On2eus - bút dạ quang
Lưu ý: chứa textfic, joke VN, Guria, điểm thi cao lạ thường (tui gửi gắm tí ước mơ vô fic 😋)
Sau kì thi cuối học kì hai, học sinh ở trường chuyên tỉnh tổ chức các cuộc đi liên minh. Nó là dạng đi chơi với ba lớp chuyên cùng môn ở cả ba khối. Ba lớp chuyên hóa - 10a4, 11a4 và 12a4 sẽ đi với nhau vào thứ sáu tuần này.
Lớp phó học tập 12a4 - Mộng Huyền Tuấn tí thì vui phát khóc. Cuối cùng, nó cũng có cớ tiếp cận người mình thương, em Khôi.
Trần Vũ Khôi, cu em thủ quỹ lớp 10a4, vừa vào trường năm nay. Nó có hai cái má sữa yêu yêu, dáng người tròn trịa và làn da trắng hồng. Tính tình ôn hòa, đôi phần nghịch ngợm, rất thích việc ăn uống.
Sau buổi đi chơi suôn sẻ (chỉ mình thằng tuấn nghĩ vậy).
Mộng Huyền Tuấn - Liễu Minh Đức
*Ê nhỏ lớp trưởng
?*
*Tôi đùa bạn tí
*Mà
*M thân với em Khôi hả
Ủa t anh họ nó mà???*
*Ủa
?*
*Sao đó giờ không nói vậy bạn
*Bạn ra quán cà phê trước trường phát, giờ còn sớm, mình bao bạn một chầu
Ngon*
Quán cà phê bình thường rất đông, sau kì thi lại càng đầy các bạn học sinh đi chơi muốn khuây khỏa.
"Nói gì nói đi ba"
"Anh Đức ơi"
"Anh Đức cho em xin info em họ anh với"
"?"
"Em thích ẻm lâu rồi mà anh"
Thằng Tuấn chớp chớp mắt.
"Vãi cả ẻm?"
"Đi mà anh vợ"
"Anh vợ má mày"
"Xin điiii"
"Mắc ói"
"Nghe đồn anh vợ thích thằng Hùng bạn em lớp C1"
Thế là thằng Đức bán em vì trai và hai ly trà sữa.
Mộng Huyền Tuấn - Trần Vũ Khôi
*Hi em
Chào ạ, anh là lớp phó học tập lớp 12a4 phải không ạ?*
*em nhớ anh là ai à?
Nhớ chứ, hôm đi liên minh nhìn anh bảnh quá trời*
Trần Vũ Khôi - Liễu Minh Đức
*ANH ĐỨC ƠIII
*CÁI ÔNG HÔM ĐI LIÊN MINH NHÌN EM BẰNG CON MẮT BIẾN THÁI VL ĐÓ IB EM!!!
Liễu Minh Đức đã xem tin nhắn.
Mộng Huyền Tuấn - Trần Vũ Khôi
*Ngại thế
*Người đẹp khen thế thì chết anh rồi
Dạ?*
*À không có gì
*Em ăn cơm chưa?
À chưa ạ*
Em chả biết ăn gì*
*Đi ăn với anh không?
Thôi, tối rồi ạ*
*Anh đặt ship cho em nhé?
Vâng..*
Hơn 15 phút sau, Khôi nghe tiếng chuông cửa. Ra mở cửa, em thấy anh Grab food "ruột" đang đứng chờ.
"Khôi à em, có thằng nào tên Tuấn đặt cho mày này, có người yêu mà giấu à?"
"Bạn em, anh cứ hay trêu em í. Nói lớn tí ba má nghe lại mắng em..."
"Anh đùa, người yêu mày trả tiền rồi nhé"
"Anh này!!!"
Anh Grab phóng xe chạy đi.
Để lại em với túi đồ.
Mà đồ hơi nhiều nhỉ?
Một phần đồ ăn từ Jollibee.
Một phần mì ý, một miếng gà, một túi khoai tây lắc, một ly cacao sữa, hai cái bánh xoài đào và bốn gói sốt chua ngọt.
Tên này biết cả món em thích á?
Kệ đi, em cho qua mọi chuyện và mở hộp mì ý. Trên nắp hộp có một tờ note. "Bạn Tuấn nhờ ong gửi thư cho bạn Khôi, bạn Tuấn dặn bạn Khôi ăn xong nhớ ngủ sớm. Ong cảm ơn hai bạn nhiều". Và một icon trái tim...
