3
Bệnh viện gần công viên, Lee Sanghyeok cắn răng dìu người kia vào, lòng vừa bực vừa chán. Nhưng cái thằng nhóc đó nào có chịu yên?
"Ê, anh dìu kiểu gì thế, muốn tôi què luôn hả?"
"Im miệng lại cho tôi, còn kêu nữa tôi thả rơi bây giờ."
"Ơ kìa, hung dữ thế. Đúng là mặt mày không có duyên, đá người ta xong còn mắng."
Y tá nhìn hai người, cứ ngỡ họ quen thân từ lâu. Sanghyeok xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
Khám xong, bác sĩ bảo chỉ bị sưng bầm, bôi thuốc vài ngày là khỏi. Sanghyeok thở phào, định lỉnh đi thì cổ tay lại bị giữ chặt.
"Anh đi đâu? Đưa tôi về chứ."
"...Tôi có nghĩa vụ gì đâu?"
"Có chứ. Anh gây ra thì anh phải chịu trách nhiệm. Hay là anh muốn tôi lết về giữa đêm khuya, bị xe đâm chết rồi ám anh suốt đời?"
Lee Sanghyeok há hốc miệng. Đúng là gặp phải kẻ khắc tinh.
Tên nhóc kia ngồi xuống ghế, rút điện thoại ra:
"Thôi được, cho anh cơ hội. Cho số điện thoại đi. Tôi còn phải theo dõi xem anh có định chuồn hay không."
"..."
"...Cho số điện thoại đi." - tên nhóc cà khịa giơ điện thoại ra trước mặt.
Lee Sanghyeok tức đến nghẹn lời, nhưng cuối cùng vẫn bấm bừa vài con số. Nào ngờ điện thoại của người kia đổ chuông ngay lập tức, chứng tỏ số hoàn toàn chính xác.
"Rồi nhé. Từ nay anh trốn đi đâu tôi cũng tìm ra." - người nọ nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong, khóe môi nhếch lên cái điệu vừa đáng ghét vừa... kì lạ.
Sanghyeok nhíu mày, cố nuốt xuống cơn tức:
"Cậu rốt cuộc là ai mà lắm chuyện thế?"
Người kia chậm rãi đứng dậy, vừa cười nghịch vừa để lại cái tên: "Jeong Jihoon." Rồi cậu cà nhắc đi ra ngoài cửa.
Chỉ lúc đó, Lee Sanghyeok mới thấy Son Siwoo đã đứng đợi sẵn bên ngoài. Siwoo vội đỡ lấy Jihoon, vừa trách mắng nửa đêm còn lang thang vừa than thở cái tính hành xác của nó.
"Eo ơi, mày tưởng tao muốn chắc? Là tại anh ta đó!" - Jeong Jihoon lập tức chỉ tay vào trong phòng.
Son Siwoo liếc theo hướng ấy, thoáng chốc trông thấy Lee Sanghyeok thì khựng lại, bất ngờ đến mức vung tay vả nhẹ một cái vào đầu Jihoon, nghiêm giọng chỉnh đốn:
"Im ngay. Chú họ của thằng Minhyeong đấy, mày còn dám hỗn."
Lee Sanghyeok đứng lặng, bất lực chẳng ngờ lại chạm mặt Jeong Jihoon trong tình huống trớ trêu thế này. Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt có phần phức tạp. Thôi thì... giữ thằng nhóc lại chút nhỉ?
"Siwoo à, em cứ để anh đưa Jihoon về. Anh có vài chuyện cần nói với nó." - Lee Sanghyeok bước tới, thuận tay giữ lấy con mèo đang xù lông sẵn sàng cào lại Son Siwoo.
Jeong Jihoon ngẩng mặt, ánh mắt thoáng lóe lên tia đề phòng, nhưng rồi vẫn để mặc cho Sanghyeok dìu đi. Son Siwoo định chen vào ngăn cản, nhưng nhìn nét mặt nghiêm nghị của anh thì chỉ đành đứng lùi lại, dặn với theo:
"Anh Sanghyeok, nhớ đưa nó về thẳng nhà đấy. Đừng để lại gây thêm chuyện."
