📎 Giữ
Bối cảnh : Gangnam – khu bar ngầm – nhiệm vụ đầu tiên
---
Gangnam ban đêm không chỉ có đèn.
Nó có máu, có tiếng rít của ma túy tan chảy trong đá, có những ánh mắt đang gầm gừ dưới nền nhạc bass rung đập như tim người bị móc khỏi ngực.
Câu lạc bộ ngầm "Azra", nơi tụ họp của giới mafia bậc trung, đang có một đêm yên tĩnh đến bất thường.
Và giữa quầy bar ánh đèn mờ, Lee Sang-hyeok đứng thẳng lưng, ánh mắt lạnh và điềm tĩnh như thể không tồn tại cùng nhịp điệu điên loạn quanh mình.
---
> “Đối tượng : Lee Gwang-il. Buôn hàng giả dưới trướng Ji-hoon. Biến của thành của riêng. Chờ chết.”
“Lệnh : Không để lại dấu vết. Không để ai biết hắn bị giết.”
Sang-hyeok cầm ly whiskey, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly.
Cậu đã nhìn thấy Lee Gwang-il – bàn số 7 – đang cười ha hả với hai cô gái.
Dễ. Rất dễ để xử lý một tên đàn ông say, ngồi lộ mục tiêu, và không phòng bị.
Nhưng phía trên tầng 2 – Jeong Ji-hoon đang ngồi uống rượu một mình, mắt nhìn xuống.
> Không ra tay giết là thất bại.
Ra tay quá dễ là bị nghi.
Một ván bài đã trải ra.
Bây giờ, chỉ có thể chơi đẹp.
---
Sang-hyeok rời chỗ, tay vẫn cầm ly rượu. Cậu đi ngang qua Lee Gwang-il, khẽ va vào lưng hắn.
> “Ê, không thấy tao ngồi đây hả?” – Gwang-il quay lại, lửa sắp cháy mắt.
Sang-hyeok cúi nhẹ đầu, đặt ly lên bàn hắn.
> “Tôi xin lỗi. Ly rượu thay lời.”
Giọng mềm, mặt lạnh.
Gwang-il cười khẩy, nhưng cầm lấy ly.
Chỉ có điều, khi hắn vừa uống xong, Sang-hyeok đã rút một ống nhỏ trong tay áo — nhỏ vào ly nước bên cạnh. Không ai thấy.
Gwang-il đặt whiskey xuống, cầm nước lên uống tiếp.
Ba phút sau, hắn bắt đầu khó thở. Nhưng không dữ dội.
Không ngã xuống. Chỉ... đi loạng choạng về phía nhà vệ sinh.
Sang-hyeok đứng dậy theo. Một tay cầm khăn, tay còn lại cắm cây kim dài chỉ bằng đầu đũa vào ngón cái. Không chất độc. Chỉ làm tê liệt dây thần kinh.
Gwang-il ngã xuống sàn phòng vệ sinh, mắt mở trừng, tim ngừng đập.
Không đau đớn. Không máu. Không tiếng.
Sạch. Đẹp. Im lặng như một bản nhạc jazz chết.
---
Sang-hyeok rửa tay. Lau mặt. Rồi mở cửa bước ra ngoài như chưa từng tồn tại.
Mười phút sau, một người phụ nữ phát hiện Gwang-il “bị đột quỵ” trong toilet.
Cảnh sát không vào được “Azra”.
Hồ sơ bệnh tim của hắn đã bị chỉnh sửa.
Mọi thứ kết thúc như thể chưa từng bắt đầu.
---
Tầng hai.
Jeong Ji-hoon nhìn màn hình camera, gác chân, tay cầm ly rượu đỏ.
> “Cách xử lý của em... không giống sát thủ chuyên nghiệp.”
“Không phô trương, không cố thể hiện, cũng không run tay.”
“Em giết hắn như thể chỉ đang dọn rác.”
Cửa mở. Sang-hyeok bước vào, không nói gì, đứng trước mặt hắn.
> “Không cần nói. Tôi thấy rồi.”
Ji-hoon đặt ly xuống, rời ghế, đi vòng ra phía sau Sang-hyeok.
Khoảng cách rất gần. Gần tới mức cậu có thể cảm nhận được hơi rượu trong hơi thở của hắn đang phả lên gáy mình.
> “Lần đầu tiên... tôi muốn giữ lại một kẻ biết giết người.”
“Vì em làm tôi thấy hứng thú hơn cả cái chết.”
Sang-hyeok cười khẽ.
> “Thật vinh dự.”
> “Đừng vội mừng.
Vì khi tôi thấy chán… em sẽ chết trước cả khi biết mình bị phát hiện.”
---
Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người giao nhau trong gương phản chiếu sau lưng.
Không ai né.
Không ai chớp mắt.
Chỉ có ngón tay Ji-hoon đang chạm nhẹ vào cổ tay Sang-hyeok — nơi có vết kim nhỏ đã để lại dấu.
> “Máu em còn ấm.”
“Tốt. Đừng để tôi khiến nó lạnh đi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co