Truyen3h.Co

『LCK UNIVERSITY』

9.

jiuweihu95

"Trên bàn tiệc, mọi người đều mỉm cười. Chỉ có số phận là đã được định sẵn từ trước."


---




Tháng 10 gõ cửa Seoul bằng những cơn gió lạnh đầu mùa khô khốc. Những tán cây ngân hạnh trải dài dọc theo các đại lộ lớn và khuôn viên LCK University bắt đầu trút xuống từng thảm lá vàng rực rỡ, chao đảo trong không khí trước khi tiếp đất xào xạc. Bầu không khí mùa thu ở thành phố vốn dĩ tĩnh lặng và thơ mộng là thế, nhưng bên trong những căn biệt thự xa hoa nằm ẩn mình trên đỉnh ngọn đồi Seongbuk-dong hay những căn penthouse chọc trời tại Gangnam - nơi trú ngụ của năm gia tộc quyền lực nhất chính là sự căng thẳng lại đang âm thầm dâng cao đến mức ngột ngạt.


Sáng sớm hôm ấy, khi ánh nắng thu nhạt màu vừa mới hắt qua những cánh cổng sắt đúc hoa văn cổ điển, những chiếc xe chuyên dụng của Ban Truyền thông và Đối ngoại thuộc Lee thị đã lăn bánh đến từng dinh thự.


Tấm thiệp mời được chế tác một cách vô cùng cầu kỳ và tinh xảo: chất liệu giấy mỹ thuật cao cấp màu đen tuyền nhập khẩu từ Ý, mép thiệp dập nổi logo dát vàng 24K của tập đoàn Lee thị, kết hợp cùng dấu ấn huy hiệu hoa văn cổ điển biểu tượng cho sự liên minh khép kín của Ngũ Đại Gia Tộc.


[THIỆP MỜI DẠ TIỆC GIAO LƯU THƯỜNG NIÊN - LCK HERITAGE NIGHT]


'Trân trọng kính mời quý đại diện và thế hệ kế nhiệm của Ngũ Đại Gia Tộc tham dự bữa tiệc giao lưu kết nối định kỳ. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh to lớn và là minh chứng cho sự trường tồn của mối quan hệ hợp tác chiến lược...'


Đối với giới truyền thông và công chúng bên ngoài, đây có lẽ chỉ là một sự kiện từ thiện hoặc đại tiệc giao lưu kinh doanh thượng lưu mang tính hình thức được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần. Thế nhưng, đối với những người bên trong vòng tròn quyền lực, ai ai cũng thừa hiểu bản chất thực sự của LCK Heritage Night.


Đây không phải là một buổi giao lưu sinh viên hồn nhiên hay lễ hội trường đơn thuần. Bữa tiệc này là nơi quy tụ những gương mặt thao túng toàn bộ nền kinh tế, truyền thông, y tế, công nghệ và vận tải của quốc gia. Sau những ly rượu champagne đắt giá hay những bản nhạc Valse êm dịu, những thỏa thuận hợp tác thương mại trị giá hàng ngàn tỷ won sẽ được chốt hạ nhanh chóng.


Và đặc biệt hơn cả, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tất cả những người trẻ thuộc thế hệ thứ hai - Lee Sang-hyeok, Lee Min-hyung, Han Wang-ho, Park Do-hyeon, Ryu Min-seok, Choi Hyeon-joon và Choi Woo-je bắt buộc phải xuất hiện trước công chúng và giới tài phiệt với một thân phận hoàn toàn mới: 'Người thừa kế chính thức', chứ không còn chỉ là những sinh viên đại học đơn thuần dưới mái trường LCK University.


Tấm thiệp mời màu đen dát vàng đặt trên bàn trà giống như một bản tuyên ngôn tàn nhẫn, chính thức khép lại khoảng thời gian thanh xuân tự do ngắn ngủi của họ, buộc họ phải khoác lên mình bộ giáp trách nhiệm và bước vào ván cờ quyền lực của dòng họ mình.




---




Mỗi biệt thự gia tộc lại mang một bầu không khí chuẩn bị hoàn toàn trái ngược nhau, phản ánh rõ nét tính cách, gia phong và cả những áp lực vô hình mà từng người thừa kế đang phải gánh chịu trên vai.


Tại biệt thự chính nhà họ Lee.


Căn biệt thự mang phong cách cổ điển nằm lọt thỏm giữa khuôn viên cây xanh rộng lớn chìm trong sự tĩnh mịch trang nghiêm.


Lee Sang-hyeok đã thức dậy từ rất sớm. Anh hoàn tất việc soi gương, thắt cà vạt và chỉnh đốn lại bộ vest được cắt may riêng bởi nhà thiết kế hàng đầu Paris. Mẫu suit màu xanh đen tuyền tôn lên vóc dáng cao ráo, bờ vai vững chãi và phong thái uy nghiêm, điềm tĩnh vốn có của anh. Mọi cử chỉ của Sang-hyeok đều đạt đến độ chuẩn mực tuyệt đối, không một nét thừa thãi, chẳng khác nào một vị quân vương trẻ tuổi đã hoàn toàn sẵn sàng cho ngai vàng của mình.


