Truyen3h.Co

『LCK UNIVERSITY』

2.

jiuweihu95

Có những người đứng ngay cạnh nhau mỗi ngày, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim lại xa nhất.

Tháng 3 ở Đại học LCK luôn mang theo cái se lạnh hanh hao của đợt không khí lạnh cuối mùa. Khi sương mờ chưa tan hết trên những mái nhà kính của giảng đường chính, tiếng động cơ gầm rú vang dội đã xé tan bầu không khí yên tĩnh của bãi đỗ xe VIP.

Một chiếc Porsche 911 GT3 màu đen nhám chầm chậm lùi vào ô đỗ, ngay bên cạnh là chiếc BMW M4 màu xám ximăng đã chực chờ sẵn. Cánh cửa bật mở, Moon Hyeon-joon bước xuống xe, một tay xóc lại chiếc balo da cao cấp trên vai, tay kia vuốt lại mái tóc xám khói có chút rối vì gió.

"Mày lái xe kiểu gì đấy Min-hyung? Tới đoạn cua tòa nhà A mà còn cố vượt tao cho bằng được, định làm tay đua F1 à?" Hyeon-joon gõ cộp cộp ngón tay lên mái chiếc Porsche vừa mới tắt máy bên cạnh.

Lee Min-hyung bước xuống xe, bình thản chỉnh lại cổ áo sơ mi chỉn chu đến từng nếp gấp: "Tại mày đi chậm quá thôi Hyeon-joon. Giảng đường lớn cách đây năm trăm mét, tao mà không vượt thì chắc đến giờ điểm danh mày vẫn còn đang kẹt ở cổng bảo vệ."

"Hai người thôi đi!"

Một giọng nói ngọt ngào nhưng mang theo chút cằn nhằn quen thuộc vang lên từ ghế phụ chiếc BMW. Ryu Min-seok bước xuống xe, đôi mắt tròn xoe lườm hai thằng bạn thân cao lớn. Cậu khoác chiếc áo cardigan len màu kem rộng thùng xình, trông nhỏ bé hơn hẳn khi đứng giữa hai gã thiếu gia cao trên một mét tám.

"Sáng nào cũng cãi nhau chuyện lái xe, hai người không thấy mệt nhưng tớ ngồi trong xe nghe muốn thủng tai rồi đây này!" Min-seok bĩu môi, hai tay ôm lấy chiếc cặp tài liệu trước ngực.

Hyeon-joon bước tới, tự nhiên như một thói quen, đưa tay choàng qua cổ Min-seok, kéo cậu vào giữa: "Được rồi, được rồi, tại thằng Min-hyung hết! Nào, đi thôi không muộn giờ giảng của Giáo sư Park."

Min-hyung đi bên cánh tay còn lại của Min-seok. Ba người họ sánh bước bên nhau trên con đường lát đá dẫn vào giảng đường chính. Hyeon-joon đi ở giữa, tay vẫn khoác vai Min-seok, vừa đi vừa sôi nổi bàn luận về trận đấu bóng rổ tối qua của giải chuyên nghiệp. Min-seok thỉnh thoảng lại chen ngang vài câu trêu ghẹo, nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Min-hyung đứng ở mép ngoài, lặng lẽ mỉm cười nghe hai người họ nói chuyện, thỉnh thoảng lại khéo léo dùng thân hình cao lớn của mình che chắn cho Min-seok khỏi những sinh viên đang vội vã chạy ngược chiều.

Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, hình ảnh bộ ba thân thiết, tài giỏi và quyền lực của Đại học LCK khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Họ là định nghĩa hoàn hảo nhất của một tình bạn thanh xuân thuần khiết.

Chỉ là, không ai biết được những rung động thầm lặng giấu đằng sau những tiếng cười.

Tiết học kéo dài hai tiếng đồng hồ ở giảng đường tầng ba kết thúc trong sự mệt mỏi của hàng trăm sinh viên. Khi vị giáo sư vừa bước ra khỏi cửa, cả phòng học bắt đầu xôn xao tiếng trò chuyện.

