Truyen3h.Co

[LCK] Tình yêu

Phần 1

Mizukylea

Phòng đại sảnh của gia tộc Lee chìm trong bầu không khí ngột ngạt của một buổi họp gia đình đỉnh cấp tài phiệt. Trên chiếc ghế chủ vị, lão phu nhân Gae Daimi ngồi bất động như một bức tượng thạch cao, đôi mắt sắc lẹm lướt qua mười người con trai đang ngồi dọc chiếc bàn dài.

 Quyền lực của người phụ nữ này là tối thượng, đến mức một dự án đóng tàu vài tỷ đô hay một cái phẩy tay định đoạt tương lai của tập đoàn đều phải qua tay bà duyệt.

"Hôm nay đông đủ cả, ngay cả đứa thứ mười cũng đã về." Giọng bà lạnh lùng, hướng ánh mắt về phía Kim Su-hwan , cậu em út vừa tròn tuổi trưởng thành.Ngồi ngay vị trí đầu bàn bên phải, Trưởng tộc tương lai Lee Sang-hyeok khẽ đẩy gọng kính. Khí chất của anh áp đảo toàn bộ căn phòng, nhưng sự lạnh lẽo đó lập tức giảm đi vài phần khi bàn tay anh được Han Wang-ho nhẹ nhàng chạm vào dưới bàn. Là chính thất phu nhân danh chính ngôn thuận, Wang-ho nở một nụ cười khéo léo, vừa giữ thể diện cho chồng, vừa thay anh quan sát biểu cảm của những người em họ ngoại.


"Mẹ bớt giận, các em đều bận rộn việc ở các công ty con, nhưng nghe lệnh mẹ là lập tức bay về ngay đấy ạ." Wang-ho nhẹ nhàng thưa, lời nói vừa đấm vừa xoa khiến Gae Daimi cũng phải khẽ gật đầu.
Trong gia tộc này, sự phân chia giai cấp vô cùng tàn nhẫn. Chỉ có Sang-hyeok và anh sáu Lee Min-hyeong là được mang họ Lee của cha. Tám người còn lại đều theo họ mẹ – biểu tượng của những đứa con ngoài giá thú được đón về để bồi dưỡng làm quân cờ cho tập đoàn.


Ở phía bên trái bàn, hai anh em cùng một mẹ sinh ra là anh hai Park Jae-hyuk  và anh năm Park Do-hyeon  đang ngồi cạnh nhau. Bản thân họ nắm giữ hai mảng kinh tế mạnh nhất của tập đoàn, và cuộc hôn nhân của họ cũng đều là những liên minh vững chắc. Phu nhân của Jae-hyuk là Son Si-woo, một người nhìn bề ngoài thì có vẻ cợt nhả, hay cười nhưng lại là cánh tay phải đắc lực giúp chồng quản lý dòng tiền. Ngay cạnh đó, vợ của Do-hyeon – Seo Jin-hyeok  lại mang dáng vẻ của một con cáo già trên thương trường, luôn lạnh lùng tính toán từng đường đi nước bước để bảo vệ lợi ích cho gia tộc.Anh ba Eom Seong-hyeon  khẽ liếc nhìn vợ mình là Park Ru-han , người đang im lặng ghi chép những điểm lưu ý trong cuộc họp. Trong khi đó, anh tư Kim Gi-in lại nhận được ánh mắt trấn an từ Moon Woo-chan . Những cặp vợ chồng này đã yên bề gia thất, tạo thành một thế lực ngầm không thể coi thường .
"Những đứa chưa kết hôn, liệu mà thu xếp." Gae Daimi gõ nhẹ cây gậy xuống sàn. "Đừng để ta thấy những mối quan hệ không rõ ràng trên mặt báo."


