12
khu phố chủ yếu toàn những người già ở, thường vào giờ này họ đều đã tắt đèn đi ngủ hoặc vây lại tập thể dục nhịp điệu ở công viên gần đó.
mọi thứ ập đến vào một buổi trưa yên bình khi tất cả còn đang nghỉ ngơi.
một độ tuổi đến việc đi lại còn khó khăn chẳng biết có thể chạy được bao xa trong tình cảnh hiện tại.
tiếng radio vang lên từ đầu giờ chiều.
nghe nói ông lão ở căn nhà này trước đây là người hồng công, vài năm trước theo con cháu di cư sang hàn quốc.
tiếng hát hí rè rè phát ra từ radio mang đậm nét hoài cổ những năm thập niên chín mươi.
có lẽ chủ nhân căn nhà vẫn còn nhớ thương quê hương cũ, ngay ngoài cửa treo chiếc đèn lồng trang trí ánh sáng đỏ rọi xuống một phần hiên nhà.
rọi cả lên những khuôn mặt thối rữa đang gào rống, móng tay sắc nhọn dính máu đập lên ô cửa kính.
bộp
bộp
bộp
tí tách
ở một góc cạnh đó không xa, bóng đen dựa lưng vào tường điều chỉnh nhịp thở ngăn cho tiếng thở dốc đả động đến đám xác sống bên ngoài.
máu chảy dọc ống thép được anh ta nắm chặt trong tay, đang từ từ nhỏ giọt xuống mặt đất.
nhìn dấu vết còn lại trên ống thép, đủ hiểu trên con đường tới đây kim kwanghee đã trải qua một trận chiến nguy hiểm thế nào.
trong một ngày chưa đầy hai mươi tư giờ ngắn ngủi.
chắc chỉ có mình anh phát điên lao ra ngoài trong thời điểm hiện tại, trong khi người khác điên cuồng kiếm chỗ trốn để tránh xa đám xác sống.
hộc
ánh mắt sau gọng kính vẫn bình lặng như cũ, thân thể sau khi vận động cả ngày dài sức lực vẫn chẳng giảm bớt.
dường như không có giới hạn.
mái đầu lặng lẽ ló ra từ góc tường im lặng quan sát con phố trước mặt, đôi môi mấp máy nhẩm đếm số lượng xác sống.
khi nãy anh băng qua con đường gần cổng trường học, chỉ cần đi một đoạn ngắn là có thể tới cửa hàng tiện lợi.
nhưng xác sống đuổi theo quá đông, kim kwanghee dùng tốc độ luồn lách tránh khỏi móng vuốt của chúng nó.
không biết từ khi nào đã chệnh khỏi hướng đi ban đầu mà chạy tới con phố này.
ánh mắt lia qua lia lại ghi nhớ từng chi tiết, mọi ngóc ngách có thể ẩn mình.
đồng thời trong đầu nhanh chóng tính toán những biến số có thể xảy ra.
đôi lông mày chậm rãi nhíu lại.
tình hình hiện tại có chút không ổn, để đi về hướng cửa hàng tiện lợi thì cần vượt qua đám xác sống đang chặn giữ khu phố.
mà nơi này vốn không có nhiều chỗ để anh ta đặt chân bật nhảy lên mái nhà.
mỗi lần thực hiện còn gây ra tiếng động.
độ rủi ro rất cao.
chỉ là không còn nhiều thời gian để cân nhắc, nhân lúc đám xác sống đang bị thu hút bởi tiếng radio, thân hình cao lớn lại dùng tốc độ như cũ băng qua lách vào đường nhỏ tối om ở đối diện.
bàn tay nắm lấy ống thép, hơi thở được đè xuống.
ngay khi đi tới góc ngoặt kim kwanghee suýt chút nữa đã không nhịn được chửi tục một tiếng.
ống thép cũng đột ngột dơ lên, nếu không phải mắt anh nhìn bóng đêm tốt thì nó đã đập xuống rồi.
ánh đèn vàng hiu hắt rọi lên đôi giày thể thao, đế giày nhuộm đỏ bởi máu và thịt vụn.