Min-seok gục đầu xuống bàn gỗ, hai tay duỗi thẳng, giọng điệu ỉu ả: "Mệt quá đi mất... Mới tiết đầu tiên của tuần mà tớ cảm giác như rút hết năng lượng rồi. Khát nước quá..."

Hyeon-joon lúc này đang bận rộn dọn dẹp sách vở vào balo, tai đeo tai nghe Bluetooth nên không hề chú ý đến lời thì thầm của Min-seok. Cậu chỉ gật gật đầu theo nhịp nhạc, miệng lẩm nhẩm vài câu hát.

Min-seok thở dài, mi mắt khép nhẹ, định bụng nằm nghỉ thêm năm phút trước khi sang lớp tiếp theo.

Chưa đầy ba phút sau, một hơi lạnh dễ chịu chạm nhẹ vào má Min-seok.

Cậu giật mình mở mắt ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu là một chai sữa dâu ướp lạnh cùng một ly trà hoa cúc mật ong còn bốc khói nghi ngút được đặt cẩn thận trên bàn.

Min-hyung đứng tựa lưng vào mép bàn bên cạnh, tay cầm chiếc ví da, ánh mắt điềm tĩnh nhìn cậu: :Uống trà trước cho ấm giọng, rồi uống sữa dâu sau. Cậu uống đồ lạnh ngay bây giờ là lại ho đấy."

Min-seok ngơ ngác mất vài giây, rồi đôi mắt sáng lên nụ cười tươi tắn. Cậu cầm ly trà nóng lên, áp hai bàn tay vào thân ly sứ để tìm kiếm hơi ấm: "Oa, Min-hyung! Cậu đi mua từ lúc nào thế? Cảm ơn nha, cậu là nhất luôn!"

"Thấy cậu bảo mệt nên tớ chạy xuống máy bán hàng tự động dưới sảnh thôi." Min-hyung nói bằng tông giọng thản nhiên nhất có thể, như thể đó chỉ là một việc tiện tay làm.

Anh không nói cho Min-seok biết rằng máy bán hàng tự động dưới sảnh đã hết loại sữa dâu thương hiệu mà cậu ưa thích. Anh đã phải chạy bộ qua hai dãy nhà, lên tận căng-tin trung tâm ở khu B chỉ để mua đúng loại sữa dâu có độ ngọt vừa phải mà Min-seok vẫn hay uống từ thời trung học. Anh ghi nhớ từng thói quen nhỏ nhất của cậu như là dị ứng với tôm, không uống được cà phê quá đắng, và luôn cần một ly trà ấm mỗi khi thời tiết thay đổi.

Min-seok vui vẻ nhấp một ngụm trà, hoàn toàn tự nhiên nhận lấy sự chăm sóc ấy như một điều hiển nhiên trong tình bạn mười năm của họ. Cậu không hề hay biết, đằng sau sự tiện tay của Min-hyung là cả một sự tâm huyết và dịu dàng được chắt chiu qua từng ngày tháng.

Min-hyung đứng nhìn nụ cười của Min-seok, khóe môi anh khẽ cong lên một biên độ rất nhỏ, nhưng ánh mắt lại dâng lên một nỗi chua chát mơ hồ.

Ba người chuyển sang khu vực ghế nghỉ ngoài hành lang kính của tầng năm để chờ tiết học tiếp theo.

Hyeon-joon thả người xuống chiếc ghế sofa da, vươn dài đôi chân thẳng tắp. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo tin nhắn đặc trưng từ chiếc điện thoại trên tay anh vang lên.

'Ting.'

Hyeon-joon lập tức mở khóa màn hình. Khi ánh mắt anh chạm vào dòng chữ hiển thị trên giao diện chat, toàn bộ sự mệt mỏi trên gương mặt gã thiếu gia lập tức biến mất. Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt xám nhạt đong đầy sự dịu dàng và cưng nựng mà bình thường chẳng ai có cơ hội nhìn thấy. Mười ngón tay anh gõ phím liên tục, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng cười khẽ trong cổ họng.

Min-seok đang ngồi xếp hạc giấy bên cạnh, thấy phản ứng lạ của bạn mình thì tò mò ghé đầu sang: "Gì thế Hyeon-joon? Làm gì mà cười tủm tỉm một mình như đứa dở hơi thế? Ai nhắn tin đấy?"