Lee Min-hyeong  nghe vậy liền khẽ nhếch môi. Anh là người có đặc quyền lớn sau các anh, việc anh cưng chiều cậu thư ký nhỏ Ryu Min-seok cả cái tập đoàn này ai mà không biết. Min-hyeong lén nhắn một tin dưới gầm bàn: "Lão phu nhân lại cằn nhằn rồi, tí nữa ra ngoài ăn kem với anh không?" và nhận lại cái lườm cháy máy từ Keria đang đứng ở góc phòng.


Phía dưới, anh bảy Jeong Ji-hoon vẫn giữ vẻ mặt bất cần đời. Anh chẳng quan tâm đến tiền tài, thứ duy nhất khiến anh bằng lòng ở lại cái gia tộc ngột ngạt này là để bảo vệ Kim Hyuk-kyu – người đàn anh đang quản lý quỹ từ thiện của dòng họ. Ánh mắt Ji-hoon nhìn Hyuk-kyu đầy chiếm hữu, bất chấp quy tắc của gia đình.


Anh tám Moon Hyeon-jun  thì đang âm thầm đấu mắt với Choi Wooje  – thiếu gia nhà đối thủ đang tiếp cận anh với mục đích mập mờ. Sự nguy hiểm giữa hai người họ giống như ngọn lửa chực chờ thiêu rụi sàn đấu chính trị này.


Ở cuối bàn, cậu chín Song Hyeon-min  khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt thâm trầm hướng về phía Nam Dae-geun  – người vừa được cài vào làm trợ lý cấp cao cho cậu. Sự mập mờ giữa họ mang đầy mùi vị của sự lợi dụng và tham vọng. Và cuối cùng, cậu út  Kim Su-hwan , đứa trẻ ngây ngô nhất nhà, đang lén nhìn Yoo Hwan-joong  – người vệ sĩ thân cận được cử đến để bảo vệ cậu, nhưng từ lâu đã trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của cậu nhóc giữa những mưu mô của các ông anh trai."Buổi họp kết thúc. Sang-hyeok và Wang-ho ở lại." Gae Daimi đứng dậy, kết thúc một ngày dài đầy căng thẳng.
Khi bà Gae Daimi vừa rời khỏi phòng, bầu không khí ngột ngạt của cuộc họp gia tộc lập tức biến thành một văn phòng làm việc cấp cao căng thẳng. Chiếc ghế Trưởng tộc của Lee Sang-hyeok  là bất biến, anh mỉm cười đẩy bản kế hoạch tổng thể của Siêu dự án Cảng biển Quốc tế Busan ra giữa bàn.


"Dự án lần này đã qua tay bà nội duyệt chính thức." Sang-hyeok trầm ổn lên tiếng. "Quy mô quá lớn, một mình ai gánh cũng không nổi. Lần này mười phòng ban của chúng ta buộc phải chia đều tài nguyên ."Lee Min-hyeong  gật đầu, kéo chiếc lạt cà vạt ra cho dễ thở, hoàn toàn không còn vẻ ngạo nghễ đơn độc nào nữa. Anh nhìn sang phía các anh lớn họ Park: "Anh hai Jae-hyuk , mảng logistics đường biển của anh bắt buộc phải kết nối trực tiếp với hệ thống kho bãi của em. Dự án này ăn chia sòng phẳng 50-50 theo ngân sách tập đoàn."


Park Jae-hyuk đỡ trán thở dài, nhưng tay đã nhanh chóng mở máy tính bảng ra check số liệu: "Được thôi, phòng tài chính của tôi và Jin-hyeok bên mảng kiểm toán của chú năm Do-hyeon  sẽ thức trắng đêm nay để cân bằng dòng tiền cho chú sáu. Nhưng đổi lại, bên mảng công nghệ của chú bảy Ji-hoon phải tối ưu hóa phần mềm quản lý cảng ngay trong tuần này."


