Truyen3h.Co

『LCK UNIVERSITY』

1.

jiuweihu95

Tháng 3.

Hàng cây ngân hạnh hai bên đại lộ dẫn vào cổng chính Đại học LCK vừa nhú những chồi non xanh nhạt sau một mùa đông dài trút lá. Nắng sớm thủy tinh trải dài trên con đường lát đá cẩm thạch trắng, hắt lên những chiếc siêu xe nối đuôi nhau dừng lại trước quảng trường trung tâm. Rolls-Royce, Bentley, Maybach... Từng cánh cửa xe sáng bóng mở ra, những đôi giày da may thủ công đắt đỏ bước xuống trong tiếng máy ảnh bấm liên hồi của giới truyền thông túc trực bên ngoài rào chắn.

Đây không chỉ đơn thuần là một ngôi trường đại học.

Đại học LCK là mảnh đất thu nhỏ của tầng lớp tinh hoa, nơi hội tụ những đứa trẻ sinh ra đã ở vạch đích - người thừa kế của các tập đoàn tài phiệt hàng đầu Hàn Quốc. Ở đây, quyền lực không được đo bằng điểm số, mà bằng giá trị cổ phiếu của gia tộc. Danh tiếng không xây bằng thành tích học tập, mà bằng những bản hợp đồng triệu đô nối liền các đế chế thương mại.

Nhưng đằng sau những bộ đồng phục cắt may tỉ mỉ theo số đo riêng, đằng sau những nụ cười lịch thiệp rèn giũa từ bé, trái tim của những kẻ thừa kế lại chưa từng chịu tuân theo bất kỳ quy tắc nào.

Giữa biển người và truyền thông xô xao, tiếng chuông đồng hồ trên tháp chính vang lên chín tiếng dồn dập, báo hiệu giờ bắt đầu Lễ Khai giảng khóa mới.


---


Hội trường trung tâm được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, sức chứa hàng ngàn người nhưng lúc này im phăng phắc.

Trên bục phát biểu, dưới ánh đèn spotlight tập trung duy nhất một điểm, một nam thanh niên đứng thẳng lưng. Bộ vest tối màu ôm trọn vóc dáng cao ráo, phần ve áo đính chiếc huy hiệu mạ vàng hình đại bàng của Hội Học sinh.

Lee Sang-hyeok.

Anh không cần nâng cao giọng. Chất giọng trầm ấm, điềm tĩnh và có phần lạnh lùng của anh vang qua micro, lan tỏa khắp không gian. Mỗi từ ngữ anh thốt ra đều mang sức nặng của người đứng đầu không chỉ với tư cách Hội trưởng Hội học sinh Đại học LCK, mà còn là người thừa kế độc nhất của gia tộc Lee danh giá, tập đoàn đứng đầu liên minh tài phiệt.

Sự hiện diện của Sang-hyeok tạo ra một từ trường kỳ lạ. Anh không tỏ ra thân thiện, ánh mắt qua gọng kính kim loại luôn giữ một khoảng cách xa xăm, nhưng lại sở hữu sức hút tuyệt đối khiến người khác không thể rời mắt.

Ở phía dưới hàng ghế dành cho các câu lạc bộ, Han Wang-ho đứng giữa dàn nhân sự của CLB Truyền thông. Cậu ôm chiếc máy ảnh ống kính dài trước ngực, ngón tay đặt trên nút bấm nhưng từ lâu đã quên mất việc chụp hình. Ánh mắt cậu dán chặt vào người đàn ông trên bục cao.

‘Đúng là người mình thích...’

Wang-ho khẽ mỉm cười cay đắng trong lòng. Cậu thích Lee Sang-hyeok từ những ngày còn là học sinh trung học, thích cái cách anh luôn bình thản trước mọi sóng gió, thích sự thông tuệ và cả nét cô độc vô hình quanh anh. Nhưng khoảng cách giữa Chủ nhiệm CLB Truyền thông và Hội trưởng Hội học sinh dường như là một vực sâu không thể khép lại.

Bài phát biểu kết thúc bằng một tràng pháo tay vang dội. Sang-hyeok hơi cúi đầu đáp lễ rồi bước xuống bục danh dự. Cậu vội vàng giơ máy ảnh lên, giả vờ như đang kiểm tra ống kính để giấu đi sự bối rối khi thấy bước chân anh đang hướng về phía dãy ghế của mình.

Nhưng Sang-hyeok không dừng lại trước mặt Wang-ho.

Bước chân anh lướt qua cậu, mang theo mùi hương gỗ tuyết tùng mát lạnh quen thuộc, rồi dừng lại ngay trước mặt Choi Hyeon-joon - sinh viên năm ba khoa Quản trị Kinh doanh.