Hyeon-joon nhanh tay úp màn hình điện thoại vào ngực, ngẩng đầu nhìn Min-seok, nụ cười trên môi vẫn chưa chịu tắt: "Không có gì. Một đứa nhóc thôi."

"Đứa nhóc nào? Cậu có em họ ở Seoul à?" Min-seok chớp chớp mắt, cố gắng dò hỏi.

"Sau này mày sẽ biết." Hyeon-joon đáp thong thả, rồi lại tiếp tục mở điện thoại ra nhắn tin, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của mình với người ở đầu dây bên kia.

Min-seok ngẩn người.

Cậu nhìn ngắm gương mặt nghiêng của Hyeon-joon dưới ánh nắng chiếu qua ô cửa kính. Nụ cười đó, ánh mắt dịu dàng như muốn dung nung nấu cả mùa đông đó... Min-seok chưa từng thấy Hyeon-joon dành nó cho bất kỳ ai, kể cả những cô tiểu thư gia tộc lớn từng theo đuổi anh. Cậu nhận ra, người ở bên kia màn hình giữ một vị trí đặc biệt đến thế nào trong lòng Hyeon-joon.

Nụ cười trên môi Min-seok lịm dần. Cậu từ từ quay mặt đi, nhìn ra khoảng sân trường bao la bên ngoài, bàn tay đang cầm con hạc giấy vô thức siết lại làm nhăn nhúm từng nếp gấp. Lồng ngực cậu thắt lại một cơn đau âm ỉ, cơn đau của một kẻ nhận ra người mình thầm yêu đã dành trọn trái tim cho một ai khác.

Ở phía đối diện, Lee Min-hyung vẫn ngồi đó.

Anh nhìn thấy tất cả. Anh thấy sự tò mò của Min-seok, thấy nụ cười của Hyeon-joon, và thấy cả khoảnh khắc đôi mắt của Min-seok mất đi ánh sáng.

Min-hyung không lên tiếng, cũng không chen vào không gian riêng tư của hai người họ. Anh chỉ lặng lẽ cầm ly cà phê đã nguội lạnh trên bàn lên nhấp một ngụm. Vị đắng chát lan tỏa trên đầu lưỡi, nhưng chẳng thể so sánh được với vị đắng đang đọng lại trong tim anh.

Anh đứng ngay bên cạnh Min-seok, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào cậu. Nhưng anh biết, khoảng cách giữa hai trái tim họ lúc này còn xa hơn cả nửa vòng Trái Đất.

---

Tại khu vực hội trường lớn, Câu lạc bộ Truyền thông đang tất bật chuẩn bị cho Sự kiện Triển lãm Doanh nghiệp LCK sắp tới. Tiếng chỉ đạo, tiếng di chuyển bàn ghế và âm thanh máy móc vang lên rộn rã.

Han Wang-ho mặc chiếc áo ghi-lê xám đơn giản, mái tóc đen hơi rủ xuống trán, đang cẩn thận kiểm tra lại hệ thống đèn chiếu trên bục giảng.

"Chủ nhiệm Han! Hội trưởng Lee đến kìa!" Một thành viên trong CLB chạy lại thì thầm.

Wang-ho giật mình, xém chút nữa đánh rơi chiếc bảng tiến độ trên tay. Cậu ngẩng đầu lên, thấy Lee Sang-hyeok đang bước vào cùng hai thành viên của Hội Học sinh. Anh mặc bộ suit đen quen thuộc, thần thái nghiêm nghị và lãnh đạm khiến toàn bộ không khí trong hội trường tự động chùng xuống.

Mọi người trong CLB Truyền thông bắt đầu xì xầm. Ai cũng nghĩ Hội trưởng nổi tiếng nghiêm khắc tới để kiểm tra tiến độ chuẩn bị sự kiện.

Tuy nhiên, người đi sau Sang-hyeok lại xách theo hai túi lớn chứa đầy những ly cà phê từ thương hiệu cao cấp nhất gần trường.

