Truyen3h.Co

[LCK] ngày mai

11

heartshapedprison

mặt trời phía xa bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn màu đỏ cam rọi xuống mặt đất làm mờ đi vết máu.

thành phố được bao trùm trong sự tĩnh lặng chết chóc, không có tiếng còi xe quen thuộc, tiếng ồn ào của người qua lại.
chưa đầy sáu tiếng đồng hồ dân số thủ đô đã sụt giảm hai phần ba.

những người may mắn sống sót vẫn đang chạy đua, trốn tránh khỏi sự truy đuổi của đám quái vật chẳng biết từ đâu tới.

đường truyền quá tải do phải nhận nhiều cuộc gọi cầu cứu cùng một lúc.

đến mười bảy giờ hai mươi lăm phút cùng ngày, sóng bị ngắt đã được kết nối lại.
chính phủ bắt đầu đưa ra tuyên bố đầu tiên về trận đại dịch virus bùng phát với quy mô toàn thế giới.

bóng dáng cao lớn đứng ở ô cửa sổ tầng hai của một căn hộ, màn hình điện thoại tắt rồi lại được bật sáng, con số biểu thị thời gian nhảy từng chút một.

phòng ngủ chính của ngôi nhà này xây ở hướng rất đẹp, vào mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp, khi mặt trời lặn đứng ở cửa sổ có thể trông thấy toàn cảnh quả cầu lửa khổng lồ dần biến mất phía chân trời.

và nơi đó cũng là trường trung học taehwa.

ngón tay lee sanghyeok kẹp điếu thuốc đang cháy dở đưa lên môi, ánh mắt sau gọng kính khép hờ, tivi nhỏ trong phòng ngủ mở bửa một đài nào đó, đang chiếu thông tin chính phủ.
gần như mọi kênh tin tức, trang mạng xã hội còn hoạt động đều đồng loạt phát trực tiếp.

mục đích nhanh chóng đưa thông tin đến những người dân còn sống sót.

cánh cửa chính phòng ngủ đóng kín, lâu lâu lại nghe thấy tiếng gầm gừ, móng tay cào vào mặt gỗ đe doạ những vị khách mới tới.

khi mới vào đây lee minhyung còn tưởng nhà trống, cả bọn tìm kiếm trong căn hộ một hồi rồi đi lên tầng hai.
bỗng nhiên ở phòng bên cạnh có một con xác sống lao ra.

hình như là người già bị lây nhiễm.

đường máu dài lết trên mặt đất lót gạch bóng loáng, tiếng đập cửa lộc cộc xen lẫn vài tiếng gầm gừ bên trong cổ họng.

lúc ấy cậu ta đang quay đầu kiểm tra lại cầu thang nên bị giật mình chém thẳng vào chân nó.
xong cả bọn lũ lượt kéo vào phòng ngủ chính đóng cửa ngăn con xác sống bên ngoài.

"..."

"hiện tại chúng tôi đang cố hết sức, vận dụng tất cả nhân lực để tham gia vào hoạt động cứu hộ"

"xin hỏi ngài bộ trưởng, hoạt động cứu hộ sẽ bắt đầu từ thành phố chính rồi mới đến nông thôn hay sao? vậy những người dân thuộc vùng hai, vùng ba phải đợi tới bao giờ mới được quân đội cứu?"

"dịch bệnh chủ yếu bùng phát từ những nơi có mật độ dân số cao như thành thị, đất nước đang đóng thực hiện thiết quân luật khẩn cấp, chính phủ khuyến cáo người dân nên ở yên trong nhà, tích trữ lương thực đợi cứu viện, chúng tôi sẽ cố gắng mở rộng phạm vi tìm kiếm để cứu được nhiều người nhất có thể"

"xin hỏi nguyên nhân và nguồn lây nhiễm rốt cuộc là do đâu? virus có phải đến từ những thí nghiệm sinh học được bảo mật hay không?"

"hiện tại chúng tôi vẫn đang nghiên cứu về chủng virus lần đầu xuất hiện ở người với mức lây lan nhanh chóng, chưa có kết luận chính thức"

"xin hỏi..."

kim hyukkyu khoanh hai tay ánh mắt nhíu chặt nhìn chằm chằm màn hình, tiếng tivi vang lên đều đều truyền đến tai những người trong phòng.

lee minhyung do phải chiến đầu một đường, nên giờ mệt mỏi nằm ngửa trên giường nhà người ta nhắm mắt nghỉ ngơi.
nhưng vành tai vẫn đang giật giật lắng nghe tin tức.