Phu nhân của Jae-hyuk là Son Si-woo  lười biếng tựa lưng vào ghế, cười khẩy: "Mọi người cứ chia việc đi, dòng tiền ngầm và thủ tục pháp lý cứ để tôi và Jin-hyeok lo. Không để thiếu của một ai một xu nào đâu."Anh tư Kim Gi-in  bên mảng hải quan cùng vợ là Moon Woo-chan, anh ba Eom Seong-hyeon  cùng vợ là Park Ru-han cũng nhanh chóng bắt tay vào việc. Quyền lực giữa mười người con trai lúc này được chia đều tăm tắp, tạo thành một bộ máy vận hành hoàn hảo của tập đoàn Lee, nơi mỗi người là một vị vương không thể thay thế trong mảng của mình.


Chính thất phu nhân Han Wang-ho  nhẹ nhàng rót thêm trà cho Sang-hyeok, ánh mắt đầy tự hào nhìn mười người anh em đang tranh luận rôm rả vì công việc. Giữa cái gia tộc này, không có tranh giành phe phái hạ bệ nhau, chỉ có những cái đầu lạnh cùng hướng về sự thịnh vượng của dòng họ.


Sau khi phân chia khối lượng công việc khổng lồ đồng đều cho cả mười người, dinh thự Lee bắt đầu lên đèn, và đó cũng là lúc các thiếu gia tìm về khoảng không gian riêng để giải tỏa áp lực cày việc.Tại bãi đỗ xe, Min-hyeong vừa bước lên xe đã thấy Ryu Min-seok ngồi ôm máy tính, mặt nhăn nhó gõ cọc cọc. Cậu trợ lý  lườm gã một cái cháy máy: "Nói là chia đều việc nhưng đống giấy tờ hải quan kết nối với kho bãi của anh vẫn nhiều kinh khủng! Tôi sắp kiệt sức rồi!" Min-hyeong bật cười, vội vàng rướn người qua thắt dây an toàn cho cậu, nhân tiện hôn nhẹ lên má Keria dỗ dành: "Thôi mà, làm xong anh đưa đi ăn lẩu, bao trọn quán cho em mắng cả đêm luôn."


Ở phía vườn kính, Jeong Ji-hoon – vị giám đốc mảng công nghệ – đang ngồi gục đầu vào vai Kim Hyuk-kyu . Ji-hoon ôm chặt eo người đàn anh, giọng hờn dỗi như chú cún bự: "Anh Hyuk-kyu ơi, hệ thống quản lý cảng lần này phức tạp quá, em nhức hết cả đầu." Hyuk-kyu dịu dàng vuốt tóc cậu, đưa cho cậu một hộp sữa ấm: "Ngoan, uống chút sữa rồi vào phòng làm việc, anh ngồi cạnh trông em làm nốt."Tại khu vực sảnh phụ, anh tám Moon Hyeon-jun  bên mảng an ninh đang đứng khoanh tay, nhìn Choi Wooje – thiếu gia nhà đối tác đang mập mờ với mình. Wooje cầm sấp tài liệu mật, nháy mắt tinh nghịch: "Anh, mảng tuần tra cảng biển của anh có cần bên em bọc lót không? Đổi lại, tối nay anh phải đi ăn tối với em đấy." Hyeon-jun bật cười, thô bạo kéo giật cà vạt của đứa nhỏ lại gần: "Dám lấy công việc ra thương lượng với anh? Được thôi, tối nay em không thoát được đâu."Trong khi đó, cậu chín Song Hyeon-min  và Nam Dae-geun  đang đứng ở hành lang tối, vừa ký nháy văn bản giao nhận vừa có những cái chạm tay đầy ám muội, mượn cớ công việc để tán tỉnh nhau.


Đại dự án Cảng biển Quốc tế Busan chính thức khởi công. Để đảm bảo mọi mắt xích vận hành không một vết xước, cả mười vị giám đốc cùng các phu nhân và người thương đã có một chuyến khảo sát thực địa tại bãi biển Busan. Gió biển thổi lồng lộng, tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng tiếng máy móc công trình tạo nên một bầu không khí vô cùng khẩn trương.