"Mọi người vất vả rồi. Hội trưởng chuẩn bị chút nước uống cho cả đội đấy." Người trợ lý lên tiếng thông báo.

Cả CLB reo hò cảm ơn. Sang-hyeok chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời đáp. Anh bước từng bước thong thả về phía bàn điều khiển, nơi Wang-ho đang đứng.

Cầm trên tay một ly giấy riêng biệt, Sang-hyeok đặt nó xuống trước mặt Wang-ho: "Của em."

Wang-ho ngẩn người nhìn ly cà phê. Cậu xoay nhẹ ly giấy, nhìn thấy dòng chữ viết tay nhỏ xíu của nhân viên quán trà: 'Americano đá, không đường, thêm một shot espresso.'

Đúng chính xác 100% khẩu vị cà phê đắng ngắt mà Wang-ho thường uống mỗi khi phải thức đêm làm dự án.

Tim Wang-ho lỡ mất một nhịp. Bàn tay cậu hơi run rẩy khi chạm vào ly cà phê mát lạnh. Ánh mắt cậu ngước lên nhìn Sang-hyeok, trong lòng dâng lên một làn sóng ngọt ngào khó tả. 'Anh ấy nhớ... Anh ấy thực sự nhớ sở thích của mình sao?'

"Cảm ơn anh, anh Sang-hyeok..." Wang-ho mấp máy môi, cảm giác như những ngày tháng đơn phương cay đắng vừa được đền đáp bằng một chút quan tâm nhỏ ngoi.

Nhưng nụ cười trên môi cậu còn chưa kịp vẹn tròn.

"Anh Sang-hyeok ơi! Mấy thùng tài liệu của bên Quản trị nặng quá, anh xem giúp em với!"

Tiếng gọi của Choi Hyeon-joon vang lên từ phía cửa sau hội trường.

Sang-hyeok lập tức quay đầu lại. Khi thấy Hyeon-joon đang khệ nệ bê một thùng hồ sơ lớn, ánh mắt nghiêm nghị của vị Hội trưởng rỡ ràng dịu đi. Không một chút chần chừ, anh cởi chiếc áo vest ngoài treo lên ghế, xắn tay áo sơ mi trắng lên rồi bước nhanh về phía Hyeon-joon.

"Đã bảo em gọi người của Hội Học sinh sang bê giúp rồi cơ mà." Sang-hyeok nhận lấy thùng hàng nặng trịch từ tay Hyeon-joon, giọng điệu mang theo sự trách móc nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự quan tâm. "Tay em đang chấn thương do tập luyện bóng rổ, đừng làm việc nặng."

"Em quên mất, hì hì. Cảm ơn anh Sang-hyeok nha." Hyeon-joon gãi đầu cười xòa, tự nhiên đi sóng đôi bên cạnh Sang-hyeok để chỉ chỗ đặt thùng tài liệu.

Wang-ho đứng ngốc nghếch tại chỗ, tay vẫn ôm chặt ly Americano lạnh ngắt.

Cậu nhìn bóng lưng hai người họ đi bên nhau, nhìn cái cách một Lee Sang-hyeok vốn luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người lại chủ động xắn tay áo bê đồ giúp Hyeon-joon, chỉ vì lo lắng cho vết thương ở tay của cậu ấy.

Sự ngọt ngào ngắn ngủi vừa bùng lên trong lòng Wang-ho lập tức bị dội một gáo nước lạnh ngắt. Cậu tự cười giễu chính mình. Cà phê này chắc chỉ là do trợ lý mua đại theo danh sách, còn sự dịu dàng kia... mới là thứ thực sự xuất phát từ trái tim của Lee Sang-hyeok.

---

Đêm muộn tại biệt thự gia tộc Lee.

Khác với không khí căng thẳng của buổi tối hôm trước, phòng ăn của gia tộc Lee hôm nay tràn ngập thứ ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn chùm pha lê. Bữa tối tĩnh lặng trôi qua theo đúng quy tắc nghiêm ngặt của giới thượng lưu: không tiếng bát đĩa va chạm, không tiếng nói chuyện ồn ào.