Sau khi chuẩn bị xong, Sang-hyeok chậm rãi bước sang căn phòng thay đồ nằm ở phía dãy hành lang bên phải - nơi Lee Min-hyung đang đứng trước chiếc gương lớn rực rỡ ánh đèn.


Min-hyung mặc một bộ vest màu xám tro sang trọng, nhưng vóc dáng cao lớn và bờ vai rộng của cậu lúc này lại có phần lóng ngóng. Đôi bàn tay to lớn của Min-hyung đang vụng về xoay xoay chiếc cà vạt lụa màu bạc, nếp gấp bị lệch sang một bên khiến cậu nhíu mày đầy bất lực. Hôm nay là một bước ngoặt trọng đại đối với Min-hyung. Theo mệnh lệnh dứt khoát từ cựu Chủ tịch Lee trong cuộc họp gia tộc đêm qua, Min-hyung bắt đầu tham dự LCK Heritage Night không còn với tư cách một đứa cháu trai thứ yếu, mà là với vị thế của người kế thừa đời tiếp theo của tập đoàn Lee thị.


Nguồn áp lực khổng lồ ấy đè nặng lên vai khiến nhịp thở của Min-hyung trở nên dồn dấp.


Sang-hyeok điềm tĩnh bước lại gần. Anh đứng đối diện với Min-hyung, vươn hai tay ra, nhẹ nhàng nhưng chuẩn xác tháo nếp thắt bị lệch của chiếc cà vạt ra rồi bắt đầu căn chỉnh lại từng nếp gấp lụa mịn màng cho người cháu trai.


"Đừng căng thẳng" Sang-hyeok cất giọng trầm thấp, điềm tĩnh và ấm áp. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Min-hyung qua phản chiếu của chiếc gương lớn. "Vào đó, con không cần phải cố gắng gượng ép mình trở thành một ai khác. Chỉ cần là chính mình, làm tốt những gì con đã được học là đủ."


Min-hyung nhìn người chú của mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười gượng gập nhưng chan chứa sự biết ơn. Cậu thở ra một hơi dài để giải tỏa bớt sự đè nén trong lồng ngực:


"Chú Sang-hyeok này... Con căng thẳng hơn cả lúc bước vào phòng thi cuối kỳ hay đứng trước hội đồng bảo vệ đồ án đấy."


Sang-hyeok vỗ nhẹ hai cái lên bờ vai chắc chắn của Min-hyung. Ánh mắt đằng sau gọng kính kim loại của anh sâu thẫm và kiên định, như muốn truyền toàn bộ sự vững chãi và lực đỡ tinh thần cho cậu cháu trai sắp sửa bước vào giông bão: "Có chú ở đó với con. Sẽ không sao đâu."


Tại dinh thự nhà họ Han.


Không khí tại gia tộc Han - tập đoàn chi phối toàn bộ ngành truyền thông và xuất bản lại mang một màu sắc lạnh lẽo và đầy tính nguyên tắc.


Han Wang-ho đứng trước chiếc gương kịch trần trong phòng ngủ riêng. Cậu khoác lên mình bộ suit màu kem nhạt được thiết kế vô cùng tinh tế, tôn lên làn da trắng mịn, vóc dáng mảnh mai và gương mặt thanh tú kiêu kỳ. Thế nhưng, đôi mắt hạt dẻ xinh đẹp của cậu lại ngập tràn sự mệt mỏi và chán chường. Wang-ho vốn dĩ là một người sống thiên về nội tâm, cậu yêu thích công việc truyền thông sáng tạo thực tế hơn là việc phải khoác lên mình nụ cười giả tạo để đi bắt tay, xã giao với những thương nhân mưu mô tại các buổi tiệc tài phiệt.


Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên hai tiếng. Cánh cửa gỗ sồi mở ra, Gia chủ nhà họ Han - cha của Wang-ho bước vào. Người đàn ông trung niên mang gương mặt sắc lẹm, uy quyền đứng khoanh tay tựa vào mép cửa. Ông nhìn đứa con trai duy nhất từ trên xuống dưới bằng một ánh mắt đánh giá khắt khe, không một chút ấm áp của tình thân.


"Xong chưa?" Gia chủ Han cất giọng trầm đục, lạnh nhạt.


Wang-ho không quay đầu lại, cậu chỉ lặng lẽ chỉnh lại chiếc khuy áo đính ngọc trai ở cổ tay: "Con xong rồi ạ."


"Đến đó, nhớ giữ thể diện cho gia đình" người cha lên tiếng dặn dò bằng tông giọng như một mệnh lệnh quân sự. "Hôm nay toàn bộ báo chí lớn đều sẽ có mặt. Mọi cử chỉ, ánh mắt hay hành động của con đều đại diện cho bộ mặt của tập đoàn Han thị. Đừng làm ra những hành vi thiếu chuẩn mực hay tỏ ra thân thiết quá đà với những người không nằm trong danh sách liên minh."


Wang-ho siết nhẹ ngón tay vào lòng bàn tay. Cậu nuốt chua chát vào trong cổ họng, cúi nhẹ đầu đáp lại bằng một giọng điệu phẳng lặng không cảm xúc: "Con biết rồi, thưa cha."


