Phần 2
Bảy giờ rưỡi sáng tại phòng ăn của resort. Ánh nắng ban mai của vùng biển Busan tràn qua khung cửa kính lớn, chiếu lên chiếc bàn dài phủ khăn trải bàn bằng lụa trắng muốt. Trên bàn bày biện đủ các món súp bào ngư, cháo hải sản cao cấp để nạp năng lượng cho mười vị giám đốc sau một ngày cày deadline.
Lee Sang-hyeok ngồi ở vị trí chủ tọa, phong thái thong thả đọc bản tin kinh tế buổi sáng. Ngay bên cạnh, Han Wang-ho đang dùng thìa múc một bát súp nóng, nhẹ nhàng đặt trước mặt chồng. Cặp đôi lúc nào cũng toát ra vẻ quyền lực, điềm tĩnh và vô cùng sắc sảo.Cạch.Tiếng bước chân có phần vội vã nhưng đầy mệt mỏi vang lên từ phía cầu thang. Choi Wooje xuất hiện trong bộ quần áo hoodie oversized rộng thùng thình, điều bất thường duy nhất là cậu nhóc kéo chiếc khóa kéo lên tận cằm, cố gắng che kín mít toàn bộ vùng cổ của mình. Gương mặt Wooje còn vương chút ngái ngủ, bước đi có chút không tự nhiên, khẽ cúi đầu chào hai người lớn nhất nhà: "Dạ... em chào anh cả, chào anh dâu ạ."
Wang-ho khẽ ngừng chiếc thìa bạc trong tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cổ áo kín cổng cao tường của đứa nhỏ nhà đối tác. Chỉ cần một ánh nhìn, vị chính thất phu nhân khôn ngoan này đã thừa hiểu đêm qua có chuyện gì xảy ra .
"Kìa Wooje, Busan hôm nay nắng ấm lắm, sao em lại mặc kín mít như đi tránh bão thế kia?" Wang-ho tủm tỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ẩn ý. "Vào ăn chút súp đi em, nhìn sắc mặt em xanh xao quá, đêm qua lại thức khuya chạy deadline với ai à?"Wooje giật thót mình, vội vàng kéo chiếc mũ áo hoodie xuống thấp hơn một chút để che bớt khuôn mặt đang bắt đầu đỏ ửng: "Dạ... dạ không có, đêm qua em chỉ là... khó ngủ nên dậy nghiên cứu tài liệu thôi ạ."
Lúc này, Moon Hyeon-jun từ phía sau thong thả bước vào phòng ăn. Trái ngược hoàn toàn với vẻ mệt mỏi của Wooje, gã thoạt nhìn vô cùng sảng khoái, bờ vai rộng vững chãi, cúc áo sơ mi mở hờ lộ ra quai xương quai xanh quyến rũ. Hyeon-jun tiến đến, tự nhiên kéo chiếc ghế ngay cạnh Wooje rồi ngồi xuống. Gã liếc nhìn bát súp trống rỗng của đứa nhỏ, liền thản nhiên gắp một miếng sườn non bỏ vào bát cho cậu.
"Nghiên cứu tài liệu vất vả thế thì phải ăn nhiều vào." Hyeon-jun nhếch môi cười, giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc đầy dung túng. "Nếu em mệt quá thì hôm nay cứ ở phòng nghỉ ngơi đi, việc khảo sát ngoài cảng cứ để tao lo cho."Anh cả Sang-hyeok lúc này mới chậm rãi hạ tờ báo xuống. Gọng kính mảnh khẽ lóe sáng, anh nhìn thẳng vào Hyeon-jun rồi chuyển sang Wooje, giọng nói trầm ổn, lạnh lùng nhưng chứa đựng uy quyền tối cao của người đứng đầu gia tộc Lee:"Hyeon-jun, dù việc của mảng an ninh có bận đến mấy, chú cũng phải chú ý giữ sức khỏe cho đối tác chiến lược. Đừng để người ta nói tập đoàn Lee của chúng ta bóc lột sức lao động của khách quý đến mức bước đi không nổi."