Khôi hơi sởn da gà.
Nhưng đồ ăn trước mắt, nói không muốn ăn là nói xạo.
Nó mở tập Doraemon đang xem dở lên rồi từ từ ăn hết suất ăn. Đồ ăn ngon, nhưng thằng Khôi hơi sợ. Nó định bụng mở điện thoại lên cảm ơn người anh khóa trên.
Trần Vũ Khôi - Mộng Huyền Tuấn
*Cảm ơn anh nha, anh đặt cho em nhiều quá..
*Anh cho em xin stk để chuyển lại nha
Ai lại đòi người đẹp trả lại tiền hả em?*
Ăn ngon không, anh đặt đúng món em thích đấy*
*Dạ ngon, em cảm ơn..
Em ăn xong thì chuấn bị vệ sinh cá nhân ròi đi ngủ sớm đi nhá, mai lại gặp*
Vâng*
Khôi ngoan, để anh nhắn cuối*
Tối nay ngủ ngon em nhá*
Thằng Khôi chẳng khờ, nó biết anh lớp phó lớp trên để ý nó rồi.
Thì cũng đẹp trai, cũng học giỏi, cũng tinh tế, cũng biết chiều...
ღ
Vì trường em thi sớm, phải vào học thêm vài hôm cho hết nội dung trong sách giáo khoa.
Hôm sau, sau ba tiết chuyên ngành gồm toán, lý và hóa kết thúc vào lúc 3 giờ 15 phút chiều, nó xuống sân, đi dạo cùng anh Minh Đức một xíu.
"Ê Khôi, ra sân bóng chuyền xem tí không?"
"Có mà ra nhìn anh xem anh Hùng lớp 12c1 í"
"Sao cái gì mày cũng biết hết vậy?"
"Hehe"
"Đi đi mà"
"Ố kê, anh muốn thì đi"
Thằng Khôi đâu biết, sân bóng chuyền đâu chỉ có mình người anh Đức thương.
Lúc tụi nó đến sân là vừa xong hiệp đấu, mấy thằng con trai mồ hôi đầm đìa ngồi la liệt trên sân, còn có mấy thằng được ghệ mang nước đến đưa cho uống, trông ghét lắm.
"Em biết sao anh đòi mua nước lọc tới đây rồi"
"Hì hì"
Đức mang chai nước lại cho người nó thích, thằng Hùng đứng dậy, nói cảm ơn rồi bẹo má thằng Đức một cái.
Hình như Khôi thấy ai rồi, anh Tuấn của nó kìa. Nó nhìn mà ngơ ra, thằng tuấn ngồi dưới đất, chuẩn tóc ướt ngửa cổ thở dốc, mà lại chẳng có chai nước. Thôi kệ đi, để chịu khát tí chả chết được, giờ Khôi mà mang cho uống thì mất giá lắm. Nhưng mà, coi bộ cũng đẹp trai phết.
Bỗng, thằng Tuấn nhìn qua nó, tự nhiên quay mặt đi rồi cười, vành tai còn hơi đỏ.
"Bộ ảnh ảo tưởng Khôi đến đây để coi ảnh hả anh Đức?"
Nó cúi xuống, thì thầm vào tai thằng anh họ vừa mang nước cho trai trở về. Rồi hai anh em nó cùng ngồi trên ghế đá, xem bóng chuyền, thằng Đức cứ hết hiệp là mang nước lại cho người yêu, thằng Khôi thì cứ ngồi đó nghịch điện thoại thôi, chả ham.
Cứ như thế, mỗi ngày vài dòng tin nhắn, vài lần xem bóng, có hôm mang nước, hôm lại có người đặt cho tí đồ ăn.
Hết tuần, chương trình học cấp 3 của khối 12 chính thức khép lại, mở ra chuỗi ngày ác mộng - ôn thi trung học phổ thông quốc gia.
Nhưng, ngoài tài liệu ôn thi ra, Huyền Tuấn còn đọc cả tin nhắn của người nó thương. Em Khôi dặn nó không được học quá sức, dặn nó nếu thấy mệt phải nghỉ, dặn nó luôn phải ngủ đủ giấc. Và, nó nghe em thật.
Chẳng đùa, nhưng trước ngày thi vào chuyên, nó học bán mạng. Ba mẹ kêu không nghe, nó chỉ đâm đầu vào học đến mức kiệt sức rồi nhập viện.
