10.
"Ai cũng nghĩ tuổi trẻ có thể tự do lựa chọn tình yêu. Cho đến khi hiện thực gõ cửa."
---
Một tuần sau đêm dạ tiệc LCK Heritage Night lộng lẫy và đắt giá.
Bầu không khí tại LCK University dường như đã quay trở lại với quỹ đạo êm đềm vốn có của nó. Những cơn mưa thu lất phất trút xuống khuôn viên trường, làm sạch bóng những con đường trải nhựa và phủ lên những hàng cây ngân hạnh một màu vàng óng ả. Mọi thứ diễn ra bình thản và bình yên đến mức tưởng chừng như những mưu toan, áp lực hay sự ngột ngạt của giới tài phiệt trong đêm tiệc tàn xa hoa kia chỉ là một giấc mơ xa xôi chưa từng tồn tại.
Tại góc căn-tin quen thuộc tầng hai khu Nhà B, nhóm bạn năm người vẫn ngồi quanh chiếc bàn tròn gần ô cửa kính nhìn ra sân bóng đá.
Choi Woo-je đang cắm cúi vừa hút rần rật ly trà sữa, vừa nhăn nhó gõ bàn phím laptop để hoàn thành nốt bản thảo đồ án môn Kinh tế vĩ mô. Ngồi ngay bên cạnh cậu, Choi Hyeon-joon gắp một miếng thịt nướng đặt vào đĩa của em trai, cất giọng cằn nhằn nhưng đầy vẻ nuông chiều: "Ăn xong rồi làm, anh đã bảo rồi, bài này để tối về anh sửa lại cấu trúc cho."
"Thôi khỏi, anh Hyeon-joon toàn cằn nhằn em thôi." Woo-je bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn gắp miếng thịt ăn ngon lành.
Cách đó không xa, Ryu Min-seok đang hào hứng chìa màn hình điện thoại ra trước mặt Lee Min-hyung để khoe danh sách những quán lẩu ngon mới mở ở map Mapo. Min-hyung đeo kính, chăm chú nghe từng câu nói của Min-seok, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười gật đầu, sự kiên nhẫn và dịu dàng trong ánh mắt anh dành cho cậu vẫn đong đầy như những ngày đầu tiên.
Mọi thứ diễn ra quá đỗi tự nhiên. Họ cùng nhau đi học đúng giờ, cùng xếp hàng mua cơm trưa, cùng thảo luận bài tập nhóm và đùa giỡn rộn rã dưới cái nắng thu nhạt màu.
Đối với bất kỳ ai vô tình đi ngang qua nhìn vào, hay thậm chí chính là bản thân họ trong những phút giây này, tất cả đều tạo ra một cảm giác an toàn và thư thái đến lạ kỳ. Hay chính những người trẻ ấy sẽ đều dấy lên một suy nghĩ nhẹ nhõm: "Chắc mọi chuyện phức tạp hôm nọ chỉ là do mình nghĩ nhiều mà thôi. Chúng mình vẫn chỉ là những sinh viên đại học bình thường đấy thôi."
Thế nhưng, sự tĩnh lặng bình yên ấy thực chất chỉ là một khoảng lặng dối lừa, một mặt nước phẳng lặng đến rợn người trước khi cơn bão tố thực sự càn quét và đập tan tất cả.
---
20 giờ 00 phút tối. Biệt thự chính gia tộc Lee.
Căn phòng làm việc của cựu Chủ tịch Lee nằm ở tầng ba dinh thự chìm trong một không gian tĩnh mịch trang nghiêm. Mùi gỗ đàn hương pha lẫn hương tẩu thuốc lá đắt tiền tạo nên một bầu không khí cổ kính và đầy áp lực.
Lee Sang-hyeok gõ cửa hai tiếng rồi chậm rãi bước vào. Anh khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, gọng kính kim loại phản chiếu ánh sáng vàng dịu từ ngọn đèn bàn cổ điển.
Trên chiếc ghế da khổng lồ đặt sau bàn làm việc bằng gỗ mun chạm khắc, Gia chủ Lee đang ngồi chống tay lên gậy gỗ. Trên mặt bàn đá, tệp hồ sơ bọc da màu xanh đậm, thứ mà đêm trước anh chỉ mới được lướt qua trang bìa đã được đặt sẵn ngay ngắn ở chính giữa.
"Ngồi đi" cựu Chủ tịch Lee cất giọng trầm đục, uy nghiêm.