ở cách kim kwanghee không xa là một cái xác bị gặm nhấm không rõ hình thù.
nó đang bày một tư thế kì lạ, quỳ trước cái bàn thờ cách xác chết chưa tới nửa mét.
chắc trong thời điểm bị xác sống vây bắt người này đã tuyệt vọng tới mức quỳ sụp xuống cầu khấn thần linh.
nhưng cuối cùng vẫn bị ăn sạch chỉ chừa lại phần đầu, mắt nó mở trừng trừng nhìn tượng quan thế âm bồ tát đang mỉm cười nhìn xuống chúng sinh.
chẳng hiểu sao kim kwanghee lại đứng đó lặng người rất lâu.
chân tránh khỏi đống ruột còn sót lại, dẫm lên mặt đất bị máu nhuộm thành màu đen ngòm.
sau tiến tới đứng bên cạnh xác chết, anh hơi cúi đầu trầm tư.
ở hàn quốc có nhiều người theo đạo, thứ được bắt gặp nhiều nhất là nhà thờ đặt ở nhiều góc thủ đô, người nơi này cũng dành thời gian đi lễ mỗi cuối tuần.
nhưng có rất ít người theo đạo phật, hơn nữa còn thờ tượng bồ tát.
con phố này đúng là điều gì cũng có.
lúc bình thường thì chẳng sao, ở hoàn cảnh hiện tại nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị.
bức tượng trước mặt hai mắt nhắm lại, khoé môi cong cong mỉm cười, nếu không bỏ qua vết máu bắn trên mặt thì trông càng hiền từ hơn.
kim kwanghee đè nén lại cảm giác da gà da vịt nổi đầy trên cánh tay, anh hơi cúi người về phía trước vươn tay ra cầm lấy chiếc đèn lưu ly đặt bên trái tượng.
"làm phiền rồi"
miệng lẩm bẩm xin lỗi, trước khi đi còn không quên chùi đi vết máu trên mặt bức tượng.
"..."
may là người đứng đây hiện tại là anh ta, một vận động viên trẻ quen nghe tiếng súng nên luyện được khả năng chẳng dễ giật mình trong mọi tình huống.
chỉ cần đổi thành ryu minseok thôi, em ta sẽ bị doạ tới mức hét toáng gọi xác sống trong cả khu phố lẫn khu bên cạnh tới mất.
cũng khó cho kim kwanghee, ngoài việc dùng đôi mắt nhìn đêm không tồi ra thì quả thật chẳng có chút ánh sáng nào ngoài ánh trăng giúp anh nhìn rõ con đường trước mặt.
tuy việc cầm theo chiếc đèn lưu ly đi trong bóng tối nhìn giống như kẻ dẫn quỷ mà người ta hay gặp trong sách truyện, nhưng ở thời điểm hiện tại chắc không có ai rảnh rỗi lởn vởn bên ngoài trừ đám quái vật không có đầu óc kia đâu, à và cả anh ta nữa.
chiếc đèn lưu ly hình hoa sen trên tay trải qua cả ngày dài, trên thân dính đầy máu như không ảnh hưởng tới việc nó vẫn chạy ngon ơ.
bóng dáng cao lớn một tay cầm ống thép, tay còn lại xoay xoay chiếc đèn suy nghĩ xem nên tận dụng nó thế nào mới tối ưu nhất.
kim kwanghee có chút mù mờ với đường phố cạnh trường học, anh chỉ giỏi ghi nhớ nếu thật sự tập trung.
ngay khi lên kế hoạch tới cửa hàng tiện lợi anh đã phác thảo một lần bản đồ đường đi trong đầu, nhờ ryu minseok chỉ ra các ngõ nhỏ xung quanh để tiện rút lui nếu không thể theo đường cũ trở về.
cũng may đứa em kia bình thường thích đồ ăn nhất, mấy quán xung quanh trường em ta đã ghé thăm hết sạch.
trước đó mấy ngày còn tính rủ kim kwanghee và kim hyukkyu tới quán ramen cách đó hai con phố ăn thử.
thế nên kim kwanghee đã dành gần một tiếng đồng hồ để học thuộc những con đường ấy.
với tình hình hiện tại có lẽ con phố này cách nơi cần tới ba trăm mét.
ba trăm mét, lúc bình thường bỏ ra năm phút là có thể đi hết, nhưng hiện tại lại không đơn giản như thế.
kim kwanghee cúi đầu nhìn chiếc đèn lưu ly trên tay mình, ánh mắt hơi híp lại tính toán.
