2
꒰ hyunmoon ꒱┊ ꒰ leeuusi ꒱
Minhyeong…
hay là chúng ta đừng dây dưa nữa
có được không?
chú tao nói gì với mày?
không có
chỉ là tao mệt mỏi rồi
mệt với cái cảm giác bản thân chẳng xứng đáng với mày
dù có cố làm bao nhiêu đi nữa
tao cũng không bằng những người mày đang qua lại
và tao đã chịu đủ tổn thương rồi, không muốn nhận thêm nữa
chúng ta chấm dứt nhé?
tiền nợ tao sẽ cố gắng trả
chỉ mong mày còn chút lòng thương
cho tao ít thời gian
…nói nhảm đủ chưa?
tao không đồng ý
tao sẽ không buông tha mày đâu, Moon Hyeonjun
chúng ta vẫn tốt cơ mà
đừng suy nghĩ lung tung rồi làm loạn
mày đang ở nhà đúng không?
tao thích mày, Minhyeong
thật lòng đấy
tao biết
vậy sao mày cứ mãi tổn thương tao thế…
Hyeonjun?
mày đâu rồi?
trả lời tao
này, Hyeonjun!
—————— ฅ՞• •՞ฅ——————
Moon Hyeonjun chẳng còn nhớ nổi, đã khóc nấc lên bao nhiêu lần vì thứ tình cảm tệ hại ấy. Mỗi khi em dứt khoát quay lưng, Lee Minhyeong lại tuôn ra những lời lẽ khiến em tưởng như mình là tất cả, bám riết chẳng chịu buông.
Em đã cố chấp đến tận bây giờ, vẫn mơ hồ đoán ra hắn có tình ý với Jeong Jihoon. Nhưng khi chính miệng Lee Sanghyeok thốt ra, mọi thứ như đổ sụp.
So với những người hắn qua lại, em chẳng là gì cả. Không phải bạn giường như Ryu Minseok, chẳng là bạn gái, bạn trai, thậm chí ngay cả cái gọi là “mập mờ” cũng không có lấy một chút.
-Đồ khốn nạn…_Moon Hyeonjun run rẩy chửi thầm trong lòng, chỉ biết trút hết những uất ức vào dòng nước mắt nóng bỏng.
Ngực em thắt lại, đau đến nghẹn thở. Mọi thứ quá sức chịu đựng, Moon Hyeonjun không còn chống đỡ nổi nữa.
Cả thân thể run rẩy như rơi xuống vực sâu, Moon Hyeonjun chỉ biết ôm lấy chính mình, mặc cho tiếng nấc vỡ vụn trong cổ họng. Bao nhiêu ngày tháng kiên trì, bao nhiêu lần tự dối rằng hắn sẽ khác đi… rốt cuộc cũng chỉ đổi lấy một sự thật phũ phàng.
Hóa ra, sự tồn tại của em trong mắt Lee Minhyeong vốn dĩ chẳng đáng kể. Một kẻ qua đường, một mảnh tình vụn vặt, để hắn tùy tiện thương cũng được, bỏ cũng chẳng sao.
Giọt lệ cứ thế tuôn rơi, mặn đắng dính nơi khóe môi. Em cắn chặt răng, muốn ngăn mình ngừng khóc, nhưng càng kìm nén, nỗi đau lại càng tràn ra dữ dội. Trong đầu chỉ vang lên một ý nghĩ duy nhất: “Nếu đã chẳng hề yêu, cớ sao lại gieo cho tao hi vọng?”
Đêm tối quấn lấy em, lạnh lẽo như muốn bóp nghẹt cả tim gan. Moon Hyeonjun ngồi lặng trong khoảng không mịt mù ấy, cảm giác như chính mình cũng đang dần tan biến.
Trong công viên vắng, Lee Sanghyeok bực bội, gặp đâu đá đó, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa thằng cháu. Nó đã liên lạc không được với Moon Hyeonjun, vậy mà còn dám bỏ qua trên dưới, mắng anh lo chuyện bao đồng. Anh thề, nếu không mách ba nó thì anh đổi sang họ Moon luôn.