Sang-hyeok kéo ghế ngồi xuống đối diện ông. Thần thái anh điềm tĩnh, sống lưng thẳng tắp, biểu cảm hoàn toàn không để lộ một chút dao động.
Gia chủ Lee dùng ngón tay nhăn nheo đẩy tệp hồ sơ về phía anh: "Lần này, cháu được phép đọc toàn bộ."
Sang-hyeok vươn tay cầm lấy tập hồ sơ. Anh chậm rãi lật mở từng trang giấy A4 thơm phức mùi mực in cao cấp. Nội dung bên trong chính là toàn bộ chiến lược liên minh kinh doanh, chia sẻ cổ phần, sáp nhập hệ thống ngân hàng và vận tải của năm gia tộc lớn trong vòng ba mươi năm tới.
Thế nhưng, khi lật đến trang thứ năm có mục điều khoản bổ sung đặc biệt, bước mắt của Sang-hyeok khựng lại hoàn toàn.
[ĐIỀU KHOẢN RÀNG BUỘC PHÁP LÝ VỀ THẾ HỆ KẾ THỪA]
'...Để đảm bảo tính bền vững, không thể đảo ngược của thỏa thuận sáp nhập và tránh sự can thiệp từ các thế lực tài chính bên ngoài, toàn bộ những người thừa kế thế hệ thứ hai (F2) của năm gia tộc bắt buộc phải thông qua hình thức HÔN NHÂN GIA TỘC để chính thức củng cố liên minh...'
Sang-hyeok đọc từng chữ một. Từng dòng chữ in đen sắc lẹm như những lưỡi dao lạnh ngắt đâm thẳng vào mắt anh. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đằng sau gọng kính kim loại sâu thẫm và lạnh lẽo. Anh nhìn thẳng vào vị gia trưởng tối cao của dòng họ mình, cất giọng trầm thấp nhưng chứa đựng sự đè nén mãnh liệt:
"Cha... nếu những người thừa kế không đồng ý thì sao?"
Một câu hỏi mang theo chút kháng cự yếu ớt cuối cùng của một người trẻ muốn bảo vệ sự tự do cho bản thân và những người bạn của mình.
Gia chủ Lee nhếch môi, một nụ cười lạnh giễu cợt và tàn nhẫn xuất hiện trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn. Ông chống tay lên bàn, rướn người về phía trước, cất giọng phẳng lặng nhưng mang sức nặng của một ngọn núi đá:
"Đã mang họ Lee, mang họ Han, họ Choi, họ Park hay họ Ryu... thì từ ngày cất tiếng khóc chào đời, thân xác và tương lai của các người đã thuộc về gia tộc. Người thừa kế không có quyền từ chối."
Cùng lúc đó, dưới hành lang tầng ba.
Lee Min-hyung đang cầm trên tay tệp báo cáo tài chính quý III của công ty con thuộc tập đoàn, định bước lên phòng làm việc của Sang-hyeok để nhờ chú ình xem qua và góp ý.
Đoạn hành lang trải thảm đỏ yên tĩnh đến mức nghe rõ từng tiếng bước chân. Khi Min-hyung tiến lại gần trước cánh cửa gỗ sồi dày dặn của phòng làm việc, anh thấy cửa phòng không được khép kín hoàn toàn mà vẫn còn để mở một khe hở nhỏ chừng một lóng tay.
Min-hyung định vươn tay gõ cửa, thế nhưng câu nói lạnh lẽo của cựu Chủ tịch Lee từ bên trong phòng vô tình lọt qua khe cửa, đập thẳng vào tai anh:
"...Thân xác và tương lai của các người đã thuộc về gia tộc. Người thừa kế không có quyền từ chối. Toàn bộ danh sách liên hôn của năm nhà đã được thông qua."
Và tiếp đó là giọng nói trầm lắng của Sang-hyeok: "Cả Min-hyung... cha cũng xếp đặt vào danh sách này sao?"
"Nó là đứa cháu mang dòng máu nhà họ Lee. Nó không phải ngoại lệ."
Bàn tay Min-hyung đang giơ lên giữa không trung lập tức đông cứng lại. Tệp hồ sơ tài chính trên tay anh vô thức siết chặt đến mức nhăn nhúm.