đoàn xác sống không ngừng đập vào ô cửa nơi phát ra tiếng khúc hí rầm rầm của khu phố, cho tới khi một tiếng rắc vang lên cửa kính không chịu nổi nữa lập tức nứt vỡ.
trong không gian tối đen như mực vang lên từng tiếng gào rống ghê người.
cộp
loảng xoảng
cửa kính vỡ đột ngột khiến đám xác sống đứng hàng đầu đổ ập xuống đè chặt lên nhau, những bàn tay vươn ra không ngừng với vào chiếc radio đang phát ra tiếng.
một vài con bị kẹt bên ngoài, nếu một người sợ lỗ ở đây có thể sẽ bị doạ ngất ngay lập tức.
bỗng nhiên một con xác sống lạc đàn ngửa đầu nhìn lên không trung, giống như đang ngửi thấy mùi gì đó.
đằng sau lưng nó cách chưa tới một mét, một bóng đen lặng lẽ bước qua.
khoảng cách giữa hai bờ tường không xa, đám xác sống vây kín bên ngoài gần như đã chiếm hai phần ba con đường.
kim kwanghee chỉ có thể dựa sát vào mặt còn lại mò mẫm bước từng bước, chân thả nhẹ đến mức như u linh lướt qua.
nhưng có vẻ anh đã đánh giá sai lầm về độ nhạy khứu giác của đám quái vật này.
chiếc radio vẫn kêu nhưng không đủ thu hút bằng mùi hương máu thịt tươi mới đằng sau lưng nó.
con xác sống ngọ nguậy có xu hướng sắp quay đầu lại.
cạch
bỗng nhiên tiếng khúc hí trong nhà im bặt, cả con phố chỉ còn tiếng gào rống của xác sống.
đám xác sống ở hàng đầu vươn tay ra cuối cùng cũng ngắt đúng vào nút tắt của chiếc radio cũ, vốn đang ở đoạn cao trào liền rơi vào khoảng lặng kì dị.
"..."
tiếng thở bị đè nén đột ngột ngưng trệ.
chiếc radio bị tắt nhưng đám xác sống kia như thể bị bật trúng một loại công tắc nào đó.
tất cả đồng loạt quay đầu nhìn về sau.
xoạt
kim kwanghee đứng trong bóng tối da đầu tê dại, vốn dĩ anh đã sắp thoát khỏi chỉ còn một chút nữa, biến cố đột ngột khiến anh ta không thể nghĩ nhiều.
một vệt sáng loé lên trên không trung.
bộp
lạch cạch
vật gì đó theo góc độ tính toán đập thẳng vào tường sau đó lăn dài trên mặt đất, đồng thời một mùi máu nồng đậm dâng lên trong không khí.
khi nãy kim kwanghee cầm theo chiếc đèn lưu ly tìm kiếm xác chết quanh chỗ mình đứng rồi hứng đầy một bát máu.
may mắn thay anh ta đã tìm được một cái xác mới chết không lâu, cơ thể coi như nguyên vẹn chỉ có phần tay là bị gặm nhấm máu thịt nhầy nhụa.
thề với Chúa không biết anh đã lẩm bẩm bao nhiêu câu xin lỗi trên quãng đường này đâu.
kim kwanghee đã tính chuẩn thời gian đợi tới khi tấm kính bị xác sống đập vỡ mới nâng chân nhẹ nhàng lướt qua sau lưng chúng nó.
ngay khi nhận thấy xác sống sắp phát hiện ra mình, anh không nghĩ nhiều lập tức vứt chiếc đèn đựng đầy máu mà mình chuẩn bị sẵn về hướng khác, sau đó quay lưng bỏ chạy thục mạng.
con đường này quá hẹp không phù hợp để động tay động chân, chỉ cần bị vây lại thôi chắc chắn là chết không có chỗ chôn.
mùi máu tươi không đủ để thu hút tất cả, nhưng đủ để cầm chân đám quái vật vốn không có trí tuệ chỉ biết lao về hướng có máu lẫn âm thanh này.
và anh ta đã đúng.
một vài con đứng đầu rẽ sang hướng bóng đen đang chạy, số khác thì lập tức nhào tới cào cấu bức tường đầy máu.
kim kwanghee nhân lúc ấy cầm theo ống thép lao nhanh về hướng ngược lại.
tiếng chân bịch bịch chạy thật xa khỏi con phố toàn xác sống.