Sự im lặng và phục tùng của Wang-ho chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Bên trong trái tim cậu, bức tường tự ti và sự cô độc lại càng được đắp cao thêm một tầng dày đắng chát.


Tại căn hộ cao cấp nhà họ Choi.


Trái ngược hoàn toàn với sự nghiêm cẩn ngột ngạt của nhà họ Lee hay sự lạnh lẽo của nhà họ Han, không khí tại căn hộ cao cấp của hai anh em nhà họ Choi lại ngập tràn sự sống động và tự nhiên.


Choi Woo-je đang đứng ở trung tâm phòng khách, cuống cuồng loay hoay trước gương lớn. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhóc phải mặc một bộ suit thiết kế chuẩn chỉnh. Cảm giác vải vóc gò bó khiến Woo-je liên tục vặn quẹo người, và hậu quả là chiếc nơ cổ màu đen đắt tiền đã bị cậu xoay đến mức xoắn quẩy, lệch hẳn sang một bên cổ áo.


"Anh hai ơi! Cứu em với! Cái này nó thít chặt vào cổ em sắp không thở nổi rồi này!" Woo-je nhăn nhó kêu lên đầy mống méo.


Từ phòng trong bước ra, Choi Hyeon-joon không khỏi bật cười thành tiếng. Hyeon-joon hôm nay khoác lên mình bộ suit màu xám hiện đại, mái tóc được vuốt gel gọn gàng làm nổi bật lên đường nét gương mặt sắc sảo, bờ vai và vóc dáng chuẩn mẫu. Anh bước lại gần em trai, vươn tay cốc nhẹ vào đầu Woo-je một cái đau dở:


"Đứng yên xem nào! Càng vội càng rối. Có mỗi chiếc nơ cổ thôi mà em làm như đang đánh trận không bằng."


Hyeon-joon kiên nhẫn tháo chiếc nơ rối ra, tỉ mỉ căn chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng cho Woo-je rồi thắt lại một hình nơ bướm vuông vắn, ngay ngắn. Anh vỗ nhẹ vào cằm em trai, gật gù tỏ vẻ vô cùng hài lòng:


"Được rồi đấy nhóc! Trông ra dáng thiếu gia nhà họ Choi rồi đấy. Hôm nay sang đó ngoan ngoãn, đi theo lưng anh với anh Sang-hyeok, cấm có được đi lung tung nghe chưa?"


Woo-je bĩu môi nhưng ánh mắt lại hiện lên sự tin cậy tuyệt đối dành cho anh trai: "Biết rồi mà. Em có phải trẻ con đâu."


Hai anh em cười nói rộn rã, xua tan đi phần nào sự căng thẳng của buổi dạ tiệc gia tộc đang cận kề.


Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên nhẹ nhàng. Choi Hyeon-joon bước ra mở cửa.


Park Do-hyeon đứng ngoài hành lang. Người thừa kế nhà họ Park khoác trên mình bộ suit màu xanh đen tối màu đầy lịch lãm, mái tóc đen vuốt cao để lộ vầng trán thông minh và đôi mắt híp đặc trưng chứa đựng sự sâu thẫm, điềm tĩnh.


Thấy Hyeon-joon bước ra trong bộ suit xám ôm sát cơ thể vô cùng quyến rũ, Do-hyeon nhếch môi tạo thành một nụ cười đầy ngọt ngào. Anh dựa lưng vào khung cửa, đưa ánh mắt ngắm nhìn Hyeon-joon từ trên xuống dưới một lượt rồi cất giọng trêu chọc đầy nuông chiều:


"Hôm nay trông đẹp trai quá nhỉ, Choi thiếu gia? Làm tôi nhìn mà suýt chút nữa không nhận ra người quen đấy."


Hyeon-joon không hề ngần ngại hay thẹn thùng. Cậu bước tiến thêm một bước ra khỏi cửa, tự nhiên vươn tay đan chặt năm ngón tay mình vào bàn tay của Do-hyeon. Hyeon-joon ngẩng đầu, nụ cười rạng rỡ và tự hào bừng sáng trên gương mặt:


"Người yêu của Park Do-hyeon mà lại. Lại chẳng đẹp trai?"


Do-hyeon siết nhẹ bàn tay Hyeon-joon trong lòng bàn tay mình, ánh mắt ấm áp chiếu rọi lên gương mặt gã. Khoảnh khắc ngọt ngào, chân thành và đầy sự thấu hiểu ngắn ngủi giữa Do-hyeon và Hyeon-joon như một điểm sáng bình yên dịu mát, cân bằng lại toàn bộ bầu không khí áp lực, mưu toan đang bao trùm lên thế giới thượng lưu trước giờ G.




---




19 giờ 00 phút tối.


Đại sảnh tầng năm của Khách sạn LCK - công trình kiến trúc biểu tượng thuộc sở hữu trực tiếp của tập đoàn Lee thị biến thành một không gian nguy nga, rực rỡ và lộng lẫy đến mức ngạt thở.