Hơi lạnh từ khoảng không gian xung quanh dường như rút sạch mọi không khí trong lồng ngực Min-hyung, khiến anh nghẹt thở. Anh không nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, không biết được ai sẽ đính hôn với ai. Thế nhưng, hai chữ LIÊN HÔN vang lên dứt khoát và cay nghiệt ấy đã là quá đủ để anh hiểu ra toàn bộ sự thật.
Lần đầu tiên trong đời, Min-hyung cảm nhận được một sự sợ hãi tột cùng. Gia tộc Lee - nơi anh sinh ra, nơi cho anh sự sang trọng và quyền lực hóa ra lại là một chiếc lồng sắt khổng lồ tàn nhẫn đến đáng sợ.
Min-hyung lùi lại một bước, rồi hai bước. Anh lặng lẽ quay lưng, bước đi vô thức trên hành lang dài u tối, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh nụ cười hồn nhiên của Ryu Min-seok. Nếu cuộc liên hôn này diễn ra... anh và Min-seok sẽ vĩnh viễn trở thành hai đường thẳng song song không bao giờ có thể chạm tới nhau.
---
21 giờ 30 phút. Căn penthouse riêng của Han Wang-ho tại Gangnam.
Wang-ho vừa mới tắm xong, trên người khoác chiếc áo choàng lụa màu trắng rộng thùng xình. Cậu ngồi trước bàn trang điểm, dùng khăn bông khô lau nhẹ mái tóc đẫm nước. Gương mặt thanh tú, xinh đẹp của cậu phản chiếu qua gương mang một vẻ mệt mỏi thầm lặng.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn đá bất ngờ rung lên bần bật.
Màn hình hiển thị hai chữ ngắn gọn và áp lực: [CHA].
Cơ thể Wang-ho khẽ run lên một nhịp theo phản xạ. Cậu hít một hơi sâu, cầm điện thoại lên và bấm nút nghe, cất giọng ngoan ngoãn và cẩn trọng: "Con nghe thưa cha.:
Đầu dây bên kia không có bất kỳ một lời hỏi thăm sức khỏe, không một câu chào xã giao. Giọng nói lạnh lẽo, khô khốc và đầy mệnh lệnh của Gia chủ nhà họ Han vang lên qua loa thoại:
"Cuối tuần này, hủy toàn bộ lịch trình ở trường. Đúng 8 giờ sáng trở về biệt thự chính."
Wang-ho mím môi, lòng bàn tay siết nhẹ mép áo choàng: "Thưa cha... cuối tuần này con có lịch thảo luận bài tập nhóm với các bạn ở thư viện..."
"Ta không hỏi ý kiến của con" người cha dứt khoát ngắt lời, tông giọng đè nén sự uy quyền tuyệt đối. "Trở về nhà. Có việc quan trọng liên quan đến tương lai của con và tập đoàn."
'Tútt... tútt... tútt...'
Cuộc gọi bị ngắt ngang một cách phũ phàng.
Wang-ho hạ chiếc điện thoại xuống bàn. Căn phòng rộng lớn lại chìm vào sự im lặng tịch mịch. Cậu tựa lưng vào ghế, đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt mình. Một cảm giác bất an dâng lên mờ mịt và u ám trong lòng, như một điềm báo về một cơn sóng ngầm sắp sửa nuốt chửng lấy toàn bộ cuộc sống tự do ngắn ngủi của cậu.
---
Sáng hôm sau tại khuôn viên LCK University.
Trời tạnh mưa nhưng không khí vẫn đượm màu xám xịt. Giờ giải lao sau tiết học Kinh tế lượng, Ryu Min-seok đứng chờ ở sảnh dãy nhà A. Cậu cầm trên tay hai hộp sữa dâu và bánh mì ngọt, gương mặt rạng rỡ niềm vui khi thấy Moon Hyeon-joon từ trên cầu thang đi xuống.
Min-seok nhanh chân chạy lại gần, ngẩng đầu nhìn Hyeon-joon với nụ cười tươi tắn:
"Hyeon-joon ơi! Trưa nay đi ăn mì tương đen với tao không? Quán mới mở sau cổng trường ngon lắm đấy!"
Hyeon-joon khựng bước chân lại. Gã nhìn Min-seok, trên gương mặt sắc sảo lộ ra một chút ngập ngừng và áy náy. Gã vỗ nhẹ lên vai Min-seok, cất giọng áy náy:
"Xin lỗi nhé Min-seok. Trưa nay tao không đi được rồi."
Nụ cười trên môi Min-seok hơi khựng lại: "Sao thế? Tao tưởng trưa nay tao với mày đâu có tiết học nào nữa?"