Tại khu vực đài quan sát trung tâm, cậu út Kim Su-hwan  đang đứng khoanh tay, đôi mắt sắc lẹm nhìn chăm chằm vào bản đồ định vị trên màn hình lớn. Dù là người nhỏ tuổi nhất trong mười anh em, nhưng khi đã bước vào trạng thái làm việc, Su-hwan mang một khí chất áp đảo không thua kém gì anh cả Sang-hyeok. Cậu mặc một chiếc áo măng tô đen dáng dài, bờ vai rộng vững chãi che hết cả kính chắn gió.


Yoo Hwan-joong  đứng ngay phía sau cậu, tay ôm sấp tài liệu báo cáo tiến độ. Thấy gió biển càng lúc càng lạnh, Delight bước lên một bước, định mở lời: "Thiếu gia mười, gió to rồi, cậu nên vào trong..."Chưa kịp nói hết câu, Peyz đã xoay người lại. Chẳng để Delight phản ứng, cậu út đã đưa tay nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh một cái. Thân hình của Delight bị kéo sát vào lồng ngực vững chãi của Peyz. Cậu nhẹ nhàng cởi chiếc khăn len dày trên cổ mình, tự tay quấn vài vòng quanh cổ cho Delight, kéo cao lên che đi nửa khuôn mặt đang đỏ ửng vì lạnh của anh."Anh lo cho em trước, hay lo cho bản thân anh trước đây?" Su-hwan trầm giọng nói, ánh mắt nhìn Hwan-joong. "Đã bảo ra ngoài biển thì phải mặc ấm vào, anh không nghe lời em đúng không, Hwan-joong?" Hwan-joong mím môi, bị sự trưởng thành và ánh mắt thâm tình của cậu thiếu gia nhỏ hơn mình áp đảo đến mức không biết trốn vào đâu, chỉ biết lý nhí gật đầu: "Tôi biết rồi... Cậu." Su-hwan thấy vậy liền khẽ mỉm cười, bàn tay  trực tiếp đan chặt lấy những ngón tay của Hwan-joong , dắt anh đi thẳng vào trong phòng điều hành ấm áp, bỏ mặc mấy ông anh đang bận cãi nhau ngoài kia.



Trong khi cậu út Su-hwan đang bận "chăm sóc" Hwan-joong trong phòng kính, thì ở ngoài bãi biển, các cặp đôi còn lại cũng tranh thủ giải tỏa áp lực deadline theo cách riêng của mình.Lee Min-hyeong  vừa đi kiểm tra kho bãi về, thấy Ryu Min-seok  đang ngồi bệt trên cát, ôm đầu vì đống số liệu hải quan. Gã liền đi tới, không nói không rằng bế bổng cậu trợ lý nhỏ lên. Keria giật mình, đấm thùm thụp vào lưng gã: "Tên điên này! Thả tôi xuống, các anh lớn đang nhìn kìa!" Min-hyeong cười : "Kệ các anh chứ,bạn mệt rồi thì anh làm ghế ngồi cho bạn."


Ở một góc cầu cảng, Jeong Ji-hoon  đang vùi đầu vào cổ Kim Hyuk-kyu , hít hà mùi hương quen thuộc để nạp năng lượng sau 5 tiếng code hệ thống. Hyuk-kyu cười bất lực, một tay cầm máy tính, một tay vỗ vỗ lưng chú cún bự đang làm nũng.


Cách đó không xa, anh tám Moon Hyeon-jun  đang lấy chiếc áo khoác của mình trùm kín đầu Choi Wooje , vừa giúp nhóc con nhà đối tác trốn nắng, vừa tranh thủ tét nhẹ vào mông đứa nhỏ vì tội lén chụp ảnh dìm hàng anh dâu hai Lehends.


Ngay cả Trưởng tộc Lee Sang-hyeok  và chính thất Han Wang-ho  cũng đang thong thả đi dạo trên bờ cát. Wang-ho khẽ khoác tay Sang-hyeok, nhìn về phía các em trai đang ríu rít bên nhau, cười nói: "Anh xem, dự án có nặng đến mấy, chỉ cần có người đồng hành thì các em ấy đều có thể vượt qua hết." Sang-hyeok gật đầu, nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt dịu dàng .