Sau khi người làm dọn dẹp bàn ăn và mang trà sâm lên, Lee Sang-hyeok mới thong thả tựa lưng vào ghế, tay cầm tách sứ trắng.

"Hôm nay ở trường thế nào?" Sang-hyeok cất giọng trầm ấm, phá tan sự im lặng.

Lee Min-hyung ngồi đối diện, đang bận rộn bóc một quả cam. Anh ngẩng đầu nhìn chú mình, đôi mắt bớt đi vài phần cảnh giác so với khi ở bên ngoài: "Vẫn như mọi ngày thôi chú. Bài tập khoa Quản trị bắt đầu nhiều lên rồi."

"Còn Min-seok?" Sang-hyeok nhấp một ngụm trà, câu hỏi đưa ra vô cùng tự nhiên.

Min-hyung khựng lại một chút, rồi khóe môi anh tự động giãn ra thành một nụ cười hiền lành: "Cậu ấy vẫn vậy. Mới tiết đầu đã kêu mệt, nhưng vừa được uống sữa dâu là lại tung tăng ngay được."

Sang-hyeok quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt cháu trai mình. Anh đặt tách trà xuống đĩa sứ, ánh mắt trầm ngâm: "Con biết không Min-hyung? Con cười nhiều hơn hẳn mỗi khi nhắc đến tên cậu ấy."

Min-hyung giật mình. Nụ cười trên môi anh ngưng trệ. Anh cúi đầu nhìn quả cam dở dang trên tay, ánh mắt sẫm lại.

"Chú Sang-hyeok..."

"Ta không có ý cấm đoán hay dạy đời con." Sang-hyeok thong thả cắt lời, giọng điệu mang theo sự thấu hiểu hiếm hoi của một người đi trước. "Trong gia tộc này, con là người giống ta nhất. Chúng ta đều quen với việc gánh vác trách nhiệm và giấu đi cảm xúc của chính mình."

Min-hyung ngẩng đầu nhìn chú mình. Lee Sang-hyeok trong mắt người đời là vị Hội trưởng hoàn hảo, là người thừa kế lạnh lùng không có điểm yếu. Nhưng chỉ có Min-hyung mới biết, sau lưng thế giới, người chú này cũng mang những khoảng trống cô độc đến đáng sợ. Sang-hyeok là người duy nhất trong gia tộc mà Min-hyung có thể trút bỏ lớp mặt nạ thiếu gia hoàn hảo để sống thật với chính mình.

"Chú biết cảm giác đó mà" Min-hyung khẽ thở dài, tựa lưng vào ghế. "Nhìn người mình thích lại đang hướng về một người khác... đau lắm chú ạ."

Sang-hyeok im lặng. Ánh mắt anh hướng ra khung cửa sổ ngập tràn bóng tối bên ngoài. Vô thức, hình ảnh một cậu thanh niên với chiếc máy ảnh trước ngực, đôi mắt đen tròn luôn lén nhìn anh rồi bối rối quay đi lại hiện lên trong tâm trí anh.

"Đau chứ!" Sang-hyeok thì thầm, câu nói dường như không chỉ dành riêng cho Min-hyung, mà còn cho chính bản thân anh. "Nhưng đôi khi, im lặng là cách duy nhất để bảo vệ họ khỏi cơn bão của gia tộc."

---

Tại biệt thự của gia tộc Choi ở khu Gangnam đắt đỏ.

Trong phòng ngủ rộng lớn được trang trí theo phong cách tối giản, Choi Woo-je đang ngồi trước bàn học với đống sách vở ôn thi cao như núi. Màn hình iPad của cậu đang hiển thị cuộc gọi video với anh trai mình - Choi Hyeon-joon.

"Woo-je à, uống sữa chưa đấy? Đã bảo là không được thức quá một giờ sáng cơ mà!" Giọng Hyeon-joon vang lên qua loa ngoài, gương mặt anh hiện lên tràn đầy sự lo lắng.

Woo-je mỉm cười, tay xoay xoay cây bút chì: "Em biết rồi mà anh Hyeon-joon. Em đang làm nốt đề thi thử môn Toán thôi. Anh ở trường thế nào? Có ngoan không đấy?"