“Hyeon-joon” Sang-hyeok lên tiếng, tông giọng mềm mỏng hơn hẳn so với khi phát biểu trên bục. “Dự án nghiên cứu liên khoa tháng này của em chuẩn bị tới đâu rồi? Cần bên Hội Học sinh hỗ trợ thủ tục gì không?”

Choi Hyeon-joon ngẩng đầu, nở nụ cười hiền lành đáp lại: “Mọi thứ vẫn đúng tiến độ ạ, anh Sang-hyeok. Em vừa hoàn thành bản thảo tối qua, chiều nay sẽ gửi anh xem qua.”

“Tốt lắm. Có khó khăn gì cứ nói trực tiếp với anh.” Sang-hyeok gật đầu, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Hyeon-joon một cách tự nhiên trước khi rời đi.

Đứng cách đó không xa, Wang-ho siết chặt hai tay vào thân máy ảnh. Dưới ống kính quan sát của mình, cậu thu trọn nụ cười của Hyeon-joon và ánh mắt dịu dàng hiếm hoi của Sang-hyeok. Một gợn sóng chua chát trào dâng trong lồng ngực.

Wang-ho tự châm biếm chính mình. Hóa ra, sự ưu ái và dịu dàng của con người lạnh băng ấy chưa bao giờ thuộc về cậu. Cậu đâu hay biết, Sang-hyeok quan tâm đến Hyeon-joon chỉ vì cậu ấy là sinh viên xuất sắc nhất khoa do anh trực tiếp quản lý, và cũng là anh trai của đứa trẻ mà người cháu ruột của anh hay nhắc tới.


---


Khi buổi lễ kết thúc, không khí trang nghiêm mau chóng bị thay thế bởi sự nhộn nhịp ngoài khuôn viên. Tại khu ghế đá dưới vòm hoa tử đằng, bộ ba nổi tiếng nhất khóa dưới của LCK University đang tụ tập.

“Tao nói thật đấy Min-hyung, cái dáng đứng lúc nãy của mày ở hàng ghế dự bị trông chẳng khác gì bảo vệ đang gác cổng tập đoàn nhà mày cả!”

Moon Hyeon-joon khoác tay qua vai Ryu Min-seok, vừa đi vừa quay sang trêu chọc Lee Min-hyung. Cậu ta mặc áo sơ mi phanh hai nấc cúc, dáng vẻ phóng khoáng bất cần đặc trưng của thiếu gia tập đoàn thể thao và giải trí hàng đầu.

Lee Min-hyung nghiến răng, giơ nắm đấm lên đe dọa: “Mày bớt nói lại một câu thì không ai bảo mày câm đâu Hyeon-joon. Tao đứng thẳng lưng để giữ hình ảnh cho gia tộc, hiểu không? Đâu có như ai đó, mới ngồi được ba mươi phút đã ngủ gật hai lần!”

“Tao đâu có ngủ! Tao đang... suy nghĩ về tương lai đấy chứ!” Hyeon-joon cãi bướng, nhếch môi cười ma quái.

Ryu Min-seok đi ở giữa, nhỏ nhắn hơn hẳn hai thằng bạn thân cao lớn. Cậu nghe hai người chí chóe thì bật cười thành tiếng, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt: “Thôi nào hai đại gia tộc Lee và Moon. Mới đầu năm học mà đã muốn đại chiến rồi à? Tớ là người đứng giữa, tớ mệt mỏi lắm đấy nhé.”

“Min-seok cậu xem, nó lại bắt nạt tớ kìa!” Min-hyung lập tức đổi giọng, vẻ mặt cằn nhằn biến mất, thay vào đó là nụ cười chiều chuộng khi quay sang nhìn Min-seok. Anh tự tay chỉnh lại chiếc cổ áo hơi lệch cho cậu.

“Ai bắt nạt ai chứ?” Hyeon-joon bĩu môi, lắc đầu ngán ngẩm trước sự thiên vị rõ ràng của Min-hyung dành cho Min-seok.

Sự tương tác tự nhiên, vui vẻ của ba người bọn họ tạo nên một bức tranh thanh xuân rực rỡ giữa khuôn viên trường đại học xa hoa. Họ quen nhau từ nhỏ, cùng lớn lên trong nhung lụa, và tình bạn này dường như là thứ duy nhất không bị hoen ố bởi những tính toán thiệt hơn của giới thượng lưu.

“À đúng rồi,” Hyeon-joon đột nhiên dừng bước, rút chiếc điện thoại đang rung lên trong túi quần ra.