Đá lung tung thế nào, anh lại vô tình quất thẳng vào chân ai đó. Tiếng la oai oái vang lên, người kia ngồi thụp xuống ôm lấy cái chân đáng thương. Lee Sanghyeok giật mình. Bỏ mẹ rồi.
“Xin lỗi, thật sự xin lỗi! Cậu có sao không?” – anh vội quỳ xuống xem xét. Người nọ mặc quần ngắn, đôi chân trắng ngần phơi ra trước mắt, mà ngay chỗ anh gây họa lại in rõ một vệt đỏ chói.
“Đụ mẹ, không thấy người ta đứng đây hay gì mà còn hỏi?” – kẻ kia chửi thề khiến Lee Sanghyeok sững người, ngẩn ngơ đến mức chỉ biết lục túi, định rút tiền ra bồi thường cho xong.
“Anh… anh sờ cái gì trong túi đấy? Định bắt cóc tôi hả? Này nha, tôi báo cảnh sát bây giờ đó.”
“…”
Trong thoáng chốc, Lee Sanghyeok chỉ muốn có ai đó đứng ra làm chứng hộ mình rằng tên này không phải mới trốn viện tâm thần ra.
“Cảnh sát hả?” – Lee Sanghyeok suýt thì bật cười, nhưng lại kìm xuống, bực bội gằn giọng – “Này nhóc, tôi đá nhầm chứ có phải định đánh cậu đâu. Được rồi, tôi đền tiền, bao nhiêu?”
Người kia trừng mắt, hất cằm đầy khiêu khích:
“Anh tưởng có tiền là muốn làm gì thì làm à? Tôi mà què chân thì anh nuôi tôi cả đời không?”
Lee Sanghyeok nghẹn họng, mặt tái mét:
“…Nuôi cái đầu cậu ấy.”
“Ơ hay, thế mà bảo bồi thường?” – người nọ chống nạnh, ánh mắt sáng rực như vừa bắt được kẻ gian. – “Rõ ràng định moi ví tôi chứ gì, không lừa được đâu. Tôi gọi cảnh sát thật đó nha.”
Lee Sanghyeok đỡ trán, hít sâu một hơi, lần đầu trong đời nhận ra miệng lưỡi mình không đấu lại một thằng nhóc trời đánh. Anh quắc mắt, gằn từng chữ:
“Cậu tên gì?”
Người kia nheo mắt cười khẩy:
“Biết tên tôi rồi thì anh tính theo dõi à? Biến thái vừa thôi.”
“…!”
Trong khoảnh khắc đó, Lee Sanghyeok thật sự nghi ngờ, có phải mình vừa đá nhầm phải thứ phiền toái nhất đời này hay không.
“Phiền phức thật…” – Lee Sanghyeok lẩm bẩm, đứng bật dậy, tính bỏ đi cho xong. Nhưng chưa kịp xoay lưng, cánh tay anh bị kéo giật lại.
“Này! Anh đá tôi xong tính chạy hả? Vết thương này mà nhiễm trùng thì anh gánh được không?” – người nọ hậm hực chìa cái chân đỏ ửng ra, giọng oang oang như sợ thiên hạ không nghe thấy.
“Thì… tôi đưa cậu đến bệnh viện.” – Sanghyeok cắn răng nhượng bộ, không muốn chuyện bé xé ra to.
Người kia bỗng nhoẻn miệng cười, nụ cười vừa ranh mãnh vừa… khó ưa:
“Ừ, nói thế có phải ngoan không. Đi thôi, tôi mà chết thì anh đền mạng đấy.”
Lee Sanghyeok trợn mắt:
“Cậu có thôi cái miệng quạ này lại không?”
“Không. Tôi mà không nói, anh lại kiếm cớ bỏ tôi giữa đường.”
“…!”
Bước chân Sanghyeok nặng nề, trong lòng chỉ muốn nguyền rủa số phận. Tối nay anh ra công viên vốn để bực dọc cho vơi, không ngờ lại vớ ngay phải một thằng nhóc miệng lưỡi độc địa hơn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co