ánh trăng trên con rọi xuống con đường bên ngoài cửa hàng tiện lợi, có thể thấy trên cửa kính in toàn dấu tay máu, quá tối nên không rõ bên trong có xác sống hay không.
nhưng so với đám quái vật kim kwanghee gặp trên đường, thì nơi này lại ít xác sống một cách kì lạ.
cửa hàng tiện lợi gần trường học, chẳng hiểu sao nửa đêm phần lớn xác sống lại chạy vào trong trường nên con phố này cũng dễ thở hơn.
trong trường vẫn còn học sinh sống sót sao?
kim kwanghee yên lặng nép ở góc tường suy nghĩ.
điều này cũng không lạ, tính ra trường bọn họ có ba khối, mỗi khối bao gồm mười lớp chứa tới bốn mươi học sinh, tuy có một số người tham gia vào những kì thi bên ngoài trường nhưng phần lớn vẫn ở lại trường đi học như bình thường.
vậy nên có hơn một nghìn học sinh chưa tính đến các giáo viên khác, nếu số này chết hết thì đúng thật ngôi trường trước mặt bây giờ là một pháo đài quái vật di động.
đám bị kẹt lại bên trong trường muốn sống sót ra ngoài là một vấn đề rất lớn.
hiện tại anh ta vẫn chưa liên lạc được với người anh của mình, cũng may hôm nay kim hyukkyu tham gia thi ở địa điểm khác, không biết có rút lui an toàn không nữa.
nói đi cũng phải nói lại bọn họ quá đen, gặp trúng đợt bùng nổ xác sống ngay khi lái xe quay lại trường học.
nếu nhận được thông tin sớm hơn, lúc xe buýt còn dừng ở nhà thi đấu ở vùng ngoại ô có lẽ đã có thể rút lui an toàn, vì nơi ấy mật độ dân số vốn không cao so với trường học nằm gần trung tâm thành phố.
chậc, khó rồi đây
hàng lông mày bất giác nhíu chặt lại, kim kwanghee bắt đầu suy nghĩ về con đường mà sáng mai bắt buộc phải đi, khi trời sáng nên rời khỏi ngay lập tức.
đợt dịch bệnh mới bùng nổ chưa tới một ngày, theo tình hình hiện tại thì có lẽ thương vong còn lớn hơn anh tưởng tượng rất nhiều, ở nơi này càng lâu có nghĩa là tỉ lệ sống sót của họ càng thấp.
số lượng xác sống chỉ có tăng lên theo cấp số nhân, càng chờ đợi thì con đường trước mắt càng hẹp.
nhưng trước hết phải chuẩn bị đủ số lượng đồ ăn cho mấy ngày sắp tới đã.
tính ra kim kwanghee vẫn rất tự tin với năng lực của mình, trong từ điển của anh chỉ có chữ làm được chứ không có chữ bỏ cuộc.
mà quả thật anh ta cũng đủ vốn liếng để tự tin, đổi thành người khác phát điên chạy ra ngoài giờ này chắc đã bị gặm không còn mảnh xương từ thuở nào rồi.
kim kwanghee tuy bận rộn suy nghĩ nhưng mắt vẫn hoạt động hết công suất đề phòng xung quanh, cho tới khi đi đến trước cửa hàng tiện lợi mà không gặp thêm con xác sống nào.
anh ta lập tức nhíu mày nhận ra có điều gì đó không ổn.
ánh mắt hướng về phía trường học càng ngày càng tối tăm hơn.