Màn hình sáng lên, hiển thị một thông báo tin nhắn mới. Tên người gửi vỏn vẹn hai chữ: Wooje.

Ngay khoảnh khắc Hyeon-joon nhìn vào màn hình, gương mặt gã thiếu gia vốn luôn ngông nghênh, bất cần lập tức dịu lại. Mắt anh ánh lên sự mềm mỏng mà hiếm ai từng thấy, khóe môi cong lên thành một nụ cười vô thức đầy cưng nựng. Anh nhanh chóng gõ phím trả lời, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới xung quanh.

Nụ cười trên môi Ryu Min-seok khựng lại.

Cậu dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Hyeon-joon. Ánh mắt Min-seok đong đầy những cảm xúc không thể gọi tên: có chua chát, có ngưỡng mộ, và cả sự đau đớn giấu kín. Cậu dành cả những năm tháng thanh xuân đẹp nhất để đi bên cạnh Moon Hyeon-joon, ghi nhớ từng thói quen, từng sở thích của anh, chỉ để nhận ra ánh mắt dịu dàng nhất của anh chưa bao giờ dành cho mình. Nó thuộc về một cậu thiếu niên cấp ba còn chưa chính thức bước chân vào ngôi trường này.

Min-seok khẽ cúi đầu, bàn tay buông thõng bên hông siết nhẹ gấu áo.

Và ở phía đối diện, Lee Min-hyung đã thu trọn toàn bộ khung cảnh ấy vào mắt.

Anh nhìn Min-seok đang nhìn Hyeon-joon. Ánh mắt Min-hyung lắng xuống, sâu thẳm và chìm ngập trong sự bất lực lặng câm. Anh biết ánh mắt Min-seok dành cho Hyeon-joon nghĩa là gì, bởi vì đó chính là cách anh vẫn luôn nhìn Min-seok suốt nhiều năm qua.

Một vòng tròn đơn phương im lìm.

Không một ai lên tiếng. Không một câu ‘tớ thích cậu’ được thốt ra. Nhưng giữa khoảng không im lặng của buổi trưa tháng 3, những ánh mắt lệch hướng đã tự vẽ nên bản đồ của những tổn thương sắp tới.


---


Khác với bầu không khí nặng trĩu ẩn sau vẻ nhộn nhịp ở khu vực trung tâm, góc hành lang khoa Thiết kế lại mang một nhịp điệu hoàn toàn khác.

Choi Hyeon-joon ôm một xấp tài liệu dày bước ra khỏi phòng học, vừa đi vừa xoay xoay cái cổ mỏi nhừ. Vừa rẽ qua góc cua, cậu đã thấy một dáng người cao ráo đang tựa lưng vào lan can, tay cầm một túi giấy thơm phức mùi bánh ngọt.

Park Do-hyeon - sinh viên năm ba khoa Luật, người thừa kế thứ hai của gia tộc Park.

“Đã bảo là chiều nay cậu có tiết ở tòa nhà phía Tây mà, không cần đứng đây đợi tớ đâu” Hyeon-joon bước lại gần, giọng điệu có chút cằn nhằn nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự ấm áp.

Do-hyeon không nói gì, chỉ tự nhiên đưa tay lấy xấp tài liệu nặng trịch trên tay Hyeon-joon chuyển sang tay mình, tay kia chìa túi bánh ra trước mặt cậu: “Không đợi người yêu thì đợi ai? Cậu định để tớ đi học một mình à?”

“Cậu lớn rồi đấy Park Do-hyeon, có phải trẻ con lớp 1 đâu” Hyeon-joon bật cười, nhận lấy túi bánh nướng nóng hổi.

“Trước mặt cậu thì tớ thích làm trẻ con đấy.” Do-hyeon đan ngón tay mình vào tay Hyeon-joon, siết nhẹ. “Đi thôi, tớ đưa cậu đi ăn trưa. Hôm nay em trai cậu có gọi điện bảo tớ nhắc cậu nhớ ăn uống đúng giờ đấy.”

“Lại là Wooje à? Nó sắp thành bảo mẫu của tớ đến nơi rồi.” Hyeon-joon lắc đầu cười, nhưng cái nắm tay siết chặt đáp lại Do-hyeon đã tố cáo sự hạnh phúc không thể che giấu.

Giữa một LCK University đầy sóng ngầm và những tính toán quyền lực, mối tình ngọt ngào, thẳng thắn của Do-hyeon và Hyeon-joon giống như một khoảng trời bình yên hiếm hoi mà ai cũng phải ghen tị.


---


Tại một nhà hàng đồ nướng riêng tư gần khuôn viên trường, không khí lại mang một màu sắc hoàn toàn khác.