Câu nói "chốt hạ" của anh cả khiến Wooje suýt thì sặc ngụm nước vừa uống, mặt cậu nhóc đỏ bừng đến tận mang tai, chỉ biết cúi gầm mặt xuống bát súp không dám ngẩng lên. Còn Hyeon-jun thì chỉ bật cười khẽ, gã vươn tay dưới gầm bàn, luồn qua lớp áo rộng và siết nhẹ lấy vòng eo hơi mỏi của Wooje .
Seong-hyeon thong thả húp một ngụm trà gừng ấm, liếc mắt nhìn biểu cảm "muốn tìm cái lỗ chui xuống" của cậu em út nhà đối tác. Anh ba khẽ cười trừ, lắc đầu rồi đẩy đĩa bánh gạo mật ong sang hướng của Wooje nhằm giải vây cho đứa nhỏ."Mọi người cứ trêu thằng bé mãi." Seong-hyeon lên tiếng, chất giọng ấm áp xua tan đi phần nào bầu không khí ngột nạt. "Đêm qua mảng an ninh hệ thống có chút trục trặc, chính mắt em thấy phòng làm việc của Hyeon-jun sáng đèn tới sáng mà. Trách nhiệm công việc cao là tốt, anh cả đừng khắt khe với hai đứa quá."
Ru-han ngồi bên cạnh khẽ mỉm cười. Cậu không nói nhiều, phong thái lúc nào cũng dịu dàng, chu đáo chuẩn mực của một phu nhân gia tộc lớn. Thấy chồng mình mải nói chuyện giải vây cho em trai mà bỏ quên bát cháo bào ngư bắt đầu nguội, Ru-han liền lẳng lặng dùng thìa khuấy đều, gắp thêm một miếng thịt nấm đặt vào bát của anh.
"Anh cũng ăn đi, cứ lo chuyện bao đồng." Ru-han nhỏ giọng nhắc nhở, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng nhìn chồng. "Hôm nay mảng bến bãi của anh phải tiếp nhận lượng hàng gấp đôi từ bên chỗ của Jae-hyuk, không ăn no là tí nữa anh lại kêu đau dạ dày cho xem."
Seong-hyeon quay sang nhìn vợ, ánh mắt lập tức mềm nhũn ra. Anh đặt ly trà xuống, tự nhiên nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Ru-han, khẽ siết nhẹ một cái đầy ngọt ngào: "Anh biết rồi. Có em chuẩn bị báo cáo số liệu trước rồi, anh đâu có sợ bị chậm tiến độ." Tiếng động cơ của chiếc limousine phiên bản giới hạn khẽ gầm nhẹ, đỗ ngay trước sảnh lớn của resort Busan. Quản gia và hai người trợ lý đã đứng sẵn bên cửa xe, trên tay họ là những bản phác thảo thiết kế mới nhất được bảo mật tuyệt đối. Hôm nay, Han Wang-ho không còn là vị phu nhân dịu dàng ngồi rót trà bên cạnh anh cả nữa. Cậu khoác lên mình chiếc áo măng tô lụa cao cấp tự thiết kế, thần thái kiêu sa, cuốn hút chuẩn mực của một ông chủ nhà mốt lừng lẫy Đại Hàn.