"Tao có hẹn rồi" Hyeon-joon mỉm cười gãi đầu. "Để hôm khác tao đền cho nhé!"
Min-seok ngơ ngác mất một giây, nhưng rồi cậu rất nhanh lấy lại sự vui vẻ, xua xua tay: "À... ra vậy! Không sao đâu, mày cứ đi công chuyện đi! Tao ăn một mình cũng được mà."
"Ừ, tao đi trước nhé!" Hyeon-joon vẫy tay rồi vội vã sải bước đi về phía khu nhà thể thao.
Min-seok đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Hyeon-joon. Khi bóng dáng gã vừa rẽ qua khúc ngoặt hành lang, nụ cười rạng rỡ gượng gạo trên gương mặt Min-seok lập tức tắt hẳn. Đôi mắt long long nước của cậu chìm xuống một nỗi thất vọng sâu thẫm.
Min-seok vô thức dõi mắt nhìn theo hướng Hyeon-joon vừa đi. Tại khu ghế đá dưới tán cây ngân hạnh phía xa... người đang đứng chờ Hyeon-joon không ai khác chính là Choi Woo-je.
Hyeon-joon chạy lại gần, tự nhiên vươn tay khoác vai Woo-je, hai người cười nói rộn rã rồi cùng nhau bước đi.
Min-seok cúi đầu nhìn hai hộp sữa dâu lạnh ngắt trên tay mình, cảm giác tủi thân và cô đơn lại một lần nữa cuộn trào bóp nghẹt trái tim nhỏ bé của cậu.
Lee Min-hyung đã đứng tựa vào góc cột đá phía sau hành lang từ lúc nào. Anh thu trọn vào tầm mắt toàn bộ khoảnh khắc ấy: từ ánh mắt đong đầy hy vọng của Min-seok, nụ cười gượng gạo dối lòng khi bị từ chối, cho đến cả sự sụp đổ lặng lẽ trong đôi mắt cậu khi nhìn thấy Hyeon-joon sánh bước đi cùng Woo-je.
Min-hyung không lập tức chạy lại để buông những lời an ủi sáo rỗng. Anh hiểu Min-seok quá rõ, cậu là một đứa trẻ có lòng tự trọng rất cao, càng vỗ về tâng bốc lúc này sẽ chỉ càng khiến cậu thấy tủi thân và tổn thương hơn.
Anh chậm rãi bước ra khỏi bóng râm, tiến lại gần đứng sóng đôi bên cạnh Min-seok. Min-hyung nhìn thẳng về phía con đường ngập lá vàng rơi, cất giọng thản nhiên như thể anh vừa vô tình đi ngang qua: "Đi ăn lẩu không?"
Min-seok giật mình khẽ giật thót, vội vã dùng tay giúi hai hộp sữa dâu vào túi áo khoác rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Thấy nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt ấm áp đằng sau lớp kính kim loại của Min-hyung, sự tủi thân nghẹn ngào trong lòng cậu bỗng nhiên tan đi một nửa. Cậu bật cười thành tiếng:
"Sao lúc nào cậu cũng biết tớ đang cần gì vậy?"
Min-hyung khẽ mỉm cười, giấu bàn tay đang siết chặt trong túi quần, bàn tay vẫn còn đang run lên vì nỗi sợ hãi về hai chữ Liên hôn từ đêm qua. Anh nghiêng đầu, tông giọng trầm ấm ôn hòa:
"Đoán thôi."
Anh không nói cho Min-seok biết rằng, không phải anh đoán giỏi, mà là vì toàn bộ sự chú ý và tâm trí của anh từ lâu đã đặt trọn trên từng bước đi và cảm xúc của một mình cậu.
---
15 giờ 00 phút chiều. Tầng hầm bảo mật tuyệt đối của Khách sạn LCK.
Đây là lần đầu tiên không khí của một cuộc họp tối cao giữa năm vị gia chủ đại diện cho Ngũ Đại Gia Tộc được phơi bày một cách toàn diện và tàn nhẫn nhất.
Xung quanh chiếc bàn tròn khổng lồ làm bằng gỗ mun đen bóng là sự hiện diện của năm người đàn ông nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả quốc gia:
Gia chủ Lee (Lee thị) - Tối cao và quyền lực tuyệt đối.
Gia chủ Han (Han thị) - Sắc bén, lạnh lùng và thực dụng.