Han Wang-ho ngồi uể uải gắp một miếng thịt nướng, gương mặt chán nản nhìn hai người ngồi đối diện.

Park Jae-hyuk - anh trai ruột của Do-hyeon, đồng thời là thiếu gia ăn chơi có tiếng nhưng lại sở hữu cái đầu kinh doanh cực kỳ sắc sảo đang thong thả rót nước trái cây. Ngồi bên cạnh anh là Son Si-woo, thiếu gia tập đoàn y dược, người sở hữu nụ cười thiên thần nhưng cái miệng thì chưa từng nể mặt ai.

“Mày định thích thầm người ta tới bao giờ nữa hả Wang-ho?” Jae-hyuk chống cằm, dùng đôi đũa gõ nhẹ lên mép bát của Wang-ho, điềm nhiên mở lời. “Từ cấp ba đến giờ rồi. Mày không mệt nhưng bọn tao nhìn mày thở dài mỗi ngày cũng thấy mệt giùm đấy.”

Wang-ho khựng lại, cúi đầu nhai miếng thịt như muốn trốn tránh: “Mấy câu này mày nói lần thứ một ngàn rồi đấy Jae-hyuk.”

“Thì tại mày có chịu nghe đâu!” Si-woo lập tức bồi thêm một đòn, ánh mắt tinh quái lóe lên sau gọng kính. “Hôm nay lại thấy anh Sanghyeok đứng nói chuyện với Hyeon-joon rồi lại tự suy diễn đúng không? Tao cá là chiếc máy ảnh của mày hôm nay chụp anh Sanghyeok nhiều hơn chụp toàn cảnh lễ khai giảng.”

Wang-ho bị nói trúng tim đen, chỉ biết giữ im lặng, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc ly thủy tinh. Cậu biết hai đứa bạn thân này hiểu mình hơn bất kỳ ai. Chúng biết bí mật cậu giấu kín nhất, biết cả sự tự ti mà cậu luôn cố che đậy trước mặt Lee Sang-hyeok.

Si-woo thấy biểu cảm của bạn mình chùng xuống thì khẽ thở dài, đánh nhẹ vào tay Jae-hyuk một cái rồi chủ động đổi chủ đề: “Thôi bỏ đi. Bàn chuyện tuần sau CLB Truyền thông hợp tác với bên Luật đi. Dù sao thì tuần tới Hội Học sinh cũng có đợt thanh tra đấy, Chủ nhiệm Han lo mà thể hiện cho tốt.”

Jae-hyuk nhếch môi cười, lắc đầu nhưng cũng không ép Wang-ho thêm nữa. Họ là bạn thân, và việc của họ là ở bên cạnh bảo vệ cái đầu gỗ này trước khi nó tự làm mình tổn thương quá sâu.


---


Đêm xuống.

Thành phố Seoul lên đèn, rực rỡ và lộng lẫy. Nhưng trong khuôn viên biệt thự gia tộc Lee đặt tại khu Seongbuk-dong, không khí lại tĩnh mịch đến đáng sợ.

Lee Min-hyung bước qua cánh cổng sắt đúc nghệ thuật, tháo chiếc cà vạt đồng phục ra nhét vào túi áo. Anh vừa đi vào đại sảnh thì vị quản gia già đã cúi đầu kính cẩn tiến lại gần.

“Cậu Min-hyung đã về. Cậu Sang-hyeok đang chờ cậu trong phòng đọc sách ở tầng hai.”

Min-hyung hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản: “Cảm ơn bác, cháu lên ngay.”

Anh bước lên những bậc thang gỗ sồi đắt đỏ, gõ cửa hai tiếng rồi đẩy cửa bước vào. Phòng đọc sách của gia tộc Lee rộng lớn như một thư viện thu nhỏ, mùi giấy mới và mùi trà trầm mặc bao phủ không gian. Lee Sang-hyeok đang ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối, trên tay là một tập tài liệu tài chính.

Ít ai ở trường Đại học LCK biết rằng, vị Hội trưởng Hội học sinh quyền lực và cậu sinh viên Lee Min-hyung lại có một mối quan hệ huyết thống đặc biệt: Lee Sang-hyeok chính là chú ruột của Lee Min-hyung, dù tuổi tác của hai người không chênh lệch quá nhiều do Sang-hyeok là con út của cựu Chủ tịch.

“Chú tìm cháu?” Min-hyung lên tiếng, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Sang-hyeok không ngẩng đầu, ngón tay thon dài lật sang trang tiếp theo của tập tài liệu: “Hôm nay lễ khai giảng thế nào?”