"Bản vẽ trang phục dạ hội cho buổi tiệc tối của tập đoàn đã được gửi về Seoul chưa?" Wang-ho vừa đeo chiếc kính râm gọng vàng vừa hỏi trợ lý, giọng điệu vô cùng chuyên nghiệp và dứt khoát."Dạ thưa phu nhân, đội ngũ ở biệt thự chính đang đợi người về duyệt chất liệu vải lần cuối ạ."Wang-ho gật đầu, định bước lên xe thì một bàn tay to lớn, ấm áp đã giữ lấy eo cậu từ phía sau. Lee Sang-hyeok thong thả bước tới. Vị Trưởng tộc quyền lực thường ngày vốn lạnh lùng, lúc này ánh mắt lại chỉ dán chặt vào người vợ nhỏ của mình. Anh tự tay chỉnh lại chiếc cổ áo hơi lệch cho Wang-ho, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu trước sự chứng kiến của dàn trợ lý đang cúi đầu cung kính."Về Seoul đi lại cẩn thận. Đừng có mải thiết kế đến ba giờ sáng rồi quên ăn tối, tôi sẽ bảo quản gia ở biệt thự giám sát em." Sang-hyeok trầm giọng dặn dò, sự cưng chiều giấu sau chất giọng nghiêm nghị.Wang-ho khẽ mỉm cười, cậu nhón chân hôn nhẹ lên má anh cả một cái chóc, để lại một vết son nhạt mờ: "Em biết rồi mà . Anh ở lại Busan điều hành dự án với các em cũng phải giữ sức khỏe đấy. Cuối tuần này em sẽ gửi mấy bộ âu phục mới may đo riêng cho anh xuống."
Chiếc xe lăn bánh đưa Wang-ho rời khỏi Busan. Ngay khi bóng chiếc xe khuất hẳn, Sang-hyeok xoay người lại nhìn chín đứa em trai đang đứng tập hợp ở sảnh. Gương mặt anh lập tức khôi phục lại vẻ lạnh lùng, uy nghiêm của người đứng đầu gia tộc Lee."Wang-ho về Seoul để chuẩn bị trang phục cho buổi lễ khánh thành cảng Busan sắp tới." Sang-hyeok đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt lướt qua mười mảng phòng ban. "Vợ tôi đã bận rộn như vậy, thì tiến độ công trường của các chú tuyệt đối không được phép trễ hẹn dù chỉ một giây. Nếu đến ngày đó mà dự án chưa nghiệm thu xong để Wang-ho phải hoãn show thời trang, các chú tự lên gặp bà nội Gae Daimi mà giải trình."
"Rõ thưa anh cả!" Mười tiếng trả lời đồng thanh vang lên dõng dạc.Lee Min-hyeong khẽ huých tay Ryu Min-seok , thì thầm bằng giọng quen thuộc: "Bạn thấy chưa, anh cả cuồng vợ số một cái nhà này rồi. Chúng mình cũng phải nhanh cái tay lên thôi, anh không muốn bị bà nội gọi lên uống trà đâu." Keria gật đầu lia lịa, ôm chặt lấy máy tính bảng để chuẩn bị chạy deadline tiếp.
Trong khi đó, ở góc sân, anh hai Park Jae-hyuk vừa kéo Son Siwoo lên xe vừa cằn nhằn: "Thấy chưa, anh cả phát lệnh rồi đấy. Mày mau kiểm tra lại đống giấy tờ hải quan đi, tao mà bị anh cả mắng là tao trừ tiền tiêu vặt của mày tháng này đấy Si-woo!" Lehends bĩu môi đáp trả: "Tao thách mày dám trừ đấy, tiền lương của mày còn đang nằm trong tài khoản của tao đây này!"Sự bận rộn của phu nhân Wang-ho ở Seoul vô tình lại trở thành một "đòn bẩy" tâm lý cực lớn, khiến cả mười vị giám đốc ở Busan đều phải vắt chân lên cổ mà chạy deadline, tạo nên một guồng quay công việc vô cùng khẩn trương nhưng cũng không kém phần nhộn nhịp của gia tộc thượng lưu nhà họ Lee.
3 tiếng sau....
nhóm: Ai ấy nhể
lehends: Hú ,đến nơi chx thế
peanut: đến rồi mịa chỗ này xấu vãi
zeus: chỗ nào xấu thế anh
peanut: cái khách sạn anh đang ở
keria: khách sạn nhà mình à anh
peanut: đúng ròi xấu vaicut
lehends :chỗ cho m thế là đc rồi
không đẹp mà làm sang quá
peanut: con tuất này mày nói ai không đẹp
lehends: bố nói m đấy
morgan: ui anh siu lên làm bố rồi ạ
delight : ờm ...ừ
peanut :@delight???
zeus :????