Gia chủ Choi (Choi thị) - Phóng khoáng nhưng đầy tham vọng.
Gia chủ Park (Park thị) - Thận trọng và kín kẽ.
Gia chủ Ryu (Ryu thị) - Ôn hòa nhưng dứt khoát.
Không có lấy một nụ cười xã giao, không có những ly rượu vang chúc mừng. Không khí trong phòng đè nén đến mức nghẹt thở. Trên màn hình máy chiếu khổng lồ là sơ đồ phân bổ cổ phần, biểu đồ tài chính và kế hoạch sáp nhập hệ thống ngân hàng - vận tải - công nghệ của cả năm tập đoàn trong ba mươi năm tới.
"Chiến lược sáp nhập đã được Hội đồng ban cố vấn phê duyệt" Gia chủ Park cất giọng phá tan sự im lặng. :Vấn đề duy nhất là việc chuyển giao quyền lực cho lứa thừa kế F2 phải diễn ra đồng bộ và không được phép có bất kỳ rủi ro nào từ yếu tố cảm xúc cá nhân."
Gia chủ Choi gật đầu, đặt tệp hồ sơ xuống bàn: "Thế hệ trẻ bây giờ rất coi trọng cái gọi là 'tự do'. Nếu không có sự ràng buộc mang tính pháp lý và gia tộc, liên minh này rất dễ bị dao động khi chúng ta rút về sau mành bù nhìn."
Cựu Chủ tịch Lee chậm rãi vươn tay, mở chiếc hộp gỗ mun đặt bên cạnh và lấy ra một bản danh sách được in trên giấy thủ công viền mạ vàng cực kỳ sang trọng. Ông nhìn lướt qua bốn vị gia chủ còn lại, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo:
"Đã đến lúc công bố và đưa lũ trẻ vào khuôn khổ."
Bản danh sách được đẩy ra chính giữa bàn tròn. Từng dòng chữ mực đen nổi bật trên nền giấy mạ vàng đắt giá hiện ra dưới ánh đèn trần trắng lạnh.
Ống kính xoay chậm, chỉ để lộ ra một vài dòng văn bản bị che khuất một phần bởi bàn tay của các gia chủ:
[THỎA THUẬN HÔN ƯỚC THẾ HỆ F2 - LCK ALLIANCE]
1. Đại diện Gia tộc Lee: Lee Sang-hyeok <---> Dự kiến liên hôn cùng: [ĐOẠN VĂN BẢN BỊ CHE]
2. Đại diện Gia tộc Han: Han Wang-ho <---> Dự kiến liên hôn cùng: [ĐOẠN VĂN BẢN BỊ CHE]
3. Đại diện Gia tộc Choi: Choi Hyeon-joon <---> Dự kiến liên hôn cùng: [ĐOẠN VĂN BẢN BỊ CHE]
4. Đại diện Gia tộc Park: Park Do-hyeon <---> Dự kiến liên hôn cùng: [ĐOẠN VĂN BẢN BỊ CHE]
> ...
> ...
> ...
Những cái tên còn lại hoàn toàn bị che lấp bởi bóng đen và sự che đậy cố tình. Ai sẽ bị gả cho ai? Sự xếp đặt tàn nhẫn này sẽ gọi tên ai vào bi kịch?
Gia chủ Han nhìn vào một trong những cái tên bị che khuất, nhếch môi nở một nụ cười lạnh: "Một sự sắp xếp hoàn hảo. Lũ trẻ sẽ không thể nào phản kháng được."
---
23 giờ 30 phút đêm.
Tại căn penthouse riêng của Lee Sang-hyeok, anh đứng một mình ngoài ban công tầng cao. Gió đêm thu thổi lồng lộn làm tung bay vạt áo sơ mi trắng, mang theo hơi lạnh buốt giá của thành phố Seoul về đêm. Trên bàn kính bên cạnh anh là tệp hồ sơ hôn ước đã được ký duyệt.
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của Sang-hyeok sáng lên.
[Han Wang-ho]
Sang-hyeok khẽ lặng người một nhịp. Anh cầm điện thoại, bấm nút nghe và đưa lên tai: "Alo, Wang-ho à?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng của Wang-ho, pha lẫn tiếng gió đêm xào xạc. Tông giọng của Wang-ho cất lên rất khẽ, mang theo sự mệt mỏi nhưng lại vô cùng bình thản:
"Anh Sang-hyeok... anh đã ngủ chưa?"