"nói qua nói lại một hồi chẳng đưa được thông tin quan trọng nào cả"

người đứng trước màn hình không nhịn được nhăn mũi nhận xét một câu.

thật ra không phải hoàn toàn vô dụng.
so với những người vẫn đang lẩn trốn sự truy giết của xác sống, thì nghe tin quân đội đến cứu sẽ là nỗi niềm an ủi to lớn.

là cảm giác bản thân không bị bỏ rơi.

nhưng thủ đô này rộng như thế, có thể cứu được tất cả người dân là điều không thể nào.
so với việc chờ đợi không biết bao giờ họ tới, thì tự dựa vào bản thân để tìm đường sống vẫn hơn.

"không đâu, họ vẫn đưa ra được tin tức có ích đấy chứ"

"hửm?"

lee sanghyeok dụi tàn thuốc lên khung cửa sổ, để lại một vệt đen, mùi thuốc lá vương trên cổ tay áo.
hắn ta quay đầu cầm điều khiển chỉnh nhỏ tiếng tivi, người mặc quân phục vẻ mặt nghiêm nghị đang trả lời từng câu hỏi.

màn hình điện thoại bật mở, ngón tay di chuyển đến ứng dụng bản đồ được cài sẵn.
cái này là của kim hyukkyu, chứ điện thoại lee sanghyeok đánh rơi ở quán ăn lúc đầu từ lâu rồi.

hai người đứng sát lại, ngón tay hắn ta chỉ lên màn hình điện thoại gõ gõ vào một điểm.

"nơi này"

vùng xám không hiện tên trên bản đồ.

kim hyukkyu có chút khó hiểu liếc mắt nhìn người bên cạnh, chờ đợi lee sanghyeok giải đáp thắc mắc.

"quân đoàn thủ đô đóng quân ở đây"

khi nãy người phát ngôn chính thức là bộ trưởng bộ quốc phòng, ông có nói những thành phố quan trọng đặc biệt như thủ đô luôn có quân đội bảo vệ.

thường thì căn cứ sẽ ở ngoại ô.
tin tức đưa tới không nói chính xác là nơi nào, nhưng có thể từ những khu tập trung đông dân ở ngoại ô để suy ra nơi quân đội đóng quân.

thủ đô đất chật người đông, dù là ngoại ô nhưng không kém bên trong thành phố bao nhiêu.
một khu vực bị bỏ trống không có tên trên bản đồ, thoạt nhìn rất thu hút sự chú ý.

hơn nữa việc có quân đội ở thủ đô vốn không phải điều gì bí mật.

"phía bắc cũng có một khu trống y hệt, tại sao lại chắc chắn quân đội đóng quân ở phía đông?"

kim hyukkyu nhíu mi nhìn một lượt bản đồ thành phố, từng tuyến đường phức tạp trồng lên nhau.
anh ta chỉ vào một điểm khác với hướng mà lee sanghyeok vừa nói.

"nơi này gần sân bay incheon, có một kho vũ khí, để không thu hút sự chú ý thì chỉ cho người canh gác"

bọn họ sẽ không đóng quân ở đây.

"..."

kim hyukkyu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, nghẹn một hồi mới không nhịn được hỏi.

"sao cái gì mày cũng biết vậy?"

thằng này là sao đây?
lượng tin tức nó mang tới từ đầu hơi bị nhiều rồi đấy, bình thường ở lớp trông nó ngoài học ra thì có biết cái chó gì đâu.

"à, bên ngoại nhà tao có người làm trong quân đội"

"..."

chắc chức vụ cũng không nhỏ ha, mà làm lộ bí mật quốc gia thế có được không vậy?

bầu trời bên ngoài dần tối, cả ba tìm kiếm trong căn hộ, may vẫn còn chút đồ ăn.
đầu tiên là cứ nạp lại năng lượng đó, rồi tính toán bước tiếp theo sau.

lee sanghyeok ngồi trên sofa ở phòng khách, dưới chân máu chảy đã khô đặc bám chặt nền gạch.

cách đó không xa là xác sống đang nằm bất động, mùi hôi thối cứ quanh quẩn mãi trong phòng.
nhưng đám người sống trong này cái gì mà chưa gặp qua, mũi như điếc ngồi giải quyết cho xong bữa tối.

người ngồi ở sofa ăn xong cứ cầm điện thoại cúi đầu trầm ngâm mãi.
hai người kia cũng không làm phiền mà mặc kệ để hắn có không gian riêng.

khi nãy cột sóng vốn mất kết nối đột nhiên hiện lại, lee sanghyeok đã nhanh chóng bấm gọi vào số máy quen thuộc mà bản thân đã thuộc nằm lòng.

từng tiếng tút dài đè nặng tảng đá trong lòng hắn.