Hàng chục chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ thả mình từ trần cao rực rỡ, phản chiếu những luồng ánh sáng vàng kim lung linh xuống mặt sàn đá cẩm thạch được lau chùi bóng loáng như gương. Những tháp ly pha lê cao ngút ngàn tràn ngập dòng rượu champagne ngàn đô thơm nồng. Dàn nhạc giao hưởng chuyên nghiệp ngồi ở góc sảnh chính đang tấu lên những bản nhạc cổ điển du dương, hòa quyện cùng tiếng cười nói âm vang, trầm đục nhưng vô cùng chuẩn mực của hàng trăm doanh nhân, chính khách, gia tộc đại gia và các đơn vị truyền thông hàng đầu.


Khi tiếng chuông điểm đúng 19 giờ 30 phút, cánh cửa gỗ gụ khổng lồ chạm khắc tinh xảo ở lối vào đại sảnh chầm chậm mở rộng.


Sự xuất hiện đồng loạt của dàn người thừa kế thuộc Ngũ Đại Gia Tộc lập tức hút trọn mọi ánh nhìn của toàn bộ quan khách và hàng chục ống kính máy ảnh đang chớp nháy liên hồi từ khu vực tác nghiệp báo chí:


Lee Sang-hyeok bước vào đầu tiên. Anh đi phong thái uy nghiêm, điềm tĩnh và tỏa ra một luồng áp lực tự nhiên của một kẻ sinh ra để lãnh đạo. Mỗi bước đi của anh đều khiến những vị chủ tịch tập đoàn lớn phải gật đầu chào kính cẩn.


Lee Min-hyung bước ngay sóng đôi bên cạnh. Vóc dáng cao lớn, bờ vai vững chãi và ánh mắt đằng sau lớp kính kim loại mang lại một cảm giác tin cậy, đánh dấu sự trỗi dậy chính thức của một ngôi sao mới trên thương trường.


Choi Hyeon-joon xuất hiện với vẻ đẹp sắc sảo, tự tin và phóng khoáng. Cậu một tay đút túi quần, một tay chu đáo dẫn theo em trai Choi Woo-je đang ngoan ngoãn bước đi bên cạnh.


Park Do-hyeon bước đi đầy lịch lãm, phong thái điềm đạm nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, quan sát trọn vẹn từng chuyển động trong đại sảnh.


Ryu Min-seok nhỏ nhắn trong bộ suit màu trắng thanh thoát. Gương mặt thanh tú của cậu thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng đôi mắt long lóng nước lại phảng phất một nỗi buồn thầm lặng không thuộc về chốn phồn hoa này.


Han Wang-ho bước vào sau cùng. Cậu xuất hiện như một tòa băng sơn kiêu kỳ và xinh đẹp tuyệt mĩ. Vẻ đẹp sắc sảo cùng sự lạnh lùng giữ khoảng cách của cậu khiến người khác vừa ngưỡng mộ lại vừa không dám tùy tiện tiến lại gần.


Đây là khoảnh khắc mà bức ranh giới vô hình hiện ra một cách rõ rệt và cay đắng nhất: họ không còn là những sinh viên đại học hồn nhiên, vui vẻ trên giảng đường hay cùng nhau ăn những bữa ăn bình dân sau giờ học. Tối nay, họ là những đại diện mang trên mình sức nặng của hàng tỷ đô la, của danh dự gia tộc và của những bản hợp đồng sinh sát trên thương trường.


Khi bữa tiệc bước vào giai đoạn tự do giao lưu, các vị gia chủ và doanh nhân bắt đầu tụ tập thành từng nhóm nhỏ để bàn bạc công việc. Dàn người thừa kế trẻ tuổi cũng phân tán ra các khu vực khác nhau trong đại sảnh rộng lớn.


Chính tại nơi phồn hoa đô hội, ngập tràn ánh đèn pha lê và tiếng nhạc du dương này, một mạng lưới tình cảm đơn phương phức tạp và đau đớn lại lặng lẽ vận hành chỉ thông qua những ánh mắt không lời.


Lee Min-hyung đang đứng giữa một nhóm các nhà đầu tư tài chính trung niên. Anh lịch sự mỉm cười, lắng nghe và đáp lại những câu hỏi về tình hình thị trường một cách vô cùng chuẩn xác. Thế nhưng, đằng sau lớp kính tri thức, ánh mắt của Min-hyung lại chưa từng thực sự rời khỏi Ryu Min-seok. Anh lặng lẽ dõi theo từng bước chân của Min-seok khi cậu co co đứng một mình ở khu vực tiệc nhẹ, chú ý đến từng cái nhíu mày mệt mỏi hay cử chỉ cô đơn của cậu giữa đám đông.


Thế nhưng, trái tim của Ryu Min-seok lại hoàn toàn không hướng về phía anh.


Min-seok cầm ly nước trái cây trên tay nhưng không hề uống một ngụm nào. Ánh mắt tha thiết, đong đầy sự tổn thương và nhớ nhung của cậu lại vô thức đảo quanh khắp đại sảnh, liên tục tìm kiếm bóng dáng cao ráo nhưng không tìm thấy.


Ở phía bên kia sàn tiệc, Choi Hyeon-joon đang bận rộn lấy những đĩa bánh ngọt nhỏ, ân cần quay sang dặn dò Woo-je: "Ăn chút bánh lót bụng đi nhóc. Đừng uống mấy ly rượu champagne kia đấy, em chưa đủ tuổi đâu."