ở buổi đêm muộn mọi giác quan như được bật hack của anh, vành tai nhúc nhích nghe thấy tiếng la hét ẩn trong tiếng gào rống của đám quái vật.
số lượng không nhỏ, bởi vì xác sống có thể là gấp trăm lần hoặc nghìn lần những học sinh còn sống sót trong trường.
nhưng để kim kwanghee nghe thấy tiếng của bọn họ chứng tỏ đã có một nhóm học sinh nhân lúc trời tối mò ra ngoài tìm đường sống.
có lẽ họ nghĩ bóng đêm có thể che giấu thân hình khỏi móng vuốt của đám quái vật.
hoặc là do tiếng kêu cứu quá tuyệt vọng khiến người đang đứng bên ngoài trường như anh cũng nghe thấy chăng.
chẳng rõ rốt cuộc là thế nào.
chỉ biết trái tim trong lồng ngực kim kwanghee càng chìm sâu xuống đáy.
anh đưa tay lên vuốt mạnh khuôn mặt ép bản thân tỉnh táo lại.
dù sao thời gian mới chỉ trôi qua một ngày, bảo kim kwanghee làm quen với khung cảnh tàn nhẫn như vậy thì anh chưa làm ngay được.
có thể trên con đường phía trước sẽ chẳng thể tránh khỏi, nhưng chỉ biết là hiện tại trong lòng anh ta đang dâng lên nỗi thương cảm khi nghe thấy từng tiếng kêu cứu ấy.
mất một lúc để kim kwanghee bình ổn cảm xúc.
anh vươn tay nắm lấy tay cầm, ánh mắt nheo lại liếc nhìn bên trong cửa hàng tiện lợi qua một lớp cửa kính.
sau khi nhận thấy khoảng không ở cửa ra vào không có xác sống, kim kwanghee cũng yên tâm đôi chút mà đẩy cửa bước vào.
trên sàn nhà dính đầy vết máu, vài vết kéo lê vào sâu trong bóng tối.
ngay khi kim kwanghee quay đầu nhìn về phía quầy thu ngân, một tiếng xé gió đột ngột vang lên từ sau lưng anh.
chưa kịp nghĩ gì nhiều thân hình anh đã ngay lập tức ngửa về sau né tránh, ống thép trong tay vung lên đập thẳng về phía bóng đen vừa nhào tới.
bốp
đánh trúng rồi.
thân hình nó vụt một phát lăn vào trong bóng tối.
kim kwanghee tay cầm ống thép lùi vài bước, ánh mắt đề phòng nhìn vào khoảng không.
trong lòng toàn là câu nói không thể nào, ngay từ khi bước vào anh đã quan sát khu vực xung quanh người mình rất kĩ, với lại nếu thật sự có xác sống khi nó nhìn thấy anh phải lao tới ngay lập tức rồi chứ.
tại sao lại để cho anh ta quan sát được một lúc rồi mới tấn công.
trán kim kwanghee nhanh chóng rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.
anh nhớ ra rồi, khi nãy bản thân quay lưng lại và ngay khoảnh khắc ấy nó đã nhào tới.
như thể trả lời cho suy nghĩ của anh, một tiếng gào quen thuộc vang lên từ trong bóng tối.
sau đó một bóng đen lao ra chỉ nhìn thấy tàn ảnh, tốc độ không thể cao thường.
"gàoooo"
kim kwanghee nâng ống thép lên chắn trước ngực ngăn lại móng vuốt của nó, con xác sống với nửa bên mặt thối rữa hiện lên dưới ánh sáng lờ mờ.
một tay của nó bị chặn lại móng vuốt còn lại vươn ra chụp về phía bụng anh ta.
thân hình cao lớn lùi về sau, kim kwanghee xoay người làm một cú đá chân quen thuộc thật mạnh vào phần cổ và đầu của con quái vật.
rítttt
nó rít lên một tiếng thật to, chỉ loạng choạng lùi vài bước rồi lại dùng tốc độ không tưởng lao đến.