"..."

gọi đi gọi lại bao nhiêu lần cũng không có ai bắt máy, chẳng nghe được em trả lời.

cho đến hiện tại hắn ta cũng không biết rốt cuộc han wangho ra sao, em đã trốn ở nơi an toàn chưa.

cảm giác không nắm được chút tin tức này khiến người lí trí như lee sanghyeok suýt tan vỡ.

cuối cùng hắn phải tìm đến khói thuốc.
hút hết một nửa bao thuốc mới có thể bình tĩnh được một chút.

đến khi tàn thuốc cháy rụi, độ nóng chuẩn bị chạm vào da, ngón tay đang kẹp lấy điếu thuốc vẫn chưa thôi run rẩy.

lee sanghyeok đưa tay lên vuốt mặt, cố gắng đè xuống xáo động trong lòng.

hiện tại hắn ta phải tỉnh táo, chỉ khi bình tĩnh kiểm soát được cảm xúc của mình thì mới có thể tính toán được bước tiếp theo.

không thể gục ngã ngay lúc này được.

một cánh tay đặt lên vai hắn vỗ nhẹ, lee sanghyeok nghiêng đầu nhìn kim hyukkyu.
khoé miệng anh ta kéo nụ cười an ủi, ở trong hoàn cảnh hiện tại cũng chẳng biết nói gì hơn.

nhưng ít nhất chưa tận mắt nhìn, chưa tìm thấy, chưa chạm vào thì lee sanghyeok sẽ không bao giờ dừng lại.
hắn ta chính là người như thế.

bỗng dưng kim hyukkyu nhớ tới đứa em hay khóc nhè nhà mình, hôm nay ryu minseok cùng thằng em họ anh tham gia thi đấu.
nhà thi đấu ở ngoại ô cũng ít người, có lẽ họ đã được di tản tới nơi an toàn rồi cũng nên.

"ê đưa điện thoại tao gọi thử xem nào"

thật ra hồi chiều anh có điện thử, gọi cả cho kim kwanghee và ryu minseok nhưng chẳng ai trả lời.
kim hyukkyu nghĩ có lẽ họ đang trên đường di tản lên không để ý.

hiện tại nên gọi lại một lần nữa xem sao.

tút

tút

tút

từng tiếng chuông vang lên, sóng được kết nối lại nhưng vẫn chập chờn, khi nãy nó hết hiện rồi mất, bây giờ mới ổn định hơn một chút.
anh nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ cạnh điện thoại.

chuông reo hồi lâu, cho đến khi cuộc gọi gần kết thúc vẫn không ai bắt máy.
kim hyukkyu nhíu mày, trong lòng bất giác hiện chút lo lắng.

hay là rơi mất điện thoại ở đâu rồi nhỉ?

anh đang nghĩ thế thì đột nhiên màn hình điện thoại nhảy lên, hiển thị cuộc gọi đã được kết nối.
số trên màn hình cũng bắt đầu đếm.

giọng mũi nghèn nghẹn mang theo âm điệu quen thuộc truyền qua đường dây điện thoại, khiến anh ta ở đầu còn lại giật mình nắm chặt tay.

"alo..."

một khoảng lặng diễn ra không lâu.
kim hyukkyu có chút khó tin lên tiếng dò hỏi.

"minseokie?"

"..."

"..."

"...anh hyukkyu ạ?"

———

"yah...bàn của thầy chủ nhiệm ở bên này"

han wangho lấy ló cái đầu nhỏ ngó vào trong phòng giáo vụ, ngón tay cách mặt kính chỉ vào bàn làm việc cách đó không xa.

park jaehyuk bên cạnh cũng học theo em ta hé mắt nhìn, cả hai đang bám ngoài khung cửa sổ, ngồi xổm cố hết sức vươn cổ lên quan sát.

vào giờ nghỉ trưa giáo viên thường hay nghỉ luôn ở phòng giáo vụ, nhưng do cuộc tấn công đột ngột mà phần lớn đều bị triệu tập tới phòng hiệu trưởng để họp.

cho đến khi trường học thất thủ, xác sống ùa vào toà hành chính.
không rõ nơi này còn người sống hay không, nhưng phòng giáo vụ là không có ai rồi đó.

xác sống bên trong có tầm bảy, tám con.
do thiết kế nhiều bàn làm việc trong một phòng nên đường đi không nhiều, ngồi ở ngoài có thể thấy lờ mờ những bóng dáng lảo đảo đi qua đi lại, thân hình không mấy đầy đủ đụng mạnh vào cạnh bàn, chúng nó hé miệng gào thét trong không khí.

han wangho vừa thấy một con xác sống đầu trọc, cây thước dài gần nửa mét cắm ở bụng, nó chen vào giữa hai bàn làm việc nhưng do bị xô đẩy nên lối đi hơi nhỏ.