"Yên tâm." - Sanghyeok đáp ngắn gọn.
Ra khỏi bệnh viện, gió đêm lùa qua, Jihoon co vai lại, giọng ngọt xớt nhưng đầy trêu ngươi:
"Anh tính làm gì tôi? Đêm hôm khuya khoắt mà hẹn riêng, chẳng lẽ có ý đồ xấu?"
"Bớt nói vớ vẩn đi." - Sanghyeok nhíu mày, kéo cậu lại gần hơn để tránh Jihoon đi loạng choạng - "Tôi chỉ muốn hỏi một chuyện. Cậu và thằng nhóc Minhyeong... rốt cuộc là quan hệ thế nào?"
------ ฅ՞• •՞ฅ------
꒰ choverlord ꒱┊ ꒰ sống dai thành nửa chân mày ꒱
choverlord
ê
đứa nào còn thức không
wiwiwoo
chi?
choverlord
qua nhà chở tao
đi thuê khách sạn đi
wiwiwoo
???
nhà không ở
ra khách sạn làm gì má
choverlord
giờ mấy giờ rồi?
wiwiwoo
gần 1h sáng???
hyukking
=)))
ba mẹ nó mới ra luật đó
về trước 11h
không thì ở ngoài
mày quên à :)
wiwiwoo
🤡
đúng là tự chuốc khổ
ủa
chú thằng Minhyeong đâu?
choverlord
ổng gần tới nhà rồi
đéo chịu quay lại
tao ăn vạ trong kkt với ổng
mà ổng chặn tao luôn
đcm
wiwiwoo
chịu
thằng Dohyeon hình như còn ngoài đường á
nhắn nó thử đi
hyukking
con lỏ pi đó ngày nào cũng ngoài đường mà
wiwiwoo
đi chơi với thằng thỏ chứ ai
giờ này không thấy thỏ nó ngoi lên
là biết rồi còn gì :)
cái gì chứ Choi Hyeonjun rủ thì Park Dohyeon đi liền
hyukking
hơ =))
choverlord
...
nhắn Dohyeon hộ tao với
wiwiwoo
lại gì nữa?
choverlord
nó chặn tao từ tuần trước rồi 😔
hyukking
=)))
ăn lone gì mà ai cũng chặn mày thế cha
choverlord
sao tao biết
chắc tuần trước tao bắt cóc thằng thỏ đi chơi bỏ nó :)
hyukking
#tatcalataichoihyeonjun
choverlord
nhắn lẹ điii
đm tao đứng ngoài này lạnh vãi
wiwiwoo
nó không rep mày ơi
hyukking
chắc đang hít bóng cười rồi
choverlord
ai chứ con lỏ pi dám lắm =)))
🤡
rồi ai chở tao?
wiwiwoo
thôi ngủ ngoài đường đi má
choverlord
đéoooo
mày muốn tao bệnh hả
tao mà bệnh là không ai vòi tiền mày đâu đó
trốn đi đón tao
@wiwiwoo @hyukking
hyukking
tao yêu giường của tao lắm
wiwiwoo
còn tao yêu ba tao
choverlord
???