“Vẫn vậy thôi ạ. Không có gì đặc biệt.” Min-hyung đáp ngắn gọn.

Sang-hyeok từ từ đặt tập tài liệu xuống bàn. Anh tháo kính ra, đưa tay day nhẹ sống mũi rồi ngước mắt nhìn cháu mình. Ánh mắt anh sắc sảo, như thể có thể nhìn xuyên thấu mọi tâm tư mà Min-hyung cố giấu giếm.

“Vẫn vậy?” Sang-hyeok thả lưng dựa vào chiếc ghế da cao cấp, tông giọng thong thả nhưng mang sức nặng ngàn cân. “Con vẫn chưa từ bỏ Ryu Min-seok sao?”

Bầu không khí trong phòng đọc sách như đóng băng lại trong một giây.

Cơ thể Min-hyung khựng lại rõ rệt. Đôi bàn tay đặt trên đùi siết chặt thành nắm đấm. Đây là lần đầu tiên có người thốt ra cái tên đó trước mặt anh với một tư cách như thế này. Anh cứ ngỡ mình đã giấu rất kỹ, giấu dưới vỏ bọc của một đứa bạn thân hoàn hảo. Nhưng anh quên mất, người đang ngồi trước mặt mình là Lee Sang-hyeok - kẻ nắm giữ mạng lưới thông tin và kiểm soát mọi chuyển động của gia tộc này.

“Chú...” Min-hyung mấp máy môi, nhưng không biết phải nói gì tiếp theo.

Sang-hyeok nhìn cháu trai mình, trong mắt lóe lên một tia thở dài mệt mỏi mà anh hiếm khi để lộ: “Min-hyung, gia tộc Lee chúng ta chưa từng có tiền lệ cho những tình cảm không có kết quả. Mối quan hệ giữa các gia tộc sắp tới sẽ có biến động lớn. Đừng để trái tim làm mờ mắt con.”

Min-hyung im lặng. Anh cúi đầu, bóng tối từ ngọn đèn bàn hắt xuống che khuất biểu cảm trên gương mặt anh.


---


Ở một thành phố ven biển cách Seoul hai giờ đi tàu.

Căn phòng ngủ nhỏ ngập tràn ánh nắng chiều hoàng hôn. Choi Woo-je, cậu thiếu niên mười tám tuổi với mái tóc hơi rối đang đứng trước bàn học. Trên tay cậu là một tờ giấy in logo chìm mạ vàng của Đại học LCK.

‘GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN — KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & QUẢN TRỊ.’

Khóe môi Wooje cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Cậu giơ tờ giấy lên ánh sáng, lẩm bẩm một mình: “Cuối cùng cũng đỗ rồi...”

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn rung lên từng hồi.

Woo-je cầm lấy, màn hình hiện lên tin nhắn từ người mà cậu đã chờ đợi suốt cả ngày.

Oner (Hyeon-joon): Chúc mừng em, nhóc con. Anh biết em sẽ làm được mà. Cuối tuần này anh về đón em lên Seoul nhé.

Đôi mắt Woo-je sáng lên rực rỡ. Cậu ôm lấy điện thoại, nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn. Cậu đã cố gắng suốt một năm qua, thức trắng bao đêm ôn thi chỉ để có thể bước chân vào ngôi trường đó, đứng bên cạnh người ấy.

Cạch.

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra mà không có tiếng gõ. Nụ cười trên mặt Woo-je khựng lại khi nhìn thấy người vừa bước vào.

Chủ tịch Choi, cha của cậu bước vào phòng trong bộ vest sang trọng, gương mặt nghiêm nghị không một chút biểu cảm mừng rỡ cho chiến thắng của con trai. Ông không hề nhìn vào tờ giấy báo trúng tuyển trên bàn, mà lạnh lùng đặt xuống trước mặt Woo-je một tập hồ sơ dày có niêm phong đỏ.

Bìa hồ sơ ghi rõ dòng chữ đen đậm: ‘HỢP ĐỒNG LIÊN HÔN THƯƠNG MẠI — DỰ ÁN BẮC SEOUL.’

Woo-je ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cha mình, nụ cười hoàn toàn dập tắt: “Ba... Đây là cái gì vậy ạ?”

Người cha đứng thẳng lưng, nhìn đứa con trai nhỏ của mình bằng ánh mắt lạnh lẽo của một nhà kinh doanh thuần túy, chỉ thốt ra một câu duy nhất:

“Tháng sau con tròn 18 tuổi, cũng đã chính thức vào Đại học LCK. Đến lúc con phải biết trách nhiệm của người mang họ Choi rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co