Truyen3h.Co

[ lck ] nhảm

Clearable - anh hai

doankkattie

Út nhà mình biết yêu rồi!

Thằng bi là anh thằng bừ, tụi nó là hai quý tử nhà ông huy bà hằng. Chúng nó sinh đôi, ra đời cách nhau cỡ chừng vài phút. Ấy vậy, tính nết lại chẳng giống nhau...

Ông huy luôn miệng khoe với xóm giềng rằng mình có hai thằng con trai, thằng bừ vừa ngoan vừa giỏi và thằng bi.

Thằng bừ đẹp lắm, là đẹp kiểu xinh trai cơ, da thì trắng, mắt lại to, tóc dày và môi hồng chúm chím. Còn thằng bi nhìn như giang hồ. Thằng bừ là út cưng, còn thằng bi là đứa được đẻ trước.

Bừ giỏi, bừ đã được cực nhiều danh hiệu trong khoảng thời gian học tập. Bừ ngoan, bừ luôn biết phụ giúp việc nhà, đỡ đần cho má hằng ba huy. Bừ đẹp, "con út của ba huy xinh nhất".

Bi giỏi, thành tích của bi khi học mà thằng bừ quên kèm trước thi là 4 điểm toán. Bi ngoan, bi hay lái con xe độ đi cháy phố. Bi đẹp, "con trai má cũng đẹp trai nè", "em xinh hơn con mà má".

Dẫu vậy, hai thằng là bestie đó.

Thằng bi học dở, thằng bừ kèm anh. Thằng bi lười làm việc nhà, "anh hai xuống phụ ba má coi!". Nhưng thằng bừ xinh, hay bị trêu ghẹo, "mày biến, đừng có động vào em tao!"

Hai đứa nó thương nhau lắm, nhờ thằng bừ mà thằng bi cũng ngót nghét học sinh giỏi, nhờ thằng bi mà thằng bừ đi học chẳng bao giờ sợ bị bắt nạt.

Chẳng mấy chốc, hai đứa nó lại lên cấp 3. Thằng bừ thì giỏi rồi, nhưng cả nhà chẳng ai ngờ được, với sự kèm cặp của em trai "yêu", thằng bi lại đậu vào chính cái trường chuyên mà em mình nộp với số điểm chẳng tệ chút nào. Chẳng là, sau bao nổ lực kèm cặp thằng anh, bừ không muốn dừng ở việc kêu anh nộp học bạ vào trường thường. Nó giãy nảy, nó nũng nịu, nó nài nỉ anh nó thử thi chuyên xem.

"Anh hai thi chuyên đi mà..., anh giỏi mà."

"Em kèm anh học mà anh hong tin em hả?"

"Anh hai ơi..."

"Rồi anh thi, mệt bừ quá."

"Dạ anh hai!"

Thằng bừ nó vui mừng, nó nhảy cẫng lên.

Thằng bi không phải là dở, nhưng nó lười học. Và chỉ khi được em út của nó kèm, nó mới chịu tập trung mà mài đầu vào sách vở.

Đến ngày thi, thằng bi đèo em đến điểm thi trên con "chiến mã" mới được ông huy cho tiền độ vì tốt nghiệp được cấp 2. Thằng bừ ngồi trên con xe độ, ngại thì thôi rồi nhưng cũng phải ngoan cho anh hai chở. Hai anh em nó vào thi. Hai anh em nó thi khác phòng, nhưng mấy ngày thi của cả hai đều trôi qua tương đối suôn sẻ.

Ngày có điểm, thằng bi nhường em xem trước, ai cũng biết là thằng bừ giỏi rồi, nhưng thủ khoa chuyên toán 29,5đ thì hơi quá đúng không? Thấy điểm của em, thằng bi cười tít mắt, chả buồn tra điểm của mình. Tới khi bị bà hằng nhắc, bị thằng bừ vỗ vào vai một cái hơi đau thì nó mới bắt đầu nhập số báo danh. Điểm hiện lên, 26,75. Rõ ràng không tệ, với 9,5đ môn chuyên thì nhất thằng bi rồi.

"Anh hai làm được rồi nè, anh hai của bừ giỏi nhất!"

Nó xoa đầu em nó.

"Bừ mới giỏi nhất, nhờ bừ kèm anh, anh mới đậu."

Rồi cả 4 người, ông huy, bà hằng, thằng bi rồi đếm thằng bừ đều tràn ngập trong hạnh phúc.