Sau một ngày dài lăn lộn ngoài công trường gió biển, mười vị giám đốc và các phu nhân cùng nhau tụ họp tại khu sân vườn của resort năm sao hướng thẳng ra biển Busan. Tiếng thịt nướng xèo xèo trên bếp than hồng hòa cùng tiếng sóng biển tạo nên một bầu không khí vô cùng thư giãn.


Ở khu vực bàn dài, anh hai Park Jae-hyuk  đang một tay cầm kẹp nướng thịt, một tay cầm lon bia. Thấy vợ mình  định lén thò tay bốc một miếng thịt vừa mới chín tới, Jae-hyuk lập tức dùng kẹp gõ nhẹ vào mu bàn tay cậu."Nóng đấy, tao đã bảo chờ tí tao cắt ra đĩa cho rồi mà? Cái tay này hư thật sự." Jae-hyuk càu nhàu, nhưng mắt lại tràn đầy sự dung túng.Siwoo rụt tay lại, bĩu môi lườm gã một cái sắc lẹm: "Tao đói sắp rớt cả hàm rồi, có miếng thịt cũng không cho. Anh nướng nhanh cái tay lên coi, đồ rùa bò."


"Tao biết rồi, đây, cuốn lá vừng cho ăn luôn này, nuốt lẹ đi cho tao nhờ." Jae-hyuk bật cười, chu đáo cuốn một miếng thịt thật to, thổi phù phù rồi nhét thẳng vào miệng Siwoo. 



Trái ngược hoàn toàn với sự "bốp chát" của nhà anh hai, ở góc bàn bên cạnh, Lee Min-hyeong  lại đang chìm đắm trong một thế giới bong bóng hồng với Ryu Min-seok .Min-hyeong cẩn thận bóc từng vỏ con tôm nướng, đặt vào đĩa của Keria rồi khẽ đẩy sang. "Tôm của bạn này. Ăn nhiều vào nhé, hôm nay bạn chạy đi chạy lại ngoài cảng vất vả rồi."Keria đang bận gõ ghi chú công việc trên điện thoại, thấy đĩa tôm sạch sẽ thì ngẩng đầu lên, đôi mắt cún con híp lại cười tít: "Cảm ơn bạn nha. Bạn cũng ăn đi, đừng có bóc cho mình bạn mãi thế.""Anh không sao, nhìn bạn ăn ngon miệng là anh hết mệt rồi." Min-hyeong dịu dàng lau một vệt sốt dính trên khóe miệng Keria, ánh mắt tràn ngập sự trân trọng. Cách  nói chuyện khiến cho mấy ông anh ngồi xung quanh, đặc biệt là Lehends, phải giả vờ làm tiếng "oẹ" vì quá sến sẩm.
Trải qua buổi tối vui vẻ bên nhau mọi người đều có thứ muốn nói riêng mình nhưng cuối cùng ăn xong thì mọi người lên giường đi ngủ hết.


Hai mươi hai giờ đêm tại resort Busan. Trong khi các cặp đôi khác đã về phòng nghỉ ngơi hoặc đi dạo bờ biển, căn phòng tổng thống của  họ Park vẫn sáng đèn.Park Do-hyeon  – Giám đốc mảng đầu tư chiến lược – đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa, cúc áo sơ mi mở hờ hai nấc, mắt chăm chú nhìn vào biểu đồ tài chính của dự án cảng biển. Đối diện gã, Seo Jin-hyeok  – Trưởng phòng kiểm toán  của tập đoàn Lee – đang gõ phím máy tính tanh tách. Cặp kính cận gọng mảnh khiến gương mặt Jin-hyeok trông càng thêm sắc sảo và khó gần.


"Giám đốc Seo, bên mảng kho bãi của thằng sáu Min-hyeong có một khoản chi phí phát sinh chưa rõ nguồn gốc. Em đã quét qua chưa?" Do-hyeon trầm giọng hỏi, chất giọng trầm khàn đặc trưng vang lên trong không gian yên tĩnh.