keria: sao thế anh
delight :Cậu 2 đang tìm anh kìa
lehends: tìm tao làm tổ bố nó à
delight: em không biết thấy mặt ảnh căng lắm
lehends đã off
Park Jae-hyuk thẳng tay đập xấp báo cáo tài chính xuống bàn, tiếng động khô khốc khiến mấy đứa em đang ngồi ở dãy bàn dưới như Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok cũng phải giật mình, không ai dám thở mạnh. Gương mặt Jae-hyuk đanh lại, đôi mắt hằn lên những tia máu vì thức đêm, gã nhìn chằm chằm vào người đang đứng cúi đầu đối diện.
"Son Si-woo, mày giải thích thế nào về con số chênh lệch ba mươi tỷ won trong danh mục thuế hải quan này?" Giọng Jae-hyuk lạnh lùng đến đáng sợ, không còn một chút cợt nhả thường ngày. "Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi? Mảng logistics đường biển lần này liên kết trực tiếp với bên kiểm toán của chú năm Do-hyeon và anh dâu Jin-hyeok. Sai một con số không là cả hệ thống bị đóng băng, anh cả mà biết thì mày gánh nổi không?"
Son Si-woo (Lehends) đứng trân trân tại chỗ, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Suốt ba ngày qua, cậu chỉ ngủ mỗi ngày chưa đầy hai tiếng để hoàn thành kịp tiến độ bản thiết kế của phu nhân Wang-ho ở Seoul gửi về. Đầu óc quay cuồng và mệt mỏi đã khiến vị phu nhân khôn ngoan vốn chưa từng phạm lỗi này lỡ tay nhập sai một mã số thuế.
"Tao... tao xin lỗi. Đêm nay tao sẽ tăng ca để rà soát và chỉnh sửa lại ngay." Si-woo nhỏ giọng, thanh âm run rẩy lộ rõ sự kiệt sức."Tăng ca? Mày nhìn lại mấy giờ rồi?" Jae-hyuk gằn giọng, sự bực dọc vì lo lắng cho vợ lẫn áp lực công việc khiến gã không tự chủ được mà tát cậu 1 cái. "Nếu mày cảm thấy mệt mỏi và không gánh vác nổi cái mảng tài chính này của gia đình thì ngay từ đầu đừng có nhận! Ra ngoài làm việc mà cứ mang cái đầu óc trên mây thế này, tao không thể nào bênh mày mãi được đâu Si-woo!"
Cái tát nặng nề của Jae-hyuk như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng Si-woo. Đôi mắt cậu dâng lên một tầng nước mắt, nhưng sự kiêu hãnh của một phu nhân gia tộc lớn không cho phép cậu khóc trước mặt các em. Si-woo mím chặt môi, không thèm nhìn Jae-hyuk lấy một cái, lập tức ôm lấy sấp tài liệu quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng, tiếng cửa đóng sầm lại vang dội.
Trong phòng làm việc bỗng chốc im lặng đến tờ giấy rơi cũng nghe rõ. Min-hyeong thở dài, khẽ hắng giọng nói với Keria: "Bạn , đem đống hồ sơ này qua phòng bên cạnh xử lý đi, để anh hai tĩnh tâm lại chút." Keria gật đầu, lẳng lặng dọn đồ rồi cùng Min-hyeong lui ra ngoài, trả lại không gian cho Jae-hyuk.Khi chỉ còn lại một mình, Jae-hyuk bất lực ngồi thụp xuống ghế, hai tay đan vào tóc. Gã hối hận rồi. Gã biết Si-woo đã vất vả thế nào, gã mắng cậu vì con số sai sót đó thì ít, mà vì xót xa khi thấy cậu thức trắng đêm đến mức gầy rộc đi thì nhiều. Áp lực từ bà nội Gae Daimi luôn đè nặng lên phe họ ngoại, gã chỉ sợ nếu Si-woo làm sai, bà nội sẽ dùng quyền lực tước bỏ vị trí của cậu.Nửa tiếng sau, tại phòng nghỉ riêng của hai vợ chồng. Si-woo đang ngồi co chân trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình máy tính để điên cuồng sửa lại số liệu, nước mắt vẫn ấm ức rơi lã chã xuống bàn phím.