"mẹ kiếp..."
kim kwanghee chửi tục một tiếng, vì tránh móng vuốt của nó mà nghiêng qua nghiêng lại cuối cùng lăn một vòng dưới đất lăn ra khỏi cửa ra vào của cửa hàng tiện lợi.
anh ta thở hổn hển nhanh chóng đứng dậy, ống thép trên tay đi theo cả một đường dài gặp con quái vật ở cấp độ mới chính thức đình công, siêu siêu vẹo vẹo không ra hình dáng gì hết.
lồng ngực phập phồng chưa kịp để anh ta thở dốc con xác sống kia đã từ bên trong cửa hàng tiện lợi nhào ra, kim kwanghee cắn chặt răng nâng chiếc ống thép trên tay lên ngăn.
theo lực đạo lưng anh đập thẳng xuống, có thể nghe thấy rõ tiếng xương khi va chạm mạnh với mặt đất.
anh ta hít sâu kiềm lại cơn đau nhức, mùi hôi thối ở gần sát.
"gàooooo"
con xác sống ở phía trên bị anh dùng cả chân đặt dưới bụng nó đạp mạnh, nhưng sức lực nó quá lớn không thể khiến kim kwanghee thoát ra ngay được.
nó mở to miệng như chậu máu gào thét với anh, máu tanh ngòm từ miệng nó nhỏ ra rơi xuống mặt kim kwanghee.
tay anh nổi đầy gân xanh giữ chặt ống thép ngăn móng vuốt của nó, chân nâng lên đạp liên tục vào vùng bụng xác sống.
bộp bộp bộp
kim kwanghee có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụn của nó, lẫn đám nội tạng chảy ra dính hết vào người anh ta.
đoạn ruột dài ngoằng nối từ trong bụng lủng lẳng treo trong không khí.
"..."
thật con mẹ nó không công bằng, để một người sống như anh đối phó với đám quái vật thông thường thì thôi đi.
giờ thêm loại này nữa, đây là triệt hạ đường sống của con người à.
kim kwanghee hít một hơi thật sâu mặc kệ mùi hôi thối khiến người ta muốn ngất đi, anh ta lấy hơi rồi dồn sức đạp mạnh một lần nữa.
bộp
sức lực quá lớn trực tiếp khiến giày thể thao lún sâu vào cơ thể của con quái vật.
máu đen từ cơ thể chảy dọc xuống nó thấm ướt quần đồng phục của đội tuyển
người đàn ông xoay bàn chân nghiến mạnh, cảm giác như nửa người con quái vật sắp bị anh ta đạp chia làm hai nửa.
nhưng nó vẫn chẳng để ý chút nào mà gào thét cúi đầu mở to miệng muốn cắn người sống dưới thân hình.
từng đằng xa có thể nghe thấy tiếng chân xác sống lục đục chạy tới theo tiếng động.
kim kwanghee khuôn mặt vốn luôn bình lặng, hiện tại mắt đỏ sọc lên tức giận dùng sức đá bay thứ trên người mình.
lần này nó thật sự bị anh đá văng ra, nhưng con quái vật chỉ dịch ra đôi chút lại tiếp tục lao tới cắn chặt không buông.
tiếng chân đã ngày càng tới gần, lắng nghe thì thấy số lượng có vẻ không ít.
"..."
đến chính kim kwanghee lần này cũng thật sự bị làm khó.
đám xác sống này không ai nghĩ vào ban đêm lại mạnh đến thế, là anh coi thường chúng nó nên chỉ mang theo mỗi một chiếc ống thép đã nghĩ mình có thể giải quyết được.
nếu hiện tại trong tay cầm vật sắc nhọn hơn thì dễ rồi.
ánh mắt kim kwanghee lạnh đi, anh không nghĩ nhiều nữa mà xoay ống thép quay ngược đầu lại đâm thẳng vào cổ họng con quái vật, móng vuốt của nó cũng sượt qua cổ anh gần trong gang tấc nhưng bị anh ta tính kĩ đạp ra trong tích tắc.
kim kwanghee bật người dậy khuôn mặt đầy máu ngẩng lên nhìn chằm chằm con quái vật vừa bị anh đá ra, lại hơi quay liếc về đằng sau lưng những bóng dáng mờ ảo lảo đảo từ xa đang đến gần.
chậc, phiền phức thật.
người đàn ông âm thầm tặc lưỡi cản thán trong lòng.
hai tay nắm lại để trước ngực bày ra tư thế tấn công, chân quét một vòng dưới mắt đất để cả thân hình ở một tư thế tiêu chuẩn.
kim kwanghee định dùng tay không đánh nhau với nó, thứ vũ khí duy nhất của anh đang xuyên qua cổ con xác sống rồi.
hiện tại giải quyết xong phải rời khỏi nơi này ngay lập tức.