Jin-hyeok không ngẩng đầu, đẩy nhẹ gọng kính: "Tôi đã khóa tài khoản giải ngân của văn phòng cậu sáu từ một tiếng trước rồi. Tôi không duyệt một xu nào nếu không có giải trình bằng văn bản rõ ràng. Do-hyeon, anh đừng có nể tình họ hàng mà mắt nhắm mắt mở bỏ qua."


Do-hyeon khẽ nhếch môi. Gã đứng dậy, thong thả bước vòng qua bàn làm việc, từ phía sau đặt hai tay lên bành ghế của Jin-hyeok, cúi người xuống áp sát vào tai cậu. Mùi hương nước hoa gỗ tuyết tùng lành lạnh của gã bao vây lấy Jin-hyeok."Tao chưa bao giờ lẫn lộn giữa công việc và chuyện gia đình, em biết rõ mà." Bàn tay gã luồn vào mái tóc gáy của Jin-hyeok, khẽ xoa nhẹ đầy dịu dàng nhưng cũng đầy áp lực. "Nhưng bây giờ là giờ nghỉ rồi, Giám đốc Seo. Em đã nhìn cái màn hình đó suốt bốn tiếng đồng hồ, không thèm nhìn tao lấy một cái."


Jin-hyeok khẽ thở dài, buông tay khỏi bàn phím. Cậu xoay ghế lại đối diện với gã, ngước mắt nhìn người chồng đầy tính chiếm hữu của mình. Dù ngoài miệng xưng hô  đầy chuyên nghiệp trước mặt mọi người, nhưng khi chỉ có hai người, ánh mắt họ nhìn nhau lại nóng bỏng đến mức có thể thiêu rụi đống giấy tờ khô khan kia.


"Em đang làm việc để bảo vệ túi tiền của anh đấy, Park Do-hyeon." Jin-hyeok vòng tay qua cổ gã, kéo thấp gã xuống.Do-hyeon cười khẽ, trực tiếp bế bổng cậu vợ kiểm toán của mình lên, hướng về phía chiếc giường lớn: "Túi tiền của tao là em. Đêm nay cấm em mở máy tính lên một lần nào nữa."
Ngay ở phòng bên cạnh, tiếng chửi bới quen thuộc lại vang lên phá tan bầu không khí lãng mạn của màn đêm. Park Jae-hyuk  vừa bước ra khỏi nhà tắm thì bị một chiếc gối bay thẳng vào mặt."Park Jae-hyuk! Anh giấu cái mật mã ví điện tử của quỹ đen ở đâu rồi? Tao tìm nãy giờ không thấy!" Son Si-woo  ngồi khoanh chân trên giường, tóc tai bù xù, mặt hầm hầm .


Jae-hyuk bắt lấy chiếc gối, cười khổ đi tới: "Tao đã bảo mật mã là ngày kỷ niệm kết hôn của hai đứa mình, tao giấu cái gì mà giấu? Đầu óc tao thì cá vàng, mày thì chẳng thèm nhớ, rồi quay sang chửi tao?""Ai rảnh mà nhớ cái ngày xui xẻo đó!" Lehends bĩu môi, nhưng khi Jae-hyuk leo lên giường, tự động ôm cậu vào lòng và bật máy sấy tóc lên để sấy cho cậu, Lehends lại ngoan ngoãn im lặng hưởng thụ.