Cạch.Jae-hyuk lặng lẽ bước vào, trên tay là một tô mì hải sản nóng hổi cùng một hộp khăn giấy. Gã đặt đồ ăn xuống, thong thả đi tới rồi ngồi bệt xuống sàn nhà ngay dưới chân Si-woo. Gã vươn tay nắm lấy bàn tay đang gõ phím của cậu, ép cậu phải dừng lại."Buông ra, tao đang bận sửa cho kịp tiến độ của anh cả, không rảnh đôi co với anh." Si-woo quay mặt đi chỗ khác, giọng nghẹn ngào.
Jae-hyuk thở dài, gã xoay người lại, áp hai bàn tay to lớn của mình lên má Si-woo, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt gã. Ánh mắt gã lúc này không còn sự tàn nhẫn của vị giám đốc tài ba, mà chỉ còn sự dịu dàng và hối lỗi của người chồng."Tao sai rồi. Lúc nãy ở phòng họp tao nóng nảy quá nên lỡ tay tát mày." Jae-hyuk trầm giọng, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má vợ. "Tao không có ý bảo mày bất tài. Tao chỉ xót mày thức đêm đến mức mắt thâm quầng hết cả lên rồi. Mày mà ngã bệnh ra đấy, ba mươi tỷ hay ba trăm tỷ won tao cũng không thèm cần nữa. Đừng khóc nữa, tao xót."
Nghe đến từ "tao xót", cục tức trong lồng ngực Si-woo như vỡ òa. Cậu đấm mạnh một cái vào vai Jae-hyuk: "Cái đồ tồi nhà anh! Biết tao mệt mà còn mắng to như thế trước mặt đám thằng Guma, thằng Keria! Tao còn mặt mũi nào nữa không hả?"
Jae-hyuk thuận thế ôm chặt lấy Si-woo vào lòng, để cậu tựa đầu vào vai gã mà trút giận. Gã vỗ vỗ lưng cậu, khẽ cười khì khì : "Rồi rồi, tao đền mặt mũi lại cho mày. Ăn hết tô mì này đi, tí nữa tao thức trắng đêm sửa nốt đống số liệu còn lại cho mày, được chưa bà xã? Đừng giận anh nữa mà."Si-woo hít hít mũi, dù ngoài miệng vẫn còn lầm bầm chửi gã là đồ đáng ghét, nhưng bàn tay đã ngoan ngoãn ôm lấy cổ Jae-hyuk, nhận lấy sự dung túng và chiều chuộng tuyệt đối của người đàn ông thuộc về riêng mình.
Tám giờ sáng hôm sau tại văn phòng của mảng công nghệ thông tin. Khác với sự ồn ào của bến bãi hải quan, nơi này chỉ có tiếng máy lạnh chạy rì rầm và những dòng code chạy liên tục trên màn hình LED cỡ lớn. Jeong Ji-hoon (Chovy) – Giám đốc mảng công nghệ – đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xoay cao cấp, đôi chân dài tùy tiện gác lên thành bàn, mặt mũi đầy vẻ uể oải.
