Truyen3h.Co

LCK - Thật Or Giả?

📎 Nhìn?

hocngugudaigia


Bối cảnh : Busan – dinh thự họ Lee – ngày đầu tiên

---

Busan sáng nay trời đẹp một cách kỳ lạ. Sóng không lớn, nhưng gió mang theo hơi mặn của biển, lùa qua từng góc phố.

Ryu Min-seok đặt chân xuống bến tàu, vali kéo theo phát ra tiếng kêu nhỏ đều đều. Áo sơ mi trắng, túi đeo chéo đen, tai nghe nhét một bên, mắt dán vào điện thoại như đang tìm đường, nhưng trong đầu lại đang load lại toàn bộ thông tin về mục tiêu.

> “Lee Min-hyeong. Hai mươi bảy tuổi.
Trùm kiểm soát vùng cảng biển Busan – đường vận chuyển hàng cấm chủ lực.
Lạnh lùng, sắc bén, nổi tiếng không tin ai.”

“Đã từng giết người ngay tại cảng chỉ vì… đến trễ 3 phút.”

“Yêu thích màu đen, sushi, xe phân khối lớn và... có một hồ bơi siêu vô lý trên sân thượng.”

Cậu lẩm nhẩm, bước vào xe mà đội ngũ bang phái gửi đón từ bến tàu. Bản thân cậu trong hồ sơ giả: “Trợ lý cá nhân – chuyên viên logistics, từng làm ở Singapore, thái độ tốt, ít nói.”

Min-seok cười nhẹ.
Ít nói thật. Nhưng tốt thì… tùy ai.

---

Xe dừng lại trước biệt thự chính nằm sát biển – dinh thự nhà họ Lee. Tường cao, cổng sắt, lính canh mặc vest đen. Nhìn từ ngoài, nơi này chẳng khác gì khu nghỉ dưỡng hạng sang — nếu không phải có 7 camera trên một cột đèn.

Cậu bước xuống, vừa đưa mắt nhìn quanh thì cổng đã mở. Một người đàn ông cao lớn từ trong đi ra. Tóc nâu sáng, áo thun đen, quần thể thao, tay cầm chai nước.

Lee Min-hyeong.
Không giống ông trùm như cậu tưởng tượng. Mà đúng hơn là… không giống “người bình thường”.

Vì người bình thường không có ánh mắt kiểu đó.
Lạnh, nhưng không lạnh hẳn.
Giống như kiểu đang nhìn một thứ… có thể hữu dụng, nhưng dễ gãy.

---

> “Ryu Min-seok?”
Giọng nói không quá trầm, nhưng cực kỳ rõ ràng. Không có sự thân thiện.

> “Vâng.”
Cậu đáp, gật đầu. Giữ đúng nhịp thở, giữ đúng biểu cảm.

> “Đi theo tôi.”

Không thừa một lời.

---

Min-seok bước vào bên trong, mắt đảo nhẹ qua từng góc nhà, từng tấm ảnh, từng vị trí camera. Không ai dẫn đường ngoài chính Min-hyeong. Điều này không hợp lý — nhưng cũng cho thấy… hắn không sợ.

> “Tôi không cần một trợ lý biết nhiều. Tôi cần một người làm đúng giờ, không nói nhảm, không nhìn tôi quá lâu.”

> “Em nghĩ mình đáp ứng đủ.”

Min-hyeong khựng lại một giây, quay đầu nhìn cậu.
Min-seok vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, ánh mắt thẳng, không trốn tránh.

> “Tôi thích mắt em.”
“Không sợ. Nhưng không ngu.”

Min-hyeok cười nhạt. Tiếp tục bước đi.

---

Phòng làm việc của hắn nằm trên tầng cao nhất, đối diện biển. Bàn gỗ đen, ghế da, hồ sơ được sắp theo màu. Trong lúc hắn đang mở laptop, Min-seok lấy điện thoại ra, giả vờ check mail, trong khi camera ngụy trang đã quét được bản đồ tòa nhà.

> “Tối nay có tiệc ở bến cảng.”
“Tôi sẽ giới thiệu em với vài người trong bang.”
“Nhớ mặc đồ đen. Và... đừng nhìn tôi lâu như vậy.”

> “Em đang chờ lệnh tiếp theo.”

> “Đừng trả lời nhanh như vậy.”

> “Tại sao?”

> “Vì tôi dễ thích những thứ phản ứng đúng nhịp.”

---

Một khoảnh khắc im lặng.

Min-hyeok đứng dậy, bước tới gần, đưa tay… tháo cúc áo đầu tiên.

Min-seok vẫn đứng yên. Cậu biết, nếu né, hắn sẽ nghi.
Nếu phản ứng, hắn sẽ cười.
Và nếu đứng im như bây giờ — hắn sẽ tò mò.

> “Tối nay, 9 giờ. Đừng trễ.”

“Tôi ghét người đến trễ. Em biết hậu quả rồi đấy.”

> “Vâng. Em sẽ đến đúng giờ.
Và sẽ không nhìn anh quá lâu.”

---

Min-hyeong bật cười thật. Không lạnh. Không độc.
Nhưng cũng không ấm.

Chỉ là... một sự thích thú ngầm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co