Một giờ sáng, khu biệt thự biệt lập của phe nhà họ Moon chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ. Tại phòng làm việc riêng của Moon Hyeon-jun  – Giám đốc mảng an ninh và lực lượng ngầm của tập đoàn Lee, ánh đèn duy nhất phát ra từ chiếc máy tính bảng đặt trên bàn.Một bóng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn lách qua hệ thống cảm biến hồng ngoại ở cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống sàn thảm mà không hề phát ra một tiếng động. Đó là Choi Wooje , cậu thiếu gia út của tập đoàn đối thủ. Wooje nhanh chóng tiến về phía bàn làm việc, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím để truy cập vào phân khu bảo mật của dự án cảng biển Busan.Cạch.Tiếng bật lửa vang lên khô khốc trong góc tối của căn phòng. Ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt góc cạnh, lạnh lùng của Hyeon-jun. Gã đã ngồi trên chiếc ghế bành ở góc khuất từ bao giờ, thong thả rít một hơi thuốc, ánh mắt găm chặt vào bóng lưng đang cứng đờ của đứa nhỏ.


"Gan của em càng ngày càng to rồi đấy, Wooje." Hyeonjun trầm giọng lên tiếng.Woo-je giật mình, nhưng lập tức lấy lại sự bình tĩnh của một gián điệp lão luyện. Cậu nhóc khẽ xoay người, dựa lưng vào thành bàn làm việc, nở một nụ cười tinh nghịch che giấu sự căng thẳng: "Anh, nửa đêm không ngủ lại ngồi rình mò em làm gì thế? Em chỉ là... đi dạo rồi vô tình lạc vào đây thôi mà."


Hyeon-jun đứng dậy, từng bước chân nặng nề tiến về phía cậu. Chiếc bóng cao lớn của gã hoàn toàn bao phủ lấy thân hình nhỏ hơn của Wooje. Gã chống hai tay xuống bàn, ép chặt Wooje vào giữa, khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc lá lành lạnh trộn lẫn mùi hương gỗ trên người gã.


"Vô tình lạc vào phòng làm việc của tao, vượt qua ba lớp bảo mật, rồi vô tình bẻ khóa hệ thống dữ liệu của tập đoàn Lee?" Hyeon-jun nhếch môi, ngón tay thô ráp, có vài vết chai do tập luyện khẽ nâng cằm Woo-je lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt gã. "Tao đã dung túng cho em quá nhiều rồi đúng không? Hôm nay nếu không có một lý do chính đáng, tao sẽ ném em thẳng vào phòng giam của cục an ninh đấy."Wooje không hề sợ hãi, trái lại cậu còn rướn người lên, hai tay chủ động vòng qua cổ Hyeon-jun, thanh âm mềm mại mang theo chút làm nũng: "Anh hai của em ép em phải lấy bằng được bản sơ đồ phân khu cảng Busan. Nếu em về tay không, anh ấy sẽ cắt hết thẻ đen của em mất. Anh tám, anh thương em chút đi mà, đừng có xưng 'tao' với em nữa, nghe đáng sợ lắm."


Hyeon-jun nhìn bờ môi hơi chu ra của đứa nhỏ, ngọn lửa chiếm hữu trong lòng gã càng bùng lên dữ dội. Gã thừa biết đứa nhóc này đang dùng mỹ nam kế, nhưng lần nào gã cũng cam tâm tình nguyện sập bẫy. Gã cúi đầu, ghé sát vào tai Wooje, giọng nói khàn đặc đầy sự đe dọa :"Muốn tao đưa tài liệu cho? Được thôi, nhưng luật của tao trước giờ em biết rõ mà. Muốn lấy đi một bí mật của tập đoàn Lee, em phải để lại một thứ có giá trị tương đương.""Thứ gì cơ ạ?" Wooje chớp chớp mắt."Chính em." Hyeon-jun nói xong liền thô bạo cúi xuống ngậm lấy bờ môi của Wooje, nụ hôn mang theo sự trừng phạt và chiếm hữu tuyệt đối. Gã mạnh mẽ bế bổng cậu nhóc đặt lên bàn làm việc, gạt phăng đống giấy tờ rắc rối sang một bên. Đêm nay, cuộc tra khảo của vị giám đốc an ninh đối với cậu gián điệp nhỏ sẽ còn kéo dài rất lâu, và bản tài liệu mật kia chắc chắn sẽ phải đổi bằng một cái giá vô cùng "đắt".

////////////////////////////////

toidepchai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co