta, thành tích top đầu, nói chung là được cái đầu chứ chân tay mềm yếu muốn chết.
park jaehyuk học không giỏi, cũng có mấy đường quyền trong người chủ yếu là võ mèo cào nhưng sức lực lớn.
han wangho thì ở tầm giữa giữa, học bình thường, chưa thấy đánh nhau bao giờ.
nhưng thằng này nắm top 1 trường trong tay.
nhóm ba người bọn họ ngoài cái mặt ra thì chẳng khác gì bọn nam sinh cùng tuổi khác.
rơi vào hoàn cảnh hiện tại thì mỗi đứa một suy nghĩ, loạn thành một đống chẳng có kế hoạch cụ thể.
nhìn xem, bây mấy thằng anh còn phải ngồi đợi hai thằng em tới cứu.
đúng là đời người.
park jaehyuk ngửa đầu thở dài thườn thượt.
ánh mắt hắn ta liếc sang han wangho, người ngồi một đống im lặng từ nãy tới giờ.
son siwoo vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì bị hắn ta chọc một cái.
"gì nữa?"
"..."
câu hỏi đưa ra không có người đáp lại.
lúc này son siwoo mới hơi hé mắt, ngó coi con cún béo lại tính lèo nhèo cái gì.
"nó sao thế?"
park jaehyuk ghé sát lại, hạ giọng dò hỏi.
han wangho ngồi gần cánh cửa được dán giấy che đi tấm kính trong suốt.
hai tay bó chặt lấy đầu gối, ánh mắt bần thần nhìn chằm chằm sàn nhà như muốn đục một lỗ ở đó.
không khí trầm buồn lan cả sang sofa nơi hai người họ đang ngồi.
"sao mà trông như kiểu chồng mất"
"..."
khoé môi son siwoo giật giật liếc sang cái tên vừa đưa ra lời bình phẩm mất nhân tính.
may là park jaehyuk còn biết nhỏ giọng, chứ để han wangho nghe thấy mà xem.
đúng là ngu hết cứu mà.
nhìn thấy ánh mắt như muốn bóp chết hắn của son siwoo làm park jaehyuk giật mình kéo giãn khoảng cách.
gì tự dưng đáng sợ vậy!?
bàn tay hắn ta nâng lên làm ra vẻ kéo khoá miệng.
lúc này sắc mặt son siwoo mới tốt lên đôi chút.
"để nó ngồi thế đi, thấy ổn rồi khác bình thường lại thôi"
"có bình thường lại thật không?"
"chẳng biết, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào"
không ai hiểu rõ tầm quan trọng của người kia đối với han wangho hơn đứa bạn thân nhất.
tình yêu kiểu cứu rỗi như này, dường như cảm xúc đều buộc chặt vào nhau, một người xảy ra chuyện thì người còn lại cũng khó sống.
"..."
nhưng thay vì lo cho lee sanghyeok chưa biết sống chết ra sao thì son siwoo càng lo cho han wangho hơn.
em ta quá dựa dẫm vào người kia, lee sanghyeok mà sống sót hắn ta phải lục tung đến khi tìm thấy xác han wangho hắn mới dừng lại.
còn han wangho sống sót thì không biết, có khi chưa rõ tin tức của lee sanghyeok em ta đã tự giết chết chính mình bằng suy nghĩ rồi ấy chứ.
mới tí tuổi đầu mà điên điên khùng khùng thế đấy.
nhưng cũng đúng thôi.
người này yếu đuối hơn họ tưởng rất nhiều.
chỉ là ngược lại han wangho cũng là người mạnh mẽ hơn cả.
khó hiểu nhỉ?
son siwoo không vì tình yêu mà hi sinh được nhiều như em.
năm đó cậu ta vì tương lai mà bố mẹ đặt ra đã lựa chọn bỏ rơi park dohyeon.
đương nhiên sau này son siwoo có hối hận, nhưng quá khứ vốn là thứ không thể thay đổi.
chỉ là cậu may mắn hơn những người khác ở chỗ có người cho dù thế nào cũng chẳng chịu buông tay, sau bao nhiêu năm vẫn đứng sau lưng chưa từng rời đi.
dù đã biết son siwoo là tên khốn tồi tệ chỉ biết nghĩ cho bản thân.
hiện tại cũng thế.
vẫn là park dohyeon, vẫn là người đó.
nguy hiểm vẫn muốn tìm tới.
từ đầu đến cuối park dohyeon chỉ nói đúng một câu, bảo rằng son siwoo chờ đợi.
và em ấy sẽ tới, dù khó khăn bao nhiêu.
"thật sự chỉ muốn ngồi chờ à?"
"ừ"
"nó có tới thật không vậy?"
"đừng gọi em nhà tao là nó"
"ghê, em nhà tao luôn"
"..."
son siwoo chống một tay lên thành ghế, cả người ngửa về sau đôi mắt nhắm lại.
môi thở ra một hơi thở nặng nề.
từ trước đến nay ngồi ở một chỗ chờ người khác tới cứu mình, ai nhìn cũng biết là cách làm bị động.
như một ván cược không rõ tương lai.
hơn nữa rủi ro quá cao.
"nhưng mà..."
"nếu hiện tại rời đi"
"tao sợ dohyeonie sẽ không tìm được"
"tao đã hứa sẽ đợi em ấy rồi"
"..."
"lần này không thể thất hứa nữa"
mấy năm về trước thất hứa một lần là quá đủ.
son siwoo sẽ không lặp lại sai lầm lần thứ hai.
cho người kia thời gian và cũng cho bản thân cơ hội tìm lại tất cả.
đánh cược là một trò chơi may rủi.
sau lựa chọn đúng sai cũng là đường lui mà mình tự vạch ra.
"đợi một chút, nếu đến tối người không tới thì tìm cách rời đi"
"được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co