"..."

mà cái bụng xác sống này thì hơi to nên bị kẹt mãi không qua được, nhìn nó cứ gào thét đụng rầm rầm vào khe hở nhỏ bé nhìn có chút buồn cười.

han wangho bám cửa thấy thế không nhịn được đưa ra nhận xét.

"trông nó không được thông minh lắm nhỉ?"

park jaehyuk cũng tò mò nghiêng đầu hóng hớt.
vừa nhìn hành động ngu ngốc của con xác sống, hắn ta liền than một tiếng kết luận.

"tao thấy cảnh này quen quen, từng gặp qua ở đâu rồi"

"hả?"

"nhìn y như mày hồi năm nhất, vừa ăn lẩu xong đi ra đòi tham gia thử thách lọt khe để lấy tiền ấy"

"..."

thử thách gì?

sao em ta không nhớ gì hết?

"trông ngu vcl"

"..."

?????

người bên cạnh giật sôi máu bắt đầu dơ vuốt lên tính tát hắn ta một cái cho bõ ghét.
park jaehyuk dịch dịch chân sang bên cạnh, tay nâng lên làm động tác kéo khoá mồm.

còn không quên ra hiệu cho han wangho nhìn xuống dưới.
nhìn kìa nhìn kìa, lần này mà đánh nhau nữa là tí xuống son siwoo nó bẻ cổ cái một chứ không phải bóp nữa đâu.

"..."

răng rắc

han wangho nắm nắm tay, nghiến răng ken két nhìn thằng chó bên cạnh giả vờ bày ra vẻ mặt tụi mình làm hoà nha.
dù muốn đè nó ra đánh lắm rồi nhưng hoàn cảnh không cho phép.

em ta hứ một tiếng, quay mặt đi không thèm để ý hắn nữa.

park jaehyuk cười cười dịch về vị trí cũ, sau một hồi trêu bạn mình cũng nghiêm túc lại để chuẩn bị vào việc chính.

"ê cửa sổ có mở được không?"

"nãy tao ngó rồi, không khoá"

tuy đang giận nhưng việc nào ra việc nấy, hắn hỏi thì han wangho vẫn trả lời, trong lòng thầm nghĩ đợi xong việc về em ta sẽ tính sổ với park jaehyuk sau.

"bây giờ tao hẹn giờ trên điện thoại rồi ném vô, đợi chúng nó tụ tập về hướng đấy rồi mình vào nghe chưa?"

cách này là park dohyeon mới chỉ họ, bật nhạc trên điện thoại xong ném về một hướng khác nơi cần tới.

phòng giáo vụ quá nhỏ nên han wangho chỉ có thể căn để ném nó vào trong góc, ở bờ tường cách xa bàn của thầy chủ nhiệm.

em ta nắm điện thoại ngó nghiêng nhìn xem góc tường nào nhiều chướng ngại vật, để chút nữa nếu xác sống có phát hiện ra thì cũng có thể câu thời gian cho họ chạy trốn.

"giờ tao mở cửa nhé?"

park jaehyuk làm dấu sẵn sàng với em.

han wangho hít sâu một hơi, tay nắm lấy khung cửa sổ chầm chậm kéo nó ra.

cạch

tiếng vật nhỏ va chạm với mặt đất thu hút sự chú ý của con xác sống ngay gần, vài con đã tò mò đi tới.
chúng nó không biết ô cửa kính lúc nãy đóng chặt giờ đang hé mở, có hai người ngồi xổm treo lơ lửng bên ngoài.

han wangho vừa ném xong liền rụt đầu lại, tay bám khung cửa thầm nhẩm đếm trong lòng.

1

2

3

...

cho đến khi đếm tới giây số mười, một tiếng chuông đinh tai nhức óc truyền ra.
park jaehyuk vừa nghe thấy nó suýt không nhịn được buông tay để bịt tai.

mẹ kiếp, chọn cái chó gì thế?

người bên cạnh còn nhếch nhếch đầu lông mày thích thú với biểu hiện của hắn nữa chứ.

"..."