"Chưa. Anh đang đứng ngoài ban công."
Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày căng thẳng và hiểu lầm, hai người họ lại nói chuyện với nhau lâu đến thế. Nhưng họ không hề nhắc một từ nào đến đêm tiệc, không nhắc đến những tin đồn đính hôn, cũng không ai dám mở lời hỏi về tình cảm của đối phương.
Họ chỉ lặng lẽ trò chuyện về những chuyện hết sức vặt vãnh ở trường học: về bài thảo luận nhóm sắp tới, về cây ngân hạnh trước sảnh thư viện đã rụng gần hết lá, và về thời tiết Seoul dạo này lạnh lên nhanh quá.
"Anh nhớ mặc ấm vào nhé" Wang-ho khẽ nói qua điện thoại, giọng cậu dịu dàng như làn sương đêm. "Gió ban công muộn lạnh lắm."
"Ừ, anh biết rồi. Em cũng ngủ sớm đi."
Cả hai cùng im lặng vài giây qua sóng điện thoại, như thể muốn níu giữ từng nhịp thở của đối phương. Rồi Wang-ho khẽ thì thầm một lời chào rồi cúp máy.
'Tútt... tútt...'
Màn hình điện thoại tối om. Lee Sang-hyeok chậm rãi hạ tay xuống. Anh quay người bước lại gần bàn trà, đưa đôi mắt đằng sau gọng kính nhìn xuống tệp hồ sơ hôn ước lạnh ngắt đang nằm chễm chệ trên mặt đá.
Sang-hyeok nhắm mắt lại, một tiếng thở dài đèn nén xé tạc không gian tĩnh mịch. Anh khẽ cất giọng thì thầm vào khoảng không vô định, một lời tạ tội muộn màng và cay đắng:
"Xin lỗi em... Wang-ho."
---
8 giờ 00 phút sáng ngày hôm sau.
Một bầu không khí kỳ lạ và ám ảnh bao trùm lên toàn bộ những người thừa kế trẻ tuổi của năm gia tộc lớn.
Tại biệt thự riêng của Lee Min-hyung...
Tại căn penthouse của Han Wang-ho...
Tại phòng tập của Choi Hyeon-joon...
Tại căn hộ cao cấp của Park Do-hyeon...
Và ngay cả Choi Woo-je lẫn Ryu Min-seok đang ở sảnh đại học...
Tất cả bọn họ, vào đúng cùng một thời điểm, đều nhận được một chiếc phong bì màu đen sang trọng được dán tem niêm phong bằng sáp đỏ cao cấp mang biểu tượng liên minh Ngũ Đại Gia Tộc. Người chuyển phát nhanh phục trang chỉnh tề cúi đầu chào rồi lặng lẽ rút lui.
Min-hyung đứng ở phòng khách, ngón tay run run xé rách lớp sáp niêm phong.
Wang-ho đứng bên ô cửa kính, chậm rãi rút tờ giấy da bên trong ra.
Hyeon-joon và Do-hyeon cùng mở ra khi đang đứng cạnh nhau.
Wooje ngơ ngác mở ra trước sự chứng kiến của Min-seok.
Bên trong chiếc phong bì đen chỉ vỏn vẹn một tấm thiệp mời mạ vàng với dòng chữ in hoa uy nghiêm:
[THƯ MỜI CHÍNH THỨC]
'Trân trọng kính mời Người Thừa Kế tham dự: HỘI NGHỊ NGƯỜI THỪA KẾ LCK (LCK HEIR CONFERENCE)
Thời gian: 18 giờ 00 phút - Thứ Bảy tuần này.
Địa điểm: Mật phòng Tối cao - Khách sạn LCK.'
Và ở góc dưới cùng của tấm thiệp, một dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi sắc lẹm như một lời đe dọa tàn nhẫn:
'Lưu ý: Việc vắng mặt mà không có lý do chính đáng sẽ đồng nghĩa với việc BẢN THÂN TỰ ĐỘNG TỪ BỎ HOÀN TOÀN QUYỀN THỪA KẾ VÀ DÒNG HỌ.'
Sống lưng của tất cả những người trẻ đồng loạt lạnh ngắt. Tờ giấy trên tay bọn họ trở nên nặng trịch như ngàn cân. Mặt nước bình yên giả tạo hoàn toàn vỡ tan thành vạn mảnh. Bão tố gia tộc đã chính thức đổ ập xuống đầu họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co