"gàoooooo"
xem nào, mày khiến tao mất nhiều thời gian quá.
đôi mắt hơi nheo lại, thân hình loé lên lao thẳng tới chỗ con quái vật, dùng tốc độ còn nhanh hơn cả nó cầm lấy cán của ống thép.
anh ta dùng lực đẩy xác sống về sau đập vào bức tường cạnh cửa ra vào.
rầm
đầu còn lại vì lực mạnh một đoạn dài chọc thủng lớp xi măng ghim chặt nó lên tường.
trong khi nó gào thét vươn móng vuốt về phía anh, kim kwanghee tay không xoắn chiếc ống thép vào sâu hơn rồi đột ngột bẻ mạnh về một hướng.
móng vuốt đen ngòm chộp về phía đầu.
rắc
phụt
máu phun đầy lên mặt anh ta.
ống thép ghim sâu trong cổ bị anh xoáy xương đã gần nứt vỡ, rồi bằng một cú bẻ mạnh, cổ con xác sống lập tức ngoẹo về một bên.
miệng nó vẫn đang mở ra, móng vuốt dơ lên đã đến ngay sát tròng mắt anh thì dừng lại giữa không trung.
"..."
thân thể con xác sống giật giật một lúc sau đó liền bất động.
hộc
kim kwanghee thở dốc chậm rãi buông tay, đầu con xác sống gục xuống, ống thép vẫn xuyên qua cổ ghim chặt nó lên tường.
có lẽ nó không nghĩ đến bản thân là một trong những quái vật tiến hoá đợt đầu, vậy mà lại bại trước tay nhân loại ngay trong đêm tiến hoá đầu tiên.
bàn tay người đàn ông hơi run lên theo bản năng vì dùng lực quá mạnh.
anh quay đầu nhìn về hướng những con xác sống đang lao tới, đôi chân hơi lùi lập tức chạy như bay về hướng ngược lại.
nhưng đi chưa được bao xa trong ngõ nhỏ đã lục đục có những con xác sống khác chui ra.
kim kwanghee tay không có vũ khí, trời thì tối nên chỉ có thể dựa vào tiếng động mà nghiêng người tránh né.
trước mặt bị vây, sau lưng cũng có xác sống tấn công.
trong khoảnh khắc nguy cấp tiếng cạch nhỏ vang lên trong màn đêm, một vật bay vút sượt qua má anh ta ghim vào giữa trán con xác sống sau lưng, móng vuốt nó gần như đã chạm vào vai áo.
thân hình đổ ập xuống không còn động đậy.
kim kwanghee dơ chân đạp con xác sống trước mặt mình, sau đó chạy thẳng về phía có tiếng động khi nãy nghe được.
trên quãng đường đó từng tiếng xé gió lướt qua tai anh ta, đều chính xác nhắm chuẩn vào những con quái vật đang đuổi theo anh.
phập
phập
phập
con đường kim kwanghee đi xác sống đổ rạp, máu chảy lênh láng.
cho tới khi anh ta chạy được một khoảng nhìn thấy hai bóng hình cách đó không xa.
dưới ánh trăng mờ ảo một người cầm cây kiếm Nhật dài đang chém vài ba con xác sống đi lẻ.
người còn lại thì dơ tay lên, nòng súng đen ngòm được gắn ống giảm thanh nhắm thẳng về phía anh.
hắn ta nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn kim kwanghee đang chạy tới gần.
kim hyukkyu nắm chuôi kiếm vẩy vẩy, máu tạo thành một đường dài trên mặt đất.
giọng nói uể oải ra vẻ mất kiên nhẫn.
"nhanh cái chân lên thằng kia!"
người chưa tới gần đã thấy kim hyukkyu lên giọng châm chọc trước.
lee sanghyeok thì chậm rãi hạ tay xuống, tiếng mở băng lẫn thay đạn vang lên.
vỏ đạn được thả rơi xuống mặt đất.
leng keng
khi ấy trong đầu kim kwanghee chỉ có đúng một câu.
mẹ kiếp cái trình độ này...
không phải anh mới là tuyển thủ chuyên nghiệp à?