ác vl, con này là con quỷ rồi chứ không phải con chó nữa rồi.

nó bật chuông báo thức ạ.
là cái loại cấp địa ngục phải nghe vào mỗi sáng sớm, kéo mình khỏi chăn ấm đệm êm ấy.

không ngờ, thật sự không ngờ.

han wangho đã kéo âm lượng xuống mức không quá lớn, chứ để to quá là xác sống trong cả toà nhà chạy hết về đây mất.

nhưng park jaehyuk nhớ với chức năng của đồng hồ báo thức trên điện thoại hiện nay, nếu không ấn tắt thì nó sẽ được lập trình sẵn, lặp đi lặp lại sau mỗi hai phút không ngừng nghỉ.

"..."

con mẹ nó đúng là ác mộng.

may bọn xác sống này coi như chết rồi nên không phải hưởng hình phạt tra tấn lỗ tai.

hay chúng nó cũng sẽ bị chuông báo thức gọi tỉnh luôn nhỉ?

bây giờ park jaehyuk đang có rất nhiều câu hỏi.

hai thân hình chậm rãi bò vào từ ô cửa sổ.

trong tiếng chuông chỉ có một cao độ lên rồi xuống lặp đi lặp lại, kèm theo âm thanh gào rống của đám xác sống.
chúng nó tranh nhau nhào vào chiếc điện thoại đang phát, móng tay cào cấu trên màn hình nhưng không chạm đúng nút nên chẳng làm ảnh hưởng chút nào.

park jaehyuk mặt mày nhăn nhó di chuyển về phía bàn làm việc của thầy chủ nhiệm.
đến khi ngồi bệt dưới đất tựa lưng vào chiếc tủ bàn đằng sau lưng, hắn ta không nhịn được nữa thầm thở dài một hơi.

gân xanh trên trán giật giật, tiếng chuông vẫn kêu đều đều.
thiết nghĩ cái hình phạt tra tấn lỗ tai này hình như là dành cho hắn thì phải.

bỗng một bàn tay từ bên cạnh vươn tới đẩy đẩy vai hắn ta.

gương mặt han wangho có chút trầm trọng ngồi xổm quan sát mấy cái ngăn tủ kéo dưới bàn.
em ta hạ giọng xuống nói nhỏ.

"khoá rồi"

park jaehyuk hé mắt nhìn sang, thấy em kéo kéo ngăn tủ, nhưng nó bị khoá cứng nên chẳng làm được gì.
bộ ngăn tủ chứa đồ ăn cũng quan trọng như tài liệu à, chẳng hiểu sao lại khoá hết thế này.

chẳng nhẽ họ tốn thời gian lên đây mà vẫn không thu hoạch được gì ư?

han wangho nhíu mắt đưa tay ra sau sờ sờ vũ khí.

do gậy sắt của park dohyeon quá nặng, chiếc liềm của jeong jihoon nếu mang theo giắt bên hông thì không tiện cho việc leo trèo.
nên cả hai chỉ cầm đúng cây gậy gỗ.

hiện tại dùng nó phá khoá vừa tốn sức lực vừa thu hút xác sống.
nhưng đâu còn cách nào.

"..."

quá là đen đủi rồi.

han wangho nghĩ ngợi cân nhắc thiệt hại một hồi, đang tính ra hiệu cho park jaehyuk cùng rời đi trước.
để xuống kia truyền tin rồi cùng mọi người bàn bạc kế sách.

tìm được cách thì tối nay lên thử lại cũng không muộn.

nhưng đột nhiên em ta thấy người bên cạnh nhổm người dậy, ngón tay lần mò trên bàn làm việc lộn xộn toàn là giấy tờ.

tay lướt qua tìm kiếm gì đó đôi khi còn chạm phải máu đen dính trên bàn, park jaehyuk ghét bỏ vẩy vẩy tay, xong rồi cũng không dám chậm trễ mà tiếp tục tìm.

đến khi mò trúng chiếc hộp nhỏ, hắn ta kéo kéo nó, không gây ra tiếng động cầm xuống gầm bàn.

thời gian trôi qua ba phút đồng hồ, báo thức đã dừng nên đám xác sống lại tiếp tục di chuyển trong phòng.
cả hai nép ở một góc, yên lặng mở to mắt nhìn nhau.

từng giây nhẩm đếm trong đầu, cho đến khi tiếng chuông vang lên một lần nữa.
hai thân hình mới dám động đậy.

han wangho mấp máy môi dùng khẩu hình hỏi người kia.