Woo-je ngoan ngoãn gật đầu, nhận lấy đĩa bánh từ tay anh trai nhưng ánh mắt cậu nhóc lại thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Do-hyeon đang đứng trò chuyện cùng các đối tác công nghệ ở bàn bên cạnh.


Và cuối cùng, từ trên khu vực hành lang tầng hai của đại sảnh, vị trí quan sát bao quát toàn bộ bữa tiệc, Lee Sang-hyeok đang đứng tựa tay vào lan can đá cẩm thạch.


Ly vang đỏ trên tay anh khẽ xoay tròn, tạo nên những sóng sánh màu đỏ thẫm dưới ánh đèn. Ánh mắt sâu thẫm, trầm lặng của vị Chủ tịch Hội Sinh viên chưa từng rời khỏi Han Wang-ho dù chỉ một giây. Anh nhìn thấy sự mệt mỏi đằng sau vẻ kiêu kỳ của Wang-ho, nhìn thấy đôi bờ vai gầy đang gồng lên để chống đỡ những lời soi xét của giới tài phiệt. Trái tim Sang-hyeok cuộn trào một cảm giác muốn bước xuống, ôm trọn lấy cậu vào lòng để che chở, nhưng thân phận người thừa kế Lee gia và những quy tắc khắc nghiệt của dòng họ lại như một sợi dây xích vô hình, ghì chặt chân anh lại tại chỗ.


Không cần bất kỳ một câu thoại nào cất lên giữa không gian ồn ào ấy, chỉ bằng sự chuyển động uốn lượn của những ánh mắt vô hình, vòng tròn tình cảm đầy đắng chát và nghiệt ngã của câu chuyện đã được khắc họa một cách rõ nét và đau đớn nhất.



---




Ánh đèn chùm pha lê trên trần đại sảnh chầm chậm hạ độ sáng, nhường chỗ cho những chùm ánh sáng vàng dịu nhẹ và lãng mạn. Dàn nhạc giao hưởng ở góc đại sảnh bắt đầu chuyển sang một bản Valse cổ điển du dương, tiếng Violin ngân nga dâng trào dìu dắt không gian chìm vào một giai điệu đầy mê hoặc.


Vị MC trong bộ Tuxedo lịch lãm bước lên bục trung tâm, cất giọng trầm ấm qua micro để chính thức tuyên bố mở màn phần khiêu vũ của buổi dạ tiệc. Các doanh nhân trung niên lần lượt nắm tay bạn đời bước ra sàn đấu, tạo nên một không gian xoay chuyển vô cùng lộng lẫy.


Ở trung tâm đại sảnh, Park Do-hyeon chậm rãi bước đến trước mặt Choi Hyeon-joon. Điềm tĩnh, lịch lãm và đầy vẻ cưng chiều, Do-hyeon hơi cúi người, vươn một bàn tay ra trước mặt Hyeon-joon. Hyeon-joon mỉm cười rạng rỡ, tự nhiên đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay Do-hyeon. Cả hai cùng nhau bước ra giữa sàn đấu, hòa mình vào điệu nhảy uyển chuyển. Sự ăn ý và ánh mắt tình tứ mà họ dành cho nhau khiến không ít ánh nhìn từ giới truyền thông lẫn các quan khách xung quanh phải trầm ồ ngưỡng mộ.


Ryu Min-seok đứng một mình nơi mép sàn nhảy, tay siết nhẹ chiếc ly pha lê đã cạn, đôi mắt Min-seok đong đầy sự ngưỡng vọng xen lẫn ghen tị thầm kín. Cậu tựa lưng vào mép bàn tiệc, trông vô cùng cô đơn giữa đám đông hoa lệ.


Lee Min-hyung - người vẫn luôn đứng cách đó không xa bắt trọn từng biểu cảm nhỏ nhất ấy của Min-seok. Anh hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, chỉnh lại nếp gấp tay áo vest rồi bước chân cất lên, dứt khoát dời khỏi nhóm đối tác để tiến thẳng về phía Min-seok. Lòng anh dâng lên một khao khát cháy bỏng: dù chỉ một lần thôi, anh muốn được nắm lấy bàn tay cậu, cùng cậu xoay chuyển dưới ánh đèn.


Thế nhưng, khi Min-hyung vừa tiến đến gần và chuẩn bị cất lời, Min-seok trong một phút bối rối và muốn né tránh bầu không khí gượng gạo- lại vô thức lùi lại một bước. Cậu đặt chiếc ly xuống bàn rồi vội vã quay đi về phía khu vực tiệc nhẹ:


"Tớ... tớ đi lấy chút nước uống nhé."


Bàn tay Lee Min-hyung giơ lên nửa chừng đành lặng lẽ hạ xuống. Anh giấu bàn tay ấy vào túi quần, đứng trần thung giữa đại sảnh. Đằng sau lớp kính kim loại, ánh mắt Min-hyung chìm sâu vào một nỗi đau câm lặng. Anh đứng im như một pho tượng đá, nhìn bóng lưng Min-seok quay đi, vĩnh viễn không chịu ngoảnh đầu lại về phía anh.