Tin tức tối qua anh hai Jae-hyuk chửi anh dâu Si-woo đến mức anh dâu suýt khóc đã lan truyền khắp nhà với tốc độ chóng mặt. Ji-hoon nghe xong mà trong lòng không khỏi rùng mình. Anh tự nhận mảng hệ thống bảo mật của mình cũng đang gặp cả đống lỗi chưa fix xong, lỡ mà bị "dí" deadline như thế thì chắc anh stress đến hói đầu mất.Cạch.Cửa phòng làm việc mở ra, Kim Hyuk-kyu bước vào với một túi giấy đựng bánh ngọt và một ly cà phê đá xay. Thấy người thương xuất hiện, Ji-hoon đang từ trạng thái "bất cần đời" lập tức thẳng lưng dậy, đôi mắt sáng rực lên. Anh vội vàng hạ chân xuống, dang rộng hai tay đón lấy người đàn anh."Anh Hyuk-kyu ơi..." Ji-hoon kéo dài giọng, ôm chầm lấy hông Deft ngay khi cậu vừa đi đến bên cạnh, dụi dụi cái đầu bù xù của mình vào bụng người ta như một chú cún bự đòi chủ xoa đầu.Hyuk-kyu bật cười bất lực, một tay cầm ly cà phê tránh để bị đổ, một tay luồn vào mái tóc mềm của Ji-hoon nhẹ nhàng vuốt ve: "Sao thế? Vừa sáng ra đã mè nheo rồi, hôm nay hệ thống quản lý cảng lại gặp lỗi à?"
"Không phải lỗi hệ thống..." Ji-hoon ngước cặp mắt cún con tội nghiệp lên nhìn Deft, giọng điệu vừa hờn dỗi vừa có chút lo sợ dở khóc dở cười. "Anh nghe tin gì chưa? Tối qua anh hai mắng anh Si-woo ghê lắm, làm cả phòng họp không ai dám thở luôn. Em nghĩ đến cảnh đó mà sợ muốn chết. Anh ơi, sau này lỡ em có làm sai số liệu hay code lỗi hệ thống, anh đừng có mắng em như anh hai mắng anh Si-woo nhé? Anh mà mắng em là em khóc cho anh xem đấy, em không đùa đâu!"
Nghe cậu người yêu kém tuổi mà hơn mình cả một cái đầu nhưnglại thốt ra những lời dỗi hờn trẻ con như vậy, Hyuk-kyu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cậu đặt ly cà phê xuống bàn, hai tay áp vào má Ji-hoon, khẽ nhéo nhẹ một cái.
"Em thì ai mà dám mắng chứ? Giám đốc Jeong của tập đoàn Lee cơ mà." Hyuk-kyu dịu dàng nói, ánh mắt tràn ngập sự chiều chuộng tuyệt đối. "Anh lúc nào chẳng bênh em. Nhưng mà muốn không bị anh cả hay anh hai dí deadline thì lo mà hoàn thành cái hệ thống bảo mật cho cảng Busan đi. Ăn chút bánh ngọt đi rồi anh ngồi đây check lỗi cùng em."
"Có anh ngồi cạnh thì em code tới sáng cũng được!"Ji-hoon lập tức khôi phục lại 100% năng lượng. Anh kéo Hyuk-kyu ngồi hẳn vào lòng mình trên chiếc ghế xoay lớn, một tay ôm chặt eo cậu để giữ người, một tay lướt trên bàn phím máy tính để tiếp tục làm việc.
nhóm :Ai đấy nhể
keria :@all mng ơiiiiiiiiiii
zeus: sao thế anh
keria: biết vụ gì chưa
morgan: vụ gì thế
keria:anh siu bị chồng chửi á còn tát nữa tội cực
peanut: @lehends lên nói xem nào
lehends: câm mồm đang mệt
peanut:á à
peanut :thấy toi xa chòng nên khoe pk hummmmm
peanut: hum chơi với siu nữaaaaaa
peanut: dỗiiiiii
zeus: anh đậu lắm mồm quá
peanut :m nói lại t nghe
zeus đã xóa 1 tin nhắn
zeus : ai là zeus ra nói đi kìa
zeus: anh đậu gọi mà zút không ra à
peanut: m thích nhây không
keria : có
peanut đã off
peanut ->faker
peanut : anh ơi
faker:sao thế
peanut :em chỉ hỏi anh đang làm gì thui á
faker: anh đang xử lý tài liệu
faker : thế em đang làm gì thế
peanut : em đang đọc sách ó
faker :????
peanut: sao zọ
faker: chờ chút anh đi xử lý chút
faker đã off
peanut: *thằng này nhạt hơn nước ốc nữa không hỉu sao là chồng mình
////////////////////////////////////
bye
quá mệt mỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co