"làm gì thế?"

thứ park jaehyuk cầm trong tay là hộp ghim cài nhỏ thường dùng để ghim tài liệu.

hắn ta lấy ra một cái ghim từ trong chiếc hộp, ngón tay dùng sức bẻ thẳng, rồi lại gập đôi nắm nó thành hình giống phần đuôi của một chiếc tăm cài tóc.

park jaehyuk ra hiệu cho han wangho để ý xác sống trong phòng.

từ khi chuông báo thức lặp lại lần nữa, chúng nó đã như phát điên tiếp tục lao tới góc tường.
trong thời gian ngắn chưa chú ý đến bọn họ bên này.

han wangho ngồi xổm bên cạnh hắn ló đầu ra trông chừng, xong em ta lại nghiêng người tới coi xem hắn ta tính làm gì.

park jaehyuk luồn phần đầu được uốn cong của chiếc ghim cài vào lỗ khoá, tay nhẹ nhàng đẩy vào trong dò tìm.
thường thì mấy loại khoá cũ như này rất dễ mở, chỉ cần ấn trúng khớp sâu phía trong lỗ khoá là được.

cho đến khi park jaehyuk chạm được nó, ngón tay cầm ghim cài chậm rãi xoay.

lạch cạch

tiếng động vang lên khiến cả hai người đang căng thẳng hít sâu một hơi.
nhưng do tiếng chuông điện thoại át đi mọi âm thanh khác nên hình như đám xác sống không nghe.

mồ hôi rịn hai bên thái dương, lại chuẩn bị ba phút nữa trôi qua.

park jaehyuk không dám dừng tay, bàn tay nắm lấy ngăn tủ khẽ kéo ra.

cho đến khi cả hai thấy được đồ ăn để phía trong, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống.

phù

do không có đồ đựng nên khi nãy họ đã bàn sẵn lấy được đồ ăn thì ném luôn xuống dưới, ở tầng hai ném chắc không sao.

tiếng chuông lại dừng.

park jaehyuk và han wangho mỗi người ôm một đống đồ trong ngực, im lặng ngồi đó chờ đợi.
chỉ cần chuông vang lần nữa là họ có thể dựa vào nó để che dấu tiếng chân rời khỏi đây.

thời gian dần trôi, cho đến khi còn hơn một phút đồng hồ nữa.
xác sống vốn quây ở gần bức tường, loanh quanh đi qua đi lại.

bỗng nhiên có một con lạc ra, lảo đảo tiến thẳng về phía bọn họ.
tiếng gầm gừ phía trong cổ họng, ánh mắt nó trắng dã ngửa đầu lên như đang ngửi mùi trong không khí.

han wangho nuốt nuốt nước bọt, chơ mắt nhìn xác sống càng ngày càng đến gần.
tiếng bước chân như thể dẫm lên nhịp tim đập thình thịch như trống dồn trong lồng ngực em ta.

sắp rồi...sắp tới rồi.

cho đến khi xác sống dừng lại trước mặt, cái đầu nó xoay nhẹ, máu đen nhỏ từng giọt xuống mặt đất.
đôi mắt trắng dã nhìn thẳng vào nơi họ đang trốn.

"..."

máu nóng trong thân thể đông cứng, han wangho mở mắt trừng trừng nhìn nó, tròng mắt hơi giãn ra.

đừng sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng quát khẽ của park jaehyuk, kèm theo cái đẩy nhẹ vào vai.

"đi nhanh!"

như bật mở một công tắc nào đó, con xác sống gào một tiếng chói tai, cả thân hình bổ nhào về phía bọn họ.

park jaehyuk lập tức kéo người bên cạnh từ đất dậy, tay cầm gậy gỗ vung lên đập mạnh vào con xác sống.
nửa lôi nửa kéo han wangho chạy về phía cửa sổ chỉ cách đó một mét.

đám quái vật trong phòng nghe thấy tiếng động đã từ nửa bên kia chạy tới.
nhất thời trong phòng chỉ còn lại âm thanh ghê rợn của chúng nó kèm theo tiếng chửi bậy quen thuộc của park jaehyuk.

"mày xuống trước"

đống đồ ăn được ném xuống dưới, hắn ta đẩy han wangho lên khung cửa sổ thúc giục em nhanh chóng rời đi.

"còn mày thì sao?"

"tao theo sau ngay thôi, đi nhanh lên!"

không có nhiều thời gian để họ kì kèo ai sẽ là người ở lại, con xác sống nãy bị hắn đánh bay đã ngay lập tức đứng dậy tiếp tục nhào đến.

park jaehyuk dơ chân dùng gót đá mạnh vào phần eo nó, xác sống ngã sang bên bị gậy gỗ hắn ta cầm đập liên tiếp vào đầu.
máu đen dính trên gậy gỗ nhỏ xuống sàn nhà.