Ở phía góc trái sàn nhảy, Choi Woo-je đang đứng tựa vào cột đá hoa cương, tay cầm đĩa bánh ngọt ăn dở. Ánh mắt cậu nhóc vô thức dõi theo bóng lưng của anh trai Hyeon-joon đang hạnh phúc xoay tròn trong vòng tay Do-hyeon. Ánh mắt Woo-je hơi chùng xuống. Lần đầu tiên trong đời, cậu nhóc cảm nhận được một cảm giác hụt hẫng mơ hồ.


Trong khi sàn nhảy đang rộn rã những bước chân khiêu vũ, Han Wang-ho lặng lẽ rút lui về khu vực sảnh phụ phía đông - nơi tĩnh lặng hơn và ít chịu sự chú ý của ống kính báo chí. Cậu cầm ly nước ép hoa quả, tựa lưng vào kính nhìn ra khu sân vườn ngợp bóng mưa thu bên ngoài.


Lee Sang-hyeok từ trên tầng hai chậm rãi bước xuống. Anh bước lại gần khu vực sảnh phụ, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài bước chân. Sang-hyeok định cất tiếng gọi tên Wang-ho, định mở lời hỏi thăm sự mệt mỏi hằn lên mắt cậu.


Đúng lúc đó, một vị chủ tịch tập đoàn vận tải lớn là đối tác chiến lược lâu năm của Lee thị, tay cầm ly rượu mạnh tiến lại gần. Vị doanh nhân trung niên nhìn thấy Sang-hyeok liền hồ niềm chào hỏi:


"Ồ, cậu Lee! Bữa tiệc hôm nay tuyệt vời lắm. Tôi vừa thấy cậu đứng trò chuyện cùng Chủ tịch Choi ở tầng trên."


Vị doanh nhân liếc mắt nhìn sang Han Wang-ho đang đứng cách đó không xa, rồi quay lại nhìn Sang-hyeok bằng một ánh mắt đầy ngụ ý, bật cười xõa xợi:


"Tin đồn trong giới dạo này quả không sai. Nghe nói Lee thị và Choi thị đang xúc tiến các dự án hợp tác khổng lồ. Thế nào, bao giờ thì cậu Lee và cậu Choi Hyeon-joon mới chính thức tổ chức tin vui để giới kinh doanh chúng tôi đi mừng đây?"


Bầu không khí xung quanh lập tức đông cứng lại.


Cả Wang-ho lẫn Sang-hyeok đều khựng người. Wang-ho siết chặt chân ly pha lê đến mức ngón tay trắng bệch, sóng lưng cậu lạnh ngắt.


Sang-hyeok nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có. Gương mặt anh không lộ ra một chút dao động, anh cất giọng ôn hòa nhưng cực kỳ dứt khoát và lạnh lẽo:


"Chú hiểu lầm rồi ạ. Mối quan hệ giữa Lee thị và Choi thị hoàn toàn là hợp tác kinh doanh thuần túy. Những tin đồn vô căn cứ đó mong chú đừng nhắc lại."


Thế nhưng, như một trò đùa nghiệt ngã của số phận, đúng lúc câu nói phủ nhận của Sang-hyeok vừa dứt lời, bước chân dồn dập vang lên. Gia chủ nhà họ Choi - cha của Hyeon-joon từ sảnh chính bước lại gần. Ông thân thiết vỗ mạnh lên bờ vai Sang-hyeok, bật cười lớn:


"Sang-hyeok à! Bên bàn chính các chú đang bàn dở chuyện thị trường xe điện. Sang bên đó nói chuyện với chú một chút, các chú đang chờ ý kiến của cháu đấy!"


Sang-hyeok hơi nhíu mày, anh quay đầu nhìn về phía Wang-ho. Nhưng trước mặt đối tác lớn và gia chủ nhà họ Choi, anh không thể thất lễ. Sang-hyeok đành lịch sự cúi đầu chào vị doanh nhân: "Cháu xin phép đi trước." Rồi anh bước đi cùng Gia chủ Choi.


Trong đôi mắt của Han Wang-ho lúc này... hành động vỗ vai thân thiết của gia chủ nhà họ Choi, cùng việc Sang-hyeok lập tức im lặng bước đi theo ông ta, chẳng khác nào một lời xác nhận ngầm cho tất cả những tin đồn đính hôn.


Wang-ho đứng trần thung giữa ánh đèn. Cậu không khóc, không hề hỏi lấy một câu. Cậu chọn cách nuốt trọn sự chua chát vào lòng, tự nhủ rằng mình chỉ là một kẻ ngoại đạo đáng thương trong ván cờ tài phiệt của họ. Sự im lặng của Wang-ho một lần nữa lại đắp cao thêm bức tường hiểu lầm tàn nhẫn giữa hai người.


Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí lộng lẫy, lung linh và những bản nhạc Valse êm dịu ngoài đại sảnh, bên trong căn phòng VIP riêng biệt nằm sâu ở tầng hầm khách sạn LCK, một cuộc họp kín mang tính chất quyết định lịch sử đang diễn ra.