Cho đến học kì hai năm lớp 10 vì hai đứa nó không học cùng môn chuyên, thằng bừ chuyên toán, anh nó thì chuyên anh, nên dĩ nhiên hai đứa nó chẳng học cùng lớp. Ngày nào anh nó cũng đèo nó đi học rồi lại đèo về, mấy hôm thấy trong cặp nó lồ lộ bó hoa, hôm lại mang socola chia cho anh hai. Thằng bi đâu có ngốc, nó hiểu một điều:

THẰNG BỪ BIẾT YÊU RỒI!

Rồi một hôm, thằng bừ thủ thỉ vào tai anh nó trước giờ đi học.

"Tan học anh hai để em tự về nha..."

"?"

"Em đi ra thư viện họ với bạn tí, về sớm lắm, anh hai yên tâm nhaa"

"Ừ."

Một lần nữa, thằng bi không ngốc.

Em ngọc em ngà, em và em bạc của nó nay lại đòi nó cho tự đi học về để đi chơi với trai?

Nó muốn đi rình!

Tan học, nó vờ đến lớp em, kêu em ra rồi nói rằng nó sẽ về trước. Thằng bừ thấy anh ở cửa lớp, hơi hoảng, vì nó đang nói chuyện với người yêu nó phía bên trong...

Thằng bi ra tới cổng trường, rồi gác chân chống xe ngồi bấm điện thoại.

Không lâu sau, nó thấy một cậu trai đèo thằng bừ trên xe, đi về hướng thư viện thành phố. Và xem nào, nó biết người đó là ai rồi.

Song hyeonmin, sinh ngày 19 tháng 12 năm 20xx cung nhân mã, nhà ở khu x phường y, ba là bộ đội, mẹ kinh doanh bất động sản. Là lớp trưởng lớp 10a1. Tình nghi số hai mà nó điều tra sau lần đầu thấy em trai mang thanh socola từ lớp về nhà.

Nó cũng đi theo thử, chả có gì hay, nhiều lúc nó còn tưởng mình đã hiểu lầm và rằng em nó và hyeonmin chỉ là bạn. Hai đứa nhỏ trò chuyện rất nhiều, nhưng khi nghe lén được vài câu, thằng bi lại toàn thấy công thức toán học rồi cách giải quyết những bài toán khó. Vào đến thư viện (dĩ nhiên là nó đậu xe ở ngoài chứ chẳng dám vào) đôi gà bông thì cũng có ngồi chung ghế, cười nói, nhưng bàn chỉ toàn sách với vở. Đến khi thấy tụi nó đứng lên định về, thằng bi ngáp một cái rồi leo lên con xe xịn bà hằng cho tiền mua vì đậu chuyên mà lao về nhà.

Nó chạy về nhà rất nhanh, vờ thay đồ ngủ rồi ra tạp hóa đầu ngõ mua tí đồ.

Đó là lúc đôi gà bông xuất hiện. Hyeonmin chở em nó về tới ngõ, cởi mũ cho người thương rồi bất chợt ôm bừ vào lòng, rồi thơm lên má em một cái.

"Bai bai bừ nhé, tớ sẽ nhớ em lắm í."

"Ừm ừm, bừ cũng sẽ nhớ anh, nhanh lên không người nhà tớ thấy mất."

"Thấy rồi!"

Hyeonmin quay sang, nhận ra người quen, còn thằng bừ thì đứng hình.

"Ủa, chào jihoon nhé, cậu sống cùng khu với daegeunie hả?"

"Tôi là anh nó."

"Bừ, về nhà thôi."

Thằng bi kéo tay em nó đi, không thèm chào người bạn lớp trưởng lớp a1.

"Bừ hư nhỉ? Có người yêu mà chả nói với anh."

"Tại... Anh cứ hay khó chịu với bạn ấy í..."

"Thế là bừ giấu anh à?"

"Em không ạ..."

"Về nhà đi."

Trộm vía, ông huy bà hằng đèo nhau đi cà phê rồi, chả ai phát hiện hai đứa nó cả.

Cho đến khi mở điện thoại :

*bừ oi🥹

ơi, tớ đây*

*jihoon là anh hai bừ hả?

đúng rùi, anh hai tớ á*

*huhu anh dữ quá trời

Anh cũng mới mắng tớ vì yêu sớm này...*

*ơ thôi, bừ đừng buồn nhá, mai tớ lại tặng quà cho bừ nhá?

Thằng bừ phì cười, người yêu nó đáng yêu nhỉ?
Thằng bi thấy em cười, cũng thôi khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co