Vậy mà... Nó chẳng dám cãi lời em Khôi.
Tới ngày thi, nó nhận được một tin nhắn.
*Anh Tuấn thi tốt nhé, nếu anh đậu trường tốt thì em sẽ vui lắm í
Nhờ vậy mà nó thi khá suôn sẻ.
Ngày có điểm, nó hẹn em Khôi ra quán cà phê.
Trần Vũ Khôi - Liễu Minh Đức
*Anh ới
*Em định làm bánh mang cho anh Tuấn
*Ảnh chưa tra điểm nữa, ảnh nói đợi em ra cà phê tra cùng.
Thật ra không cần thiết khoe khoang trên mạng đâu. Ví dụ như chuyện anh được 37,5đ thptqg , cũng không cần nhắc đi nhắc lại mỗi ngày. Không chỉ riêng anh mà đã có rất nhiều người được 37,5đ thi thptqg*
*điểm cao quá sảng hả?
Thật ra không cần thiết phải khoe khoang trên mạng đau. Ví dụ như chuyện bạn Hùng được 38đ thptqg cũng không cần nhắc đi nhắc lại mỗi ngày. Không chỉ riêng bạn Hùng mà đã có rất nhiều người được 38đ thi thptqg*
*Xàm tới
Ủa mà tính làm bánh tặng nó hả*
*Đúng òi
T nói he*
Vô quán cà phê*
"1 + 1 bằng mấy?"*
"Dạ 2"*
"Huyền tuấn nhét hai cái bánh vô miệng vũ khôi"*
👄*
*?
*ew tụi em không học cấp một mà đi viết truyện sếch?
Tụi em có đấy*
Thôi nói chứ làm đi*
Đừng bỏ độc vô*
*?
Trời hè nóng nực, phản phất mùi cỏ khô xếp chồng lên vài ánh nắng trên tán lá cùng tiếng chim hót êm tai, Vũ Khôi mở cửa rồi bước vào quán cà phê.
"Anh đợi em lâu không?"
"Anh mới tới thôi, Khôi lại đây ngồi này, anh gọi matcha latte cho em rồi"
Huyền Tuấn kéo ghế bên cạnh mình ra, gọi Vũ Khôi ngồi vào. Dạo này ghê lắm rồi, biết cả em thích gì để gọi cơ.
"Anh tra điểm đi"
"Ừm"
Tuấn mở máy, nhập số báo danh.
Số điểm khiến cả hai chết lặng.
39,5 điểm.
10 điểm hóa, 10 điểm sinh, 10 điểm toán và 9,5 điểm văn.
"Anh Tuấn giỏi quá đi!"
Vũ Khôi ôm lấy cánh tay đang đặt lên chuột của anh, rồi bỗng thơm vào má Huyền Tuấn.
Tuấn đơ ra vài giây, sau đó ngượng đỏ cả mặt.
Lúc ấy, bạn nhân viên mang nước ra. Là anh Grab...
"Thế mà bảo người yêu thì chối đây đẩy"
"Ủa, sao anh ở đây, mà sao mấy nay em không gặp anh vậy?"
"Anh 'chìm' mà em, chuyên án khu em kết thúc rồi thì anh qua khu khác thôi."
Khôi với Tuấn trố mắt.
Đúng công an nước mình.
Anh 'chìm' bước về quầy, trả lại không gian riêng cho đôi trẻ.
Vũ Khôi lấy hộp bánh trong túi ra, đưa cho anh Tuấn.
"Tặng anh á, chúc mừng anh nha, điểm cao quá trời."
"Khôi nè"
"Dạ?"
Tuấn lấy từ trong ba lô ra một bó hoa và một hộp socola.
"Khôi làm người yêu anh nha?"
Điện thoại Vũ Khôi bỗng hiện một tin nhắn.
Anh Grab - Em Khôi
*Đồng ý đi em
*My fav otp 👏👏👏
Hai đứa phì cười.
"Cũng được.."
"Cũng thôi hả?"
"Được"
Thằng Tuấn ôm chầm lấy người nó thương, hôn lên trán Vũ Khôi.
Em Khôi như bút dạ quang, tô điểm cho cuộc sống nhạt nhòa như những trang tài liệu lạnh lẽo của anh Tuấn.
დ
Bộ trc hơi lỗi huhu, lúc tên Việt lúc tên Hàn, bộ này tui dịch ra Việt hết, mn hoan hỉ nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co