đám xác sống trong phòng chen nhau chạy tới, rất nhanh đã bao lấy hắn ta.

han wangho ở ngoài không dám chậm trễ nữa, em ta cắn môi dùng sức bật nhảy sang bên cạnh ôm lấy đường ống gắn trên tường.

phần nhô ra ở dưới cửa sổ không đủ để hai người đàn ông đứng đó đánh xác sống, bắt buộc phải có một người xuống trước.

vậy nên park jaehyuk đã đẩy han wangho ra.

"jaehyuk!!"

em bám lấy đường ống, một chân chạm vào thanh chắn bên cạnh.
bóng người phía trong vẫn đang cầm gậy gỗ đẩy lui xác sống, han wangho bên ngoài lo lắng gọi to tên hắn ta.

park jaehyuk dẫm một chân lên bệ cửa, một tay bám lấy khung cửa sổ tay còn lại dùng gậy đập ngã con xác sống gần nhất.
nó ngửa về sau đè lên mấy con khác.

hắn nhân lúc nó đó nhảy xuống, chân đặt lên phần nhô bên dưới.
tay vẫn nâng lên đập mạnh vào những cánh tay từ ô cửa sổ vươn ra.

móng vuốt sắc nhọn dính đầy máu bám lên vai hắn.

park jaehyuk nghiêng người tránh né, thân hình cao lớn dịch sang bên cạnh nắm lấy cánh cửa sổ đẩy mạnh, dùng sức đóng lại.

đầu của xác sống vẫn đang nhô ra, nó mở to cái miệng hôi thối gào thét, những cánh tay với theo muốn bắt lấy hắn ta.

park jaehyuk nắm khung cửa lặp đi lặp lại động tác đóng mở, dùng lực đập liên tiếp khiến cánh tay lẫn cái đầu xác sống nát bấy.

bốp

hộc hộc

tiếng chuông trong phòng đúng giờ kêu lên một lần nữa, nhưng con mồi ở ngay trước mặt nên đám quái vật đã chẳng quan tâm đến nó.

reng reng

chỉ mới qua hơn một phút đồng hồ mà họ đã suýt chết mấy lần.

park jaehyuk cầm gậy gỗ, tay giữ cửa nghiêng đầu sang nhìn han wangho.
em ta vẫn đứng ở nơi đó chờ đợi, ánh mắt lo lắng chẳng thể giấu nổi.

miệng luôn mồm cứ kêu hắn ta nhảy sang đây nhanh lên.

cạch

park jaehyuk dùng sức đóng sập cửa sổ lại, cánh tay xác sống vẫn đang kẹp trên bệ cửa.
hắn ta mặc kệ nó là quay đầu đôi chân dừng sức bật nhảy, bàn tay bám lấy ống nước.

bên cạnh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở phào nhẹ nhõm của ai đó.

ánh chiều tà hoà với thanh âm gầm gừ của xác sống, và tiếng chuông khiến người ta chán ghét ngay bên tai.

khi ấy park jaehyuk thầm nghĩ trong đầu.

hắn ta đúng là ghét cay ghét đắng những thứ ồn ào, cái đám quái vật kia thì chỉ biết gào rống vào mặt người khác.
vừa ồn vừa hôi.

cả hai nhanh chóng men theo đường cũ leo xuống tầng một.

park jaehyuk bám lấy ống nước gắn tường vừa leo vừa mở miệng thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía chân trời đỏ rực xa xa.

"aizzz"

sau này vẫn nên kiếm người ít nói một chút thì hơn.
thế giới này đã đủ thứ khiến lỗ tai hắn nhức nhối rồi.

———

đường phố yên tĩnh, trong màn đêm có thể thấy lờ mờ những bóng dáng lảo đảo như người say rượu đi trên đường.

nhưng trải qua một ngày tồi tệ, ai cũng biết cái thứ đang đi lại ngoài kia vốn không phải con người.

ở thời điểm thế giới còn bình thường thì việc ra ngoài buổi đêm vốn đã nguy hiểm, trong hoàn cảnh hiện tại thì càng không nên hơn.

kim kwanghee cầm theo ống thép, lưng đeo chiếc balo nhỏ lấy từ cửa hàng văn phòng phẩm.
thân hình cao lớn dựa vào che chắn của toà nhà, nép trong ngõ nhỏ di chuyển từng bước.

anh nghiêng đầu hé mắt quan sát con đường phía trước trường học.

xe buýt của đội vẫn đang đỗ ở cổng, xa xa là vài con xác sống, nhưng không rõ số lượng bên trong sân trường là bao nhiêu.

hiện tại không thể cứ thế đi ngang qua đó được.

nhưng muốn tới cửa hàng tiện lợi thì vẫn phải băng qua đường, nơi không có gì che chắn.

kim kwanghee quan sát hướng đi của chúng nó một hồi, anh ta tính toán tốc độ và thời gian trong đầu.
sau đó lập tức lao thẳng ra dùng một tốc độ không tưởng băng qua con đường trống không.