Căn phòng được cách âm tuyệt đối. Xung quanh chiếc bàn tròn khổng lồ làm bằng gỗ mun đen đắt giá là sự hiện diện đông đủ của năm vị gia chủ tối cao đại diện cho Ngũ Đại Gia Tộc.


Không có tiếng nhạc, không có những lời xã giao sáo rỗng. Bầu không khí ngột ngạt và lạnh lẽo đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở của từng người.


Gia chủ Lee - cựu Chủ tịch tối cao ngồi ở vị trí trung tâm. Ông chậm rãi gõ nhẹ những ngón tay nhăn nheo nhưng đầy quyền lực xuống mặt bàn gỗ, cất giọng trầm đục, sắc lẹm:


"Bữa tiệc tối nay chỉ là vỏ bọc cho truyền thông. Điều quan trọng nhất mà năm nhà chúng ta cần thống nhất hôm nay là việc chuyển giao quyền lực cho thế hệ F2 và sự ổn định tuyệt đối của liên minh."


Gia chủ nhà họ Park gật đầu tán đồng, ông đẩy tệp tài liệu phân tích thị trường về phía giữa bàn: "Tình hình suy thoái kinh tế và sự cạnh tranh từ các tập đoàn nước ngoài đang ngày càng gay gắt. Nếu năm gia tộc chúng ta xảy ra rạn nứt hoặc cạnh tranh nội bộ, toàn bộ đế chế này sẽ suy yếu."


Gia chủ nhà họ Han - cha của Wang-ho nhấp một ngụm trà đậm, ánh mắt ông sắc bén như một con chim ưng: "Vậy ý của Chủ tịch Lee là gì?"


Cựu Chủ tịch Lee ngẩng đầu, ánh mắt ông lướt qua bốn vị gia chủ còn lại. Ông cất giọng tàn nhẫn, không chứa đựng bất kỳ một chút cảm xúc cá nhân nào:


"Mọi thỏa thuận kinh tế trên giấy tờ đều có thể bị phá vỡ. Cách duy nhất để trói buộc năm gia tộc thành một khối không thể tách rời trong ba mươi năm tới... chính là 'Hôn ước gia tộc'."


Lần đầu tiên, hai từ 'Hôn ước' được thốt ra một cách công khai và chính thức trong cuộc họp tối cao.


Gia chủ nhà họ Choi nhếch môi mỉm cười: "Tôi đồng ý. Lũ trẻ đã đến tuổi trưởng thành. Sự kết hợp giữa các thế hệ kế nhiệm không chỉ củng cố cổ phần mà còn dập tắt mọi âm mưu chia rẽ từ bên ngoài."


"Danh sách ghép cặp đã được ban cố vấn pháp lý và phân tích chiến lược của Lee thị lập xong" Gia chủ Lee tiếp lời, tay ông đặt lên tệp hồ sơ bọc da màu xanh đậm trên bàn. "Mỗi sự kết hợp đều đã được tính toán kỹ lưỡng dựa trên tỉ lệ cổ phần, sự tương thích về lĩnh vực kinh doanh và vị thế của từng dòng họ."


Số phận, tương lai và cả tình yêu của những người trẻ đang rạng rỡ nhảy múa ngoài đại sảnh kia... đã bị những kẻ nắm quyền sinh sát định đoạt xong xuôi chỉ trong một cuộc trò chuyện lạnh lùng kéo dài chưa đầy ba mươi phút.




---


22 giờ 30 phút đêm.


Bữa tiệc dạ hội dần đi đến hồi kết. Bầu trời Seoul đột ngột đổ một cơn mưa rào mùa thu nặng hạt. Những giọt nước mưa đập liên hồi vào những ô cửa kính khổng lồ của khách sạn, mang theo hơi lạnh buốt giá xua tan đi sự ấm áp bên trong đại sảnh.


Ryu Min-seok bước ra sảnh chính ngoài cửa khách sạn. Cậu co quắp hai tay ôm lấy bờ vai gầy, hơi lạnh của đêm thu khiến cậu khẽ run lên. Xe riêng của gia tộc Ryu vẫn chưa đến kịp vì đoạn đường trung tâm đang bị tắc nghẽn nghiêm trọng do mưa lớn.


Một bóng dáng cao lớn chậm rãi bước lại gần, đứng vát sang bên cạnh Min-seok.


Lee Min-hyung không nói một lời nào. Anh đứng cách Min-seok nửa bước chân, cố tình dùng thân hình cao lớn và bờ vai rộng của mình để chắn đi những luồng gió lạnh tạt vào từ phía cổng chính. Anh lặng lẽ đứng cạnh cậu dưới cơn mưa thu lạnh ngắt, âm thầm che chắn cho cậu trong im lặng suốt mười phút đồng hồ.


Đúng lúc đó, chiếc SUV màu đen sang trọng của Park Do-hyeon chầm chậm rẽ nước đỗ lại ngay trước bậc thang sảnh chính. Kính xe hàng ghế sau hạ xuống, Choi Hyeon-joon thò đầu ra ngoài, xởi lởi vẫy tay gọi:


"Min-seok ơi! Xe nhà Do-hyeon đến rồi này! Mưa to quá mà xe nhà em chưa tới đúng không? Lên đây tụi anh đưa về luôn cho an toàn nè!"