wiwiwoo
ổng bả mới cãi nhau
mẹ tao lỡ chửi ổng là đồ con chó
ổng dỗi
qua phòng tao ôm tao cứng ngắt khóc suốt 3 tiếng rồi
tao mà bước ra ngoài giờ
ổng la làng liền
choverlord
:)))
khổ vcl
hyukking
=)))
ôi vãi
ba mày ôm khóc 3 tiếng
chắc tưởng mày là mẹ mày luôn rồi
wiwiwoo
đm nói bậy tao méc ba tao qua nhà mày ôm mày đó
choverlord
:)))
thôi thôi, cho ổng ôm đi
ít ra còn có người thương
còn tao nè
bị block từ chú thằng Minhyeong
tới Dohyeon
ngoài đường gió táp
có ai thương đâu
hyukking
mày là đồ bỏ đi rồi 🤡
choverlord
tụi bây chọc tao nữa
tao livestream nằm vạ giữa đường cho coi
hyukking
mày livestream là sáng mai lên báo luôn á
wiwiwoo
thanh niên chỉ vì bị bạn chọc
nằm ăn vạ dưới trời 20 độ
choverlord
🖕
------ ฅ՞• •՞ฅ------
꒰ leeuusi ꒱┊ ꒰ choverlord ꒱
mày vẫn ở ngoài à?
ừm
mày còn thức hả?
vẫn còn
tao đang đến, chờ chút nhé
okkk, lẹ lẹ nha
tao đứng ngoài lạnh muốn teo 🐦 rồi nè
không nhanh là mai báo đăng
thanh niên đẹp trai chết cóng giữa đường đó
hiểu chưa
=)))
mày mà đẹp trai thì cả nước không có ai xấu
------ ฅ՞• •՞ฅ------
꒰ leeuusi ꒱┊ ꒰ hyukgod ꒱
mày đưa ai về
mà ầm ầm thế?
bạn cháu
tên gì?
chú hỏi chi
mày hay đó 🙂
nhà tao mà cũng dám giấu?
muốn thử giãy với tao à?
nhớ cho kĩ
tao chỉ cần bước xuống cầu thang thôi
là mày tới công chuyện liền
... Jeong Jihoon.
???
chú block nó thì sao biết được
nó đứng ngoài trời lạnh cỡ nào
chỉ chở đi khách sạn cho nó có chỗ ngủ thôi
có gì mắc mớ mà chú phải chặn nó?
ơ kìa
giờ còn dở giọng trách tao nữa hả?
trên dưới để đâu rồi?
...
mày dưới đó đứng im
tao xuống nói chuyện liền
hỗn láo
không cần
nghe tao hỏi đây
mày thái độ cái gì?
chun bỏ mày, mày tức điên lên
tao block crush của mày
mày cũng giãy đành đạch như mất hồn
mày muốn chứng minh cái gì?
muốn thể hiện cái điều quái quỷ gì?
Nếu tao không ép chun phải nói ra quan hệ của chúng mày
thì mày còn định hành hạ nó đến bao giờ nữa?
ở nhà, cha mẹ nó thương nó bao nhiêu
thì ra ngoài gặp loại người như mày, nó khổ bấy nhiêu
còn thằng Jihoon?
nó từng nói thẳng với mày hãy rõ ràng
nó còn giữ bình thường với mày là vì nó quý
mày thử nhìn lại đi, mày đang biến thành thể loại gì rồi, Lee Minhyeong
cháu...
chỉ muốn nó đừng bỏ đi thôi
đừng bỏ đi?
mày giữ người ta bằng cách nào?
bằng dối trá, bằng giận hờn trẻ con, hay bằng cái thói xem người khác như đồ dự phòng?
cháu không có...
MÀY CÓ
đừng tưởng mày im là tao không biết
chun chịu đựng mày bao lâu nay?
nó khóc tới mức nào, tao tận mắt thấy
vậy mà mày còn dám mở miệng bảo không có?
...
tao nói cho mày rõ
cái gì đã là của mày, thì giữ tử tế
còn nếu không giữ được, thì để người ta đi
đừng có kiểu vừa muốn người ta bên cạnh, vừa dằn vặt để chứng minh mày quan trọng
quan trọng kiểu đó, khác đéo gì xiềng xích
mày muốn người ta yêu, hay muốn người ta hận?
trả lời tao đi
cháu không biết
ừ, mày không biết
và chính cái không biết đó, giết chết nó từng ngày
------ ฅ՞• •՞ฅ------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co