"Cái thằng nhóc này, lại trêu anh rồi! Tuần sau anh về nhà đón em lên Seoul ăn đồ nướng nhé, cả Oner cũng..."

Lời Hyeon-joon chưa kịp nói hết thì tiếng gõ cửa phòng Woo-je vang lên cộc lốc hai tiếng.

Cửa phòng mở ra. Chủ tịch Choi, cha của hai anh em bước vào. Ông mặc bộ vest thủ công màu xám xịt, gương mặt góc cạnh không một nét cười, khí thế áp đảo lập tức phủ kín căn phòng.

Woo-je nhanh tay tắt màn hình cuộc gọi video, đứng dậy cúi đầu: "Ba."

Chủ tịch Choi bước lại gần bàn học, ánh mắt lướt qua đống sách vở ôn thi Đại học LCK của con trai thứ, rồi dừng lại trên chiếc iPad vừa bị tắt màn hình.

"Đang nói chuyện với anh con à?" Giọng ông lạnh băng, không chút gợn sóng cảm xúc.

"Vâng ạ..." Woo-je cúi đầu đáp.

"Nó đã chọn học ngành Thiết kế không liên quan đến việc kinh doanh của gia tộc, đó là sự khoan nhượng cuối cùng của ba dành cho nó" Chủ tịch Choi cất giọng nghiêm khắc, mỗi từ ngữ thốt ra như một mệnh lệnh không thể chối bỏ. "Còn con, Woo-je. Con là đứa phải gánh vác tương lai của tập đoàn Choi thị."

Ông đặt một tập tài liệu lên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt gỗ: "Thi xong thì lập tức về công ty bắt đầu thực tập ở phòng Chiến lược. Mấy chuyện yêu đương nhăng nhít hay tụ tập bạn bè ở trường... dẹp hết đi."

Woo-je siết chặt hai tay đằng sau lưng, bờ môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng: "Con biết rồi ạ, ba."

Chủ tịch Choi quay lưng bước ra khỏi phòng, không quên để lại một câu cuối cùng: "Đừng làm ba thất vọng. Gia tộc Choi không có chỗ cho những kẻ yếu đuối."

Cánh cửa phòng đóng lại. Woo-je chậm rãi ngồi xuống ghế, gục đầu vào hai bàn tay. Sự ngột ngạt và áp lực từ trọng trách gia tộc như một sợi dây xích vô hình đang siết chặt lấy cổ cậu, khiến giấc mơ về một tình yêu bình yên bên cạnh Moon Hyeon-joon trở nên xa xỉ hơn bao giờ hết.

---

Tại quán Pub yên tĩnh nằm ở một góc phố Hongdae.

Ba người bạn thân Park Jae-hyuk, Son Si-woo và Han Wang-ho đang ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ ở góc trong cùng. Tiếng nhạc Jazz nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp.

Jae-hyuk nhấp một ngụm cocktail, ánh mắt sắc sảo lướt qua gương mặt hơi thẫn thờ của Wang-ho: "Sao thế? Hôm nay ở hội trường lại bị anh Hội trưởng làm cho tổn thương à?"

Wang-ho giật mình, vội lắc đầu: "Làm gì có. Hôm nay anh ấy còn mua cà phê cho cả CLB Truyền thông mà."

"Cho cả CLB, chứ không phải cho riêng mày, đúng không?" Si-woo thản nhiên đâm một cú thọt đau đớn, tay lắc lắc ly rượu vang đỏ.

Wang-ho im lặng, cúi đầu dùng ống hút khuấy đều những viên đá đang tan trong ly nước.

Jae-hyuk dựa lưng vào ghế, thái độ đột nhiên trở nên nghiêm túc khác thường. Anh nhìn thẳng vào mắt Wang-ho, cất giọng trầm trầm: "Wang-ho này, tao hỏi thật... Nếu một ngày nào đó, Lee Sang-hyeok kết hôn với một tiểu thư gia tộc khác do sự sắp đặt của gia tộc Lee... mày sẽ thế nào?"

Không khí trên bàn ăn đột nhiên chùng xuống. Si-woo cũng ngừng xoay ly rượu, quay sang nhìn Wang-ho.