đám xác sống vốn đang chậm rãi đi qua đi lại, bỗng nhiên đồng loạt quay đầu sang.
khoé mắt liếc thấy chúng nó chạy tới, có không ít xác sống từ trong ngõ nghe thấy tiếng người nhào ra.

anh ta xoay một vòng, ống thép trong tay vung lên, thân hình di chuyển qua lại trong màn đêm nhanh nhẹn như mèo.

đến khi chạy tới bờ tường cao gần hai mét, là vách ngăn của ngôi nhà trước mặt.

kim kwanghee bật người nhảy cao tay bám lấy đầu bờ tường, không cần mất nhiều sức lực đã có thể leo lên.

đám xác sống chạy tới miệng gào thét, đập rầm rầm vào bức tường chẳng mấy kiên cố, những cánh tay nâng lên muốn kéo lấy chân anh.

gràoooo

kim kwanghee ngẩng đầu nhìn phần nhô ra của mái nhà phía trên, anh tính toán khoảng cách rồi nghiêng mình đổ người về phía trước.
chân đá mạnh vào cánh tay đang nắm lấy chân mình.

cho đến khi đứng được ở trên mái nhà, xác sống nghe tiếng động chạy tới đã bu nhung nhúc bên dưới.

cộp cộp

qua ánh trăng mờ ảo phía trên cao, kim kwanghee lặng lẽ quan sát chúng nó.

ống thép gõ nhẹ xuống tấm mái tôn dưới chân, đổi lại anh nghe thấy đám xác sống càng gào rống to hơn.
nhưng đôi mắt trắng dã bám theo anh ta không rời, miệng mở to như chậu máu, hàm răng sắc nhọn nhìn mà ghê cả người.

kim kwanghee mày cũng không nhíu một cái, anh ta đứng trên cao dùng chút ánh trăng mờ mờ tỉ mỉ quan sát đám xác sống phía dưới.

mới nãy khi anh băng qua đường, những con xác sống đứng trước cổng trường lập tức quay sang rồi lao tới với tốc độ rất nhanh.

ừ, tốc độ.

khi kim kwanghee chạy gần đến đến bên kia đường thì lại có đám xác sống từ mọi ngóc ngách trên con phố tìm tới đây.

anh ta chắc chắn rằng trên đường đi mình không gây tiếng động to lớn đến thế.
chỉ mỗi tiếng chân đã đưa tới nhiều xác sống thế này.

dường như vào buổi đêm chúng nó khó đối phó hơn so với khi trời sáng rất nhiều.

"..."

đây quả thật không phải một tin tức tốt.

con người chạy trốn cả một ngày sẽ có xu hướng mệt mỏi khi đêm xuống.
hơn nữa trời sáng di chuyển rất dễ thấy, màn đêm sẽ che giấu thân hình tốt hơn.

nhưng xác sống lại mạnh vào đêm tối sao?

kim kwanghee yên lặng đứng trên mái nhà, nhìn ánh trăng rọi chiếu những khuôn mặt thối rữa dưới chân mình.

bàn tay không nhịn được siết chặt lấy ống thép.

ánh mắt anh ta nhìn về cửa hàng tiện lợi cách đó không xa.
rồi lại nghiêng đầu nhìn về hướng cửa hàng văn phòng phẩm, nơi ryu minseok đang chờ đợi.

quay lại thì không kịp nữa.

kim kwanghee nhanh chóng đưa ra quyết định, bước chân đi từ đầu bên này của mái nhà di chuyển dần về đầu bên kia.

anh dùng ánh mắt đo đạc khoảng cách của mái nhà với mặt đất.

tầm ba mét.

thân hình cao lớn không phải cân nhắc quá nhiều ngay lập tức nhảy xuống.
sau khi tiếp đất kim kwanghee đứng thẳng dậy, không chậm trễ mà lao nhanh vào màn đêm.

ống thép trong tay khẽ nâng, tiếng xé gió vang lên trong đêm tối, từng tiếng vật nặng đập vào da thịt, kèm theo tiếng gào rống của đám quái vật.

bộp

bộp

bộp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co