———
"chuyện gì vậy?"
sau ánh hoàng hôn trời bắt đầu tối.
choi hyeonjoon đứng bên cửa sổ rũ mắt nhìn xuống dưới, thấy anh đứng bất động lâu quá jeong jihoon liền lân la tới bắt chuyện.
ở bên trong phòng giáo vụ, cả đám đang quây lại dùng mấy miếng bìa rồi dùng băng dính dán thành bao bảo vệ tự chế để đeo vào cánh tay.
tối nay họ tính dùng bóng tối để lần theo đường cũ mà hôm nay jeong jihoon và park dohyeon chạy qua để thoát ra ngoài.
chỉ cần mọi thứ sẵn sàng là có thể xuất phát, nhưng choi hyeonjoon cứ thấy có điều gì đó không ổn.
anh ta cúi đầu tự mình lẩm bẩm tính toán, giọng nói quá nhỏ khiến jeong jihoon tò mò phải ghé sát lại mới nghe loáng thoáng được vài từ.
"sao thế hyeonjoonie?"
"hành động nhanh hơn, tốc độ chạy 1m/1,5s...hơn một giây so với hồi chiều, tay chân linh hoạt không còn cứng ngắc...khứu giác nhạy hơn?"
choi hyeonjoon bỗng nhiên bật thốt ra câu hỏi khi nhẩm đếm số lượng xác sống kéo đến dưới chân toàn nhà khi mặt trời lặn.
quả thật là đông hơn rất nhiều.
"hả?"
jeong jihoon bên cạnh thì ngơ ngác gãi đầu không hiểu gì.
sao mà nó vi mô mà nó vĩ mô vậy ta.
cậu ta đúng là chẳng thể nào bắt kịp sóng não của mấy đứa học giỏi mà.
thế nên hai người cứ đứng bên cửa sổ một người bận quan sát tính toán, một người thì mặt mày ngờ nghệch.
cho tới khi son siwoo thấy kì lạ mà bước tới, mới ghé đầu ra tính hỏi chuyện đã bắt gặp ngay vẻ mặt nghiêm trọng của choi hyeonjoon.
đôi lông mày nhíu chặt lại trông như kiểu tận thế tới nơi.
mà đúng giờ là tận thế thật.
"vụ gì vậy?"
son siwoo quay sang hỏi jeong jihoon nhưng cuối cùng chỉ nhận lại cái lắc đầu không biết của con mèo ngu.
vậy nên anh chỉ biết đánh mắt về chỗ người cạnh cậu ta.
choi hyeonjoon nhận thấy ánh mắt anh, vẻ mặt bình tĩnh tông giọng đều đều lặp lại lời mình vừa nói một lần nữa.
jeong jihoon đã tưởng son siwoo cũng sẽ ngơ ngác không hiểu cậu bạn này đang nói gì như mình.
nhưng anh ta càng nghe sắc mặt càng kém đi vài phần.
son siwoo theo ánh mắt choi hyeonjoon lập tức cúi đầu nhìn xuống dưới.
giọng hơi nâng lên hỏi lại.
"em chắc chắn chứ?"
"vâng"
jeong jihoon ở cạnh cứ thấy hai người anh một câu em một cậu bàn luận rất hăng say, cuối cùng cậu ta không nhịn được nữa.
"này rốt cuộc hai người đang nói gì thế?"
âm thanh của họ thu hút những ánh mắt còn lại ở trong căn phòng.
tiếng nói chuyện cũng dừng lại, ai cũng đưa mắt nhìn sang xem có chuyện gì.
chỉ thấy choi hyeonjoon quay đầu nhìn về hướng jeong jihoon, rồi lia mắt nhìn một vòng những người còn lại.
ngón chỏ đẩy nhẹ gọng kính, giọng nói lạnh nhạt vang lên như nói về một điều không quan trọng.
nhưng lại như quả bom đột ngột ném xuống.
"hình như những con xác sống ngoài kia đang biến đổi"
"..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co