Wang-ho khựng lại mất vài giây. Rồi cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ đến mức gượng gạo: "Thì sao chứ? Thì tao chúc phúc cho anh ấy thôi. Anh ấy là Hội trưởng, là người thừa kế gia tộc Lee, kết hôn với một người môn đăng hộ đối là chuyện đương nhiên mà."

Giọng điệu của cậu nhẹ nhàng như thể đang nói về chuyện thời tiết ngày mai.

Nhưng dưới gầm bàn, bàn tay trái của Wang-ho đang siết chặt lấy chiếc ly thủy tinh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra, cơ thể khẽ run lên từng đợt.

Jae-hyuk và Si-woo nhìn nhau. Họ thấy hết nụ cười giả tạo trên mặt cậu, thấy cả bàn tay đang siết chặt đến tội nghiệp dưới gầm bàn. Cả hai đều không nói thêm câu nào nữa. Họ biết, tình cảm đơn phương này đã đâm sâu vào tim Wang-ho đến mức, dù có nhét đầy gai nhọn, cậu cũng không thể tự tay rút nó ra được nữa.

---

12 giờ đêm. Phòng làm việc riêng của Lee Sang-hyeok tại khu nhà chính gia tộc Lee.

Ánh đèn bàn chiếu ánh sáng vàng nhạt lên đống tài liệu thương mại chất cao. Sang-hyeok vẫn ngồi đó, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiêu, đôi mắt mệt mỏi đằng sau gọng kính kim loại đang lướt qua những con số tài chính.

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, người trợ lý thân cận bước vào, trên tay ôm một tập hồ sơ bằng da màu đen được niêm phong mật.

"Thiếu gia, tài liệu từ Hội đồng Cố vấn Gia tộc vừa gửi tới ạ."

Sang-hyeok không ngẩng đầu: "Đặt lên bàn đi."

Người trợ lý cẩn thận đặt tập hồ sơ xuống, rồi cúi đầu bước ra ngoài, đóng chặt cửa phòng.

Sang-hyeok dừng bút. Anh vươn tay cầm lấy tập hồ sơ bằng da đen, ngón tay thon dài gạt qua con dấu niêm phong màu đỏ thẫm.

Trang bìa của tập hồ sơ hiển thị dòng chữ mạ vàng trang trọng: DANH SÁCH CÁC GIA TỘC ĐỦ ĐIỀU KIỆN LIÊN HÔN THƯƠNG MẠI - THẾ HỆ F2.

Sang-hyeok mở trang đầu tiên.

Dưới ánh đèn bàn, năm cái tên gia tộc lớn nhất Hàn Quốc hiện lên rõ ràng, đi kèm với danh sách những người thừa kế trẻ tuổi:

Gia tộc LEE: Lee Sang-hyeok, Lee Min-hyung.
Gia tộc RYU: Ryu Min-seok.
Gia tộc HAN: Han Wang-ho.
Gia tộc PARK: Park Jae-hyuk, Park Do-hyeon.
Gia tộc CHOI: Choi Hyeon-joon, Choi Woo-je.

Những cái tên vốn dĩ gắn liền với tình bạn, tình yêu thầm kín và cả những mộng mơ tuổi trẻ... giờ đây đều được phân loại, định giá và xếp đặt như những quân cờ trên một bàn cờ thương mại khổng lồ.

Lee Sang-hyeok ngắm nhìn những cái tên ấy rất lâu. Ánh mắt anh lạnh dần, trút bỏ hoàn toàn sự dịu dàng hiếm hoi ban ngày, trở lại thành một vị quản lý lạnh lùng và tàn nhẫn của đế chế Lee thị.

Anh chậm rãi khép tập hồ sơ lại. Tiếng gập sách vang lên giòn tan giữa phòng làm việc tĩnh mịch.

Sang-hyeok tháo kính ra, nhìn ra bầu trời đêm thăm thẳm ngoài cửa sổ, thốt ra một câu nói bằng giọng điệu thản nhiên nhưng chứa đầy sự dồn nén:

"Cuối cùng... vẫn bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co