Min-seok quay đầu lại. Thấy Hyeon-joon và Do-hyeon nhiệt tình mời, lại muốn nhanh chóng thoát khỏi không khí trầm mặc ngột ngạt với Min-hyung, Min-seok lập tức gật đầu:


"Vậy... cho em đi nhờ với nhé!"


Thế nhưng, khi vừa cất bước xuống bậc thang, Min-seok vô thức quay sang nhìn Lee Min-hyung. Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ dưới mái hiên. Mưa tạt làm chiếc áo sơ mi bên vai phải của anh bị ướt một mảng lớn, nhưng ánh mắt anh đằng sau lớp kính vẫn nhìn cậu bằng một sự dịu dàng và bao dung đến đau đớn.


Min-seok khựng lại vài giây. Một cảm giác áy náy trào dâng bóp nghẹt lồng ngực cậu. Cậu nhận ra anh đã đứng chắn gió cho mình suốt từ nãy đến giờ.


Thế nhưng, Min-seok vẫn gạt đi sự áy náy ấy. Cậu ngoảnh mặt đi, cất giọng gượng gạo: "Tớ... tớ về trước nhé Min-hyung. Cậu cũng về sớm đi kẻo lạnh."


Min-hyung khẽ gật đầu. Khóe môi anh cong lên tạo thành một nụ cười ấm áp quen thuộc, tông giọng anh nhẹ nhàng như gió thoảng:


"Ừ. Đi cẩn thận nhé, Min-seok."


Min-seok chạy nhanh xuống bậc thang, chui vào chiếc SUV ấm áp cùng Hyeon-joon và Do-hyeon. Cánh cửa xe khép lại, chiếc xe lăn bánh lao vào làn mưa đêm mịt mờ rồi biến mất sau khúc ngoặt.


Lee Min-hyung vẫn đứng nguyên tại chỗ. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi chiếc xe vừa đi mất, hơi lạnh của mưa thu thấm đượm vào vai áo. Anh đứng đó một mình, cô đơn và lặng lẽ giữa đại sảnh nguy nga rực rỡ ánh đèn.




---




23 giờ 45 phút đêm. Biệt thự chính gia tộc Lee.


Không gian bên trong dinh thự tối om, chỉ có duy nhất một ngọn đèn bàn màu vàng nhạt chiếu sáng một góc phòng khách rộng lớn.


Lee Sang-hyeok trở về nhà sau khi đã hoàn tất toàn bộ các thủ tục hậu cần và đối ngoại cuối cùng của buổi dạ tiệc. Anh mệt mỏi tháo chiếc cà vạt ném lên bàn gỗ, định bước lên cầu thang về phòng nghỉ ngơi.


"Trở về rồi đấy à?"


Giọng nói trầm đục, uy nghiêm của cựu Chủ tịch Lee bất ngờ vang lên từ phía chiếc ghế sofa bọc da cao cấp nằm trong góc tối.


Sang-hyeok khựng bước chân. Anh quay người lại, kính cẩn cúi đầu: "Thưa cha, cha vẫn chưa nghỉ ngơi ạ?"


Cựu Chủ tịch Lee không trả lời thẳng. Ông chậm rãi vươn bàn tay nhăn nheo, gõ nhẹ lên một tệp hồ sơ màu xanh đậm bọc da kín đáo đang đặt ngay ngắn trên mặt bàn đá hoa cương:


"Cuộc họp riêng của năm gia chủ hôm nay đã thống nhất xong toàn bộ. Đây là quyết định cuối cùng của liên minh."


Sang-hyeok tiến lại gần bàn trà. Anh cảm nhận được một luồng áp lực nặng nề tỏa ra từ tệp hồ sơ ấy. Sang-hyeok vươn tay, cầm tập hồ sơ lên và chậm rãi mở trang bìa ra.


Trang đầu tiên chỉ vỏn vẹn một dòng chữ in bằng mực đen sắc lẹm, lạnh ngắt:


[DANH SÁCH CÁC HÔN ƯỚC DỰ KIẾN - LIÊN MINH NGŨ ĐẠI GIA TỘC]


Sang-hyeok đè nén nhịp tim đang dâng cao bất thường trong lồng ngực. Anh hít một hơi sâu, ngón tay chậm rãi lật sang trang tiếp theo, nơi ghi rõ tên của từng người thừa kế cùng đối tượng được sắp đặt hôn ước.


Vừa nhìn thấy những dòng chữ đầu tiên trên trang giấy, đôi mắt đằng sau gọng kính kim loại của Lee Sang-hyeok đột ngột khựng lại. Đồng tử anh co thắt mãnh liệt.


Ngón tay anh siết chặt lấy mép tệp hồ sơ đắt tiền, dùng lực mạnh đến mức làm nhăn nhúm cả trang giấy dày.


Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, gương mặt điềm tĩnh, lạnh lùng như mặt hồ không sóng của vị người thừa kế kiệt xuất Lee gia hoàn toàn vỡ vụn. Đôi môi anh run nhẹ, ánh mắt anh dao động dữ dội trước sự thật tàn nhẫn và bàng hoàng đang hiện ra trước mắt.

Hình như càng viết tui càng thấy dài dòng ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co